Bilingual. 50. Interview With the President. In the final analysis, it is their war. They are the ones who have to win it or lose it. We are prepared to continue to assist them

05/11/20233:24 SA(Xem: 945)
Bilingual. 50. Interview With the President. In the final analysis, it is their war. They are the ones who have to win it or lose it. We are prepared to continue to assist them

blank
Bilingual. 50. Interview With the President. In the final analysis, it is their war. They are the ones who have to win it or lose it. We are prepared to continue to assist them, but I don’t think that the war can be won unless the people support the effort and, in my opinion, in the last 2 months, the government has gotten out of touch with the people. The repressions against the Buddhists, we felt, were very unwise. Now all we can do is to make it very clear that we don’t think this is the way to win.// Phỏng vấn Tổng thống Kennedy. Trong phân tích cuối cùng, đó là cuộc chiến của họ [người VN]. Họ là những người phải thắng hoặc thua. Chúng ta sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ họ, nhưng tôi không nghĩ rằng cuộc chiến có thể thắng, trừ khi người dân VN ủng hộ nỗ lực này và theo tôi, trong 2 tháng qua, chính phủ VN đã mất lòng người dân VN. Chúng tôi cảm thấy việc đàn áp Phật giáo là rất thiếu khôn ngoan. Bây giờ tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nói rõ rằng chúng tôi không nghĩ đây là cách để chiến thắng.

 

presidential librairy50. Interview With the President1

Hyannis Port, Massachusetts, September 2, 1963.

[Here follows discussion of unrelated subjects.]

Mr. Cronkite: Mr. President, the only hot war we’ve got running at the moment is of course the one in Viet-Nam, and we have our difficulties there, quite obviously.

The President. I don’t think that unless a greater effort is made by the Government to win popular support that the war can be won out there. In the final analysis, it is their war. They are the ones who have to win it or lose it. We can help them, we can give them equipment, we can send our men out there as advisers, but they have to win it, the people of Viet-Nam, against the Communists.

We are prepared to continue to assist them, but I don’t think that the war can be won unless the people support the effort and, in my opinion, in the last 2 months, the government has gotten out of touch with the people.

The repressions against the Buddhists, we felt, were very unwise. Now all we can do is to make it very clear that we don’t think this is the way to win. It is my hope that this will become increasingly obvious to the government, that they will take steps to try to bring back popular support for this very essential struggle.

Mr. Cronkite. Do you think this government still has time to regain the support of the people?

The President. I do. With changes in policy and perhaps with personnel I think it can. If it doesn’t make those changes, I would think that the chances of winning it would not be very good.

Mr. Cronkite. Hasn’t every indication from Saigon been that President Diem has no intention of changing his pattern?

The President. If he does not change it, of course, that is his decision. He has been there 10 years and, as I say, he has carried this burden when he has been counted out on a number of occasions.

Our best judgment is that he can’t be successful on this basis. We hope that he comes to see that, but in the final analysis it is the people and the government itself who have to win or lose this struggle. All we can do is help, and we are making it very clear, but I don’t agree with those who say we should withdraw. That would be a great mistake. I know people don’t like Americans to be engaged in this kind of an effort. Forty-seven Americans have been killed in combat with the enemy, but this is a very important struggle even though it is far away.

We took all this—made this effort to defend Europe. Now Europe is quite secure. We also have to participate—we may not like it—in the defense of Asia.

Mr. Cronkite. Mr. President, have you made an assessment as to what President De Gaulle was up to in his statement on Viet-Nam last week?2

The President. No. I guess it was an expression of his general view, but he doesn’t have any forces there or any program of economic assistance, so that while these expressions are welcome, the burden is carried, as it usually is, by the United States and the people there. But I think anything General de Gaulle says should be listened to, and we listened.

What, of course, makes Americans somewhat impatient is that after carrying this load for 18 years, we are glad to get counsel, but we would like a little more assistance, real assistance. But we are going to meet our responsibility anyway.

It doesn’t do us any good to say, “Well, why don’t we all just go home and leave the world to those who are our enemies.”

General De Gaulle is not our enemy. He is our friend and candid friend—and, there, sometimes difficulty—but he is not the object of our hostility.

Mr. Cronkite. Mr. President, the sending of Henry Cabot Lodge, who after all has been a political enemy of yours over the years at one point or another in your career, and his—sending him out to Saigon might raise some speculation that perhaps you are trying to keep this from being a political issue in 1964.

The President. No. Ambassador Lodge wanted to go out to Saigon. If he were as careful as some politicians are, of course, he would not have wanted to go there. He would have maybe liked to have some safe job. But he is energetic and he has strong feelings about the United States and, surprisingly as it seems, he put this ahead of his political career. Sometimes politicians do those things, Walter.

Mr. Cronkite. Thank you very much, Mr. President.

The President. And we are fortunate to have him.

Mr. Cronkite. Thank you, sir.

NOTES:

(1) Source: Public Papers of the Presidents of the United States: John E Kennedy, 1963, pp. 650-653. This interview was videotaped at Hyannis Port on the morning of September 2 and broadcast that evening on the CBS television network.

(2) See footnote 7, Document 26.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d50

 

.... o ....

 

50. Phỏng vấn Tổng thống Kennedy (1)

 

Thành phố Hyannis  Port, Massachusetts, ngày 2 tháng 9 năm 1963.

[Sau đây là cuộc thảo luận về các chủ đề không liên hệ nhau.]

Ông Cronkite: Thưa Tổng thống, cuộc chiến tranh nóng bỏng duy nhấtchúng ta đang tiến hành vào lúc này tất nhiên là ở Việt Nam, và rõ ràngchúng ta gặp khó khăn ở đó.

Tổng thống. Tôi không nghĩ như thế, trừ khi Chính phủ VN thực hiện nỗ lực lớn hơn để giành được sự ủng hộ của người dân VN thì mới có thể chiến thắng được cuộc chiến ở đó. Trong phân tích cuối cùng, đó là cuộc chiến của họ [người VN]. Họ là những người phải thắng hoặc thua. Chúng ta có thể giúp họ, chúng ta có thể cung cấp cho họ thiết bị, chúng ta có thể cử người của chúng ta tới đó làm cố vấn, nhưng họ phải chiến thắng được lòng người dân Việt Nam để chống lại Cộng sản.

Chúng ta sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ họ, nhưng tôi không nghĩ rằng cuộc chiến có thể thắng, trừ khi người dân VN ủng hộ nỗ lực này và theo tôi, trong 2 tháng qua, chính phủ VN đã mất lòng người dân.

Chúng tôi cảm thấy việc đàn áp Phật giáo là rất thiếu khôn ngoan. Bây giờ tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nói rõ rằng chúng tôi không nghĩ đây là cách để chiến thắng. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ ngày càng trở nên rõ ràng đối với chính phủ VN, rằng họ sẽ thực hiện các bước để cố gắng chinh phục lòng dân VN cho cuộc chiến rất cần thiết này.

Ông Cronkite. Tổng Thống [Kennedy] có nghĩ rằng chính phủ VN vẫn còn thời gian để lấy lại sự ủng hộ của người dân VN?

Tổng thống. Tôi nghĩ thế. Với những thay đổi về chính sách và có lẽ cả về nhân sự, tôi nghĩ điều đó là có thể. Nếu không thực hiện những thay đổi đó, tôi nghĩ cơ hội chiến thắng sẽ không cao lắm.

Ông Cronkite. Chẳng phải mọi dấu hiệu từ Sài Gòn đều cho thấy Tổng thống Diệm không có ý định thay đổi mô hình của ông ta sao?

Tổng thống. Tất nhiên, nếu ông Diệm không thay đổi thì đó là quyết định của ông ta. Ông Diệm đã ở chức vụ Tổng Thống VN 10 năm và như tôi nói, ông Diệm đã gánh chịu gánh nặng đó trong nhiều lần bị loại bỏ.

Đánh giá tốt nhất của chúng tôi là ông Diệm không thể thành công dựa trên cơ sở này. Chúng tôi hy vọng rằng ông Diệm sẽ thấy được điều đó, nhưng xét cho cùng thì chính người dân VN và chính phủ VN mới là người phải thắng hay thua trong cuộc chiến này. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là giúp đỡ và chúng tôi đang làm rõ điều đó, nhưng tôi không đồng ý với những người nói rằng chúng ta nên rút lui. Đó sẽ là một sai lầm lớn. Tôi biết mọi người không thích người Mỹ tham gia vào loại nỗ lực này. Có tới 47 người Mỹ đã chết trong khi giao chiến với kẻ thù, nhưng đây là một cuộc đấu tranh rất quan trọng dù còn rất xa.

Chúng ta đã thực hiện tất cả những điều này - thực hiện nỗ lực này để bảo vệ Châu Âu. Bây giờ châu Âu khá an toàn. Chúng ta cũng phải tham giachúng tathể không thích điều đó – vào việc bảo vệ châu Á.

Ông Cronkite. Thưa Tổng thống, ngài đã đánh giá xem Tổng thống De Gaulle dự định làm gì trong tuyên bố về Việt Nam tuần trước chưa?(2)

Tổng thống. Không. Tôi đoán đó là sự thể hiện quan điểm chung của ông ấy, nhưng ông ấy không có bất kỳ lực lượng nào ở đó hoặc bất kỳ chương trình hỗ trợ kinh tế nào, do đó, mặc dù những phát biểu đó được hoan nghênh nhưng gánh nặng lại được gánh chịu, như thường lệ, bởi Hoa Kỳ và người dân VN. Nhưng tôi nghĩ bất cứ điều gì Tướng de Gaulle nói đều nên được lắng nghe, và chúng tôi đã lắng nghe.

Tất nhiên, điều khiến người Mỹ có phần mất kiên nhẫn là sau 18 năm gánh vác gánh nặng này, chúng tôi rất vui khi nhận được lời khuyên, nhưng chúng tôi muốn được trợ giúp thêm một chút, sự trợ giúp thực sự. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình.

Sẽ chẳng có ích gì khi nói: “Ồ, tại sao tất cả chúng ta không về nhà và để lại thế giới cho những kẻ thù của chúng ta.”

Tướng De Gaulle không phải là kẻ thù của chúng ta. Ông ta là bạn và là người bạn thẳng thắn của chúng ta - và đôi khi có khó khăn - nhưng ông ta không phải là đối tượng thù địch của chúng ta.

Ông Cronkite. Thưa Tổng thống, việc ngài cử Henry Cabot Lodge, người dù sao cũng từng là kẻ thù chính trị của ngài trong nhiều năm vào lúc này hay lúc khác trong sự nghiệp của ngài, và việc cử ông Lodge tới Sài Gòn có thể làm dấy lên một số suy đoán rằng có lẽ ngài đang cố gắng để giữ cho điều này không trở thành một vấn đề chính trị vào năm 1964.

Tổng thống. Không. Đại sứ Lodge muốn đi Sài Gòn. Tất nhiên, nếu Lodge cẩn thận như một số chính trị gia, Lodge đã không muốn đến đó. Có lẽ Lodge sẽ muốn có một công việc an toàn nào đó. Nhưng Lodge là người đầy nghị lực và có tình cảm mãnh liệt với nước Mỹ, và thật đáng ngạc nhiên, có vẻ như Lodge đã đặt điều này lên trên sự nghiệp chính trị của bản thân. Đôi khi các chính trị gia làm những điều đó, Walter.

Ông Cronkite. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa ngài Tổng thống.

Tổng thống. Và chúng tôi may mắn có được Đại sứ Lodge.

Ông Cronkite. Cảm ơn ngài.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Public Papers of the Presidents of the United States: John E Kennedy, 1963, trang 650-653. Cuộc phỏng vấn này được quay video tại thành phố cảng Hyannis vào sáng ngày 2 tháng 9/1963 và phát sóng vào tối hôm đó trên mạng truyền hình CBS.

(2) Xem chú thích 7, Văn bản 26.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.