TÁM VẠN PHÁP MÔN THẾ NGUYỆN HỌC
Ngọc Huyền
BÀI 1. Đón Mừng Năm Mới và Lễ Hội Hoa Hồng
Xe hoa “Love 2 Yeu” của cộng đồng Việt, 2025
Như bao năm, người Mỹ chào đón năm mới 2025 bằng Lễ Hội Hoa Hồng lần thứ 136 ở thành phố Pasadena, California ngày đầu năm, thứ tư, mồng một tháng giêng 2025, đúng 8 giờ sáng, giờ miền tây.
Nhiều du khách đi máy bay từ xa đến để tận mắt được xem lễ hội lừng danh này. Từ chiều hôm trước, nhiều gia đình đặt ra truyền thống cắm trại trên đường ban đêm để trải nghiệm cái lạnh mùa đông không nhà của người homeless và cũng để giữ chỗ tốt xem xe hoa hôm sau. Nhiều triệu người Mỹ và khắp nơi trên thế giới xem lễ hội trên TV.
Cũng như bao năm trước, Lễ Hội Hoa Hồng năm nay thật vô cùng “hoành tráng” kéo dài suýt soát hơn hai tiếng trên 5 dặm rưỡi đường với 39 xe hoa cực kỳ lộng lẫy, đẹp hơn rất nhiều so với các năm trước, 24 dàn nhạc diễn hành chuyên nghiệp, vui nhộn của các trường trung học và đaị học đến từ nhiều tiểu bang và những đoàn “cheer leaders” với những thiếu nữ xinh tươi, duyên dáng, múa nhảy điêu luyện trong những áo dạ hội đẫm tình Nam Mỹ. Năm nay có một xe hoa của thế hệ trẻ người Việt với chủ đề “Love 2 Yeu”. Có 16 đoàn người và ngưạ. Có những chú ngựa nhà nòi lông hai mầu trắng nâu mướt rượt, đi nước kiệu rất ngoạn mục. Có nhiều chú bốn chân được quấn trong vải trắng, xanh, vàng như đi vớ, chân trước vớ cao, chân sau vớ ngắn, trông thật ngộ nghĩnh.
Nhưng cuộc vui rực rỡ đến đâu rồi cũng phải tàn. Phải chăng trong phút huy hoàng đã thấp thoáng phút giây kết thúc?
Có mấy ai biết rằng dù chỉ hơn hai giờ trình diễn nhưng ban tổ chức phải mất nhiều tháng chuẩn bị mới có chút thời gian tuyệt vời mãn nhãn cho người xem như vậy. Còn phải dùng hơn 18 triệu đóa hoa hồng đủ màu sắc cùng với nhiều triệu hoa khác cho 39 xe hoa. Cũng cần hàng tấn rau, củ, quả, và đủ loại hạt gắn lên các xe hoa nữa. Một xe hoa năm nay trung bình tốn 227,000 đô la Mỹ. Chưa kể công sức thiện nguyện của bao nhiêu người trong nhiều tháng cũng như thời gian luyện tập của các ban nhạc và thời gian di chuyển từ xa đến của họ. Thế mới biết không có cộng đồng, xã hội làm sao triệu triệu người trên hành tinh trái đất có được những giờ phút thoải mái vui tươi bắt đầu năm mới như vậy. Xin nghiêng mình chân thành tri ân sâu sắc ơn xã hội, ơn chúng sanh muôn loài.
Khắp nơi trên thế giới người ta tưng bừng đón mừng năm mới.... Những bữa tiệc thịnh soạn hay thân mật, những lời chúc tụng ân tình, những món quà đắt tiền hay đơn giản, những chuyến đi dài để đoàn tụ với người thân thương hay những chuyến du lịch xa để nghỉ ngơi thư dãn...Tất cả mọi người đều muốn bỏ lại sau lưng những bon chen mỏi mệt năm cũ của kiếp nhân sinh. Tất cả đều hướng đến tương lai với bao kỳ vọng, mơ ước.
Phải chăng dường như mỗi năm, mỗi 365 ngày, là cái mốc thời gian người ta đặt ra để tạm dừng lại nghỉ mệt, quăng đi những phiền não trong lòng và dang tay đón chờ những huy hoàng chưa đến. Nếu có đến thường kèm theo bao lo lắng muộn phiền mà mấy ai biết được. Vinh quang nào mà không có nước mắt. Người xưa chả từng nói vậy hay sao.
Cứ thế và cứ thế, người ta lớn lên, trưởng thành rồi già đi, bệnh đến và chết. Phải chăng những hào nhoáng chào đón một năm mới bắt đầu là dịp người ta dừng lại, tự tiếp sức cho mình bằng những cuộc vui để có thể tiếp tục đi trong vô thường và lại hòa vào vòng luân hồi vô tận. Nếu kiếp sau còn giữ được thân người, ở một hành tinh xa xôi nào đó, chắc người ta cũng sẽ làm như vậy. Lậu hoặc đã in sâu trong A Lại Da thức rồi.
Nhưng nếu mất thân người thì sẽ về đâu? Có ai trong chúng ta nghĩ đến điều này không nhỉ?
Ngọc Huyền
Thiền Thất Không Lời, New Year 2025
Celebration of New Year and Rose Parade
Translated by Ngọc Huyền
As usual, the Americans celebrated the New Year of 2025 with the 136th Rose Parade in Pasadena, California on the first day of the year, at 8am PST, Wed, Jan 01, 2025.
Many visitors took plane from afar to Pasadena to watch this famous festival with their own eyes. From yesterday evening, many families kept up their tradition of camping on the street at night to experience the cold of the homeless in the winter and reserved good spots to enjoy the parade. Millions of Americans and millions people around the world watched it on TV.
Like previous years, the Rose Parade this year was so gorgeous and lasted for a little bit over two hours on the distance of 5 and a half miles with 39 magnificent floral floats that were much more splendid than before; 24 vivid and professional marching bands coming from many high schools or colleges of other states or even from other countries together with the cheer leaders trouped with young, beautiful girls skillfully dancing in the imbued-South American dresses. This year, there was especially a float of the young Vietnamese generation with the theme “Love 2 Yeu”. There were also 16 equestrian units with many well-trained horses, whose hair was shiningly white and brown, trotted very artfully. Many of them with four legs wrapped in white, blue, and yellow cloth like socks, with high ones on the front legs and short ones on the rear. They looked so cute.
But no matter how striking the time of fun is, it must come to an end. Has anyone caught that in the very moment of glory flashing the ending instance?
Is there anyone who could know though the performance was just over two hours, it took the hosts and staff months of preparation to provide such a wonderful and satisfying time for viewer? More than 18 million roses of all colors and many millions of other flowers were used for 39 floral floats. Tons of vegetables, roots, fruits, and all kinds of nuts and seeds were also needed to attach to them. This year, the average cost for each of them was 227,000 USD. It did not mention the volunteer efforts of many people over long months as well as the time for practice of the bands and their travels from far away. So, without community or society, how could millions of people on our planet earth have such cheerful and enjoyable moments to begin the new year? I’d bow my body in sincere gratitude to society and all types of beings, sentient and non-sentient.
People all over the world exultantly celebrate the New Year...Big banquets or intimate parties, warm and hearfelt wishes, simple or expensive gifts, long trips to reunite with loved ones, or far-away travels to rest and relax... Everyone did want to leave behind the hustle and bustle of the old years in human life. They all look towards the future with expectations and dreams.
Does it seem every year, every 365 days, to be the milepost for people to pause, take somee short break, throw away the distresses in their hearts and open their arms to receive the upcoming splendors. If such should come, many worries and sorrows that a few people might know would definitely accompany. No glory could happen without tears. It is said by the ancients, isn’t it?
With that keeps on and on, people grow up, get aged and sick then die. Does it wonder that the flamboyants of welcoming a new year is a chance for people to halt and energize themselves with entertainments so that they can continue moving forward in the impermanence and immerse themselves into the endless cycle of reincarnation again? If, in the next life on a certain distant planet, and, if they could keep their human bodies, they would probably do the same. Their Asava, the dormant defilement sources, has deeply imprinted in their Alayavijnana, the subconsciousness.
But if they lose their human bodies, who knows in which whack they are. Have any of us thought of this?