Bilingual. 81. To the Director of the United States Information Agency. There is mounting evidence that the war cannot be won with the present regime, especially in view of the damage done to popular support during the Buddhist crisis.

27/11/20233:53 SA(Xem: 1153)
Bilingual. 81. To the Director of the United States Information Agency. There is mounting evidence that the war cannot be won with the present regime, especially in view of the damage done to popular support during the Buddhist crisis.

blank
Bilingual. 81. To the Director of the United States Information Agency. There is mounting evidence that the war cannot be won with the present regime, especially in view of the damage done to popular support during the Buddhist crisis. The focus of present indignation has been the Nhus. In fact, Nhu and his wife are as much symptoms of the GVN’s shortcomings as they have been a cause. The true failure over the years to rally the Vietnamese people must be blamed on Diem himself. An unlimited U.S. commitment in Viet-Nam is justified. This specifically means the use of U.S. combat forces if necessary, both to promote unseating of the regime and against the VC, as well as a willingness to accept an engagement comparable with Korea if the Communists choose to escalate. The French lost in Indo-China because they behaved like colonialists, failed even to try to engage the people and never made an adequate military effort in any case. U.S. forces in Viet-Nam would be used contrarily to help the people, i.e. to carry out policies now in effect but often botched. Their presence and example would quickly inspire better leadership and initiative among the Vietnamese forces, as indeed was the experience in Korea. Suspension of all aid to the GVN and if this also failed to unseat the regime, implementation as quickly as possible of the planned coup. // Gửi Giám đốc Phòng Thông tin Hoa Kỳ. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sẽ không thể có chiến thắng trong cuộc chiến này với chế độ hiện tại, đặc biệt là khi xét đến những thiệt hại gây ra đối với sự ủng hộ của người dân trong cuộc khủng hoảng Phật giáo. Trọng tâm của sự phẫn nộ hiện nay là ông bà Nhu. Trên thực tế, Nhu và vợ ông vừa là triệu chứng của những thiếu sót của Chính phủ VN vừa là nguyên nhân. Thất bại thực sự trong nhiều năm qua trong việc đoàn kết nhân dân Việt Nam phải đổ lỗi cho chính ông Diệm. Cam kết vô giới hạn của Hoa Kỳ tại Việt Namchính đáng. Điều này đặc biệt có nghĩa là việc sử dụng lực lượng chiến đấu của Hoa Kỳ nếu cần thiết, vừa để thúc đẩy việc lật đổ chế độ Diệm và vừa chống lại VC, cũng như sẵn sàng chấp nhận một sự can dự tương đương như với Đại Hàn nếu CS chọn cách leo thang. Người Pháp thua ở Đông Dương vì họ cư xử như thực dân, thậm chí không cố gắng lôi kéo người dân và không bao giờ thực hiện nỗ lực quân sự đầy đủ trong mọi trường hợp. Lực lượng Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ được sử dụng trái ngược [với người Pháp vì người Mỹ] có mục đích giúp người dân VN, tức là thực hiện các chính sách hiện đang có hiệu lực nhưng thường thất bại. Sự hiện diện của quân Mỹ [tại VN] và tấm gương của họ sẽ nhanh chóng truyền cảm hứng cho khả năng lãnh đạo và sáng kiến tốt hơn trong quân lực VN, như kinh nghiệm thực tếĐại Hàn. Ngưng toàn bộ viện trợ cho Chính phủ VN và nếu điều này cũng không lật đổ được chế độ, hãy thực hiện cuộc đảo chính đã được lên kế hoạch càng nhanh càng tốt.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-281. Memorandum From the Counselor for Public Affairs of the Embassy in Vietnam (Mecklin) to the Director of the United States Information Agency (Murrow)1

 

En Route to Washington, September 10, 1963. 

SUBJECT

A Policy for Viet-Nam

What follows is based on six assumptions, all of them controversial which will be discussed at length separately if desired. They are:

1. A new Vietnamese government is essential.

There is mounting evidence that the war cannot be won with the present regime, especially in view of the damage done to popular support during the Buddhist crisis. Even if the present regime can win, with continued U.S. aid, the point has become irrelevant. International and U.S. domestic public opinion probably would deny the U.S. the option of trying again. Such a try would also be an unacceptable humiliation of U.S. prestige after our present open effort to remove the Nhus from Viet-Nam.

2. Real power must go to a new man.

The focus of present indignation has been the Nhus. In fact, Nhu and his wife are as much symptoms of the GVN’s shortcomings as they have been a cause. The true failure over the years to rally the Vietnamese people must be blamed on Diem himself. He has always controlled the power base, perhaps even now. Because of Diem’s peculiar, rather neurotic relationship with Nhu, it is to be expected furthermore that Nhu’s removal would simply force Diem deeper into suspicious isolation, making him more ineffective than ever. He should be retained only as a figurehead in the interest of stability.

3. The odds are heavily against ousting the Ngo Dinhs without considerable bloodshed.

The regime over the years has built up powerful loyal forces which are now concentrated around Saigon. To prevent a prolonged deadlock, and thus an opportunity for the VC to make unacceptable gains, there is only one sure recourse: an advance decision to introduce U.S. combat forces if necessary.

4. An unlimited U.S. commitment in Viet-Nam is justified.

This specifically means the use of U.S. combat forces if necessary, both to promote unseating of the regime and against the VC, as well as a willingness to accept an engagement comparable with Korea if the Communists choose to escalate. Shock waves from loss of Viet-Nam to communism would be disastrous throughout Southeast Asia, which is strategically vital to U.S. security. Conversely, this kind of strong and successful U.S. resort to force would strengthen resistance to communism throughout Asia and other underdeveloped areas. It would also be a significant defeat of the critical Chinese test in Viet-Nam of their ideology on war.

5. U.S. forces could be used against Asian Communist guerrillas and win. (And the stakes are so high that if unavoidable we must take the risk anyway.)

What might be called the French syndrome is wholly fallacious. The French lost in Indo-China because they behaved like colonialists, failed even to try to engage the people and never made an adequate military effort in any case. U.S. forces in Viet-Nam would be used contrarily to help the people, i.e. to carry out policies now in effect but often botched. Their presence and example would quickly inspire better leadership and initiative among the Vietnamese forces, as indeed was the experience in Korea.

6. The U.S. must accept the risks of covertly organizing a coup if necessary.

The available evidence indicates that there is a deep reluctance in the Vietnamese officer corps to accept the hazards of promoting a coup d’etat. It is therefore possible that action to topple the Ngo Dinh regime would not automatically follow even the most severe U.S. measures, e.g. suspension of aid, with resulting near chaos. It is also essential that the eventual successor regime be willing to cooperate with the U.S. including commitment of U.S. combat forces if the war can be won no other way.

In the writer’s judgment, conditions in Viet-Nam have deteriorated so badly that the U.S. would be drawing to a three-card straight to gamble its interest there on anything short of an ultimate willingness [Page 151]to use combat troops. Even if all-out pressures succeeded in unseating the Ngo Dinhs, which is not an automatic certainty, at least not immediately, there is real danger that the successor regime would be equally or even more ineffective against the VC. There is also the danger that the Vietnamese military forces would fragment, dividing the country into rival camps, with disastrous consequences.

If we are not willing to resort to U.S. forces, it is wholly possible that efforts to unseat the Ngo Dinhs would produce results that would be worse, from the U.S. viewpoint, than a negotiated “neutral” settlement. It is also possible that a prolonged deadlock would stimulate an irresistible shift in international and American public opinion in favor of such a settlement.

On the other hand, a decision now to use U.S. forces if necessary would give the whole U.S. effort psychological lift, producing confidence that we need not be frustrated indefinitely, giving us a sure hand that has been lacking in the past. When and if it became desirable to make this intention public, we would have a lever of immense value vis-a-vis the Vietnamese. Such a new sureness in our actions, with the clear implication that the U.S. “means business,” would quickly get through to the Vietnamese and to third countries and thus conceivably itself remove the need to resort to force.

Perhaps it should also be noted that the present situation in Viet-Nam is confronting the U.S. with what was certainly an inevitable showdown on the thesis that Western industrial power somehow must always be frustrated by Communist guerrilla tactics applied against a weak, underdeveloped government that refused foreign advice and reforms of the very ills that the Communists live on. There are incipient insurrections of this sort all over the underdeveloped world and the outcome in Viet-Nam will have critical bearing on U.S. capability to prevent and/or suppress them.

In the writer’s opinion, furthermore, there is a very real possibility that if and as Viet-Nam is conclusively being lost to the Communists, the U.S. will be forced to use force in any case as a last resort …2 just as we did so unexpectedly in Korea. It would be vastly wiser-and more effective-to make this unpalatable decision now.

From this basis of strength, U.S. policy should seek establishment of a new government that would be as strong as possible but in any case would accept introduction of U.S. forces if necessary to defeat the VC. Ideally the whole Ngo Dinh family should be removed, but the U.S. would accept retention of Diem in a figurehead role. It is essential that the Nhus leave the country permanently. (A specific time period, say six months, would not be sufficient since their influence and political apparatus would survive.)

Application of this policy should be on a step-by-step basis, thus hopefully achieving U.S. ends with minimum damage to the war effort against the VC. Recommended procedure:

1. For the short term, continuation of the present heavy diplomatic pressure on the GVN. This would be designed to combine with outside events-congressional threats to cut aid, increased third country pressures in Saigon, UN censure, and perhaps even a world-wide trend toward consideration of DeGaulle’s proposals-to force Diem and the Nhus to capitulate voluntarily and/or precipitate a spontaneous military coup.

It is suggested that such pressure be developed with an eye to giving Diem some kind of face-saving escape. Perhaps, for example, the U.S. should begin talking publicly about ousting the whole family, so that it eventually could compromise on departure of only the Nhus with the explanation that Diem had been “misled” or some such. With Orientals in general and notably with the Ngo Dinhs, capitulation is virtually impossible if they are painted into a comer.

2. When this fails, as is probable, application of selected cuts in U.S. assistance, preferably through imposition of conditions on its use rather than outright surgery …3 which would have the same effect. The cuts should be applied to items of minimum importance to the war effort against the VC and maximum importance to the Nhus’ political maneuvering, e.g. the Special Forces. The cuts should be widely publicized and in fact be chosen more for their psychological impact than expectation of serious damage to GVN operations.

If this did not quickly produce a spontaneous coup, the U.S. should begin covertly planning one. At this point dramatic deterioration of U.S.-GVN relations must be expected, with distinct physical danger to U.S. nationals and a virtual standstill in the advisory effort.

3. Suspension of all aid to the GVN and if this also failed to unseat the regime, implementation as quickly as possible of the planned coup. If this also failed, or only partly succeeded, there should be plentiful excuses to bring in U.S. forces, e.g. to restore order, protect American citizens, etc. Such forces should be prepared for attack by loyal GVN troops, but it is more likely that they would simply act as power in being, making it possible now for the U.S. to have its way by simply presenting the Ngo Dinhs with an ultimatum. Something similar to this happened when U.S. forces were introduced into Lebanon in 1958-with notably little resulting damage to the U.S. political position in the Middle East.

It is suggested that third country hostility toward the Ngo Dinhs is already so considerable that this kind of reluctant, gradual but persistently determined application of U.S. power would similarly be accepted [Page 153]in Asia. And once U.S. forces had been introduced into Viet-Nam, it would be relatively simple-on the invitation of the new regime-to keep them on hand to help, if needed, in final destruction of the Viet Cong.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Secret. Murrow sent this memorandum to McGeorge Bundy under a cover.: g memorandum, September 10. According to his account in Mission in Torment, pp. 206-207, Mecklin received instructions on September 7 to return to Washington with Mendenhall and Krulak with no real idea of what was expected of him. He wrote this memorandum on the plane. In Usito 66 to Saigon for Mecklin only, September 6, Murrow gave Mecklin the following guidelines:

“We particularly interested in changes if any in attitudes toward Diem Govt, Nhu and wife, and will to push war against Viet Cong to successful conclusion. In addition other contacts, you may wish draw on knowledgeable USIS local employees, particularly those attached to VN Information Service, in preparing assessment.”

(Washington National Records Center, RG 306, USIA/TOP Files: FRC 67 A 222, IAF-1963)

(2) Ellipsis in the source text.

(3) Ellipsis in the source text.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d81

 

.... o ....

 

81. Biên bản ghi nhớ của Tham tán Công vụ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam (John Mecklin) gửi Giám đốc Phòng Thông tin Hoa Kỳ (Edward  Murrow)(1)

 

Trên đường đến Washington, ngày 10 tháng 9 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Chính sách cho Việt Nam

Những gì viết sau đây là dựa trên sáu giả định, tất cả đều gây tranh cãi và sẽ được thảo luận chi tiết nếu muốn. Họ đang:

1. Cần phải có một chính phủ mới tại Việt Nam.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sẽ không thể có chiến thắng trong cuộc chiến này với chế độ hiện tại, đặc biệt là khi xét đến những thiệt hại gây ra đối với sự ủng hộ của người dân trong cuộc khủng hoảng Phật giáo. Ngay cả khi chế độ hiện tại có thể chiến thắng, với sự tiếp tục viện trợ của Hoa Kỳ, vấn đề này đã trở nên không còn phù hợp nữa. Dư luận quốc tế và dư luận trong nước Hoa Kỳ có thể sẽ từ chối lựa chọn thử nghiệm lại nữa của Hoa Kỳ. Một nỗ lực như vậy cũng sẽ là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được đối với uy tín của Hoa Kỳ sau nỗ lực công khai hiện nay của chúng ta nhằm đưa ông bà Nhu ra khỏi Việt Nam.

2. Quyền lực thực sự phải về tay một người mới.

Trọng tâm của sự phẫn nộ hiện nay là ông bà Nhu. Trên thực tế, Nhu và vợ ông vừa là triệu chứng của những thiếu sót của Chính phủ VN vừa là nguyên nhân. Thất bại thực sự trong nhiều năm qua trong việc đoàn kết nhân dân Việt Nam phải đổ lỗi cho chính ông Diệm. Diệm luôn kiểm soát cơ sở quyền lực, có lẽ ngay cả bây giờ. Vì mối quan hệ đặc biệt, khá là tâm thần của Diệm với Nhu, người ta còn mong đợi rằng việc loại bỏ Nhu sẽ chỉ đẩy Diệm sâu hơn vào sự cô lập đáng ngờ, khiến Diệm trở nên kém hiệu quả hơn bao giờ hết. Diệm chỉ nên được giữ lại như một người bù nhìn vì lợi ích của sự ổn định.

3. Không có bao nhiêu cơ may lật đổ gia đình Ngô Đình mà không đổ máu nhiều.

Chế độ trong nhiều năm đã xây dựng được lực lượng trung thành hùng hậu, hiện đang tập trung quanh Sài Gòn. Để ngăn chặn tình trạng bế tắc kéo dài và do đó tạo cơ hội cho VC đạt được những lợi ích không thể chấp nhận được, chỉ có một giải pháp chắc chắn: quyết định đưa quân tác chiến Hoa Kỳ vào nếu cần thiết.

4. Cam kết vô giới hạn của Hoa Kỳ tại Việt Namchính đáng.

Điều này đặc biệt có nghĩa là việc sử dụng lực lượng chiến đấu của Hoa Kỳ nếu cần thiết, vừa để thúc đẩy việc lật đổ chế độ Diệm và vừa chống lại VC, cũng như sẵn sàng chấp nhận một sự can dự tương đương như với Đại Hàn nếu Cộng sản chọn cách leo thang. Những làn sóng chấn động từ việc mất Việt Nam vào tay chủ nghĩa CS sẽ là thảm họa trên khắp Đông Nam Á, khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh của Hoa Kỳ. Ngược lại, cách sử dụng vũ lực mạnh mẽ và thành công này của Hoa Kỳ sẽ tăng cường sức đề kháng chống lại chủ nghĩa CS trên khắp châu Á và các khu vực kém phát triển khác. Nó cũng sẽ là một thất bại đáng kể trước cuộc thử thách quan trọng của Trung QuốcViệt Nam về hệ tư tưởng của họ về chiến tranh.

5. Lực lượng Hoa Kỳ có thể được sử dụng để chống lại quân du kích Cộng sản Châu Á và giành chiến thắng. (Và rủi ro cao đến mức nếu không thể tránh khỏi thì chúng ta vẫn phải chấp nhận rủi ro.)

Điều có thể được gọi là hội chứng nước Pháp hoàn toàn sai lầm. Người Pháp thua ở Đông Dương vì họ cư xử như thực dân, thậm chí không cố gắng lôi kéo người dân và không bao giờ thực hiện nỗ lực quân sự đầy đủ trong mọi trường hợp. Lực lượng Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ được sử dụng trái ngược [với người Pháp vì người Mỹ] có mục đích giúp người dân VN, tức là thực hiện các chính sách hiện đang có hiệu lực nhưng thường thất bại. Sự hiện diện của quân Mỹ [tại VN] và tấm gương của họ sẽ nhanh chóng truyền cảm hứng cho khả năng lãnh đạo và sáng kiến tốt hơn trong quân lực VN, như kinh nghiệm thực tếĐại Hàn.

6. Mỹ phải chấp nhận rủi ro khi bí mật tổ chức đảo chính nếu cần thiết.

Bằng chứng sẵn có cho thấy rằng có một sự miễn cưỡng sâu sắc trong giới sĩ quan Việt Nam trong việc chấp nhận những nguy cơ thúc đẩy một cuộc đảo chính. Do đó, có thể hành động lật đổ chế độ Ngô Đình sẽ không tự động tuân theo ngay cả những biện pháp nghiêm khắc nhất của Hoa Kỳ, ví dụ: ngưng viện trợ, dẫn đến gần như hỗn loạn. Điều quan trọng nữa là chế độ kế tiếp sau chế độ Diệm phải sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ, bao gồm cả cam kết của quân tác chiến Hoa Kỳ nếu cuộc chiến không thể thắng bằng cách nào khác.

Theo đánh giá của người viết (Mecklin), các điều kiệnViệt Nam đã xấu đi trầm trọng đến mức Hoa Kỳ sẽ phải đánh cược lợi ích của mình ở đó như chơi ván bài "3 Card Poker" vào bất cứ điều gì mà chưa cần sử dụng quân tác chiến [Hoa Kỳ]. Ngay cả khi áp lực tổng lực thành công trong việc lật đổ chính quyền Ngô Đình, điều không phải là điều chắc chắn tự động, ít nhất là không ngay lập tức, thì vẫn có nguy cơ thực sự là chế độ kế tiếp sẽ không có hiệu quả tương đương hoặc thậm chí kém hiệu quả hơn đối với VC. Ngoài ra còn có nguy cơ quân lực Việt Nam sẽ bị rời rạc ra, chia cắt đất nước VN thành các phe đối địch, gây ra những hậu quả tai hại.

Nếu chúng ta không sẵn sàng sử dụng quân lực Mỹ, hoàn toàn có khả năng những nỗ lực lật đổ ông Ngô Đình sẽ tạo ra những kết quả tồi tệ hơn, theo quan điểm của Mỹ, hơn là một giải pháp “trung lập” được thương lượng. Cũng có thể tình trạng bế tắc kéo dài sẽ kích thích một sự thay đổi không thể cưỡng lại được trong dư luận quốc tế và dư luận Mỹ sẽ ủng hộ một giải pháp như vậy.

Mặt khác, quyết định sử dụng quân lực Hoa Kỳ bây giờ nếu cần thiết sẽ nâng cao tâm lý cho toàn bộ nỗ lực của Hoa Kỳ, tạo ra niềm tin rằng chúng ta không cần phải nản lòng vô thời hạn, mang lại cho chúng ta một bàn tay chắc chắn mà trước đây đã thiếu. Khi và nếu muốn công khai ý định này, chúng ta sẽ có một đòn bẩy có giá trị to lớn đối với người Việt Nam. Sự chắc chắn mới như vậy trong hành động của chúng ta, với ngụ ý rõ ràng là “hành động nghiêm túc” của Hoa Kỳ, sẽ nhanh chóng đến được với Việt Nam và các nước thứ ba và do đó có thể hình dung rằng chính nó sẽ loại bỏ nhu cầu sử dụng vũ lực.

Có lẽ cũng nên lưu ý rằng tình hình hiện tạiViệt Nam đang đối đầu với Mỹ với một điều chắc chắn là một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi dựa trên luận điểm cho rằng sức mạnh kỹ nghệ phương Tây bằng cách nào đó phải luôn bị thất vọng bởi các chiến thuật du kích của Cộng sản được áp dụng để chống lại một chính phủ yếu kém, kém phát triển đã từ chối các lời khuyên của nước ngoài và từ chối những cải cách để rồi người Cộng sản lợi dụng. Những cuộc nổi dậy kiểu này đang chớm nở trên khắp thế giới kém phát triển và kết quả ở Việt Nam sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn và/hoặc trấn áp chúng.

Hơn nữa, theo quan điểm của người viết, có một khả năng rất thực tế là nếu và khi Việt Nam chắc chắn thua Cộng sản, Hoa Kỳ sẽ buộc phải sử dụng vũ lực trong mọi trường hợp như là phương sách cuối cùng… (2) giống như chúng ta đã làm vậy bất ngờ ở Đại Hàn. Sẽ khôn ngoan hơn rất nhiều - và hiệu quả hơn - nếu đưa ra quyết định khó chấp nhận này ngay bây giờ.

Từ cơ sở sức mạnh này, chính sách của Hoa Kỳ nên tìm cách thành lập một chính phủ mới mạnh nhất có thể nhưng trong mọi trường hợp sẽ chấp nhận việc đưa lực lượng Hoa Kỳ vào nếu cần thiết để đánh bại VC. Lý tưởng nhất là nên loại bỏ toàn bộ gia đình Ngô Đình, nhưng Mỹ sẽ chấp nhận giữ Diệm trong vai trò nguyên thủ bù nhìn. Điều cần thiết là ông bà Nhu phải rời khỏi VN vĩnh viễn. (Một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như sáu tháng, sẽ không đủ vì ảnh hưởng và bộ máy chính trị của họ sẽ tồn tại.)

Việc áp dụng chính sách này phải được thực hiện từng bước một, nhờ đó hy vọng đạt được mục đích của Hoa Kỳ với thiệt hại tối thiểu cho nỗ lực chiến tranh chống lại VC. Tiến trình đề nghị  như sau:

1. Trong ngắn hạn, tiếp tục áp lực ngoại giao nặng nề hiện nay đối với Chính phủ Việt Nam. Điều này sẽ được thiết kế để kết hợp với các sự kiện bên ngoài – các mối đe dọa của Quốc hội Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ, áp lực của nước thứ ba gia tăng ở Sài Gòn, sự chỉ trích của Liên hợp quốc, và có lẽ ngay cả một xu hướng trên toàn thế giới hướng tới việc xem xét các đề xuất của DeGaulle – buộc Diệm và ông Nhu phải đầu hàng một cách tự nguyện và /hoặc thúc đẩy một cuộc đảo chính quân sự tự phát.

ý kiến cho rằng áp lực như vậy nên được phát triển nhằm mục đích mang lại cho Diệm một lối thoát nào đó để giữ thể diện. Chẳng hạn, có lẽ Hoa Kỳ nên bắt đầu nói chuyện công khai về việc lật đổ cả gia đình nhà Ngô, để cuối cùng có thể thỏa hiệp về việc chỉ rời bỏ ông bà Nhu với lời giải thích rằng Diệm đã bị “[Nhu] lừa dối” hoặc điều gì đó tương tự. Với người Đông phương nói chung và nhất là với nhà Ngô Đình, việc đầu hàng hầu như là không thể nếu họ bị dồn vào một góc.

2. Khi điều này thất bại, có thể xảy ra, việc áp dụng các biện pháp cắt giảm có chọn lọc trong viện trợ của Hoa Kỳ, tốt nhất là thông qua áp đặt các điều kiện đối với việc sử dụng nó thay vì phẫu thuật hoàn toàn… (3) sẽ có tác dụng tương tự. Việc cắt giảm nên được áp dụng cho các hạng mục có tầm quan trọng tối thiểu đối với nỗ lực chiến tranh chống lại VC và tầm quan trọng tối đa đối với hoạt động chính trị của ông bà Nhu, ví dụ: lực lượng đặc biệt. Việc cắt giảm nên được công bố rộng rãi và trên thực tế được lựa chọn nhiều hơn vì tác động tâm lý của chúng hơn là dự đoán sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hoạt động của Chính phủ Việt Nam.

Nếu điều này không nhanh chóng tạo ra một cuộc đảo chính tự phát thì Mỹ nên bắt đầu lên kế hoạch bí mật cho một cuộc đảo chính. Tại thời điểm này, mối quan hệ Hoa Kỳ-Chính phủ Việt Nam sẽ xấu đi đáng kể, với mối nguy hiểm rõ rệt về thể chất đối với công dân Hoa Kỳ và sự bế tắc ảo trong nỗ lực cố vấn.

3. Ngưng toàn bộ viện trợ cho Chính phủ VN và nếu điều này cũng không lật đổ được chế độ, hãy thực hiện cuộc đảo chính đã được lên kế hoạch càng nhanh càng tốt. Nếu điều này cũng thất bại, hoặc chỉ thành công một phần, thì phải có nhiều lý do để đưa lực lượng Hoa Kỳ vào, ví dụ: lập lại trật tự, bảo vệ công dân Mỹ, v.v. Những lực lượng như vậy nên chuẩn bị sẵn sàng cho sự tấn công của quân đội trung thành của Chính phủ Việt Nam, nhưng nhiều khả năng họ sẽ chỉ đơn giản đóng vai trò như sức mạnh làm vì, khiến Mỹ có thể làm theo cách của mình bằng cách đơn giản đưa ra tối hậu thư cho nhà Ngô Đình. Điều tương tự như thế này đã xảy ra khi lực lượng Hoa Kỳ được đưa vào Lebanon vào năm 1958 – với kết quả đáng chú ý là không gây nhiều thiệt hại cho vị thế chính trị của Hoa Kỳ ở Trung Đông.

Nên thấy rằng nhiều nước khác đã bất bình đối với gia tộc nhà Ngô Đình nhiều đến mức việc quân Mỹ đưa vào một cách miễn cưỡng, từ từ từng bước nhưng kiên quyết như vậy cũng sẽ được chấp nhận tương tự ở châu Á. Và một khi quân Mỹ đã được đưa vào Việt Nam, sẽ tương đối đơn giản – theo lời mời của chế độ mới – có sẵn để giúp đỡ, nếu cần, trong việc tận diệt VC.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Bí mật. Edward Murrow (Giám đốc Phòng Thông Tin USIA) đã gửi bản ghi nhớ này cho McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) dưới một vỏ bọc: bản ghi nhớ g, ngày 10 tháng 9. Theo lời kể lại trong sách Mission in Torment, trang 206-207, John Mecklin (Tham tán Công vụ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam) nhận được chỉ thị vào ngày 7 tháng 9 để quay trở lại Washington cùng Joseph Mendenhall (Cố vấn LHQ, Phòng Viễn Đông, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ) và Tướng Victor Krulak mà không có ý tưởng thực sự về những gì được mong đợi ở Mecklin. Mecklin đã viết bản ghi nhớ này trên máy bay. Trên điện văn Usito 66 (Lời Người Dịch: Usito là điện văn của USIA gửi các viên chức hải ngoại của USIA) tới Sài Gòn chỉ dành cho Mecklin, ngày 6 tháng 9, Murrow đưa ra cho Mecklin những chỉ dẫn sau:

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những thay đổi nếu có trong thái độ đối với Chính phủ Diệm, Nhu và bà Nhu, và sẽ thúc đẩy cuộc chiến chống VC đi đến kết thúc thành công. Ngoài các mối liên hệ khác, bạn có thể mong muốn thu hút các nhân viên địa phương có hiểu biết của USIS, đặc biệt là những người làm việc cho Cơ quan Thông tin VN, để viết bản văn đánh giá.”

(Washington National Records Center, RG 306, USIA/TOP Files: FRC 67 A 222, IAF-1963)

(2) Dấu ba chấm trong văn bản nguồn.

(3) Dấu ba chấm trong văn bản nguồn.

 

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.