Lãnh Noãn Tự Tri

15/05/20243:43 SA(Xem: 493)
Lãnh Noãn Tự Tri

LÃNH NOÃN TỰ TRI*
(Thanh Thị)

          1. Cuối tháng 11 năm 2023, vào một buổi chiều tôi nhận được tin một người bạn của mình – một tu sĩ Phật giáo đang trên đường “công danh sự nghiệp rộng mở”, sau thời gian nhập thất, học thiền chưa đến 3 tháng đã bị lạc thiền, bắt đầu có những lời nói cho rằng mình đã chứng đắc, chế ra cách mặc y phục mới của tu sĩ do vị ấy làm “giáo chủ”. Những huynh đệ đồng học đồng tu của chúng tôi hay tin, có vị bay từ Sài Gòn ra, có vị vừa dạy học xong vội tức tốc theo thông tin liên lạc tới nhà ga đón vị ấy, vị khác thì đón sẳn nơi chùa mình để tìm cách giải quyết vấn đề. Đang khi rối reng như vậy, vị tu sĩ lạc thiền kia cứ đòi về N.A để “giáo hóa chúng sanh”. Chúng tôi, vì lo cho vị ấy nên thống nhất đưa vị ấy từ miền Trung trở về Sài Gòn, nơi có chùa tổ và huynh đệ tông môn. Nhưng khi về tới Sài Gòn, vì một số lý do, vị ấy lại được đưa vào bệnh viện tâm thần. Chúng tôi không thể kể hết những ngày tháng khủng hoảng ấy. Chúng tôi cũng không được dạy phải xử lý tình huống ấy như thế nào. Khi tìm đến các vị thiền sư khác, họ đều không đưa ra được một phương pháp nào hiệu quả. Trải qua 6 ngày ở trong bệnh viện tâm thần, vị Thầy ấy được huynh đệgia đình hộ tống về quê “nghỉ ngơi”. Đang khi hình ảnh đối với đức Phật vị Thầy ấy mất lòng tôn kính, không muốn bái lạy. Với quý Ngài lớn vị ấy cho rằng không ai đủ căn cơ, trình độ để nói chuyện và ngồi ngang hàng; mộng ảo xây nên quốc độ lý tưởng như cảnh giới Phật, do vị ấy làm giáo chủ. Chúng tôi, những tu sĩ Phật giáo chưa có kinh nghiệm trong việc “chăm sóc, giúp đỡ” đồng môn trong trường hợp này, tất cả đều được hành động với suy nghĩ mang tính cá nhân, hợp với thuần phong mỹ tục. Chúng tôi cho rằng việc đem vị Thầy ấy vào Sài Gòn là đúng. Nhưng sau hết, vị ấy vẫn luôn nói: nếu ngày ấy, không đưa vào Sài Gòn thì mọi việc đã khác. Chúng tôi không hiểu “khác” ở đây là như thế nào? Là rạng danh, nổi tiếng, là đồ chúng quy tụ sì sụp lễ bái, cúng dường một vị “Phật” đã đắc đạo như cách vị ấy mong muốn chăng!?

          2. Khi tôi mới đi học lớp vỡ lòng về Phật học, tôi còn nhớ như in một trong những vị Thầy đầu tiên của tôi có nói về ước nguyện của Thầy. Ước nguyện của Thầy là không trụ trì, đến năm 60 tuổi, sẽ buông bỏ hết, không đi dạy học nữa, phát nguyện đi hành khất từ Nam ra Bắc, sống như một du tăng, ẩn sĩ. Từ đó đến nay đã 15 năm, tôi vẫn thường theo dõi vị Thầy của mình qua những thông tin ít ỏi trên mạng. Vào những buổi tối mất ngủ, tôi mở Youtube những bài pháp Thầy giảng cho các đạo tràng Phật tử, hiếm hoi lắm vì thường Thầy đi giảng các đạo tràng nhỏ, không làm truyền thông nên không có nhiều video trên mạng. Tôi để ý trong những bài giảng của Thầy, luôn khuyến tấn các Phật tử là “còn khỏe ngày nào hãy ráng mà lạy Phật”, và Thầy cũng thực hành như vậy mỗi ngày. Ước nguyện của Thầy thật thanh cao và cũng thật ý vị như từng lời Thầy dạy chúng tôi. Vậy mà cách đây cũng lâu, tôi nghe tin Thầy nhận lãnh trách nhiệm một ngôi chùa tổ, do Sư phụ bắt phải nhận. Thầy nuôi dưỡng những sư đệ còn ở lại, tiếp tăng độ chúng. Bây giờ, tôi không rõ Thầy đã đến tuổi 60 hay chưa, ước nguyện làm một kẻ hành khất vô danh từ Nam ra Bắc của Thầy có còn không. Nhưng tôi chắc, nếu đã từng có một ước nguyện như thế, Thầy hẳn sẽ là một vị Thầy giỏi, pháp đệ pháp tử thân cận Thầy hẳn cũng sẽ là những vị Thầy xứng danh tu sĩ.

          3. Khi một vị Thầy khác của chúng tôi đi vào cõi vô tung bất diệt, chúng tôi mới hay biết câu chuyện vị Thầy ấy cũng từng làm người hành khất, lặng lẽ băng rừng, vượt suối. Thầy đi đến đâu ngã lưng đến đó. Trong ba lô có mang chiếc võng, chỉ cần nơi trú xứ thích hợp, dù giữa rừng cũng có thể ngã lưng. Tôi đọc về Thầy mà lệ lưng tròng khi có lần Thầy cũng bị chướng nạn, người dân xua đuổi khi mắc võng ngã lưng trước nhà họ. Tôi lại chú ý đến chi tiết, Thầy vẫn mang trong mình một thẻ ATM, trong đó có chút tiền, khi cần vẫn có thể rút ra dùng. Tôi từng nghĩ rằng Thầy mình sẽ không biết đến những chuyện như thẻ ngân hàng hay rút tiền gì đó, cũng chẳng nghĩ đến việc một Lão Sư quanh năm đèn sách, cần mẫn dịch hết bộ kinh này đến bộ luận kia lại có “ý tưởng táo bạo” trở thành một du tăng. Nhưng khi ngồi ngẫm lại, thật sai lầm khi nghĩ rằng một người với tâm hồn thi ca như Thầy, một người cần mẫn trong việc trước tác dịch thuật, một vị Thầy với vóc hạc gầy lại không dám làm một hành khất, một du sĩ. Có gì cản trở một ý nghĩ và một tâm hồn đầy thơ mộng, phóng khoáng, tinh cần và nhiệt tâm với Phật học như vậy!? Không một điều gì cả, chỉ là mọi thứ chưa đến lúc, duyên chưa chín muồi. Nếu đã đến lúc thì cứ đi thôi, có gì ngăn ngại, có gì cách trở!?

          4. Con người ta luôn cầu sự yên ổn, bám víu vào một thứ gì đó cho là chắc chắn. Nhưng trong sự đối đãi thế gian, điều cho là chắc chắn với người này thì có thể là không với người kia. Kẻ sĩ trong đời, mấy ai không bám vào thứ này hay thứ khác. Có ai dám chắc rằng sẽ đem thứ mình yêu quý nhất, quý giá nhất cho một người hành khất. Ai dám đem vợ đẹp con xinh dâng cho người qua đường khi họ đến xin? Ai dám vì tình thương mà đem hết gia sản cứu chuộc người xin ăn, kẻ đói khát? Biết rằng nắm cát trong tay càng giữ chặt thì dễ qua các kẻ tay mà rơi xuống, nhưng nếu ngay từ đầu xòe bàn tay cho cát tung bay, ai đủ can đảm? Nhìn người mà ngẫm ta, người buông bỏ ta nắm chặt; người vô sự ta đa sự; người tĩnh lặng ta náo động; người hành khất ta an trụ; người bốn phương là nhà, gốc cây làm tọa cụ, là chiếu nghỉ, ta cầu ngôi già lam yên – tu. Dẫu dị biệt là thế, nhưng sao có thể vì quan điểm khác biệt, tư duy đối lậpbài xích nhau, dùng gươm bén “lời nói” sát phạt lẫn nhau. Ma vương thì có ma tử, Chư Thiên cũng có nhiều tầng nhiều loại, cảm ứng với tâm như thế nào thì có hàng hàng lớp lớp loại ấy theo hầu, theo hộ. Việc chỉ có thế thôi nhưng làm tâm người giao động, nói không biết bao lời tổn thương, tiêu diệt không biết bao mầm từ tâm.

* “Lãnh noãn tự tri”, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Người thực hành pháp, không cần biết pháp môn là gì, chỉ cần hiểu tâm mình như thế nào, biết nó diễn tiến ra sao, và hãy “mục sở thị”, gọi đúng trạng thái tâm đó và đưa nó về trạng thái tĩnh giác. Như cách người mẹ thường dạy đứa con thơ, nếu có người hành khất ngang nhà, con hãy vào lu gạo nhà mình, nhiều thì xúc cho họ một lon, ít thì xúc cho họ nửa lon. Sống như vậy với đời, với người, và hãy gắng hiểu tâm mình hơn: lãnh noãn tự tri.

 

Mùa Phật đản 2568,

Xứ tùy xứ hành

Thanh Thị

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20513)
12/10/2016(Xem: 18525)
26/01/2020(Xem: 11087)
12/04/2018(Xem: 19249)
06/01/2020(Xem: 10103)
24/08/2018(Xem: 8744)
12/01/2023(Xem: 3105)
28/09/2016(Xem: 24449)
27/01/2015(Xem: 25093)
11/04/2023(Xem: 2362)
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.