Bilingual. 84. Memorandum of Telephone Conversation about a proposed bill.

30/11/20233:58 SA(Xem: 800)
Bilingual. 84. Memorandum of Telephone Conversation about a proposed bill.

blank
Bilingual. 84. Memorandum of Telephone Conversation about a proposed bill. Felt that the way it should be worded would be to say that the continuation of our government to support a government in South Vietnam which persists in religious persecution offends the United States and can not be continued. In telegram 392 to Saigon, September 12, the Department sent the Embassy a copy of the text of the proposed Church resolution, which had 22 cosponsors, but which was lying “at desk” one week to obtain additional sponsors. The text reads: “Resolved, That it is the sense of the Senate that unless the Government of South Viet Nam abandons policies of repression against its own people and makes a determined and effective effort to regain their support, military and economic assistance to that government should not be continued.”// Bản ghi nhớ cuộc nói chuyện qua điện thoại về một dự luật. [TNS Church] Cảm thấy rằng cách diễn đạt nên nói rằng việc chính phủ chúng ta tiếp tục hỗ trợ một chính phủ ở miền Nam VN vẫn đang tiếp tục đàn áp tôn giáoxúc phạm đến Hoa Kỳ và không thể tiếp tục được. Trong điện văn 392 gửi tới Sài Gòn, ngày 12 tháng 9, Bộ Ngoại Giao gửi cho Đại sứ quán một bản sao nội dung nghị quyết đề xuất của Thượng nghị sĩ Church, trong đó có 22 Thượng nghị sĩ đồng bảo trợ nhưng đang nằm “tại bàn” một tuần để xin thêm bảo trợ. Văn bản viết: “Nay quyết định, Thượng viện có ý kiến rằng trừ khi Chính phủ miền Nam Việt Nam từ bỏ chính sách đàn áp người dân của mình và thực hiện một nỗ lực quyết tâmhiệu quả để giành lại sự ủng hộ, viện trợ [của Hoa Kỳ] về quân sự và kinh tế cho chính phủ VN không nên tiếp tục.”

 

the Department of State 284. Memorandum of Telephone Conversation Between the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) and Senator Frank Church1

 

Washington, September 10, 1963—11:55 a.m.

SUBJECT

Proposed Vietnam Aid Res.

After exchanging pleasantries, Senator Church asked Mr. Hilsman how soon he would be leaving on his trip. Mr. Hilsman replied that it would not be until Friday evening.2 He also said that he had talked with the President and that it was his understanding that he (RH) was to work with him and he asked for a number of copies of the proposed bill [resolution] for distribution to the Secretary of State, etc. to be sent to him as soon as possible. Senator Church said that he would be happy to do this.

Mr. Hilsman stated that he had two thoughts in mind. One was that they had better have a pretty careful explanation of its effect in Vietnam. The second was that the President wanted O’Brien and Dutton [Page 168]to work on this, too. Mr. Hilsman mentioned the fact that the one thing that would really “do us in” would be if the bill were to be defeated. Have to be sure that it is near unanimous.

Senator Church felt that first of all it should be introduced and then go on from the kind of support which develops after they know what it is all about. It seemed to him that there was good prospect of getting real support. This would be especially true if there were a keen feeling that it would be helpful to the President and not a bill designed just to be obstructional to the President. Felt that the way it should be worded would be to say that the continuation of our government to support a government in South Vietnam which persists in religious persecution offends the United States and can not be continued.

Mr. Hilsman said that Nolting and Maggie Higgins have insisted that there is no religious persecution. But, however, he said that he could assist Senator Church with the language.

Senator Church felt that there was a definite feeling in the world and around the Congress that there definitely was religious persecution. Mr. Hilsman assured him that the statement could be modified, for instance, by use of the wording “repression of Buddhists.”

Senator Church mentioned that he had sent a copy of the proposed resolution to the other senators and that an introductory statement was being prepared, a copy of which he would send to Mr. Hilsman.3

Senator Church thought that the situation would come up in the President’s press conference on Thursday.4 He thought that he ought not to undercut his own bargaining position the way he did yesterday.5 If he were to say that he understood this resolution relates to a continuation of religious repression, which if continued would make our position increasingly difficult, his bargaining lever would be kept available. It was Senator Church’s thought that the President should [Page 169]be fully informed along these lines. Mr. Hilsman stated that he was sure the President would be thoroughly briefed, but one couldn’t promise as to his actual words.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, Hilsman Papers, Memoranda of Conversations. Drafted by Hilsman.

(2) September 13.

(3) In telegram 392 to Saigon, September 12, the Department sent the Embassy a copy of the text of the proposed Church resolution, which had 22 cosponsors, but which was lying “at desk” one week to obtain additional sponsors. The text reads: “Resolved, That it is the sense of the Senate that unless the Government of South Viet Nam abandons policies of repression against its own people and makes a determined and effective effort to regain their support, military and economic assistance to that government should not be continued.” (Department of State, Central Files, AID(US) S VIET)

(4) The question did arise at the President’s news conference of September 12. The President agreed with Senator Church’s view that the United States should continue to assist South Vietnam. He also indicated “our feeling that the assistance we give should be used in the most effective way possible.” (Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1963, p. 676)

(5) Apparent reference to the President’s interview on the “Huntley-Brinkley Report,” September 9; text of the interview is ibid., pp. 658-661. In it, the President indicated his belief that reduction in U.S. aid would not be helpful “at this time,” since it might affect the government structure in Vietnam.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d84

 

.... o ....

 

84. Bản ghi nhớ cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề Viễn Đông (Roger Hilsman) và Thượng nghị sĩ Frank Church (1)

 

Washington, ngày 10 tháng 9 năm 1963 — lúc 11 giờ 55 sáng

CHỦ ĐỀ

Đề xuất về Viện trợ Việt Nam.

Sau khi trao đổi vui vẻ, Thượng nghị sĩ Church hỏi ông Hilsman rằng bao giờ thì ông sẽ khởi hành cho chuyến đi. Ông Hilsman trả lời rằng sẽ phải đến tối thứ Sáu.(2) Ông [Church] cũng nói rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống và ông hiểu rằng ông (Hilsman) sẽ làm việc với ông ta và ông đã yêu cầu một số bản sao của dự luật [nghị quyết] đề xuất gửi tới Bộ trưởng Ngoại giao, v.v. sẽ được gửi cho Hilsman càng sớm càng tốt. Thượng nghị sĩ Church nói rằng ông [Church] sẽ rất vui khi làm điều này.

Hilsman nói rằng Hilsman có hai suy nghĩ trong đầu. Một là họ nên có một lời giải thích khá cẩn thận về ảnh hưởng của nó [dự luật] ở Việt Nam. Thứ hai là Tổng thống muốn O’Brien và Frederick Dutton (Phụ tá Ngoại trưởng về các vấn đề Quốc hội) cũng cùng làm việc về vấn đề này. Ông Hilsman đã đề cập đến thực tế rằng điều duy nhất thực sự “làm chúng tôi thất vọng” là nếu dự luật bị đánh bại. Phải chắc chắn rằng nó gần như đồng thuận.

Thượng nghị sĩ Church cảm thấy rằng trước hết dự luật nên được giới thiệu ở Thượng viện và sau đó sẽ tiếp tục thu hút sự hỗ trợ sau khi các Thượng nghị sĩ khác biết nội dung của dự luật. Đối với ông [TNS Church], có vẻ như có triển vọng tốt để nhận được sự hỗ trợ thực sự. Điều này đặc biệt đúng nếu có cảm giác sâu sắc rằng nó sẽ hữu ích cho Tổng thống chứ không phải một dự luật được thiết kế chỉ để cản trở Tổng thống. [TNS Church] Cảm thấy rằng cách diễn đạt nên nói rằng việc chính phủ chúng ta tiếp tục hỗ trợ một chính phủ ở miền Nam VN vẫn đang tiếp tục đàn áp tôn giáoxúc phạm đến Hoa Kỳ và không thể tiếp tục được.

Ông Hilsman nói rằng [cựu Đại sứ] Nolting và Maggie Higgins (phóng viên báo  New York Herald Tribune) đã khẳng định rằng không có sự đàn áp tôn giáo. Tuy nhiên, Hilsman nói rằng Hilsman có thể hỗ trợ Thượng nghị sĩ Church về ngôn ngữ.

Thượng nghị sĩ Church cảm thấy rằng trên thế giớixung quanh Quốc hội có một cảm giác rõ ràng rằng chắc chắn đã có đàn áp tôn giáo tại VN. Ông Hilsman đảm bảo với ông rằng tuyên bố có thể được sửa đổi, chẳng hạn, bằng cách sử dụng từ ngữ “đàn áp các Phật tử”.

Thượng nghị sĩ Church nói rằng ông đã gửi một bản sao của nghị quyết được đề xuất cho các thượng nghị sĩ khác và một bản văn giới thiệu đang được chuẩn bị, mà một bản sao bản văn giới thiệu sẽ được ông gửi cho Hilsman.(3)

Thượng nghị sĩ Church nghĩ rằng tình huống này sẽ xảy ra trong cuộc họp báo của Tổng thống vào thứ Năm.(4) Church nghĩ rằng Tổng thống không nên hạ thấp vị thế thương lượng của mình như cách Tổng thống đã làm ngày hôm qua.(5) Nếu Tổng thống nói rằng ông hiểu nghị quyết này liên quan đến một việc tiếp tục đàn áp tôn giáo, mà nếu tiếp tục sẽ khiến vị thế của chúng ta ngày càng trở nên khó khăn, thì đòn bẩy thương lượng của Tổng thống sẽ vẫn sẵn sàng. Thượng nghị sĩ Church nghĩ rằng Tổng thống nên được thông báo đầy đủ về những điều này. Hilsman nói rằng Hilsman chắc chắn rằng Tổng thống sẽ được thông báo đầy đủ, nhưng không thể hứa về lời nói thực sự Tổng thống sẽ nói.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Memoranda of Conversation. Được soạn thảo bởi Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông).

(2) Ngày 13 tháng 9.

(3) Trong điện văn 392 gửi tới Sài Gòn, ngày 12 tháng 9, Bộ Ngoại Giao gửi cho Đại sứ quán một bản sao nội dung nghị quyết đề xuất của Thượng nghị sĩ Church, trong đó có 22 Thượng nghị sĩ đồng bảo trợ nhưng đang nằm “tại bàn” một tuần để xin thêm bảo trợ. Văn bản viết: “Nay quyết định, Thượng viện có ý kiến rằng trừ khi Chính phủ miền Nam Việt Nam từ bỏ chính sách đàn áp người dân của mình và thực hiện một nỗ lực quyết tâmhiệu quả để giành lại sự ủng hộ, viện trợ [của Hoa Kỳ] về quân sự và kinh tế cho chính phủ VN không nên tiếp tục.” (Bộ Ngoại giao, Central Files, AID(US) S VIET)

(4) Câu hỏi này đã được nêu ra trong cuộc họp báo của Tổng thống Kennedy ngày 12 tháng 9. Tổng thống đồng ý với quan điểm của Thượng nghị sĩ Church rằng Hoa Kỳ nên tiếp tục hỗ trợ miền Nam Việt Nam. Ông cũng cho biết “cảm giác của chúng tôi là viện trợ mà chúng ta cung cấp nên được sử dụng theo cách hiệu quả nhất có thể”. (Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1963, trang 676)

(5) Tham chiếu rõ ràng đến cuộc phỏng vấn của Tổng thống Kennedy trên “Bản Báo Cáo Huntley-Brinkley,” ngày 9 tháng 9; nội dung cuộc phỏng vấn được trích dẫn như trên, trang 658-661. Trong đó, Tổng thống bày tỏ niềm tin rằng việc cắt giảm viện trợ của Mỹ sẽ không hữu ích “vào thời điểm này” vì nó có thể ảnh hưởng đến cơ cấu chính phủ ở Việt Nam.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.