Khi Nào Có Thể Thực Hiện Những Công Hạnh Bồ Tát

09/04/201412:00 SA(Xem: 6894)
Khi Nào Có Thể Thực Hiện Những Công Hạnh Bồ Tát

 

KHI NÀO CÓ THỂ THỰC HIỆN 
NHỮNG CÔNG HẠNH CỦA BỒ TÁT 

Drikung Bhande Dharmaradza & Khenchen Konchog Gyaltshen
Thanh Liên dịch

 

Hành vi du già không thích hợp giống như một con bướm đối chọi với đại bàng kim xí điểu.
Bằng cách này, ta tự sát và rơi vào địa ngục kim cương.
Vì thế, hãy tránh hoạt động thiếu chánh niệm, khùng điên.
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi.

HÀNH VI DU GIÀ KHÔNG THÍCH HỢP hành vi của một hành giả không hoàn toàn thể nhập ý nghĩa của kiến, thiền, và hành nhưng hành động như thể họ đã thể nhập. Điều cần thiết là phải trở nên quen thuộc với tính chất bất khả phân của chúng. Đức Jigten Sumgön nói:

Ta, một yogin (hành giả), đã chứng ngộ sự hợp nhất

Của kiến, thiền, và hành.

Không có các thời khóa thực hành.

Ta, một yogin, hạnh phúc trong sự không nỗ lực (không dụng công).

Kinh nghiệm hỉ lạc này là thiện tâm của Đạo sư.

Đôi khi, hoạt động tính dục, uống rượu, và những hoạt động khác được nhắc đến trong bối cảnh Mật điển. Chỉ đơn thuần thọ nhận các giáo huấn thực hành, một vài hành giả suy nghĩ sai lầm là họ đủ tư cách để dấn mình vào những hoạt động này. Không có chút kinh nghiệm hay chứng ngộ nào, họ nói: “Tôi đã nhận tất cả những quán đảnhgiáo huấn này. Bây giờ tôi có thể thực hiện thực hành Mật điển này.” Đây là hành vi không thích hợp bởi họ không có kinh nghiệm hay chứng ngộ nào về những phẩm tính giác ngộ. Cho đến khi bản thân ta đã chứng ngộ ý nghĩa của Giáo pháp, những hành vi ấy có thể tạo nên một sự lầm lạc to lớn khi toan tính dẫn dắt người khác.

Bởi ta đã thực hành một vài Mật điển, điều này không có nghĩa là ta đã thành tựu chứng ngộ cao cấp và có khả năng để thực hiện những công hạnh du già vĩ đại. Người hành động như thể họ đã thành tựu cao cấp trước khi sẵn sàng thì giống như một con bướm đối chọi với một đại bàng kim xí điểu (garuda). Ta không cần phải bàn đến việc ai sẽ là người chiến thắng.

Hãy tránh những nguy hiểm không cần thiết này. Hãy bảo vệ bản thân bạn như thể bạn là một cây thuốc nhỏ bé. Bạn trồng một cây thuốc nhỏ trên mặt đất và bảo vệ nó bằng hàng rào v.v.. để nó phát triển thành một cây khổng lồ. Sau đó, khi nó hoàn toàn phát triển, nó có thể sinh ra trái quả, hoa, và lá làm lợi ích cho nhiều người. Nhưng nếu ta thu hoạch khi cây còn nhỏ thì nó sẽ không mang lại nhiều lợi lạc.

Không một nơi đặc biệt nào được gọi là địa ngục kim cương. Địa ngục này không khác biệt với các cõi địa ngục được mô tả trước đây. Đây chỉ là một thuật ngữ được sử dụng trong Kim Cương thừa với mục đích nhấn mạnh.

Vì thế, hãy luôn luôn là một hành giả đơn sơ, chân thành, khiêm tốn. Hãy thực hành ngày nào biết ngày nấy và chắc bước. Bắt đầu từ vị trí của bạn thay vì cố gắng thay đổi các điều to lớn ngay tức thì. Khi bạn lầm lạc, bạn có thể tạo nên nghiệp tiêu cựctrở thành nạn nhân của việc bị người khác sỉ nhục. Thay vào đó, tốt nhất là trở thành người chiến thắng bằng cách dần dần xua tan mê lầm, khai sáng tâm thức, và phát triển trí tuệlòng bi mẫn. Đây là những điều cần thiết.

Trong Tăng đoàn, đôi khi những tước vị cao quý được ban tặng một cách vội vã cho những cá nhân hành giả. Sau đó họ lạm dụng những tước vị này và tạo nên lầm lẫn to lớn cho người khác. Điều này thật vô cùng bất hạnh. Như tôi đã đề cập ở trên, các nghiên cứuthực hành Pháp của chúng ta nhắm vào việc giải thoát bản thân ta khỏi luân hồi sinh tử, không phải để làm giàu thêm sinh tử. Ta có thể nhớ lại chi tiết nổi tiếng này trong tiểu sử của Đức Milarepa:

Một hôm Milarepa đi tới một nơi, những người dân làng ở đó đề nghị: “Bởi Thầy Marpa của ngài có vợ, chúng con sẽ sắp xếp một nơi đặc biệt để ngài ở đây với một người vợ.” Milarepa trả lời: “Ta không thể sánh được với Thầy ta. Ngài là một con hổ và ta như một con cáo. Nếu một con cáo cố gắng nhảy ở nơi hổ đã nhảy, cáo sẽ chỉ gãy lưng.”

Trong ví dụ này, Milarepa chỉ dạy cho các hành giả tương lai về cách cư xử. Thay vì nhận một tước vị cao sang, tốt hơn hết là có “danh hiệu” trí tuệ, bi mẫn, và thiện xảo, và chỉ khi ấy hãy thực hiện những hoạt động của một Bồ Tát.

Trích dịch từ nguyên tác Anh ngữ “A Complete Guide to the Buddhist Path,” một luận giảng của Khenchen Konchog Gyaltshen về bản văn “The Jewel Treasury of Advice” của Drikung Bhande Dharmaradza (1704-1754)

Thanh Liên dịch sang Việt ngữ

 

 





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
26/08/2010(Xem: 66574)
13/03/2013(Xem: 10541)
11/09/2012(Xem: 64401)
Ăn thịt chó lâu lâu lại nổi lên như một vấn đề trọng đại của đất nước, kéo theo những cuộc biểu tình, phản đối làm đau đầu chính phủ. Và người ta đã xót xa, lên án những người hành hạ chó hay ăn thịt chó. Đặc biệt trong thế giới Tây Phương và Hoa Kỳ. Mới đây trong cuộc tranh luận với Bà Harris trên đài truyền hình ABC, Ô. Trump nói rằng di dân Haiti ở Tiểu Bang Ohio đã ăn thịt thú cưng (chó mèo) khiến gây phản ứng phẫn nộ, thậm chí dọa giết khiến cộng đồng ở đây vô cùng lo sợ. Thế nhưng theo sở cảnh sát Springfield, nguồn tin trên không có gì đáng tin cậy và không có chuyện thú cưng bị hại hay làm bị thương hay hành hạ bới người dân ở đây. Đấy người ta yêu thú vật như thế đó và sẵn sàng giết người, bạo động để bảo vệ thú vật.
Mới đây, 250 nhà hàng và quán ăn ở phố cổ Hà Nội đã ủng hộ việc không tiêu thụ thịt chó, mèo bằng cách dán các poster tại nhà hàng với thông điệp “Chó mèo là bạn, không phải là thức ăn. Chúng tôi không phục vụ thịt chó mèo tại đây”.
Tôi hôm nay hân hạnh được góp một vài ý kiến trong Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An, vị đạo sư đã khai sáng Bửu Sơn Kỳ Hương, một tôn giáo nội sinh trong lòng dân tộc và vì ngài có một thời gian cư trú ở Chùa Tây An (Thiền phái Lâm Tế) dưới chân núi Sam (Châu Đốc), nên vị đạo sư họ Đoàn được người dân một cách tôn kính gọi là Đức Phật Thầy Tây An. Từ gốc rễ đó, Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng lập, thường được coi là sự kế thừa và phát triển của Bửu Sơn Kỳ Hương trong bối cảnh mới. Truyền thống Phật Giáo Hòa Hảo mỗi năm đều có Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An. Ngài đã từng được nhìn theo nhiều phương diện khác nhau. Nhưng hôm nay, tôi xin phép trình bày về một bản văn quan trọng do Đức Phật Thầy Tây An để lại. Đó là bài thơ Mười Điều Khuyến Tu.