Bilingual. 82. Report by General Krulak. All Corps were visited. Substantive conversations were held with 87 members of the advisory system, from enlisted men of relatively low rank to senior officers.

28/11/20233:51 SA(Xem: 1095)
Bilingual. 82. Report by General Krulak. All Corps were visited. Substantive conversations were held with 87 members of the advisory system, from enlisted men of relatively low rank to senior officers.

blank
Bilingual. 82. Report by General Krulak. All Corps were visited. Substantive conversations were held with 87 members of the advisory system, from enlisted men of relatively low rank to senior officers. They included advisors to commanders and staff officers at levels from corps to company, and advisors to province chiefs. Most conversations were held in the individual’s daily surroundings, either in the headquarters or in the field during operations. Complementary to the above, discussions were held with the Ambassador, General Harkins and his staff, as well as with 22 Vietnamese officers, whose views were sought on the critical issues wherever it was practicable to do so. There is some dissatisfaction, among Vietnamese officers, with the national administration. It is focused far more on Ngo Dinh Nhu than on President Diem. Nhu’s departure would be hailed, but few officers would extend their necks to bring it about.// Bản báo cáo của Tướng Krulak. Tôi đã viếng thăm tất cả các Quân đoàn. Các cuộc đối thoại quan trọng đã được tổ chức với 87 thành viên của hệ thống cố vấn, từ những quân nhân có cấp bậc tương đối thấp đến các sĩ quan cấp cao. Họ bao gồm các cố vấn cho các chỉ huy và sĩ quan tham mưu ở các cấp từ quân đoàn đến đại đội, và cố vấn cho các tỉnh trưởng. Hầu hết các cuộc trò chuyện diễn ra trong môi trường xung quanh hàng ngày của cá nhân, ở trụ sở chính hoặc tại hiện trường trong quá trình hoạt động. Bổ sung cho những điều trên, các cuộc thảo luận đã được tổ chức với Đại sứ [Lodge], Tướng Paul Harkins và các nhân viên của ông, cũng như với 22 sĩ quan Việt Nam, những người có quan điểm được tìm kiếm về các vấn đề quan trọng ở bất kỳ nơi nào có thể thực hiện được. Có một số bất mãn trong giới quan chức Việt Nam với nền hành chính quốc gia. Nó tập trung nhiều vào Ngô Đình Nhu hơn là Tổng thống Diệm. Sự ra đi của Nhu sẽ được hoan nghênh, nhưng rất ít sĩ quan dám nhúng tay vào việc thực hiện điều đó.

 

us joint chief of staff logo82. Report by the Joint Chiefs of Staff’s Special Assistant for Counterinsurgency and Special Activities (Krulak)1

 

En route to Washington , September 10, 1963

.

VISIT TO VIETNAM

6-10 September 1963

The trip developed from a White House meeting on 6 September,2 when it was concluded that among the factors required to support basic policy decisions is a knowledge of the effect of recent events upon the attitudes of the Vietnamese in general, and upon the war effort against the Viet Cong.

One means of acquiring this knowledge is through the day-to-day observations of U.S. military advisors. It was the purpose of the trip to obtain a first-hand sampling of the observations of U.S. military personnel who are in contact with the working Vietnamese military.

The horizons of the average U.S. advisor, except for those very near the top, are limited. Their attention, and thus their direct knowledge, are confined largely to the Vietnamese unit with whose fortunes they are identified. In terms of what they actually see, hear and interpret daily in this environment, their views have strong credibility. To the extent possible, this report derives from discussion oriented upon such matters of fact or of direct observation.

All Corps were visited. Substantive conversations were held with 87 members of the advisory system, from enlisted men of relatively low rank to senior officers. They included advisors to commanders and staff officers at levels from corps to company, and advisors to province chiefs. Most conversations were held in the individual’s daily surroundings, either in the headquarters or in the field during operations.

Occasionally, in the interest of saving time, several advisors were assembled in a single place. The map3 facing page 1 shows the place visited.

There is no way of knowing how many Vietnamese officer views are reflected in these 87 interviews. Certainly, the number is great, and the sampling thus has a reasonably broad base.

The principal effort was addressed to procuring views of the advisors on:

The progress of the war; changes in the past few weeks; prospects for the future.

Relations with their Vietnamese counterparts; changes since the emergence of the crisis.

Attitudes of counterparts regarding the political problem, the Buddhist issue, the national leadership and pursuit of the war.

Attitudes of the Vietnamese people—observed or reported by counterparts—regarding the critical points mentioned above.

Complementary to the above, discussions were held with the Ambassador, General Harkins and his staff, as well as with 22 Vietnamese officers, whose views were sought on the critical issues wherever it was practicable to do so.

As a supplement to all the foregoing, key advisors were asked, through General Harkins, to put their views in writing. They will be found at Tab A.4

General conclusions reached were these

The shooting war is still going ahead at an impressive pace. It has been affected adversely by the political crisis, but the impact is not great.

There is a lot of war left to fight, particularly in the Delta, where the Viet Cong remain strong.

Vietnamese officers of all ranks are well aware of the Buddhist issue. Most have viewed it in detachment and have not permitted religious differences significantly to affect their internal military relationship.

Vietnamese military commanders, at the various echelons, are obedient and could be expected to execute any order they view as lawful.

The U.S./Vietnamese military relationship has not been damaged by the political crisis, in any significant degree.

There is some dissatisfaction, among Vietnamese officers, with the national administration. It is focused far more on Ngo Dinh Nhu than on President Diem. Nhu’s departure would be hailed, but few officers would extend their necks to bring it about.

Excluding the very serious political and military factors external to Vietnam, the Viet Cong war will be won if the current U.S. military and sociological programs are pursued, irrespective of the grave defects in the ruling regime.

Improvements in the quality of the Vietnamese Government are not going to be brought about by leverage applied through the military. They do not have much, and will probably not use what they have.

Field Visits

1. IV Corps.

Thirty-five U.S. military persons were interviewed, varying in rank from colonel to sergeant. They were cheerful, enthusiastic and readily prepared to discuss the key subjects. Obviously, they had been thinking about them.

a. Specifics:

(1) 33 of the 35 asserted that their advisory relationships had not been changed in any way by the political crisis.

(2) All 35 were enthusiastic about the progress of the war and were emphatic that their counterparts were laboring at the war and not at politics.

(3) The Corps Advisor asserted that he was certain the Corps Commander had been ordered to intensify operations against the Viet Cong.

(4) 10 of the 35 had had limited discussion of political subjects with their counterpart; 3 had gone into the matter deeply.

(5) 2 stated that their advisory relationship had degraded; one whose counterpart asserted that there are too many Americans in Vietnam, and another who detected an unwillingness to pass on combat intelligence.

(6) One of the 35 reported hearing unfavorable comments regarding the Saigon Government—addressed to Ngo Dinh Nhu and his wife.

(7) None had discussed coup rumors with their counterparts.

(8) 4 of the 35 reported hearing apprehensive comments regarding possible suspension of U.S. aid.

b. In addition to the discussions with advisors, conversations were held with 9 Vietnamese officers, from major general to captain. It was not easy to break the ice with them on the sensitive issues. It was evident, however, that they were genuinely intent on their combatant activities, so much so as to give the impression that they could have little time left for plotting and politicking.

c. Specifics:

(1) General Cao, the IV Corps Commander, was willing to talk about martial law or Buddhists, but not politics. He stated that there was no martial law in his Corps area (this was confirmed separately by both divisions); that there had never been any curfew restrictions (likewise confirmed); that imposition of curfew would halt Saigon’s fish supply.

(2) General Nhon, CG of the 21st Division, stated that his troops had no concern over the Buddhist question; that they were too busy fighting; Christians and Buddhists, side by side.

(3) The Corps G-3 (a major) stated that he is a Buddhist, and that his wife, a Catholic, complains that Madame Nhu talks too much.

(4) A major, Province Chief, stated that he (a Catholic) and his deputy (a Buddhist) took early steps to ensure tranquillity by conferring with bonzes and assuring them of support for free religious practice. He said that the big Buddhist issue is for President Diem and President Kennedy to solve.

d. Combat Effort

Incident to the visit, a helicopter-borne attack against a suspected Viet Cong concentration was observed. It involved two Vietnamese battalions, a Civil Guard Company, a River Force section, and 29 helicopters and supporting tactical aircraft. It was professionally planned, well coordinated and efficiently executed.

Contact was actually made with the Viet Cong. In the face of it, troops were aggressive and well-led. When time limitations required that I leave the scene of action, I took away two strong impressions; we could not have executed the complex operation any better, and any combat force that fights with the skill and energy which had been demonstrated is not spending much time in intrigue.

2. III Corps.

a. The Corps Commander, General Dinh, is the martial law commander, and his Corps—officially or not—is the martial law corps. It is still fighting against the Viet Cong, but activity is less than it was a month ago. Much of its attention is aimed at security of the Capital. Operations are now beginning to increase in intensity, and there is indication that the unfavorable preoccupation is diminishing. As would be expected, attention to Saigon diminishes rapidly as the distance from the Capital increases.

b. Advisor/counterpart relations have not degraded. There is a general reluctance to discuss politics—apparently deriving from an official Corps order. Such discussions as have been possible between advisors and their counterparts have suggested loyalty—or obedience—to the Government, concern over the need quickly to settle the Buddhist crisis and to defeat the Viet Cong. There is an undercurrent of antipathy for Mr. Nhu.

c. Specifics

Fourteen officers and one enlisted advisor were interviewed. Reactions were as follows:

(1) The Corps advisor, a two-year Vietnam veteran and a confidant of General Dinh, states that Dinh is firmly locked to the Palace, and has Diem’s confidence; is surfeited with power and will keep his Corps—and Corps area—oriented toward the Government. He is generally respected by his officers. He stated that, of 10 Vietnamese officers who were willing to discuss politics with him, only one was [Page 157]deeply worried about the Buddhist problem, three were vocally anti-Nhu, expressing hope that the U.S. will exert pressure to diminish Nhu’s power with Diem, whom they respect.

He stated that neither martial law nor curfew has had any significant impact on the civilians and military in the provinces, that civilians in the provinces are largely apathetic to the problem, and expressed confidence that offensive operations—impeded initially in the area near Saigon—would begin to accelerate.

(2) Of the 13 other personnel interviewed, all agreed that the attention of the 5th Division (only 20 miles from Saigon) is directed mainly at the security of the city. Only three battalions of the division are now fighting the Viet Cong, although it is planned that the number will increase to six next week.

(3) Ten of the 13 volunteered that operations elsewhere had not been impeded.

(4) All but one were firm that their counterpart relations had not changed; that one asserted that he had detected a cooling attitude.

(5) Two stated that their counterparts had advised them that political discussions with Americans were forbidden.

(6) Four of the 13 stated that their counterparts had privately expressed favorable sentiments regarding Diem, unfavorable sentiments regarding Nhu and an intense desire to get forward with the war.

3. II Corps.

a. This area exhibits its geographic remoteness from Saigon in terms of continued prosecution of the war, minimal impact of curfew (0100 to 0400 in Pleiku) and continued effective relationships between the Vietnamese military and their U.S. counterparts. Nineteen advisors were consulted. It was difficult to get them to talk about anything but the war, and the progress the Vietnamese are making.

b. Specifics:

(1) The Corps Advisor reported that General Khanh, the Corps Commander, has spent much time ensuring that his military forces and his provincial authorities are fully apprised of the facts in the situation (the party line). He states that Khanh has issued orders for an intensification of all operations against the Viet Cong, aimed at driving them into the mountains, destroying their food and harrying their movements. The advisor reports that Khanh now spends more time in Saigon, is vocal in his praise of Diem; does not mention Nhu.

(2) All nineteen officers interrogated averred that their relations with their counterparts were excellent; two stated that they were closer than before the crisis.

(3) Two reported Vietnamese inquiries, following reading Newsweek, of the possibility of losing U.S. aid. One is quoted as saying, “You are our only true friends. We cannot win without you.”

(4) Four advisors reported hearing younger officers speak adversely of Nhu; two were anxious, at the same time, to evince respect for Diem, one, in criticizing Nhu, stated that nothing could be done. “This is our country. We have nowhere else to go and no money to go with.”

(5) One advisor had been lectured by his counterpart on the heavy-handed conduct of the Government in connection with the Buddhists—with whom he had no sympathy.

(6) One advisor to a province chief stated that his counterpart was derisive of press claims of religious intolerance. The counterpart is a Montagnard (highlander) major, originally a Buddhist, converted Catholic, now a practicing Episcopalian who is actually building an Episcopal mission in Pleiku with Vietnamese engineers.

(7) Seven advisors quoted their counterparts as stating that the Corps policy was to focus on fighting the Viet Cong, to get into the field more and to stay there longer.

4. I Corps.

a. The general reaction derived from the military in this area is that, except for the fury generated in Hue by the original Buddhist troubles, it is business as usual, with the Viet Cong getting the business. The war, undeniably, is going well, and 92% of the rural population is now in strategic hamlets. Both officers and enlisted men have expressed discontent with the Buddhist problem, but their rancor seems more oriented upon Nhu and Madame Nhu than upon Diem or the Government. Twenty advisors were consulted. They represented a full cross section of the Corps area advisory contingent.

b. Specifics:

(1) All twenty told the usual story of no change in their advisory relationships. Two stated that their counterparts were even closer to them because of their intense interest in reaming the significance of the world situation.

(2) The 1st Division advisor (Hue) stated that his counterpart (General Tri) had made a definite effort to accelerate operations in the past two weeks, and that this was being felt throughout the unit. He quoted his counterpart as saying that the local area could be expected to support the Diem Government, but that “nobody loves Nhu”.

(3) The advisor to the 3d Regiment (Hue) quoted his counterpart as saying that the current crisis has meant little to the enlisted men or to the common people, that only the cities have been concerned, and that in those areas it is “more noise than anything else”.

(4) One advisor reported a conversation with a Vietnamese officer (Buddhist) who was severely critical of the handling of the Buddhist matter in Hue.

(5) Three of the 20 interrogated were highly critical either of Nhu, or of Nhu and his wife. One said they should be chased from the country. One said that Madame Nhu at the U.N. would be a tragedy for Vietnam.

(6) None of the 20 had heard any comments regarding the question of withdrawing U.S. aid.

5. The Navy.

In a discussion with the senior advisor to the Vietnamese Navy, he disclosed the following as the expressed attitudes of Navy personnel:

a. The commander of the Navy is loyal to Diem, as a person and as the head of the Government. He states that he is a military man and will support any government that is constitutionally established.

b. Four key officers in the Navy are agreed that the imposition of martial law was necessary, but that the abrasive aspects which have accompanied it are the responsibility of Nhu, who ought to leave the country.

b. Junior and mid-grade officers have made no significant statements on the subject. They, in fact, have been extremely busy with their Saigon security tasks and their routine sea and river activities.

6. The Air Force.

Conference with the senior advisor to the Air Force elicited the following:

a. There are many Air Force officers who are overly attentive to politics, including the commander.

b. On balance, their comments exhibit a loyalty to the Diem Government either out of patriotism (on the part of many, sincere younger officers who are U.S. trained), or of opportunism (on the part of the more senior officers who are French trained and who enjoy their position due to the current regime).

c. The Air Force war effort has not degraded significantly since the crisis.

d. Officers have expressed the view to the senior advisor that the Viet Cong war will be won—political vibrations notwithstanding—if the U.S. continues its aid.

7. The Marines.

The senior advisor to the Marine Brigade contributed the following:

a. The entire brigade must be accounted wholly loyal to Diem. Colonel Khang, the commander, is intensely devoted to Diem and his officers will follow him without question.

b. On the night of 30 August Khang, who is on intimate terms with his advisor, confided to him that there was probably going to be a coup that night, that he would lead the counter-coup and asked the advisor to care for his family affairs (8 children) in case he did not survive.

c. The units of the brigade are either busy fighting or anxious to do so. Their attention is on the war.

8. The Senior Advisor.

The final interview was with General Harkins. He assessed the temper of the military forces in detail, and in much the same terms as were derived from the visits described in the preceding paragraphs.

He is convinced that the programs we have under way are sufficiently matured that it would be extremely difficult to put them in serious disarray.

He believes that Diem is seeking now to get the country back to what passes for normal, and is emphatic about the relatively minor effect the Buddhist repressions and the many ineptitudes of martial law have had on the country at large.

He believes that both sentiment and reality polarize strongly and properly against the Nhus; that the country could survive—and flourish—with them gone and Diem still there.

He is pursuing the military advisory role exactly as before, and is in frequent contact with the Ambassador, who obviously seeks and respects his counsel.

9. The Ambassador.

A final interview was held with the Ambassador just before departure, and following his long meeting of 9 September with President Diem. Since it has been reported separately,5 his debrief will not be repeated here, beyond recounting these peripheral comments:

a. The Ambassador was impressed with the difficulty of getting Diem to contemplate the points he sought to make.

b. He felt that the greatest impact was probably made by the discussion of the grave reaction which Diem is courting in the U.S. Congress.

c. He was not sanguine concerning the success of his appeal that Nhu should depart, in the nation’s interest, but is not prepared to acknowledge this is impossible to achieve.

d. Just prior to the close of the discussion he observed that the Vietnam war is, in his view, the key to our Asian position and the controlling factor in the future of SEATO and our forward posture in the Pacific. He said that we cannot afford to lose, and that he is both resolute and confident that an effective formula can be found.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Top Secret.

(2) See Document 66.

(3) Not printed.

(4) Tab A was not attached to the source text. It is attached to a copy of the report in the National Defense University, Taylor Papers, Visit to Vietnam, September 7-10.

(5) Apparent reference to Document 77.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d82

 

.... o ....

 

82. Báo cáo của Phụ Tá Đặc biệt của Tham mưu trưởng Liên quân
về Chống nổi dậy và Hoạt động Đặc biệt (Tướng Victor Krulak)(1)

 

Đang trên đường đến Washington, ngày 10 tháng 9 năm 1963

.

CHUYẾN ĐI VIỆT NAM

Các ngày 6-10 tháng 9 năm 1963

Chuyến đi được phát triển từ cuộc họp tại Bạch Ốc vào ngày 6 tháng 9,(2) khi đi đến kết luận rằng trong số các yếu tố cần thiết để hỗ trợ các quyết định chính sách cơ bản là hiểu biết về tác động của các sự kiện gần đây đối với thái độ của người Việt Nam nói chung và đối với nỗ lực chiến tranh chống lại VC.

Một phương tiện để có được kiến thức này là thông qua quan sát hàng ngày của các cố vấn quân sự Hoa Kỳ. Mục đích của chuyến đi là thu thập trực tiếp những quan sát của quân nhân Hoa Kỳ tiếp xúc với quân đội VNCH đang hoạt động.

Tầm nhìn của các cố vấn trung bình của Hoa Kỳ, ngoại trừ những người ở vị trí gần đỉnh cao, đều bị hạn chế. Sự chú ý của họ, và do đó, kiến thức trực tiếp của họ, phần lớn chỉ giới hạnđơn vị người Việt mà vận mệnh của họ được gắn bó. Xét về những gì họ thực sự nhìn thấy, nghe thấy và diễn giải hàng ngày trong môi trường này, quan điểm của họ có độ tin cậy cao. Trong phạm vi có thể, báo cáo này xuất phát từ cuộc thảo luận hướng tới những vấn đề thực tế hoặc quan sát trực tiếp như vậy.

Tôi đã viếng thăm tất cả các Quân đoàn. Các cuộc đối thoại quan trọng đã được tổ chức với 87 thành viên của hệ thống cố vấn, từ những quân nhân có cấp bậc tương đối thấp đến các sĩ quan cấp cao. Họ bao gồm các cố vấn cho các chỉ huy và sĩ quan tham mưu ở các cấp từ quân đoàn đến đại đội, và cố vấn cho các tỉnh trưởng. Hầu hết các cuộc trò chuyện diễn ra trong môi trường xung quanh hàng ngày của cá nhân, ở trụ sở chính hoặc tại hiện trường trong quá trình hoạt động.

Thỉnh thoảng, để tiết kiệm thời gian, nhiều cố vấn được tập hợp lại một chỗ. Bản đồ (3) đối diện trang 1 cho thấy các địa điểm [tôi] đã ghé thăm.

Không có cách nào biết được có bao nhiêu quan điểm của sĩ quan Việt Nam được phản ánh trong 87 cuộc phỏng vấn này. Chắc chắn, con số này là rất lớn và do đó việc lấy mẫu có cơ sở khá rộng.

Nỗ lực chính được thực hiện nhằm thu thập quan điểm của các cố vấn về:

. Diễn biến của cuộc chiến; những thay đổi trong vài tuần qua; triển vọng cho tương lai.

. Quan hệ với các đối tác Việt Nam; thay đổi kể từ khi cuộc khủng hoảng [Phật giáo] xuất hiện.

. Thái độ của các đối tác về vấn đề chính trị, vấn đề Phật giáo, sự lãnh đạo đất nước và việc theo đuổi chiến tranh.

. Thái độ của người dân Việt Nam—được các đối tác quan sát hoặc báo cáo—về các điểm quan trọng nêu trên.

Bổ sung cho những điều trên, các cuộc thảo luận đã được tổ chức với Đại sứ [Lodge], Tướng Paul Harkins và các nhân viên của ông, cũng như với 22 sĩ quan Việt Nam, những người có quan điểm được tìm kiếm về các vấn đề quan trọng ở bất kỳ nơi nào có thể thực hiện được.

Để bổ sung cho tất cả những điều đã nói ở trên, các cố vấn chủ lực đã được phỏng vấn, thông qua Tướng Harkins, đưa ra quan điểm của họ bằng văn bản. Các câu trả lời này sẽ được tìm thấy tại Tab A.(4)

Kết luận chung đạt được là những điểm sau:

. Cuộc chiến bằng súng đạn vẫn đang diễn ra với tốc độ lớn. Nó đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng chính trị, nhưng tác động không lớn.

. Còn rất nhiều nơi cần phải giao chiến, đặc biệt là ở vùng đồng bằng Miền Tây, nơi VC vẫn còn mạnh.

. Cán bộ Việt Nam các cấp đều nhận thứcvấn đề Phật giáo. Hầu hết đều xem nó một cách khách quan và không cho phép sự khác biệt tôn giáo ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ quân sự nội bộ của họ.

. Các chỉ huy quân sự Việt Nam, ở các cấp khác nhau, đều tuân lệnh và có thể thi hành bất kỳ mệnh lệnh nào mà họ cho là hợp pháp.

. Mối quan hệ quân sự Mỹ-Việt không bị tổn hại bởi cuộc khủng hoảng chính trị ở bất kỳ mức độ đáng kể nào.

. Có một số bất mãn trong giới quan chức Việt Nam với nền hành chính quốc gia. Nó tập trung nhiều vào Ngô Đình Nhu hơn là Tổng thống Diệm. Sự ra đi của Nhu sẽ được hoan nghênh, nhưng rất ít sĩ quan dám nhúng tay vào việc thực hiện điều đó.

. Không kể tới các yếu tố chính trị và quân sự rất nghiêm trọng bên ngoài Việt Nam, cuộc chiến chống VC sẽ chiến thắng nếu các chương trình quân sự và xã hội học hiện tại của Hoa Kỳ được theo đuổi, bất chấp những khiếm khuyết nghiêm trọng của chế độ cầm quyền.

. Những cải thiện về chất lượng của Chính phủ Việt Nam sẽ không thể đạt được bằng đòn bẩy được áp dụng thông qua quân đội. Họ không có nhiều và có thể sẽ không sử dụng những gì họ có.

 

Các Chuyến Thăm Thực Địa

 

1. Quân đoàn IV.

Có 35 quân nhân Hoa Kỳ đã được tôi phỏng vấn, có cấp bậc khác nhau từ đại tá đến trung sĩ. Họ vui vẻ, nhiệt tình và sẵn sàng thảo luận những chủ đề chính. Rõ ràng là họ đã nghĩ về họ.

a. Thông số cụ thể:

(1) 33 trong số 35 người khẳng định rằng mối quan hệ cố vấn của họ không hề bị thay đổi bởi cuộc khủng hoảng chính trị.

(2) Tất cả 35 người đều nhiệt tình về tiến triển của cuộc chiến và nhấn mạnh rằng những người đồng cấp của họ đang hành quân trong chiến tranh chứ không can dự chính trị.

(3) Cố vấn Quân đoàn khẳng định rằng ông chắc chắn rằng Tư lệnh Quân đoàn đã được lệnh tăng cường các hoạt động chống lại VC.

(4) 10 trong số 35 người ít thảo luận về các chủ đề chính trị với người đồng cấp; 3 người đã đi sâu vào vấn đề.

(5) 2 tuyên bố rằng mối quan hệ cố vấn của họ đã xuống cấp; một người đối tác khẳng định rằng có quá nhiều người Mỹ ở Việt Nam, và một người khác phát hiện ra sự không sẵn lòng chuyển giao thông tin tình báo chiến đấu.

(6) Một trong 35 người cho biết đã nghe thấy những bình luận bất lợi liên quan đến Chính phủ Sài Gòn—đối với vợ chồng Ngô Đình Nhu.

(7) Không ai thảo luận về tin đồn đảo chính với những người đồng cấp của họ.

(8) 4 trong số 35 người cho biết đã nghe thấy những bình luận lo ngại về khả năng ngưng viện trợ của Hoa Kỳ.

b. Ngoài các cuộc trao đổi với các cố vấn còn có các cuộc trao đổi với 9 sĩ quan Việt Nam, từ thiếu tướng đến đại úy. Thật không dễ dàng để phá bỏ sự lạnh nhạt với họ về những vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, rõ ràng là họ thực sự quan tâm đến các hoạt động chiến đấu của mình, đến mức tạo ấn tượng rằng họ không còn nhiều thời gian để âm mưuvận động chính trị.

c. Thông số cụ thể:

(1) Tướng Huỳnh Văn Cao, Tư Lệnh Quân Đoàn IV, sẵn sàng nói về thiết quân luật hay Phật Giáo, chứ không nói về chính trị. Ông tuyên bố rằng không có thiết quân luật trong khu vực Quân đoàn của ông (điều này đã được cả hai sư đoàn xác nhận riêng); rằng chưa bao giờ có bất kỳ hạn chế nào về lệnh giới nghiêm (cũng đã được xác nhận); việc áp dụng lệnh giới nghiêm sẽ ngăn chặn nguồn cung cấp cá cho Sài Gòn.

(2) Tướng Bùi Hữu Nhơn, Tư lệnh Sư đoàn 21, tuyên bố quân đội của ông không quan tâm đến vấn đề Phật giáo; rằng chiến binh quá bận chiến đấu; Người Thiên Chúa giáoPhật tử sát cánh bên nhau.

(3) Quân đoàn G-3 (Thiếu tá Trưởng Phòng 3) nói rằng ông là một Phật tử, và vợ ông, một người Công giáo, phàn nàn rằng Bà Nhu nói quá nhiều.

(4) Một thiếu tá, tỉnh trưởng, tuyên bố rằng ông (một người Công giáo) và cấp phó của ông (một người theo đạo Phật) đã thực hiện những bước đầu tiên để đảm bảo hòa bình bằng cách bàn bạc với các tăng sĩ và đảm bảo với họ ủng hộ việc thực hành tôn giáo tự do. Ông cho rằng vấn đề lớn của Phật giáo là để Tổng thống Diệm và Tổng thống Kennedy giải quyết.

d. Nỗ lực chiến đấu

Một sự kiện xảy ra trong chuyến thăm, tôi được quan sát một cuộc tấn công bằng trực thăng nhằm vào nơi tập trung nghi ngờ của VC. Trận đánh có sự tham gia của hai tiểu đoàn Việt Nam, một Đại đội Dân vệ, một đơn vị Giang Đoàn, cùng 29 máy bay trực thăng và máy bay chiến thuật hỗ trợ. Trận đánh được lên kế hoạch chuyên nghiệp, phối hợp tốt và thực hiện hiệu quả.

Thực tế đã có chạm súng với VC. Nhìn bề mặt, quân đội VN đã tỏ ra quyết liệt và được lãnh đạo tốt. Khi giới hạn thời gian buộc tôi phải rời khỏi hiện trường hành động, tôi đã mang theo 2 ấn tượng mạnh mẽ; chúng ta không thể thực hiện chiến dịch phức tạp này tốt hơn nữa, và bất kỳ lực lượng chiến đấu nào chiến đấu với kỹ năng và nghị lực như đã được chứng minh sẽ không tốn nhiều thời gian cho âm mưu.

2. Quân đoàn III.

a. Tư lệnh Quân đoàn, Tướng Tôn Thất Đính, là người chỉ huy thiết quân luật, và Quân đoàn của ông – chính thức hay không – là quân đoàn thiết quân luật. Quân đoàn vẫn đang chiến đấu chống lại VC, nhưng hoạt động ít hơn một tháng trước. Phần lớn sự chú ý của nó là nhằm vào an ninh của Thủ đô. Các hoạt động hiện đang bắt đầu gia tăng cường độ và có dấu hiệu cho thấy mối bận tâm bất lợi đang giảm dần. Đúng như dự đoán, sự chú ý đến Sài Gòn giảm đi nhanh chóng khi khoảng cách với Thủ đô ngày càng tăng.

b. Mối quan hệ cố vấn/đối tác không hề suy giảm. Nhìn chung có một sự miễn cưỡng khi thảo luận về chính trị - dường như xuất phát từ một mệnh lệnh chính thức của Quân đoàn. Những cuộc thảo luận như vậy có thể xảy ra giữa các cố vấn và những người đồng cấp của họ đã cho thấy lòng trung thành - hay sự phục tùng - đối với Chính phủ, mối quan ngại về sự cần thiết phải nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng Phật giáo và đánh bại Việt Cộng. Có một sự ác cảm ngầm đối với ông Nhu.

c. Thông số cụ thể

Mười bốn sĩ quan (LND: hiểu ngầm là lính tình nguyện) và một cố vấn quân sự (LND: enlisted: bị động viên) đã được phỏng vấn. Các phản ứng xảy ra như sau:

(1) Cố vấn Quân đoàn, đã có mặt ở Việt Nam hai năm và là bạn tâm giao của Tướng Đính, nói rằng Đính là người của Phủ Tổng Thống Dinh và được Diệm tin tưởng; được thừa hưởng quyền lực và sẽ giữ cho Quân đoàn—và khu vực Quân đoàn của mình—hướng về phía Chính phủ. Ông thường được các sĩ quan của mình tôn trọng. Ông nói rằng, trong số 10 sĩ quan Việt Nam sẵn sàng thảo luận chính trị với ông, chỉ có một người lo lắng sâu sắc về vấn đề Phật giáo, ba người lên tiếng chống Nhu, bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ gây áp lực để làm suy giảm quyền lực của Nhu. với Diệm, người mà họ kính trọng.

Ông nói rằng cả thiết quân luật và lệnh giới nghiêm đều không có tác động đáng kể nào đến dân thường và quân sự ở các tỉnh, rằng dân chúng ở các tỉnh phần lớn thờ ơ với vấn đề này và bày tỏ sự tin tưởng rằng các cuộc hành quân—ban đầu bị cản trở ở khu vực gần Sài Gòn—sẽ bắt đầu tăng tốc.

(2) Trong số 13 viên chức khác được phỏng vấn, tất cả đều đồng ý rằng sự chú ý của Sư đoàn 5 (chỉ cách Sài Gòn 20 dặm) chủ yếu hướng vào an ninh thành phố. Hiện chỉ có ba tiểu đoàn của sư đoàn đang chiến đấu với VC, mặc dù theo kế hoạch con số này sẽ tăng lên sáu vào tuần tới.

(3) Mười trong số 13 sĩ quan tình nguyện rằng các hoạt độngnơi khác không bị cản trở.

(4) Tất cả trừ một người đều khẳng định rằng quan hệ đối tác của họ không thay đổi; người đó khẳng định rằng anh ta đã phát hiện ra một thái độ lạnh lùng.

(5) Hai người tuyên bố rằng những người đồng cấp của họ đã khuyên họ rằng các cuộc thảo luận chính trị với người Mỹ đều bị cấm.

(6) Bốn trong số 13 người nói rằng những người đồng cấp của họ đã bày tỏ những tình cảm riêng tư thuận lợi đối với Diệm, những tình cảm không thuận lợi đối với Nhu và mong muốn mãnh liệt tiếp tục cuộc chiến.

3. Quân Đoàn II.

a. Khu vực này thể hiện sự xa xôi về mặt địa lý so với Sài Gòn về mặt tiếp tục tiến hành chiến tranh, ảnh hưởng tối thiểu của lệnh giới nghiêm (giờ giới nghiêm: 01:00 đến 04:00 tại Pleiku) và tiếp tục duy trì mối quan hệ hiệu quả giữa quân đội Việt Nam và các đối tác Hoa Kỳ của họ. Mười chín cố vấn đã được hỏi ý kiến. Thật khó để thuyết phục họ nói về bất cứ điều gì ngoại trừ chiến tranh và những tiến bộ mà người Việt Nam đang đạt được.

b. Thông số cụ thể:

(1) Cố vấn Quân đoàn báo cáo rằng Tướng Nguyễn Khánh, Tư lệnh Quân đoàn, đã dành nhiều thời gian để đảm bảo rằng lực lượng quân sự và chính quyền tỉnh của ông được thông báo đầy đủ về tình hình (nghị trình chính trị). Ông nói rằng Khánh đã ra lệnh tăng cường mọi hoạt động chống lại VC, nhằm đẩy họ vào núi, phá hoại lương thực và cản trở việc di chuyển của VC. Cố vấn báo cáo rằng Khánh hiện dành nhiều thời gian hơn ở Sài Gòn, lên tiếng khen ngợi Diệm; không nhắc đến Nhu.

(2) Tất cả 19 sĩ quan được phỏng vấn đều khẳng định rằng mối quan hệ của họ với những người đồng cấp là tuyệt vời; hai người nói rằng họ đã thân thiết hơn trước cuộc khủng hoảng.

(3) Có 2 người Việt được phỏng vấn, sau khi đọc báo Newsweek, về khả năng mất viện trợ của Hoa Kỳ. Một người được trích dẫn đã nói: “Bạn [Hoa Kỳ] là những người bạn thực sự duy nhất của chúng tôi [Việt Nam]. Chúng tôi không thể chiến thắng nếu không có bạn.”

(4) Bốn cố vấn cho biết đã nghe các sĩ quan trẻ chỉ trích Nhu; hai người đồng thời lo lắng thể hiện sự tôn trọng đối với Diệm, một người chỉ trích Nhu, tuyên bố rằng không thể làm gì được. “Đây là đất nước của chúng tôi. Chúng tôi không có nơi nào khác để đi và không có tiền để đi.”

(5) Một cố vấn đã bị người đồng cấp của mình thuyết giảng về cách hành xử nặng tay của Chính phủ liên quan đến Phật tử – những người [Phật tử] mà ông không có thiện cảm.

(6) Một cố vấn của một tỉnh trưởng tuyên bố rằng người đồng cấp của ông đã chế nhạo những tuyên bố của báo chí về sự không khoan dung tôn giáo. Đối tác là một thiếu tá người Thượng (người vùng cao nguyên), nguyên là một Phật tử, đã cải đạo sang Công giáo, hiện là một người theo đạo Tin Lành Episcopalian, người này đang xây dựng một phái đoàn truyền giáo Tin Lành Episcopalian ở Pleiku cùng với các kỹ sư người Việt.

(7) Bảy cố vấn dẫn lời những người đồng cấp của họ nói rằng chính sách của Quân đoàn là tập trung đánh VC, vào chiến trường nhiều hơn và ở đó lâu hơn.

4. Quân đoàn I.

a. Phản ứng chung của quân đội ở khu vực này là, ngoại trừ cơn thịnh nộ do những rắc rối ban đầu của Phật giáo gây ra ở Huế, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, với việc tập trung vào cuộc chiến chống VC. Không thể phủ nhận rằng chiến tranh đang diễn ra tốt đẹp, 92% dân số nông thôn hiện nay đang ở các ấp chiến lược. Cả các sĩ quan và quân nhân đều bày tỏ sự bất bình với vấn đề Phật giáo, nhưng sự thù hận của họ dường như nhắm vào ông Nhu và Bà Nhu hơn là vào Diệm hay Chính phủ. Hai mươi cố vấn đã được hỏi ý kiến. Họ đại diện cho toàn bộ bộ phận cố vấn của Quân đoàn.

b. Thông số cụ thể:

(1) Tất cả 20 người đều kể câu chuyện thông thường rằng không có thay đổi nào trong mối quan hệ cố vấn của họ. Hai người tuyên bố rằng các đối tác của họ thậm chí còn thân thiết hơn với họ vì mối quan tâm sâu sắc của họ trong việc hiểu rõ tầm quan trọng của tình hình thế giới.

(2) Cố vấn Sư đoàn 1 (tại Huế) nói rằng người đồng cấp của ông (Tướng Đỗ Cao Trí) đã có nỗ lực rõ ràng để tăng tốc các cuộc hành quân trong hai tuần qua, và điều này đã được cảm nhận trong toàn đơn vị. Ông dẫn lời người đồng cấp của mình nói rằng khu vực địa phương có thể được kỳ vọng sẽ ủng hộ Chính phủ Diệm, nhưng “không ai yêu Nhu cả”.

(3) Cố vấn của Trung đoàn 3 (tại Huế) dẫn lời người đồng cấp nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không có ý nghĩa gì nhiều đối với quân nhân hay dân thường, rằng chỉ có các thành phố là quan tâm, và ở những khu vực đó thì “ồn ào hơn bất cứ điều gì khác”.

(4) Một cố vấn kể lại cuộc trò chuyện với một sĩ quan Việt Nam (Phật tử), người này chỉ trích gay gắt cách xử lý vấn đề Phật giáo ở Huế.

(5) Ba trong số 20 người được phỏng vấn chỉ trích mạnh mẽ Nhu hoặc vợ chồng Nhu. Một người nói rằng họ nên bị đuổi khỏi đất nước VN. Một người nói rằng nếu Bà Nhu nói chuyện tại Liên Hợp Quốc sẽ là một thảm kịch đối với Việt Nam.

(6) Không ai trong số 20 người nghe thấy bất kỳ bình luận nào liên quan đến vấn đề rút viện trợ của Hoa Kỳ.

5. Hải quân.

Trong cuộc trao đổi với cố vấn cấp cao của Hải quân Việt Nam, cố vấn này đã tiết lộ những quan điểm sau đây về thái độ của nhân viên Hải quân:

a. Tư lệnh Hải quân VN trung thành với Diệm, với tư cách Diệm là một con người và là người đứng đầu Chính phủ. Tư lệnh Hải quân VN nói rằng anh là một quân nhân và sẽ ủng hộ bất kỳ chính phủ nào được thành lập theo hiến pháp.

b. Bốn sĩ quan chủ chốt trong Hải quân đồng ý rằng việc áp đặt thiết quân luật là cần thiết, nhưng những khía cạnh mài mòn đi kèm với nó là trách nhiệm của Nhu, người cần phải rời khỏi đất nước VN.

b. Các sĩ quan cấp trung và cấp thấp không đưa ra tuyên bố quan trọng nào về chủ đề này. Trên thực tế, họ vô cùng bận rộn với nhiệm vụ an ninh Sài Gòn và các hoạt động thường lệ trên biển và sông.

6. Không quân.

Cuộc họp với cố vấn cấp cao của Không quân VN đã đưa ra những kết luận sau:

a. Có nhiều sĩ quan Không quân quá quan tâm đến chính trị, kể cả người chỉ huy.

b. Xét một cách cân bằng, những nhận xét của họ thể hiện lòng trung thành với Chính phủ Diệm vì lòng yêu nước (về phía nhiều sĩ quan trẻ chân thành được đào tạo ở Hoa Kỳ), hoặc vì chủ nghĩa cơ hội (về phía các sĩ quan cao cấp hơn được đào tạo ở Pháp và những người thụ hưởng vị trí của mình do chế độ hiện hành).

c. Nỗ lực chiến tranh của Lực lượng Không quân không hề suy giảm đáng kể kể từ cuộc khủng hoảng.

d. Các sĩ quan đã bày tỏ quan điểm với cố vấn cấp cao rằng cuộc chiến chống VC sẽ giành thắng lợi - bất chấp những rung động chính trị - nếu Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ.

7. Thủy quân lục chiến.

Cố vấn cấp cao của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến đã nhận định như sau:

a. Toàn bộ Lữ đoàn phải được coi là hoàn toàn trung thành với Diệm. Đại Tá Lê Nguyên Khang, tư lệnh TQLC, hết lòng vì Diệm và các sĩ quan của ông sẽ đi theo Khang mà không thắc mắc.

b. Đêm 30/8, Khang, người có quan hệ thân thiết với cố vấn của ông, tâm sự với ông rằng đêm đó có thể sẽ có đảo chính, Khang sẽ chỉ huy cuộc phản đảo chính và nhờ cố vấn lo liệu việc gia đình (8 đứa trẻ) trong trường hợp Khang chết.

c. Các đơn vị của lữ đoàn hoặc đang bận chiến đấu hoặc đang nóng lòng muốn làm điều đó. Sự chú ý của họ là về cuộc chiến.

8. Cố vấn cao cấp.

Cuộc phỏng vấn cuối cùng là với Tướng Harkins. Ông đã đánh giá tâm trạng của các lực lượng quân sự một cách chi tiết và theo những khía cạnh tương tự như những gì có được từ các chuyến thăm được mô tả trong các đoạn trước.

Ông tin chắc rằng các chương trìnhchúng ta đang thực hiện đã đủ hoàn thiện đến mức sẽ cực kỳ khó để khiến chúng rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng.

Ông tin rằng Diệm hiện đang tìm cách đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường, và nhấn mạnh đến tác động tương đối nhỏ của các cuộc đàn áp Phật giáovô số tình trạng thiết quân luật đã gây ra trên đất nước nói chung.

Ông tin rằng cả tình cảm và thực tế đều phân cực mạnh mẽ và đúng đắn chống lại ông bà Nhu; rằng đất nước có thể tồn tại—và phát triển—khi họ [ông bà Nhu] ra đi và Diệm vẫn ở đó.

Tướng Harkins vẫn làm vai trò cố vấn quân sự như trước đây và thường xuyên liên lạc với Đại sứ Lodge, người rõ ràng đang tìm kiếmtôn trọng lời khuyên của anh ta.

9. Đại sứ Lodge.

Cuộc phỏng vấn cuối cùng được thực hiện với Đại sứ Lodge ngay trước khi [tôi] khởi hành và sau cuộc gặp kéo dài ngày 9 tháng 9 của Đại sứ với Tổng thống Diệm. Vì nó đã được báo cáo riêng,(5) phần kể lại của Đại sứ  sẽ không được lặp lại ở đây, ngoài việc kể lại những nhận xét ngoại vi sau:

a. Đại sứ Lodge rất ấn tượng với sự khó khăn trong việc khiến Diệm phải suy ngẫm về những quan điểm mà ông Lodge muốn đưa ra.

b. Ông Lodge cảm thấy rằng tác động lớn nhất có lẽ được tạo ra bởi cuộc thảo luận về phản ứng nghiêm trọng mà Diệm đang gây ra tại Quốc hội Hoa Kỳ.

c. Ông Lodge không lạc quan về sự thành công của lời kêu gọi yêu cầu Nhu nên rời VN vì lợi ích quốc gia, nhưng cũng không sẵn sàng thừa nhận điều này là không thể đạt được.

d. Ngay trước khi [tôi] kết thúc cuộc phỏng vấn, Đại sứ Lodge nói rằng, theo quan điểm của ông [Lodge], chiến tranh Việt Nam là chìa khóa cho vị thế châu Á của chúng ta và là yếu tố kiểm soát tương lai của SEATO cũng như vị thế tiền phương của chúng taThái Bình Dương. Ông Lodge nói rằng chúng ta không thể chấp nhận thua cuộc và ông vừa kiên quyết vừa tin tưởng rằng có thể tìm ra một công thức hiệu quả.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Bí mật hàng đầu.

(2) Xem Văn bản 66.

(3) Không được in.

(4) Tab A không được đính kèm với văn bản nguồn. Nó được đính kèm với bản sao của báo cáo đăng trên Taylor Papers, Đại học Quốc phòng, Visit to Vietnam, ngày 7-10 tháng 9.

(5) Tham chiếu hiển nhiên đến Tài liệu 77.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.