Đất Là Mẹ

07/02/201312:00 SA(Xem: 9716)
Đất Là Mẹ

BỆNH TẬT LÀ MỘT ÂN SỦNG
Chân Pháp Đăng

Đất là mẹ


Bạn trẻ thân mến

 Chắc bạn đang theo dõi từng bước của Lang. Bạn bè đã hơn bốn mươi năm mà chúng mình vẫn còn giữ được tình bạn thật là diễm phúc, thật là quí báu. Thời bây giờ, tình thương bẻ bàng lắm. Người ta thương nhau rất ngắn ngủi. Chỉ cần một chút phật ý là người ta trở thành khách xa lạ. Bạn có biết ở đây số lượng li dị lên tới mất không thể tưởng được! Tội nghiệp cho những đứa con thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thiếu tình thương là thiếu cái qúi nhất của một đời người. Biết bạn luôn nâng đỡ, thương tưởng, ủng hộ nên Lang cảm thấy ấm áp.

 Bây giờ, Lang tâm sự tiếp về Cát Tường nhé. Hôm nay là lần đầu tiên mình thấy một chú nai xuất hiện nơi hồ nhỏ gần Pháp Thân Tạng. Lúc ấy, mình đang ăn trưa dưới rừng tùng (cedars). Mình định đi lấy máy chụp một tấm hình để làm kỷ niệm, nhưng con nai liền đi ngay vào rừng. Vậy là, mình phải rào vườn rau cho thật kỹ, bởi ban đêm các con nai này thường xuất hiện ngay ở sân cỏ của tu viện.

 Bạn có biết không? Tuần trước, mình đã cuốc đất và gieo hạt cải, ngò, tần ô và xà lách. Vậy mà chỉ trong một tuần, những hạt giống ấy đã nẩy mầm thành những cây con lú nhú. Nhìn vườn rau, mình cảm thấy vui lắm. Như vậy, mình sắp có rau ăn rồi. Tổ tiên thường nói: “Đất là bạc, là vàng.” Đúng như thế! Có một mảnh vườn là không sợ đói. Mảnh vườn này là do chủ trước khai hoang, có rào sẵn lưới sắt chung quanh nên Lang chỉ việc cuốc đất, đợi cho nắng sưởi ấm lòng đất, gieo hạt xuống là có vườn rau xanh.

 Lang rất thích làm vườn, bởi mình cảm thấy gần gủi với đất mẹ. Có khi, dùng hai bàn tay bóp nát cho đất xốp, mình cảm thấy vui lắm. Một niềm vui đơn sơ, bình dị do cảm được tình thương của đất mẹ. Bao nhiêu rau cải, ngũ cốc, hoa quả đều từ đất mẹ. Thế mà, ít người tiếp xúc được với tình thương của đất mẹ. Trái lại, ta sống hững hờ, cô đơn. Ta không tiếp xúc được tí nào với thiên nhiên, trái đất. Ta còn xả rác, sống vô ý thức đã tạo ra các chất ô nhiễm cho trái đất. Ta không nhớ rằng đất cũng là mẹ. Không có đất thì rau cải, hoa trái, gạo cơm đâu mà ăn để sống còn.

 Ở quê nhà, bạn hãy giữ đất để trồng rau nhé, đừng có trán xi măng hết vườn nhà. Bây giờ, dân số quá đông nên thiếu thực phẩm, vì vậy cho nên người ta trồng rau cải không sạch sẻ lắm. Họ cứ xịt thuốc hóa học cho rau mau lớn, như thế chúng mình ăn toàn chất hoá học, chứ có ăn rau xanh từ đất mẹ đâu! Đưa những chất hoá học ấy vào cơ thể lâu ngày sẽ bị ung thư. Thật tội nghiệp cho đồng bào! Bạn cứ lên các bệnh viện để thăm một lần cho biết cái khổ của bệnh tật do con người sống thiếu trách nhiệmlương tâm.

 Ngoài làm vườn ra, Lang cũng làm rừng để tu viện có thêm không gian. Mình đã cắt gần hết bụi cây chung quanh hồ nhỏ, bởi thế con nai mới tới thăm và uống nước. Sau này, mình định đào rộng hơn để hồ nhỏ trở thành cái hồ lớn thiên nhiên. Chung quanh là cây, lối đi và đá để các bạn trẻ có nơi ngồi chơi, bà con có nơi ngồi thiền. Mình sẽ bắt một cây cầu cho tụi nhỏ chạy chơi, đứng trên hồ nhìn xuống để thầy trời xanh, mây trắng phản chiếu trong lòng hồ.

 Mình khám phá thêm những con đường mòn và đang khai mở để tu viện có nhiều con đường mòn. Tha hồ cho chúng mình đi thiền. Hôm nay có thầy Minh Tuyền và Vũ đến thăm. Đúng vào lúc mình vác kéo và máy quất trở về tu viện thì gặp thầy trên đường mòn vào rừng. Thầy hoan hỷ lắm! Mình mời thầy và Vũ ngồi chơi để đi pha trà. Việt và ba Việt cũng đang có mặt ở tu viện để làm công quả. Việt không làm được nhiều ở ngoài vườn, bởi Việt bị ngứa ngáy. Mình bảo:

- Con có thể đi chơi chung quanh tu viện. Miễn sao Việt vui là đủ rồi.

 Mình tìm cách để hiểu Việt thêm và tưới tẩm những hạt giống Phật pháp trong lòng Việt. Đa số các bạn trẻ ở bên này bị lạc loài nên họ bơ vơ lắm. Đời sống vật chất dư dã nhưng có làm cho họ hạnh phúc chút nào đâu! Như vậy, mới biết tình thương, tâm linh, quan tâm, biết sống là quan trọng cho con người đến mất nào!

 Thầy Minh Tuyền là người xuất gia dễ thương. Thầy chỉ muốn tu. Thầy không có chùa chiền gì cả chỉ ở cốc chuyên tu. Thầy bảo: “Con thích không khí yên tịnh và xanh tươi của Cát Tường. Cảnh thiên nhiên giúp mình khỏi cố gắng giữ chánh niệm mà tự động mình có chánh niệm. Hồi qua Bồ Đề Đạo Tràng, con không có ý niệm hoặc cố gắng muốn tu, thế mà con tu rất tự nhiên.” Mình tâm sự rằng tu viện này là của Tam Bảo. Anh em nào về đây tu cũng được hết. Ý định của mình thành lập tu viện là chú trọng thêm sự thực tập, bởi vì mình quán chiếu về cái chết thường xuyên. Khi chết, mình đâu có mang theo được cái gì. Cả đời tu, chết đến mà còn bất an, đau đớn, vướng mắc, không tự do, không giải thoát mọi ràng buộc của nghiệp lực thì uổng một đời tu.

 Cho nên, mình không quan tâm đến số lượng Phật tử về tu viện. Mình quan tâm đến sự hành trì mỗi ngày. Ai có duyên đến với tu viện thì mình hướng dẫn tận tình. Nếu không có người tới tu viện thì mình cũng vui. Sự thật là càng ít người đến tu viện thì mình càng có thêm thì giờ để sống và thực tập. Mình không muốn tu nữa vời, tu văn nghệ mà muốn đào sâu vào mảnh đất tâm để chuyển cho được những hạt giống khổ đau, dục vọng, luân hồi, sinh tử.

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/04/2023(Xem: 1985)
19/10/2016(Xem: 11112)
08/08/2010(Xem: 108689)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.