Bilingual. 46. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon. Kim said that Nhu clearly expected coup attempt, that Tung’s special forces were on full alert, and that they were in a position to prevent any coup attempt from succeeding at this time.

02/11/20234:00 SA(Xem: 1677)
Bilingual. 46. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon. Kim said that Nhu clearly expected coup attempt, that Tung’s special forces were on full alert, and that they were in a position to prevent any coup attempt from succeeding at this time.

blank
Bilingual. 46. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon. Kim said that Nhu clearly expected coup attempt, that Tung’s special forces were on full alert, and that they were in a position to prevent any coup attempt from succeeding at this time. This did not mean planning was discontinued, or that he was not determined to go ahead and overthrow government. Under no circumstances would Nhu be acceptable. // Điện văn CIA từ Sài Gòn. Tướng Lê Văn Kim nói rằng ông Nhu rõ ràng đã tiên đoán một âm mưu đảo chính, rằng lực lượng đặc biệt của Đại Tá Lê Quang Tung đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và họ ở trong tư thế ngăn chặn bất kỳ âm mưu đảo chính nào vào thời điểm này. Điều này không có nghĩa là kế hoạch bị dừng lại, hoặc Tướng Dương Văn Minh không quyết tâm tiến tới lật đổ chính quyền. Bởi vì không thế chấp nhận Nhu trên hiện trường quyền lực.

 

CIA logo46. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency 1

 

Saigon, September 2, 1963.

[document number not declassified] Subject: Rufus Phillips conversations with General Kim on 31 August 1963.

1. Met General Kim about 5:30 PM, rather later than anticipated, and asked him what the situation was. Kim said that Nhu clearly expected coup attempt, that Tung’s special forces were on full alert, and that they were in a position to prevent any coup attempt from succeeding at this time. Planning would continue, he said, but on tightly compartmented basis for security reason.

2. I then asked Kim if he aware General Khiem had seen Harkins that morning and if he knew what had been discussed. Kim said he had not heard of meeting and was sure Big Minh had not been informed.

3. I then told Kim that General Khiem had told Harkins in effect that Generals could do nothing, all planning had ceased, and perhaps best solution would be for Nhu to become Prime Minister with support of the Generals in exchange for more authority for Army.2

4. Kim reacted strongly and, I believe, sincerely. Was vehement in saying that Khiem had not spoken for the rest of Generals, admitted that activity had been curtailed because of apparent security leaks, but insisted that under no circumstances would Nhu be acceptable to them. Further, he did not know why Khiem had made these statements, but believed it probable that they were deliberate effort to mislead Harkins. Admitted possibility also that Khiem had decided to turn against coup group, or might be attempting to play lone hand.

5. Kim then said that would check immediately with Big Minh, and that he would seek to bring Minh to meeting that evening with Col Conein (for whom he specifically asked) and myself. This he wanted to do if possible (although General Minh might object for security reasons) to confirm Khiem was not speaking for Minh.

6. I agreed to meeting, but pointed out that Americans now seemed convinced as result of Khiem’s statements that Generals lacked will to effect coup, and that it might be necessary for the Americans to continue supporting administration as presently constituted. Best way of saving situation, I said seemed to be for Minh to speak frankly to Harkins. Kim replied he believed Minh would want to speak to Ambassador, if to anyone.

7. I told him I doubted if this possible but would investigate and, in any case, would meet him at 8 o’clock that evening. We broke up meeting after this discussion.

8. At Ambassador’s residence I discussed situation briefly with Mr. Dunn, who advised me that proposed meeting with Ambassador was not desirable. After picking up Col Conein I returned to agreed meeting place. There I was again met by Kim, who asked that Col Conein stand guard while he talked to me.

9. Kim said that he had reported to Minh, who had said, in substance:

a. Khiem had not yet informed him of meeting with Harkins.

b. He had definite information that Nhu was aware Generals actively planning coup.

c. Had received information that Americans other than Conein and [less than 1 1ine not declassified] had contacted lower-ranking Vietnamese officers, urging them to effect coup. In this connection he mentioned that a Col Cuong (sic) had evidently been so contacted.

d. Vietnamese Special Forces had been placed on alert as result of Nhu’s knowledge of Generals’ intentions, and it was therefore impossible to do anything at this moment, without courting almost certain failure.

e. This did not mean planning was discontinued, or that he was not determined to go ahead and overthrow government. Under no circumstances would Nhu be acceptable.

f. He was sorry if Americans believed that Generals lacked the will. They did not, but at moment they lacked the means.

g. Americans should understand they had given so much to Nhu in the past that it was impossible to organize counter-action in few days. Further, so far as most Vietnamese officers were aware, US still supported present government. Words had been said against it, but there were no overt actions to back up the words. As result, whole operation against the government rested upon his word and that of a few others, which was not enough for immediate action by these officers.

h. Finally, he said, he understood why it was not feasible to talk to Ambassador, and that he did not wish to speak to General Harkins at this time.

10. After thus expressing Minh’s views, Kim commented he agreed with Minh’s assessment of situation and fully shared his views. Said that as friend he wanted me to know he was irrevocably committed against Nhus. Further, was confident that if US indicated firm disapproval of Nhus they would be overthrown, but that this would take time, given their present preponderance of power. Americans, like Vietnamese, must be patient and persevering, and most important things they could do at this time would be:

a. Clamp on tight security to protect Vietnamese who opposed Nhus, and;

b. Indicate by actions, as well as words, that they (Americans) do not support Nhus or their creatures.

11. Lastly, Kim said he and Minh intended to thoroughly investigate Khiem’s reliability.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 27 S VIET. Secret; Immediate. The source text is a copy sent by the CIA to the Department of State exclusive for Rusk, Ball, Harriman, and Hilsman. Copies were also sent to the White House exclusive for Bundy and to the Assistant Chief of Staff (Intelligence), Department of the Army, exclusive for McNamara, Gilpatric, Taylor, and Krulak. Received at the Department of State at 1:01 p.m.

(2) See Document 33.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d46

 

.... o ....

 

46. Điện văn từ trụ sở Sài Gòn của CIA
gửi về Trung ương CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 2 tháng 9 năm 1963.

[số tài liệu chưa được giải mật] Chủ đề: Rufus Phillips (Phó Giám Đốc Chiến Dịch Nông Thôn Tại VN) nói chuyện với Tướng Lê Văn Kim ngày 31 tháng 8 năm 1963.

1. Tôi [Phillips] gặp Tướng Kim vào khoảng 5 giờ 30 chiều, muộn hơn dự kiến, và hỏi Kim tình hình thế nào. Kim nói rằng ông Nhu rõ ràng đã tiên đoán một âm mưu đảo chính, rằng lực lượng đặc biệt của Đại Tá Lê Quang Tung đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và họ ở trong tư thế ngăn chặn bất kỳ âm mưu đảo chính nào vào thời điểm này. Kim nói, việc lập kế hoạch sẽ tiếp tục nhưng trên cơ sở chặt chẽ vì lý do an ninh.

2. Sau đó tôi hỏi Kim liệu Kim có biết Tướng Trần Thiện Khiêm đã gặp Tướng Harkins sáng hôm đó không và Kim có biết những gì đã được thảo luận không. Kim cho biết Kim chưa hề nghe tin về cuộc gặp và chắc chắn rằng Big Minh (Tướng Dương Văn Minh) không được thông báo.

3. Sau đó tôi nói với Kim rằng Tướng Khiêm đã nói với Harkins rằng các Tướng không thể làm gì, mọi kế hoạch đã chấm dứt, và có lẽ giải pháp tốt nhất là Nhu trở thành Thủ tướng với sự ủng hộ của các Tướng để đổi lấy thêm quyền lực cho Quân đội. (2)

4. Kim phản ứng mạnh mẽ và tôi tin là chân thành. Kim kịch liệt nói rằng Khiêm đã không lên tiếng thay mặt các Tướng còn lại, thừa nhận rằng hoạt động đã bị hạn chếrõ ràng có rò rỉ an ninh, nhưng khẳng định rằng trong mọi trường hợp, Nhu sẽ không được họ [các tướng] chấp nhận. Hơn nữa, Kim không biết tại sao Khiêm lại đưa ra những tuyên bố này, nhưng tin rằng có thể đó là nỗ lực có chủ ý nhằm đánh lừa Harkins. Kim cũng thừa nhận khả năng là Khiêm đã quyết định chống lại nhóm đảo chánh, hoặc có thể đang toan tính hành động đơn độc.

5. Kim sau đó nói rằng sẽ kiểm tra ngay với Big Minh, và rằng Kim sẽ tìm cách đưa Minh đến gặp vào tối hôm đó với Đại tá Conein (người mà ông ta đã yêu cầu cụ thể) và tôi. Điều này Kim muốn làm nếu có thể được (mặc dù Tướng Minh có thể phản đốilý do an ninh) để xác nhận rằng Khiêm không nói thay Minh.

6. Tôi đồng ý gặp, nhưng chỉ ra rằng người Mỹ bây giờ có vẻ bị thuyết phục do những phát biểu của Khiêm rằng các Tướng thiếu ý chí thực hiện đảo chính, và rằng người Mỹ có thể cần tiếp tục hỗ trợ chính quyền như hiện nay. Cách tốt nhất để cứu vãn tình thế, tôi nghĩ có lẽ Minh nên nói chuyện thẳng thắn với Harkins. Kim trả lời rằng Kim tin rằng Minh sẽ muốn nói chuyện với Đại sứ, nếu có với bất kỳ ai.

7. Tôi nói với Kim rằng tôi nghi ngờ liệu điều này có khả thi hay không nhưng sẽ điều tra và trong mọi trường hợp, sẽ gặp Kim lúc 8 giờ tối hôm đó. Chúng tôi đã chia tay cuộc họp sau cuộc thảo luận này.

8. Tại nơi ở của Đại sứ, tôi đã thảo luận ngắn gọn tình hình với ông Dunn, người đã khuyên tôi rằng cuộc gặp đề nghị với Đại sứ Lodge là không nên tí nào. Sau khi đón Đại tá Conein, tôi quay trở lại địa điểm đã hẹn. Ở đó, tôi gặp lại Kim, Kim yêu cầu Đại tá Conein đứng canh gác khi Kim nói chuyện với tôi.

9. Kim nói rằng ông đã báo cáo với Minh, về thực chất, Minh đã nói:

a. Khiêm vẫn chưa báo cho Minh biết về cuộc gặp với Harkins.

b. Minh có thông tin chắc chắn rằng Nhu đã biết các Tướng đang âm mưu đảo chính.

c. Đã nhận được thông tin rằng những người Mỹ ngoài Conein và [ít hơn 1 dòng không được giải mật] đã liên lạc với các sĩ quan cấp thấp hơn của Việt Nam, thúc giục họ thực hiện đảo chính. Về vấn đề này, Minh đề cập rằng rõ ràng Đại tá Cường (sic) đã được liên lạc như vậy.

d. Lực Lượng Đặc Biệt (dưới quyền Đại tá Tung) đã được đặt trong tình trạng báo động do Nhu biết về ý định của các Tướng, và do đó không thể làm bất cứ điều gì vào lúc này nếu không, gần như chắc chắn sẽ thất bại.

e. Điều này không có nghĩa là kế hoạch bị dừng lại, hoặc Minh không quyết tâm tiến tới lật đổ chính quyền. Bởi vì không thế chấp nhận Nhu trên hiện trường quyền lực.

f. Minh rất tiếc nếu người Mỹ cho rằng các Tướng thiếu ý chí. Họ không làm vậy, nhưng hiện tại họ thiếu phương tiện.

g. Người Mỹ nên hiểu rằng trước đây họ đã cống hiến cho Nhu quá nhiều đến nỗi không thể tổ chức phản công trong vài ngày. Hơn nữa, theo như hầu hết các quan chức Việt Nam đều biết, Mỹ vẫn ủng hộ chính phủ hiện tại. Đã có những lời nói chống lại chính phủ này, nhưng không có hành động công khai nào chứng minh cho lời nói đó. Kết quả là, toàn bộ hoạt động chống lại chính phủ đều dựa trên lời nói của Minh và của một số người khác, điều đó không đủ để các sĩ quan này hành động ngay lập tức.

h. Cuối cùng, Minh nói, Minh hiểu tại sao không thể nói chuyện với Đại sứ và Minh không muốn nói chuyện với Tướng Harkins vào lúc này.

10. Sau khi bày tỏ quan điểm của Minh, Kim nhận xét Kim đồng tình với đánh giá tình hình của Minh và hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Minh. Nói rằng với tư cách là một người bạn, Kim muốn tôi biết rằng Kim đã quyết tâm không thể thay đổi được việc chống lại ông bà Nhu. Hơn nữa, Kim tin tưởng rằng nếu Hoa Kỳ tỏ ra kiên quyết phản đối ông bà Nhu thì họ rồi sẽ bị lật đổ, nhưng điều này sẽ mất thời gian do họ có quyền lực vượt trội. Người Mỹ cũng như người Việt Nam phải kiên nhẫn và bền bỉ, và điều quan trọng nhất họ có thể làm lúc này là:

a. Siết chặt an ninh để bảo vệ những người Việt chống lại ông bà Nhu, và;

b. Hãy thể hiện bằng hành động cũng như lời nói rằng họ (người Mỹ) không ủng hộ ông bà Nhu hoặc những tay chân của Nhu.

11. Cuối cùng, Kim cho biết Kim và Minh có ý định điều tra kỹ lưỡng độ tin cậy của Khiêm.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 27 S viet. Bí mật; Ngay tức khắc. Văn bản nguồn là bản sao được CIA gửi tới Bộ Ngoại giao dành riêng cho Dean Rusk (Ngoại Trưởng), George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông). Các bản sao cũng được gửi đến Bạch Ốc dành riêng cho McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) và Phụ tá Tham mưu trưởng (Tình báo), Bộ Quân đội, dành riêng cho Robert McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng), Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng), Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân) và Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy). Nhận được tại Bộ Ngoại giao lúc 1:01 chiều.

(2) Xem Văn bản 33.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.