HÀNH TRÌNH CỦA GIỌT NƯỚC (16)
(Tùy bút)
Ngày lặng lẽ qua âm thầm, đêm đêm vô tình buông xuống tịch liêu. Người vẫn quay cuồng trong cuộc sống bận bịu mưu sinh, nào ai rảnh rỗi để ngồi đó mà nhìn ngày ngày đến đi, đêm đêm lần lữa.
Đêm trăng hạ huyền đẹp lạ, bầu trời không một gợn mây, trong xanh thăm thẳm. Ánh trăng lúc này không còn óng ả tơ vàng mà dường như ngả màu bạc. Ánh trăng bàng bạc phủ khắp sơn hà đại địa cho chí thành đô… Giờ này mọi người đang nồng say trong giấc ngủ, kể cả những người hay thức khuya hoặc dân chơi về đêm. Trăng tháng Bảy, trăng Vu Lan, trăng của mẹ… vì tháng này vào mùa hiếu hội. Thiên hạ vẫn bảo rằng trăng Trung Thu tháng Tám đẹp nhất nhưng với những người con hiếu thì trăng tháng Bảy đẹp hơn. Thật tình mà nói thì tháng Bảy Vu Lan, tiết trời cũng đã gần vào thu, nửa đêm về sáng lành lạnh đủ để mơn man da thịt. Trăng đẹp thế kia mà nằm trong chăn thì uổng phí quá! Cái đẹp thiên nhiên là của kho vô tận, có hưởng thế nào cũng không hết nhưng không hưởng thì hóa ra cô phụ mà mình cũng trở thành gỗ đá vô tri hay xác thân vô cảm.
Trăng dù có đẹp thế nào đi nữa thì mọi người vẫn phải ngủ, ngủ để lấy lại sức để ngày mai tiếp tục việc mưu sinh.
Con người ta tốn hơn nửa thời gian đời mình cho việc ngủ, khổ nỗi mấy ai có được giấc ngủ ngon lành, ngủ đẹp, ngủ yên. Người lao động chân tay vất vả, nông phu, công nhân… sau ngày làm việc nặng nhọc thì lăn ra ngủ như chết, xác thân nghỉ ngơi, thần trí mờ mịt. Người trí thức hay kẻ làm việc trí óc thì xem ra giấc ngủ khó khăn hơn, ngắn hơn, chập chờn nông cạn, thân xác dường như chẳng được thả lỏng như anh nông phu vì tâm thức vẫn bất an, vì nhiều vấn đề chưa giải quyết xong hoặc là chẳng thể giải quyết được. Còn kẻ ăn nhậu chơi bời thì ngủ li bì như thể loài heo sau ki đã phủ phê thõa mãn bao tử cũng như những nhu cầu thân xác khác. Có không ít người ngủ chỉ là thân xác nhưng tâm chẳng hề ngủ, mộng mị cả đêm trường. Ngủ mê, ngủ mơ, ngủ mớ, ngủ mộng, ngủ say, ngủ chập chờn, ngủ sâu, ngủ ngắn, ngủ bất an, ngủ thoải mái… Dù có ngủ thế nào đi nữa cũng chỉ là cái sự nghỉ ngơi của thể xác vật lý, còn phần thần thức, cái tâm thì chẳng ngủ bao giờ. Nó vẫn hoạt động, có điều với người này thì loạn động, với kẻ khác thì dịu êm. Nó chưa bao giờ ngủ hay tạm dừng. Nó biến hiện không ngừng nghỉ. Cái tâm thức vô hình, vô tướng, không thể sờ hay nắm bắt nhưng nó lại chế ra muôn hình vạn trạng. Nó có thể làm cho cái thân này lên bờ xuống ruộng, ban ngày nó âm thầm xui khiến con người ta nghĩ ngợi, nói năng, hành động. Ban đêm nó biến hiện ra những cơn mơ mà thân xác không hề hay biết, không thể điều khiển.
Con người ta ngủ là cái thân xác ngủ, tâm thức không ngủ bao giờ. Nó vẫn âm thầm họat động, những hạt giống thiện – ác vẫm âm thầm nảy nở và tăng trưởng. Có điều hạt giống ác thì quá nhiều và quá mạnh, biến hiện và sanh sôi không sao tưởng nổi. Còn hạt giống thiện thì ít ỏi và yếu ớt, bởi vậy mà thế gian này cái thiện ít và mong manh trong khi ấy thì cái ác bạo liệt và đầy dẫy.
Con người ta ngày thức đêm ngủ là lẽ thường tình, cũng con người ta nhưng có không ít kẻ đêm ngủ ngày cũng ngủ, ngủ suốt cuộc đời, thậm chí ngủ từ đời này qua đời khác, ngủ từ thân người chuyển sang thân súc sanh hay những loại phi nhân. Đó là những kẻ ngủ mê trong quyền lực, trong sự tham lam, trong sự mê muội sân si; ngủ trong hoang tưởng… Nếu nói một cách nhẹ nhàng nhưng chính xác ấy là ngủ trong vô minh. Có những người thiện nhưng cũng ngủ, ngủ quên trong sự do dự, trồi sụt, tiến lui, ngủ trong sự yếu ớt, ngủ trong lười biếng, ngủ trong im lặng...Kể cũng như đồng lõa với sự ngủ của kẻ ác.
Thiên hạ quá nhiều kẻ ngủ quên trong ác tư, ác kiến, ngủ trong sự tham lam, sân hận, si mê… nên gây cho đời bao nhiêu thống khổ, gây hại cho đồng loại, tàn haị muôn loài. Vì ngủ mê, ngủ vô minh mà những kẻ này gây ra khổ đau cho đồng loại và vạn vật tức cũng tự gây khổ đau cho chính bản thân. Những kẻ ấy tâm đang cháy trong lửa sân hận, tham lam nhưng không hay biết, rồi mai kia khi hết số thì hậu quả sẽ khổ khôn lường.
Thế gian này người ngủ mê, ngủ vô minh triền miên nên những cuộc chiến cứ bùng phát, cuộc chiến cũ chưa dứt thì cuộc chiến mới bắt đầu. Con người ta đánh nhau liên miên từ thuở hồng hoang nguyên thủy cho đến tận bây giờ và ắt sẽ còn đánh dài dài trong tương lai. Nay bên Đông mai bên Tây, bây giờ phương Bắc lát nữa hướng Nam… Những cuộc chiến dù lớn hay nhỏ đều tàn khốc vô cùng, gây ra bao nhiêu thảm họa cho con người và thiên nhiên. Người bị thương, người chết, kẻ tàn phế, trẻ con mồ côi, gia đình ly tán, nhà cửa sụp đổ, mùa màng hư hoại, thiên nhiên bị tàn phá, môi trường bị ô nhiễm… Cuộc chiến xâm lăng do Nga tiến hành chưa dứt thì cuộc chiến Do thái bách hại người Palestine xảy ra. Cuộc nội chiến tàn sát người thiểu số ở Miến Điện, những cuộc chiến thanh trừng sắc tộc ở châu Phi… Biển Đông giờ cũng như thùng thuốc súng chưa biết khi nào bùng nổ. Trung Cộng như con quái vật tham ăn và tàn độc đang là mối đe dọa hòa bình, đang lăm le xâm lược Đài Loan, đang xâm phạm các nước láng giềng. Những kẻ lãnh đạo ngủ mê trong cơn say quyền lực. Bọn tướng lãnh diều hâu ngủ mê trong công danh nên cực kỳ hung hăng hiếu chiến. Những thủ lãnh ngủ mê trong giấc mộng dân tộc chủ nghĩa và cả một bộ phận dân chúng cũng ngủ mê trong sự tham lam mà ủng hộ cái thuyết dân tộc hẹp hòi, cực đoan, ích kỷ…
Thế gian này là thế giới của những cuộc chiến. Lịch sử loài người là lịch sử của chiến tranh. Con người ta đánh nhau vì đủ thứ lý do: Đất đai, biên giới, nguồn nước, gái đẹp, sắc tộc, danh dự, đức tin, ý thức hệ...thậm chí có những cuộc chiến tranh chẳng có lý do gì như cuộc chiến do Putin gây ra.
Con người ta cũng biết đau khổ, đã từng khóc không biết bao nhiêu lần, chữ nghĩa sách vở ghi nhận vô cùng nhiều nhưng rồi lắng xuống thì lại quên, lại tiếp tục ngủ mê. Ôi những cơn ngủ mê của con người ở thế gian này!
Thế gian trường huyết hận
Bỉnh bát lệ vô ngôn
(Tuệ Sỹ)
Bậc thượng sỹ dâng bát cơm cúng dường, thương thế nhân ngủ mê trong sự thống khổ. Thế gian đầy máu lửa, đâu chỉ con người mới khổ đau, con vật còn khổ đau hơn gấp nhiều lần, khổ đau vì mang thân súc sanh, khổ đau vì lớn nuốt bé, mạnh đè yếu, bị con người ăn săn bắt, chém giết, đập đầu, cắt cổ, nấu nướng, thiêu đốt… cái thống khổ ấy làm sao tả bằng bút mực? làm sao nói bằng lời? Thế gian đầy máu lửa, đầy oán hận đã dài lâu, đã dày sâu. Thế gian này chính là địa ngục vậy! Địa ngục ngay trong tâm mình, địa ngục ngay trong giấc ngủ mê này!
Con người đôi khi cũng tỉnh ra, cũng có thương nhau nhưng cái thương có điều kiện. Cái thương hạn hẹp, nhỏ bé theo ý muốn chủ quan, theo cảm tính thông thường nó khác với cái thương không bờ mé, cái thương vô điều kiện, cái thương thấu tỏ nguồn cơn gốc rễ của nhân quả. Đó là cái thương của bậc đại sỹ, cái thương của thượng nhân, cái thương không lời nhưng tất cả ngôn lời của thế gian không sao nói được. Cái thương không lời nhưng bao trùm trời đất, lay động lòng người.
Bỉnh bát lệ vô ngôn. Bát của bậc đại sỹ ắt rất đơn sơ và ít ỏi. Bát của bậc du sỹ ắt thanh tịnh như thân tâm của ngài. Người thế gian có gom hết châu báu cúng dường cũng không sao bằng bát cơm này!
Giọt lệ ngài nhỏ xuống không hình tướng nhưng thấm đẫm thế gian. Ấy không phải là giọt lệ vật lý mà là giọt lệ của tâm đại bi, của lòng từ không bờ mé, của tình thương tỉnh thức. Bát cơm dâng lên, giọt lệ rơi xuống trong vô ngôn mà bao hàm tất cả ngôn lời của thế gian, của chư thiên và phi nhân…
Trăng hạ huyền tháng Bảy sáng vằng vặc giữa trời. Ánh sáng bàng bạc phủ khắp núi đồi, đồng quê, phố thị… Mọi người đang ngủ say dù cơn ngủ vật lý hay cơn ngủ mê tâm ý cũng đều không hay biết rằng những hạt giống thiện – ác vẫn âm thầm nảy nở sanh sôi. Những cơn mê dù ác mộng hay mộng đẹp cũng đều từ tâm thức, từ cái kho chứa trong tâm lưu xuất và biến hiện ra. Dường như chỉ có bậc đại sỹ là người tỉnh thức trong thế gian đầy người ngủ mê.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1024