Phương Thức Nuôi Dưỡng Bồ Đề Tâm.

02/05/20232:11 CH(Xem: 2471)
Phương Thức Nuôi Dưỡng Bồ Đề Tâm.

PHƯƠNG THỨC NUÔI DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM.

Thích Tánh Tuệ.


thich tanh tue
Có hai loại Bồ Đề TâmBồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh.
Sự khác biệt của hai tâm này có thể ví như một người muốn đi và một người đang đi. Riêng Bồ Đề Tâm Nguyện, tự nó đã mang sẵn nhiều quả báo lành nhưng vẫn chưa bằng Bồ Đề Tâm Hạnh, nguồn gốc của tất cả công đức.  Tuy còn trôi lăn trong luân hồi, trói buộc bởi phiền não, nhưng những ai vừa phát Bồ Đề Tâm thì ngay khi đó liền trở thành "Con của Đấng Thiện Thệ" (Fils des Sugatas). Chư thiênloài người sẽ cung kính kẻ đó. 

 

 Để gìn giữ Bồ Đề Tâm được kiên cố đức Phật dạy phương pháp rèn luyện để trực tiếp phòng hộ 6 căn này đối với lục tặc:

 "Này các Tỷ Kheo, các thầy phải tu sáu pháp vô-thượng này. 
Những gì là sáu?
- Mắt thấy sắc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng. 
- Tai nghe tiếng, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng. 
- Mũi ngửi mùi, không ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng. 

- Lưỡi nếm vị, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng. 
- Thân chạm xúc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng. 
- Ý đối với mọi việc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng.” 
(Kinh Tăng Chi Bộ)

- Và để có ngoại duyên hỗ trợ thuận duyên cho công phu giải thoát, hành giả cần có quyết định đúng đắn về trú xứ và người thân cận, đồng hành, đức Phật đưa ra bốn trường hợp để các vị đệ tử quyết định cho mình nên ở nơi như thế nào và thân cận người ra sao.(Kinh Khu Rừng


1. Tu không tiến + tứ sự hiếm > bỏ đi


Ở bất cứ trú xứ nào kể cả một khu rừng hoang vắng yên tĩnh nhưng nếu xét thấy nơi đó tam học không được phát triển và đời sống vật chất khó khăn thì vị ấy nên lập tức bỏ đi nơi khác.

2. Tu tiến + tứ sự hiếm > ở lại
Tuy nhiên, ở những trú xứ nào, chẳng hạn như một khu rừng mà sự tu tập tamhọc được thành tựu dễ dàng, dù cho ở đó vật dụng có khó khăn đến mấy đi nữa, vị Tỳ-khưu phải tự quán xét như sau để có thể tiếp tục ở lại: “Ta sống đời sống phạm hạnh chỉ vì cứu cánh giải thoát vô thượng chứ không phải vì tài vật”.

3. Tu không tiến + tứ dễ dàng > bỏ đi
Đối với các vị đồng trú, dầu là bạn bè hay thầy tổ, cho dù sự chung sống với họ có đem lại cho vị Tỳ-khưu một niềm vui nào đó về tinh thần hay sự giải thoát về vật chất nhưng không thể giúp nhau phát triển về tam học thì sự cộng trú này xem ra vẫn là một lỗi lầm, vị Tỳ-khưu cần phải ra đi nơi khác.

4. Tu tiến + tứ sự dễ dàng > ở lại
Ngược lại, khi sống với vị đồng trú nào đó mà tam học bản thân được phát triển thì dù sự chung sống này có gặp phải bao nhiêu thử thách đi nữa, kể như một sự xua đuổi, vị Tỳ-khưu cũng phải tìm cách ở lại.


“Sống trong môi trường tốt

Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
phước đức lớn nhất.
 “Biết khiêm cung lễ độ
Thân cận giới xuất gia
Dự Pháp đàm học hỏi
phước đức lớn nhất''

Kinh Phước Đức 


(Tóm lược và giải thích những ý chính từ Kinh Khu Rừng- Trung Bộ Kinh & Sáu Pháp Vô Thượng Kinh Tăng Chi)

Bài đọc thêm:
Bồ Đề Tâm (Nguyễn Thế Đăng)
Lý tưởng Bồ tát đạo & con đường phát Bồ đề tâm ăn chay (Thích Vân Phong)
Bồ Đề Tâm | Bodhicitta (song ngữ) sách PDF (Thiện Phúc)
Phát Bồ Đề Tâm (Đức Đạt Lai Lạt Ma)

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.