Vai Trò Then Chốt Của Tánh Không Trong Phật Giáo (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

16/03/20236:24 SA(Xem: 4713)
Vai Trò Then Chốt Của Tánh Không Trong Phật Giáo (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
VAI TRÒ THEN CHỐT
CỦA TÁNH KHÔNG TRONG PHẬT GIÁO

The Key Roles OF Sunyata In Buddhist Teachings

tanh khongPDF icon (4)VAI TRÒ THEN CHỐT CỦA TÁNH KHÔNG TRONG PHẬT GIÁO

Copyright © 2023 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

MỤC LỤC

Table of Content
Mục Lục—Table of Content
Lời Đầu Sách—Preface
Phần Một—Part One:Tóm Lược Về Phật Giáo—Summaries of Buddhism
Chương Một—Chapter One: Tổng Quan & Ý Nghĩa Của Đạo Phật—An Overview & Meanings of Buddhism  
Chương Hai—Chapter Two: Tóm Lược Về Những Phần Cốt Lõi Nhất Trong Đạo Phật—Summaries of the Very Cores of Buddhism 
Chương Ba—Chapter Three: Vũ Trụ Quan Phật Giáo—Buddhist Cosmology 
Phần Hai—Part Two: Tánh Không Theo Quan Điểm Phật Giáo—Sunyata in Buddhist Point of View   
Chương Bốn—Chapter Four: Ý Nghĩa Của Chữ Không Trong Giáo Thuyết Nhà Phật—Meanings of Emptiness In Buddhist Teachings 
Chương Năm—Chapter Five: Tánh Không Trong Giáo Thuyết Nhà Phật—The Emptiness In Buddhist Teachings 
Chương Sáu—Chapter Six:    Đặc Tánh Của Tánh Không—Characteristics of “Sunyata”  
Chương Bảy—Chapter Seven: Những Pháp Liên Quan Đến Không—Dharmas That Are Related to the Sunyata  
Chương Tám—Chapter Eight: Hai Loại Không—Two Kinds of Void 
Chương Chín—Chapter Nine: Bảy Loại Không—Seven Kinds of Void   
Chương Mười—Chapter Ten: Mười Tám Hình Thức Của Không—Eighteen Forms of Emptiness 
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Hai Mươi Bản Chất Của Tánh Không—Twenty Characteristics of Sunyata  
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Hai Mươi Lăm Hình Thức Của Không—Twenty-Five Forms of Emptiness  
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Trạng Thái Hư Không Bị Hiểu Sai Lạc—Falsely understood on Emptiness or Sunyata 
Phần Ba—Part Three: Vai Trò Trung Tâm Của Tánh Không Trong Phật Giáo—The Central Role of Emptiness in Buddhism 
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Vai Trò Then Chốt Của Tánh Không Trong Kinh Điển Đại Thừa—The Key Role of Sunyata in Mahayana Canon 
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Vai Trò Then Chốt Của Tánh Không Trong Giáo Thuyết Phật Giáo Nguyên Thủy—The Key Role of Sunnata (Sunyata) in the Theravada Buddhism 
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Vai Trò Của Tánh Không Trong Triết Học Trung Quán—The Role of Emptiness in the Madhyamika Philosophy 
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Vai Trò Then Chốt Của Tánh Không Trong Bát Nhã—The Key Role of Sunyata in Prajna 
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Vai Trò Của Tánh Không Trong Kinh Kim Cang—The Role of Emptiness in the Vajracchedika Prajnaparamita Sutra 
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Vai Trò Của Tánh Không Trong Thuyết Duyên Khởi—The Role of Emptiness in the Theory of Causation 
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Vai Trò Của Tánh Không Trong Thuyết Vô Thường Của Phật Giáo—The Role of Emptiness In Impermanence In Buddhist Teachings  
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Tánh Không Và Sự Tu Tập Của Chư Bồ Tát—Sunyata & Bodhisattvas' Cultivation 
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Vai Trò Của Tánh Không Trong Chân Lý Về Vô Ngã Của Phật Giáo—The Role of Emptiness in the Truth of Egolessness in Buddhist Teachings
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Vai Trò Của Tánh Không Trong Chân Lý Về Niết Bàn Của Phật Giáo—The Role of Emptiness In the Truth of Nirvana in Buddhist Teachings  
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Vai Trò Của Tánh Không Trong Nhà Thiền—The Role of Emptiness In the Zen Sect 
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Vai Trò Của Tánh Không Trong Kinh Hoa Nghiêm—The Role of Emptiness in the Avatamsaka Sutra  
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Lăng Già: Tự Tánh Không—The Lankavatara Sutra: The Emptiness of Self-Nature      
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Pháp Hoa: Không-Giả-Trung—The Lotus Sutra: Unreality-Reality-Middle  
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Kinh Lăng Nghiêm: Thiền Tánh Không—Surangama Sutra: Meditation on Emptiness 
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Lời Đức Phật Nhắc Nhở Xá Lợi Phất Về “Tánh Không”—Buddha's Reminding Sariputra On Sunyata 
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Rồi Cuối Cùng Tất Cả Mọi Thứ Đều Trở Về Với Không Không Pháp Giới—All Things Ultimately Return to The Dharma Realm of the Emptiness of Emptiness 
Phần Bốn—Part Four: Phụ Lục—Appendices
Phụ Lục A—Appendix A: Chúng Ta Hiểu Thế Nào Về Chữ “Không”?—How Do We Understand the Word “Sunya”? 
Phụ LụcB—Appendix B:Thiền Tâm Không Chỗ Trụ—Zen Mind Has No-Abiding
Phụ Lục C—Appendix C: Tu Tập Pháp Không Quán—Meditating On Emptiness
Phụ Lục D—Appendix D: Tánh Vốn Không—Nature Is Empty In Its Nature 
Phụ Lục E—Appendix E: Tánh Không Và Sự Tĩnh Lặng—Emptiness and Quietude 
Phụ Lục F—Appendix F: Tánh KhôngBản Chất Bất Sanh Bất Diệt—The Emptiness & the Nature of Neither Birth Nor Death 
Phụ Lục G—Appendix G: Hành Giả Nên Giữ Cái Tâm ‘Không’ Trong Tu Tập—Practitioners Should Keep the ‘Mind of Emptiness” In Practices 
Phụ Lục H—Appendix H: Huyễn Hữu Và Tánh Không—Illusory Existence and the Emptiness 
Phụ Lục I—Appendix I: Vạn Hữu Bản Lai Không, Vạn Pháp Như Ảo Hiện—All Things Are Originally By Nature Empty, All Dharmas Are the Same As Magical Illusions 
Phụ Lục J—Appendix J: Đừng Dùng Kinh Điển Để Tìm Cầu Không Tánh!—Don't Go Using the Buddhist Scriptures to Look for Emptiness! 
Phụ Lục K—Appendix K: Thể Nhập Tính Không—To Penetrate the Truth of Emptiness   
Phụ Lục L—Appendix L: Tất Cả Là Một, Cái Một Vốn Trống Không—All Is One, and This One Is Empty  
Phụ Lục M—Appendix M: Tu Hành Chỉ Với Một Chữ “Vô”—Cultivation With Just One Word “Mu”   
Phụ Lục N—Appendix N: Những Quan Điểm Khác Về “Tánh Không”Different Views on Emptiness    
Tài Liệu Tham Khảo—References   
 
LỜI ĐẦU SÁCH
Không tánh là khái niệm trung tâm trong Phật giáo, thừa nhận rằng chư pháp không, trống rỗng (sự không có tính chất cá biệt hay độc lập), vô thường, và không có tự ngã. Nghĩa là vạn pháp không có tự tính, mà tùy thuộc vào nhân duyên, và thiếu hẳn tự tánh. Vì vậy một con người nói là không có “tự tánh” vì con người ấy được kết hợp bởi nhiều thứ khác nhau, những thứ ấy luôn thay đổi và hoàn toàn tùy thuộc vào nhân duyên. Tuy nhiên, Phật tử nhìn ý niệm về “không” trong đạo Phật một cách tích cực trên sự hiện hữu, vì nó ám chỉ mọi vật đều luôn biến chuyển, nhờ vậy mới mở rộng để hướng về tương lai. Nếu vạn hữu có tánh chất không biến chuyển, thì tất cả đều bị kẹt ở những hoàn cảnh hiện tại mãi mãi không thay đổi, một điều không thể nào xảy ra được. Phật tử thuần thành phải cố gắng thấy cho được tánh không để không vướng víu, thay vào đó dùng tất cả thời giờ có được cho việc tu tập, vì càng tu tập chúng ta càng có thể tiến gần đến việc thành đạt “trí huệ” nghĩa là càng tiến gần đến việc trực nghiệm “không tánh,” và càng chứng nghiệm “không tánh” chúng ta càng có khả năng phát triển “trí huệ ba la mật.” Thuật ngữ “Sunyata” là sự kết hợp của “Sunya” có nghĩa là không, trống rỗng, rỗng tuếch, với hậu tiếp từ “ta” có nghĩa là “sự” (dùng cho danh từ). Thuật ngữ rất khó mà dịch được sang Hoa ngữ; tuy nhiên, chúng ta có thể dịch sang Anh ngữ như là sự trống không, sự trống rỗng, hoặc chân không. Khái niệm của từ “Sunyata” căn bản thuộc về cả hợp lýbiện chứng. Thật khó để hiểu được khái niệm “Tánh không” vì ý niệm chân đế của nó (thắng nghĩa không, lìa các pháp thì không có tự tánh) liên quan đến ý nghĩa ngôn ngữ học, đặc biệt vì từ nguyên học (tánh không có nghĩa là trống rỗng hoặc không có gì trong hình dáng của chư pháp) không cung cấp thêm được gì vào ý thực tiễn hay lý thuyết của khái niệm này. Theo Tiến sĩ Harsh Narayan, tánh khôngthuyết hư vô thanh tịnh hoàn toàn, là thuyết phủ định, sự trống rỗng không triệt để của chư pháp hiện hữu cho đến những hệ quả cuối cùng của sự phủ định. Những nhà tư tưởng của trường phái Du Già đã mô tả tánh không như là hoàn toàn hư vô. Tiến sĩ Radhakrishnan nói rằng sự tuyệt đối dường như là bất động trong tính tuyệt đối. Tiến sĩ Murti nói rằng trí tuệ Ba la mật là một sự tuyệt đối hoàn toàn. Theo Trung Anh Phật học Từ Điển, bản chất không là tánh không vật thể của bản chất các hiện tượngý nghĩa căn bản của tánh không.

Mục đích của Tánh không chỉ ra sự đoạn diệt về ngôn ngữ và những nỗ lực nhằm đưa đến sự đoạn diệt này: “Tánh không tương ứng với chân lý tối hậu, được gọi là trạng thái trong đó ngôn ngữ cũng bị đoạn tận và ‘Tánh không’ nghĩa là tất cả những pháp hiện hữu liên quan tới đời sống hằng ngày chúng ta là một yếu tố được xác lập thật sự.. Thuật ngữ ‘Tánh Không’ được xử dụng đơn giản như một phương tiện để đi đến Niết Bàn hay Giải thoát. Về mặt tâm lý học, ‘Tánh Không’ là sự buông bỏ chấp thủ. Pháp thoại về ‘Tánh Không’ nhằm để buông xả tất cả khát ái của tâm. Về mặt đạo đức học, sự phủ định của ‘Tánh Không’ là một hiệu quả tích cực, ngăn chặn Bồ Tát không làm các điều ác mà nỗ lực giúp người khác như chính bản thân mình. Đức hạnh nầy khiến nuôi dưỡngtăng trưởng lòng từ bi. Về mặt nhận thức luận, ‘Tánh Không’ như ánh sáng chân trí tuệ rằng chân lý không phải là thực thể tuyệt đối. Tri thức chỉ cung cấp kiến thức, không cung cấp trí tuệ chân thậttuệ giácvượt qua tất cả ngôn từ. Về mặt siêu hình, ‘Tánh Không’ nghĩa là tất cả các pháp khôngbản chất, tánh cách và chức năng cố định. Về mặt tinh thần, ‘Tánh Không’ là sự tự do, Niết Bàn hoặc giải thoát khỏi khổ đau phiền não. Như vậy, ‘Tánh Không’ không phải là lý thuyết suông, mà là nấc thang để bước lên giải thoát. Nấc thang mà nơi đó không cần phải bàn luận, mà chỉ cần cất chân bước lên. Nếu hành giả không bước, dù chỉ một bậc, thì nấc thang trở nên vô dụng. Như vậy, ‘Tánh Không’ tượng trưng cho một phương pháp tu tập  hơn chỉ là một khái niệm để bàn luận. Công dụng duy nhất của ‘Tánh Không’ là giúp cho chúng ta loaị bỏ phiền nãovô minh đang bao bọc chúng ta để mở ra những tiến trình tâm linh siêu vượt thế giới nầy ngang qua tuệ giác.

Theo Kinh Tiểu Không, Đức Phật bảo A Nan: “Này A Nan, nhờ an trú vào ‘không tánh’ mà bây giờ ta được an trú viên mãn nhất.” Vậy thì nghĩa của trạng thái ‘không’ là gì mà từ đó Đức Phật được an trú vào sự viên mãn nhất? Chính nó là ‘Niết Bàn’ chứ không là thứ gì khác. Nó chính là sự trống vắng tất cả những dục lậu, hữu lậuvô minh. Chính vì thế mà trong thiền định, hành giả cố gắng chuyển hóa sự vọng động của thức cho tới khi nào tâm hoàn toàn là không và không có vọng tưởng. Mức độ cao nhất của thiền định, diệt tận thọ-tưởng định, khi mọi ý tưởngcảm thọ đã dừng thì được xem như là nền tảng vững chắc để đạt đến Niết Bàn. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất về không như sau: “Trong ‘Không’ không có hình thể, không có cảm xúc, không có niệm lự, không có tư duy, không có ý thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; không có hình thể, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và hiện hữu; không có đối tượng của mắt cho đến không có đối tượng của ý thức; không có minh, không có vô minh, không có sự chấm dứt của minh, cũng không có sự chấm dứt của vô minh; cho đến không có tuổi già và sự chết, cũng không có sự chấm dứt của tuổi già và sự chết; không có khổ đau, không có nguyên nhân của khổ đau, không có sự chấm dứt khổ đau và không có con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau; không có trí giác cũng không có sự thành tựu  trí giác; vì chẳng có quả vị trí giác nào để thành tựu. Người nào tỉnh thức bình yên do sống an lành trong tuệ giác vô thượng thì thoát ly tất cả. Và rằng, vì không có những chướng ngại trong tâm nên không có sợ hãi và xa rời những cuồng si mộng tưởng, đó là cứu cánh Niết Bàn vậy!” Nói tóm lại, tất cả những giáo thuyết Phật giáo về Tánh Không đã chỉ rõ ra vai trò then chốt của Tánh Không trong Phật giáo

Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ lớn. Vì vậy mà Thiện Phúc đã trích một số chương trong bộ sách nầy, đặc biệt là Chương 85, với tựa đề Bát NhãTánh Không, từ trang 2877 đến trang 2929 trong tập IV ra, cố gắng biên soạn gọn lại và biên soạn thành tập sách nhỏ với nhan đề là Vai Trò Then Chốt Của Tánh Không Trong Phật Giáo. Đây không phải là một nghiên cứu thâm sâu về tánh không, mà nó chỉ đơn thuần trình bày vai trò trung tâm của tánh không trong giáo thuyết nhà Phật. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tu Phật không hẳn là phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là thông hiểu giáo pháp và thực sự bước vào việc thực tập những bài tập được liên kết để thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình hơn. Như trên đã nói, theo Kinh Tiểu Không, Đức Phật bảo A Nan: “Này A Nan, nhờ an trú vào ‘không tánh’ mà bây giờ ta được an trú viên mãn nhất.” Vậy thì nghĩa của trạng thái ‘không’ là gì mà từ đó Đức Phật được an trú vào sự viên mãn nhất? Chính nó là ‘Niết Bàn’ chứ không là thứ gì khác. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường diệt khổ mà Ngài đã tìm ra và trên con đường đó Ngài đã tiến tới quả vị Phật. Đường tu tập còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Vai Trò Then Chốt Của Tánh Không Trong Phật Giáo” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thứchạnh phúc.
Thiện Phúc



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
03/06/2022(Xem: 14672)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.