Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải (sách)

01/05/20191:01 SA(Xem: 15191)
Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải (sách)


BÁT NHÃ TÂM KINH CHÚ GIẢI
Thích Thái Hòa
Nhà Xuất Bản Hồng Đức

 bat-nha-tam-kinh-chu-giai-thich-thai-hoa

MỤC LỤC

Ngỏ
Chương I. Nẻo Vào Tuệ Không 
Chương II. Lý Do Kinh Bát Nhã Xuất Hiện
Chương III. Các Tụng Bản Bát Nhã
Chương IV. Giải Thích Đề Kinh 
Chương V. Tựa Phần 
Chương VI. Chánh Tông Phần 
Chương VII. Lưu Thông Phần
Chương VIII. Bát Nhã Và Tình Yêu
Chương IX. Vài Nét Lịch Sử Phát Triển
PHỤ MỤC Prajñāpāramitāhṛdayasūtram
Bản Việt dịch từ Phạn văn  
Thư Mục Tham Khảo
Ngữ Vựng
Các Tác Phẩm Của Tác Giả Đã Xuất Bản

NGỎ

Bát nhãtuệ giác của Phật.

Tuệ giác ấy, siêu việt mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy năm uẩn là ngã, là tự thân của ngã hay là thuộc tính của ngã.

Tuệ giác ấy, không những siêu việt mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy năm uẩn là ngã; là tự thân của ngã hay là thuộc tính của ngã, mà còn siêu việt luôn cả đối với mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy mỗi uẩn là ngã; là tự thân của ngã hay thuộc tính của ngã.

Tuệ giác ấy, không những siêu việt mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy đối với mỗi uẩn là ngã; là tự thân của ngã hay là thuộc tính của ngã, mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy những nguyên tố hợp thành mỗi uẩn là ngã; là tự thân của ngã hay thuộc tính của ngã.

Ngã hoàn toàn không có điểm đứng ở trong thực địa của năm uẩn đã đành mà còn không có điểm đứng ở nơi thực địa của mỗi uẩn và ở nơi những nguyên tố kết thành mỗi uẩn.

Tuệ giác ấy, không những siêu việt đối với mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy đối với các pháp hữu ngã, hữu vi mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy đối với các pháp thuộc vô ngãvô vi nữa.

Tuệ giác ấy, không những siêu việt đối với mọi ý niệm thuộc về sinh, mà còn siêu việt luôn cả đối với mọi ý niệm thuộc về vô sinh; không những siêu việt đối với mọi ý niệm thuộc về diệt mà siêu việt luôn cả mọi ý niệm thuộc về phi diệt; không những siêu việt những ý niệm vô thường mà còn siêu việt đối với mọi ý niệm về thường; không những siêu việt mọi ý niệm đến mà còn siêu việt mọi ý niệm không đến; không những siêu việt hết thảy ý niệm đi mà còn siêu việt luôn hết thảy ý niệm không đi; không những siêu việt mọi ý niệm đồng nhất mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm phi đồng nhất; không những siêu việt mọi ý niệm dị biệt mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm phi dị biệt.

Bát nhãsiêu việt mọi ý niệm, ngay cả ý niệm về Bát nhã và phi Bát nhã. Nên, Bát nhã không có đối tượng để chướng ngại, để vướng mắc và không bị vướng mắc bởi bất cứ một cái gì, ngay cả cái ý niệm về Bát nhãsiêu việt Bát nhã.

Bát nhã là vậy, nên Bát nhãtuệ giác của Phật. Tuệ giác ấy có năng lực nhận diện bản lai diện mục của mọi nguyên tố tạo thành khổ đau và có năng lực dập tắt hoàn toàn mọi nguyên tố tạo thành khổ đau ấy.

Mọi nguyên tố khổ đau đã bị dập tắt hoàn toàn bởi Bát nhã, thì mọi khổ đau không còn có lý do gì để biểu hiện. Mọi vọng tưởng vắng bặt. Mọi sợ hãi hoàn toàn chấm dứt. Niết bàn tuyệt đối tự hiện hữu, nhưng tuyệt đối không hiện hữu ở trong mọi nhận thức của thế giới tục đế. Bát nhã là vậy, nên ở trong Giới-Định-Tuệ, Bát nhã đã chuyển hóa giới học vô lậu của hàng hanh văn, trở thành pháp môn tâm địa, lấy tâm Bồ đề làm chính điểm để quán chiếu và phát triển giới học đến chỗ viên mãn thanh tịnh pháp thân

Bát nhã là vậy, nên ở trong định học vô lậu, Bát nhã đã lấy phiền não làm chất xúc tác để thể nhập “ ải ấn tam muội”, nhiếp phục hết thảy phiền não chướngsở tri chướng, đạt đến chỗ sự, lý, lý sự và sự sự dung thông vô ngại trong cùng một tính thể nhất như.

Bát nhã là vậy, nên ở trong tuệ học vô lậu, Bát nhã đã nâng tầm giác quán của “minh sát tuệ” trở thành trí tuệ minh triệt thể tính, năng lực, tác dụng, nhân duyên, quả báo, gốc rễ, ngọn ngành của các pháp hữu vi, vô vi, hữu lậu, vô lậu một cách minh triệt và đưa tam thừa hội nhập Nhất thừa vô thượng.

Bát nhã là vậy, nên ở trong Lục độ, Bát nhã là chủ não, là dẫn đạo, để cho Bố thí độ, Trì giới độ, Nhẫn nhục độ, Tinh tấn độThiền định độ không bị mắc kẹt ở đôi bờ, không bị mắc kẹt ở gầm cầm, không bị mắc kẹt bởi những gò đồi nổi lên ở giữa những dòng sông nhận thức hay các dòng chảy của mọi tư duy triết học mà thẳng vào biển cả vô biên của tuệ giác.

Không có Bát nhã thì không thể siêu việt mọi ý niệm, không siêu việt mọi ý niệm thì không thể vượt qua mọi khổ ách, để có thể đi vào biển cả của tự tính thanh tịnh hay Niết bàn tuyệt đối.

Vì vậy, Bát nhãtrí tuệ tinh túy của Phật và là tinh hoa của Phật giáo. Bát nhã tâm kinh là kinh tinh yếu nói về trí tuệtinh hoa ấy.

Bát nhãtrí tuệ tinh hoa của Phật. Nên, Bát nhã không đến trước Phật, không đến sau Phật, không phải đồng hành với Phật mà Bát nhã là Phật.

Vì vậy, chư Phật có mặt ở đâu thì át nhã có mặt ở đó, át nhã có mặt ở đâu thì chư Phật đản sinh ở đó và Bát nhã có mặt lúc nào, thì Phật xuất hiện ngay ở lúc ấy.

Chư Phật đản sinh ở đâu, thì trí tuệ có mặt ở đó và từ bi sinh ra từ trí tuệ ấy là để nuôi lớn đại nguyệnđại hạnh của Bồ tát, nhằm tịnh hóa chúng sinh trang nghiêm vô lượng cõi Phật.

Bát nhã là vậy, nên Bát nhãtinh hoa của Phật giáoBát nhã tâm kinh là kinh tinh hoa của trí tuệ và là trái tim từ bi của Phật giáo. Chùa Phước Duyên - Huế, mùa đông 2008 Thích Thái Hòa

 


pdf_download_2
bat-nha-tam-kinh-chu-giai-ht-thich-thai-hoa



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
14/06/2010(Xem: 57132)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.