Bilingual. 83. Memorandum of Conversation. General Krulak briefed his written report, “Visit to Vietnam, 7-10 September 1963”.

29/11/20233:12 SA(Xem: 1200)
Bilingual. 83. Memorandum of Conversation. General Krulak briefed his written report, “Visit to Vietnam, 7-10 September 1963”.

blank
Bilingual. 83. Memorandum of Conversation. General Krulak briefed his written report, “Visit to Vietnam, 7-10 September 1963”. Krulak: the Viet Cong war will be won if the current U.S. military and sociological programs are pursued, irrespective of the grave defects in the ruling regime. Mr. Mendenhall gave his report: he had found a virtual breakdown of the civil government in Saigon as well as a pervasive atmosphere of fear and hate arising from the police reign of terror and the arrests of students. The President said, “The two of you did visit the same country, didn’t you?” In Phillips’ judgment, we cannot win the war if the Nhus remain. He has this from Thuan, from Lac, the Vietnamese head of the strategic hamlet program, and from many military officers whom he has known over the years. The President asked what specific steps Mr. Phillips would recommend. Mr. Phillips said first he would cut aid to Colonel Tung. Mr. Phillips suggested another specific step would be to cut aid to the Motion Picture Center which is now processing films laudatory of the Nhus. Mr. Phillips also suggested covert action to split Dinh and Col. Tung and to discredit them. The strategic hamlets are being chewed to pieces by the Viet Cong. Fifty hamlets have been over-run recently.// Bản ghi nhớ về buổi họp với Tổng Thống Kennedy. Tướng Krulak tóm tắt báo cáo bằng văn bản của mình, “Chuyến thăm Việt Nam, ngày 7-10 tháng 9 năm 1963”. Krulak: Cuộc chiến chống VC sẽ giành chiến thắng nếu các chương trình quân sự và xã hội học hiện tại của Hoa Kỳ được theo đuổi, bất chấp những khiếm khuyết nghiêm trọng của chế độ cầm quyền. Mendenhall trình bày báo cáo của mình: ông đã nhận thấy sự sụp đổ gần như của chính quyền dân sự ở Sài Gòn cũng như bầu không khí sợ hãicăm thù lan tràn phát sinh từ sự trấn áp khủng bố của cảnh sát và việc bắt giữ sinh viên. Tổng thống Kennedy nói: “Hai người đã đến thăm cùng một đất nước phải không?” Theo nhận định của Phillips, chúng ta không thể thắng cuộc chiến nếu ông bà Nhu vẫn còn nắm quyền lực. Phillips có được điều này từ Bộ trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần, từ Đại tá Hoàng Văn Lạc (Chủ tịch Ủy ban Liên Bộ về Ấp Chiến Lược), người đứng đầu chương trình ấp chiến lược phía người Việt Nam, và từ nhiều sĩ quan quân đội mà ông đã quen biết trong nhiều năm. Tổng thống hỏi ông Phillips sẽ đề xuất những bước cụ thể nào. Ông Phillips nói trước tiên sẽ cắt viện trợ đối với Đại tá Lê Quang Tung (Tư lệnh Lực Lượng Đặc Biệt). Phillips gợi ý một bước đi cụ thể khác là cắt viện trợ cho Trung tâm Điện ảnh hiện đang bơm tiền làm các bộ phim ca ngợi ông bà Nhu. Ông Phillips cũng đề nghị ngấm ngầm chia rẽ giữa Tướng Tôn Thất Đính và Đại tá Lê Quang Tung và làm mất uy tín của họ. Ấp chiến lược đang bị VC nhai cho tan nát. Gần đây, 50 ấp đã bị VC tràn ngập.

 

whitehouse-logo 283. Memorandum of Conversation1

 

Washington, September 10, 1963—10:30 a.m.

SUBJECT

Viet-Nam

PARTICIPANTS

-- The White House:

The President

Mr. Bundy

Mr. Forrestal

Mr. Bromley Smith

Gen. Clifton

-- State Department:

Secretary of State

Gov. Harriman

Mr. Hilsman

Amb. Nolting

Mr. Mendenhall

The Attorney General

-- Defense Department:

Secretary McNamara

Mr. Gilpatric

Gen. Maxwell Taylor

Maj. Gen. Krulak

CIA:

Mr. McCone

AID:

Mr. Bell

Mr. Rufus Phillips

USIA: Mr. Murrow; Mr. John Mecklin   

General Krulak briefed his written report, “Visit to Vietnam, 7-10 September 1963”.2 His general conclusions were as follows:

The shooting war is still going ahead at an impressive pace. It has been affected adversely by the political crisis, but the impact is not great.

There is a lot of war left to fight, particularly in the Delta, where the Viet Cong remain strong.

Vietnamese officers of all ranks are well aware of the Buddhist issue. Most have viewed it in detachment and have not permitted religious differences significantly to affect their internal military relationship.

Vietnamese military commanders, at the various echelons, are obedient and could be expected to execute any order they view as lawful.

The U.S./Vietnamese military relationship has not been damaged by the political crisis, in any significant degree.

There is some dissatisfaction, among Vietnamese officers, with the national administration. It is focused far more on Ngo Dinh Nhu than on President Diem. Nhu’s departure would be hailed, but few officers would extend their necks to bring it about.

Excluding the very serious political and military factors external to Vietnam, the Viet Cong war will be won if the current U.S. military and sociological programs are pursued, irrespective of the grave defects in the ruling regime.

Improvements in the quality of the Vietnamese Government are not going to brought about by leverage applied through the military. They do not have much, and will probably not use what they have.

Mr. Mendenhall gave his report:3

Mr. Mendenhall stated he had found a virtual breakdown of the civil government in Saigon as well as a pervasive atmosphere of fear and hate arising from the police reign of terror and the arrests of students. The war against the Viet Cong has become secondary to the “war” against the regime. There is also the danger of the outbreak of a religious war between Buddhists and Communists [Catholics] unless the GVN ceases oppression of the Buddhists. Nhu is held responsible for all the repressive measures, but Diem is increasingly identified as sharing responsibility.

Mr. Mendenhall said he also found a similar atmosphere of fear and hate in Hue and Da Nang. In the northern coastal area the Viet Cong have made recent advances in Quang Tin and Quang Nam. It is not clear whether this is attributable to the Buddhists, but it is clear Buddhist agitation extended to the rural areas of Quang Nam and Thua Thien and that reports have come from Hue of villagers in Thua Thien opting for the VC. Students in Hue and Saigon are also talking of the VC as a preferred alternative to the GVN.

Mr. Mendenhall concluded that he was convinced by his visit that the war against the Viet Cong could not be won if Nhu remains in Vietnam.4

The President said, “The two of you did visit the same country, didn’t you?”

General Krulak said that he thought the difference was that Mr. Mendenhall was reporting on the metropolitan and urban attitudes, while he, Krulak, was reporting on “national” attitudes.

Ambassador Nolting said that it might be true that there was paralysis in the civilian government as Mr. Mendenhall had reported, but there was also paralysis in 1961 and we came through at that time. Further, Mr. Mendenhall has held the opinion that we could not win the war with Diem for some time.5

Mac Bundy said that in 1961 we overcame the paralysis by strengthening the effort against the Viet Cong; now it was the government that was causing the fear and paralysis and it was a little difficult to strengthen a war against the government.

Rufus Phillips reported as follows:

He had many friends in Viet-Nam as a result of long years of working there. He knew Diem well, Nhu well and many of the officers and Generals well. He had an opportunity to know the mood of the rural areas since he was in charge of the strategic hamlet program. He said that Nhu has lost the confidence and respect of both the officers and the civil servants. They do not support the government with Nhu in it and would not support the government if they had an alternative. He said there was now a crisis of confidence in Viet-Nam not only between the Vietnamese people and their government but between the Vietnamese people and the Americans. As far-as the Vietnamese are concerned, we have supported Diem and they have no evidence that we have changed our views. Therefore, people are reluctant to stick their necks out since Nhu would move against any individual who did. Everyone is looking to the US and here we stand. The Vietnamese do not lack the guts to move against the government once they are sure of the US position.

The President recalled that we had made a number of public statements condemning the Vietnamese Government’s actions but this has ignited nothing.

Mr. Phillips said that we have criticized the government before. What the Vietnamese people are looking for is a concrete action illustrating the US position. He said that he would recommend a middle course of action—a series of moves in a psychological and political warfare campaign to isolate the Nhus and destroy the current impression that they were all-powerful. Most Vietnamese would like to see President Diem remain but they are unalterably opposed to the Nhus. In Phillips’ judgment, we cannot win the war if the Nhus remain. He has this from Thuan, from Lac, the Vietnamese head of the strategic hamlet program, and from many military officers whom he has known over the years. All of them have come reluctantly to this conclusion.

Mr. Phillips said that we need a man to guide and operate a campaign to isolate the Nhus and to convince the government and people that the US will not support a government with Nhu in it, thus encouraging the military to do the job if Diem won’t come around. He thinks there is one man who could guide and operate this campaign as a special assistant to the Ambassador and it was Ed Lansdale.

Mr. Phillips said that with all due respect to General Krulak’s report, the US military advisers were not able to give credible evidence on political attitudes. They were under a direction not to talk politics with their Vietnamese counterparts and their Vietnamese counterparts knew of this and were reluctant to talk over politics with the American military. It was only with old American friends that they would discuss such matters.

The President asked what specific steps Mr. Phillips would recommend. Mr. Phillips said first he would cut aid to Colonel Tung.

The President asked whether Tung could not redirect other aid into his special units. Phillips said that we could go direct to the field, that Tung could get some help from the President but our cutting aid to Tung would have important political and psychological effects throughout Viet-Nam illustrating that we disapproved of Tung and Nhu and what they stood for.

Mr. Phillips suggested another specific step would be to cut aid to the Motion Picture Center which is now processing films laudatory of the Nhus. Another step was that in the approving of any new request for aid we should require a signed statement that it was not to be used for repression and to build up the Nhus.

The President commented that it would be hard to get a signed statement with the latter phrase.

Mr. Phillips also suggested covert action to split Dinh and Col. Tung and to discredit them.

Ambassador Nolting asked what the result of all this would be. Would it be military action against the Nhus? Military action against the Government? Or decision by the Nhus that they have had it? What would be the result? Civil war or a quiet palace revolution? Mr. Phillips replied that he thought there was a good possibility of splitting Nhu from the President. He would expect some retaliation from Nhu, perhaps cutting aid programs that the US likes, but the result should be that Nhu would lose the support of officers and civil service people who now go along with him.

The President asked, “What about the possibility that Nhu’s response would be to withdraw funds from the war and field to Saigon—retreating to Saigon and charging publicly that the US was causing them to lose the war?” Mr. Phillips said that the Army would not stand still for this—too many of the Army were on the Viet Cong assassination list. Furthermore, it was our money in the provinces. We controlled it and the Central Government could not in fact withdraw it. If worse came to worst we could take our plasters out to the provinces in suitcases. We started the strategic hamlet program this way and we could finish it this way.

General Krulak said that the advisers were not good on politics or palace intrigue but they were good on saying whether or not the war was being won and they do say that the war is going well.

The President asked how these differences could be explained. Mr. Phillips said that the war was going well in the first, second and third corps but it was emphatically not going well in the fourth corps, the Delta region. The strategic hamlets are being chewed to pieces by the Viet Cong. Fifty hamlets have been over-run recently. This deterioration of the war effort in the Delta, however, was not connected with political developments and repression of the Buddhists.

General Krulak said that Mr. Phillips was putting his judgment against General Harkins’ judgment and that he, Krulak, would take Harkins’-the battle was not being lost in a purely military sense.6

The Secretary of State asked what Phillips thought of R.K.G. Thompson’s idea that the Viet Cong might be turning to the cities.7

Phillips said that he did not think so; there was too much activity in the Delta. The strategic hamlets are not being protected; they are being overrun wholesale. Furthermore, in response to General Krulak, Mr. Phillips said that this was not a military war but a political war. It was a war for men’s minds more than battles against the Viet Cong.

Mr. Mecklin reported as follows:

He concurred with Phillips and he especially wanted to underline the point about the American image. We are in deep trouble with politically-conscious people in Viet-Nam. The VOA has unbelievable prestige. The rural hamlets are hanging on every word and living off the VOA. There is a widespread feeling of appeal to the US—that we should do something. This is an unreasonable attitude to look to us to solve their problems, but that’s the way it is. The US prestige was at stake in Viet-Nam and also in third countries. He said it was an absolute certainty that the military effort will be affected in time. The war had to be fought and managed by the Saigon elite and the officers corps attitudes would follow the attitude of the elites.

Mr. Mecklin felt that Phillips’ suggestions were inadequate. He also had known Viet-Nam and the family for a decade. He thought that even cutting of all aid would not do the job quickly. There would be months of chaos; the government would eventually fall; but we don’t know what we would get in exchange. He felt that we must be ready to use US combat forces; that we should start off by trying to remove the whole government, including Diem, since the Nhus are a symptom, not a cause. Then we might compromise and let Diem stay. The President asked what he thought US troops would do. Mr. Mecklin said that if we cut aid there would be retaliation so we would have to go in as we did in Lebanon and we should go in since Southeast Asia was so important to us.

The Secretary of State said that we should digest these reports and we should especially consider what it is that has happened in July and August that has changed all our views that the war could be won with the Diem government.

Mr. McCone read from the June SNIE8 that indicated the intelligence community was even then not very hopeful.

The President expressed his gratitude to the four men who had so ably and succinctly reported. He said that there should be another meeting tomorrow.

For that meeting papers should be prepared describing the specific steps that we might take in a gradual and selective cut of aid, consulting the people who had returned from Viet-Nam and also the CIA in regard to its programs.

The President said that he was disturbed at the tendency both in Washington and Saigon to fight out our own battles via the newspapers. He quoted stories reflecting what seemed to be State Department views that Nhu must go and other stories (from the Journal American) saying that the Defense Department felt there had been inept diplomacy, etc. He said he wanted these different views fought out at this table and not indirectly through the newspapers.

The President wanted a cable to go to Saigon to the same effect,9 pointing out the story in this morning’s Post of an American security officer telling a foreign newspaperman to take a picture so that it could be seen in Washington.

The President asked for a report on Congressional attitudes.

Mr. Hilsman reported his conversation with Senator Church and the fact that Senator Church has sent a copy of his proposed resolution[Page 167]10 to all Members of the Senate, and that Senator Church will be cooperative about the wording and timing of the resolution but might need some pressure if the decision was not to have a resolution at all.

The President instructed Mr. Hilsman to obtain a copy of this resolution and to consult with Mr. Dutton and Mr. O’Brien. The President thought the resolution might be helpful, but what would really pull the rug out from under us in Viet-Nam was if it was offered and then beaten. Certainly some would attack it on the grounds that we must not question a government fighting successfully against the Communists. We would certainly need the support of Mansfield and Dirksen if our judgment was that such a resolution would be in our interest.

On the question of Madame Nhu, the President decided that we should not attempt to prevent her entry by means of denying or recalling her visa but should consider a letter to President Diem.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam, White House Meetings, State Memcons. Top Secret; Eyes Only. The meeting was held at the White House. Drafted by Hilsman. Bromley Smith’s record of this meeting, published in part in Declassified Documents, 1982, 650A, is in the Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda, Meetings on Vietnam. Krulak’s record of this meeting is in National Defense University, Taylor Papers, Trip to Vietnam, September 7-10.

(2) Document 82.

(3) Based on Document 78.

(4) Krulak’s record of this meeting cites Mendenhall as saying “that it was his [Mendenhall’s] view, supported by Mr. Trueheart, the Deputy Chief of Mission in Saigon, that we will lose the war with the Diem Government.”

(5) Krulak’s record of this meeting presents the following account of this portion of the discussion:

“Ambassador Nolting reminded Mr. Mendenhall that in 1961 he had made the same statement, forecasting that the VC would soon defeat the GVN. He asked Mendenhall to rationalize how, in the ensuing years, so much progress had been made by a government which he forecast could not survive. Mendenhall did not respond, because he was interrupted by the President, who asked how it could be that two people who had observed the same area could have such divergent reactions. After a period of silence, when it became evident that no one else was going to respond, I suggested to the President that the answer was plain—that Mr. Mendenhall had given him a metropolitan viewpoint on Vietnam; that I had given him a national viewpoint.”

(6) Krulak’s record of his exchange with Phillips reads as follows:

“Mr. Bell then introduced Mr. Rufus Phillips, who gave a gloomy picture, stating that we were indeed losing the war, that in the Delta things were in a tragic state, that in Long An province, for example, 60% of the strategic hamlets had been overrun and that, contrary to what I had said, the military campaign was not going forward satisfactorily.

“The President asked if I cared to make a comment regarding Mr. Phillips’ statement that we were losing the war militarily. I told him that my statement respecting military progress had its origin in a reservoir of many advisors who were doing nothing other than observe the prosecution of the war; that their view was shared and expressed officially by General Harkins and, as between General Harkins and Mr. Phillips, I would take General Harkins’ assessment.”

(7) Krulak’s record has Rusk asking another question:

“The Secretary of State asked Mr. Phillips how he could explain the totally different story regarding Secretary Thuan as reported to have taken place between Phillips and Thuan on 7 September (Saigon to State 447) and Harkins and Thuan on 8 September (MACV 1649). Phillips replied that Thuan and he were very good friends; that Thuan was completely uninhibited in his conversation with him; that with someone whom he knew less intimately, such as General Harkins, he would not bare his inner soul, but would try and say what he thought his auditor wanted to hear.”

Telegram 447 is Document 76. MACV 1649 has not been found.

(8) vol. III, p. 483.

(9) The Department of State sent telegram 376 to Saigon, September 10, which reads in part as follows: “It being emphasized here in all departments and desire you do likewise that any differences of points of view and on recommendations will be resolved entirely within official family and not debated in public press.” (Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US)

(10) See footnote 5, Document 70.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d83

 

.... o ....

 

  

83. Biên bản cuộc nói chuyện (1)

 

Washington, ngày 10 tháng 9 năm 1963— lúc 10 giờ 30 sáng

 

CHỦ ĐỀ

Việt Nam

NHỮNG NGƯỜI TRONG BUỔI HỌP

-- Bạch Ốc:

Tổng thống Kennedy

Ông McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia)

Ông Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia)

Ông Bromley Smith (Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia)

Tướng Chester Clifton (Cố vấn Quân sự của Tổng Thống)

-- Bộ Ngoại giao:

Ngoại trưởng Dean Rusk

Thống đốc Averell Harriman  (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) 

Ông Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông).

Đại sứ Nolting

Ông Joseph Mendenhall (Cố vấn LHQ, Phòng Viễn Đông, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ)

Bộ trưởng Tư Pháp

-- Bộ quốc phòng:

Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara

Ông Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng)

Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân)

Thiếu tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy).

CIA:

Ông John McCone (Giám đốc Tình Báo CIA)

VIỆN TRỢ:

Ông David Bell (Giám đốc Sở Phát Triển Quốc Tế)

Ông Rufus Phillips (Phó Giám Đốc về Nông Thôn, Phòng Hoạt Động tại VN)

USIA:

Ông Edward Murrow (Giám đốc Phòng Thông Tin USIA);

Ông John Mecklin (Tham tán Công vụ tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ)         

Tướng Krulak tóm tắt báo cáo bằng văn bản của mình, “Chuyến thăm Việt Nam, ngày 7-10 tháng 9 năm 1963”.(2) Những kết luận chung của ông như sau:

Cuộc chiến bắn súng vẫn đang diễn ra với tốc độ ấn tượng. Nó đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng chính trị, nhưng tác động không lớn.

Còn rất nhiều cuộc chiến cần phải chiến đấu, đặc biệt là ở vùng đồng bằng Miền Tây, nơi VC vẫn còn mạnh.

Viên chức Việt Nam các cấp đều nhận thứcvấn đề Phật giáo. Hầu hết đều xem nó một cách khách quan và không cho phép sự khác biệt tôn giáo ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ quân sự nội bộ của họ.

Các chỉ huy quân sự Việt Nam, ở các cấp khác nhau, đều tuân lệnh và có thể thi hành bất kỳ mệnh lệnh nào mà họ cho là hợp pháp.

Mối quan hệ quân sự Mỹ-Việt không bị tổn hại bởi cuộc khủng hoảng chính trị ở bất kỳ mức độ đáng kể nào.

Có một số bất mãn trong giới quan chức Việt Nam với nền hành chính quốc gia. Nó tập trung nhiều vào Ngô Đình Nhu hơn là Tổng thống Diệm. Sự ra đi của Nhu sẽ được hoan nghênh, nhưng rất ít sĩ quan dám nhúng tay vào việc thực hiện điều đó.

Loại trừ các yếu tố chính trị và quân sự rất nghiêm trọng bên ngoài Việt Nam, cuộc chiến chống VC sẽ giành chiến thắng nếu các chương trình quân sự và xã hội học hiện tại của Hoa Kỳ được theo đuổi, bất chấp những khiếm khuyết nghiêm trọng của chế độ cầm quyền.

Những cải thiện về chất lượng của Chính phủ Việt Nam sẽ không thể đạt được bằng đòn bẩy được áp dụng thông qua quân đội. Họ không có nhiều [đòn bẩy] và có thể sẽ không sử dụng những gì họ có.

Ông Mendenhall trình bày báo cáo của mình:(3)

Ông Mendenhall cho biết ông đã nhận thấy sự sụp đổ gần như của chính quyền dân sự ở Sài Gòn cũng như bầu không khí sợ hãicăm thù lan tràn phát sinh từ sự trấn áp khủng bố của cảnh sát và việc bắt giữ sinh viên. Cuộc chiến chống Việt Cộng đã trở thành thứ yếu so với “cuộc chiến” chống lại chế độ. Ngoài ra còn có nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh tôn giáo giữa Phật tử và Cộng sản (Công giáo) trừ khi Chính phủ VN chấm dứt đàn áp Phật tử. Nhu bị xem là trách nhiệm về mọi biện pháp đàn áp [Phật tử], nhưng Diệm ngày càng được coi là người có chung trách nhiệm.

Ông Mendenhall cho biết ông cũng nhận thấy bầu không khí sợ hãi và căm ghét tương tự ở Huế và Đà Nẵng. Tại khu vực ven biển phía Bắc, Việt Cộng gần đây đã đạt được những bước tiến ở Quảng Tín và Quảng Nam. Không rõ liệu điều này có phải do các Phật tử hay không, nhưng rõ ràng là sự kích động của Phật giáo đã lan rộng đến các vùng nông thôn của Quảng Nam và Thừa Thiên và các báo cáo đến từ Huế về việc dân làng ở Thừa Thiên chọn VC. Sinh viên ở Huế và Sài Gòn cũng nói về VC như một giải pháp được ưa thích để thay thế Chính phủ Diệm.

Ông Mendenhall kết luận rằng chuyến thăm của ông đã thuyết phục ông rằng cuộc chiến chống Việt Cộng sẽ không thể thắng nếu Nhu vẫn ở Việt Nam.(4)

Tổng thống nói: “Hai người đã đến thăm cùng một đất nước phải không?”

Tướng Krulak nói rằng ông nghĩ sự khác biệt là ở chỗ ông Mendenhall đang báo cáo về bầu không khí của đô thị và thành thị, trong khi ông, Krulak, đang báo cáo về bầu không khí “quốc gia”.

Đại sứ Nolting nói rằng có thể đúng là có sự tê liệt trong chính quyền dân sự như ông Mendenhall đã báo cáo, nhưng cũng có sự tê liệt vào năm 1961 và chúng ta đã vượt qua được vào thời điểm đó. Hơn nữa, ông Mendenhall còn có quan điểm rằng chúng ta không thể thắng cuộc chiến với Diệm trong một thời gian sắp tới.(5)

Mac Bundy cho rằng, năm 1961 chúng ta đã vượt qua tình trạng tê liệt bằng việc tăng cường nỗ lực chống VC; bây giờ chính phủ VN đang gây ra sự sợ hãi và tê liệt và việc tăng cường một cuộc chiến chống lại chính phủ có một chút khó khăn.

Rufus Phillips đã báo cáo như sau:

Anh [Phillips] có nhiều bạn bè ở Việt Nam sau nhiều năm làm việc ở đó. Phillips biết rõ Diệm, rõ Nhu và nhiều sĩ quan, các tướng. Phillips có cơ hội tìm hiểu tâm trạng người dân nông thôn từ khi phụ trách chương trình Ấp chiến lược. Phillips cho rằng Nhu đã đánh mất niềm tin và sự kính trọng của cả cán bộ, công chức. Họ không ủng hộ chính phủ có Nhu trong đó và sẽ không ủng hộ chính phủ nếu họ có giải pháp thay thế. Phillips cho biết hiện nay đang có một cuộc khủng hoảng niềm tin vào Việt Nam không chỉ giữa người dân Việt Nam và chính phủ của họ mà còn giữa người dân Việt Nam và người Mỹ. Đối với người Việt Nam, chúng ta đã ủng hộ Diệm và họ không có bằng chứng nào cho thấy chúng ta đã thay đổi quan điểm. Vì vậy, mọi người không muốn nhúng tay vào vì Nhu sẽ chống lại bất kỳ cá nhân nào làm như vậy. Mọi người đang hướng về Mỹ và chúng ta đang đứng đây. Người Việt Nam không thiếu can đảm để chống lại chính phủ một khi họ đã chắc chắn về lập trường của Mỹ.

Tổng thống nhắc lại rằng chúng ta đã có nhiều tuyên bố công khai lên án hành động [đàn áp Phật Giáo] của Chính phủ VN nhưng điều này chẳng mang lại kết quả gì.

Ông Phillips nói rằng trước đây chúng ta đã chỉ trích chính phủ. Điều người dân Việt Nam đang tìm kiếm là một hành động cụ thể thể hiện lập trường của Mỹ. Phillips nói rằng ông sẽ đề xuất một đường lối hành động trung dung - một loạt các động thái trong chiến dịch chiến tranh tâm lý và chính trị nhằm cô lập ông bà Nhu và phá hủy ấn tượng hiện tại rằng họ có toàn quyền. Hầu hết người Việt Nam muốn thấy Tổng thống Diệm ở lại nhưng họ kiên quyết phản đối ông bà Nhu. Theo nhận định của Phillips, chúng ta không thể thắng cuộc chiến nếu ông bà Nhu vẫn còn nắm quyền lực. Phillips có được điều này từ Bộ trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần, từ Đại át Hoàng Văn Lạc (Chủ tịch Ủy ban Liên Bộ về Ấp Chiến Lược), người đứng đầu chương trình ấp chiến lược phía người Việt Nam, và từ nhiều sĩ quan quân đội mà ông đã quen biết trong nhiều năm. Tất cả đều miễn cưỡng đi đến kết luận này.

Ông Phillips nói rằng chúng ta cần một người để hướng dẫn và thực hiện chiến dịch cô lập ông bà Nhu và thuyết phục chính phủ và người dân VN rằng Mỹ sẽ không ủng hộ một chính phủ có ông Nhu trong đó, từ đó khuyến khích quân đội làm việc đó nếu ông Diệm không loại bỏ ông bà Nhu. Ông cho rằng có một người có thể hướng dẫn và điều hành chiến dịch này với tư cáchPhụ tá đặc biệt cho Đại sứ và đó là Ed Lansdale.

Ông Phillips nói rằng với tất cả sự tôn trọng đối với báo cáo của Tướng Krulak, các cố vấn quân sự Mỹ đã không thể đưa ra bằng chứng đáng tin cậy về quan điểm chính trị. Các cố vấn được lệnh không nói chuyện chính trị với những người đồng cấp Việt Nam và những người đồng cấp Việt Nam của họ biết điều này và không muốn nói chuyện chính trị với quân nhân Mỹ. Chỉ với những người bạn Mỹ thân tình, họ mới thảo luận những vấn đề như vậy.

Tổng thống hỏi ông Phillips sẽ đề xuất những bước cụ thể nào. Ông Phillips nói trước tiên sẽ cắt viện trợ đối với Đại tá Lê Quang Tung (Tư lệnh Lực Lượng Đặc Biệt).

Tổng thống Kennedy hỏi liệu Tung có thể tìm chuyển hướng nguồn viện trợ khác vào các đơn vị đặc biệt của Tung không. Phillips nói rằng chúng tôi có thể trực tiếp đến hiện trường, rằng Tung có thể nhận được sự giúp đỡ từ Tổng thống Diệm nhưng việc chúng ta cắt giảm viện trợ đối với Lực Lượng Đặc Biệt của Lê Quang Tung sẽ có những tác động chính trị và tâm lý quan trọng trên khắp Việt Nam, minh họa rằng chúng ta không chấp nhận Tung và Nhu cũng như những gì Tung và Nhu hoạt động.

Ông Phillips gợi ý một bước đi cụ thể khác là cắt viện trợ cho Trung tâm Điện ảnh hiện đang bơm tiền làm các bộ phim ca ngợi ông bà Nhu. Một bước nữa là khi phê duyệt bất kỳ yêu cầu viện trợ mới nào, chúng ta nên yêu cầu một tuyên bố có chữ ký rằng tiền viện trợ không được sử dụng để đàn áp người dân và để đánh bóng ông bà Nhu.

Tổng thống Kennedy nhận xét rằng sẽ khó có được một tuyên bố được ký kết với cụm từ sau.

Ông Phillips cũng đề nghị ngấm ngầm chia rẽ giữa Tướng Tôn Thất Đính và Đại tá Lê Quang Tung và làm mất uy tín của họ.

Đại sứ Nolting hỏi kết quả của tất cả những điều này sẽ là gì. Đó có phải là hành động quân sự chống lại ông bà Nhu không? Hành động quân sự chống lại Chính phủ VN? Hay quyết định của ông bà Nhu là họ đã bị chống như thế? Kết quả sẽ là gì? Nội chiến hay một cuộc cách mạng lặng lẽ trong Phủ Tổng Thống VN? Ông Phillips trả lời rằng ông nghĩ có khả năng tốt sẽ tách Nhu ra khỏi Tổng thống Diệm. Ông Phillips có thể mong đợi sự trả đũa nào đó từ Nhu, có thể là cắt các chương trình viện trợ mà Mỹ ưa thích, nhưng kết quả sẽ là Nhu sẽ mất đi sự ủng hộ của các sĩ quan và công chức hiện đang đi cùng với Nhu.

Tổng thống Kennedy hỏi: “Còn khả năng phản ứng của Nhu là rút tiền viện trợ từ chiến trường và từ các hiện trường về Sài Gòn - rút lui về Sài Gòn và công khai cáo buộc rằng Mỹ đã khiến họ thua trận thì sao?” Ông Phillips nói rằng Quân đội sẽ không đứng yên vì điều này – có quá nhiều người trong Quân đội nằm trong danh sách ám sát của Việt Cộng. Hơn nữa, đó là tiền của chúng ta ở các tỉnh. Chúng ta đã kiểm soát nó và Chính phủ Trung ương trên thực tế không thể thu hồi. Nếu tệ hơn, chúng ta có thể mang các va-li tiền viện trợ cầm thẳng tới các tỉnh. Chúng ta đã bắt đầu chương trình ấp chiến lược theo cách này và chúng ta có thể kết thúc nó theo cách này.

Tướng Krulak nói rằng các cố vấn không giỏi về chính trị hay âm mưu trong cung điện nhưng họ rất giỏi trong việc nói liệu cuộc chiến có thắng lợi hay không và họ nói rằng cuộc chiến đang diễn ra tốt đẹp.

Tổng thống Kennedy hỏi làm thế nào những khác biệt này có thể được giải thích. Ông Phillips cho rằng cuộc chiến đang diễn ra tốt đẹp ở quân đoàn 1, quân đoàn 2 và quân đoàn 3 nhưng rõ ràng là không suôn sẻ ở quân đoàn 4, khu vực đồng bằng Miền Tây. Ấp chiến lược đang bị VC nhai cho tan nát. Gần đây, 50 ấp đã bị VC tràn ngập. Tuy nhiên, sự suy giảm nỗ lực chiến tranh ở vùng đồng bằng Miền Tây không liên quan đến những diễn biến chính trị và sự đàn áp Phật giáo.

Tướng Krulak nói rằng ông Phillips đang đưa ra phán quyết chống lại phán đoán của Tướng Harkins và rằng ông, Krulak, sẽ đánh bại Harkins - trận chiến không bị thua theo nghĩa quân sự thuần túy.(6)

Ngoại trưởng hỏi Phillips nghĩ gì về ý kiến của R.K.G. Thompson là Việt Cộng có thể sẽ tấn công các thành phố.(7)

Phillips nói rằng Phillips không nghĩ vậy; có quá nhiều hoạt động ở vùng đồng bằng Miền Tây. Ấp chiến lược không được bảo vệ; chúng đang bị VC tràn ngập toàn bộ. Hơn nữa, trả lời tướng Krulak, ông Phillips cho rằng đây không phải là chiến tranh quân sự mà là chiến tranh chính trị. Đó là một cuộc chiến vì trí tuệ con người hơn là những trận chiến chống lại Việt Cộng.

Ông Mecklin báo cáo như sau:

Ông đồng tình với Phillips và ông đặc biệt muốn nhấn mạnh quan điểm về hình ảnh nước Mỹ. Chúng ta đang gặp rắc rối sâu sắc với những người có ý thức chính trị ở Việt Nam. Đài VOA có uy tín không thể tin được. Các thôn xóm đang bám víu vào từng lời nói và sống nhờ vào VOA. Có một cảm giác rộng rãi về sự hấp dẫn đối với Hoa Kỳ – rằng chúng ta nên làm điều gì đó. Đây là một thái độ vô lý khi trông cậy vào chúng ta để giải quyết vấn đề của họ, nhưng thực tế là vậy. Uy tín của Mỹ đang bị đe dọaViệt Nam cũng như ở các nước thứ ba. Ông nói rằng hoàn toàn chắc chắn rằng nỗ lực quân sự sẽ bị ảnh hưởng kịp thời. Cuộc chiến phải được tiến hành và quản lý bởi giới tinh hoa Sài Gòn và thái độ của quân đoàn sĩ quan sẽ tuân theo thái độ của giới tinh hoa.

Ông Mecklin cảm thấy đề nghị của Phillips chưa thỏa đáng. Ông Mecklin cũng đã biết Việt Namgia đình nhà Ngô được một thập niên. Ông cho rằng ngay cả việc cắt giảm mọi viện trợ cũng không thể thực hiện được công việc một cách nhanh chóng. Sẽ có nhiều tháng hỗn loạn; chính phủ Diệm cuối cùng sẽ sụp đổ; nhưng chúng ta không biết đổi lại chúng ta sẽ nhận được gì. Ông cho rằng chúng ta phải sẵn sàng sử dụng lực lượng chiến đấu của Mỹ; rằng chúng ta nên bắt đầu bằng cách cố gắng loại bỏ toàn bộ chính phủ, kể cả Diệm, vì Nhu là một triệu chứng, không phải là nguyên nhân. Khi đó chúng ta có thể thỏa hiệp và để Diệm ở lại. Tổng thống Kennedy hỏi ông nghĩ quân đội Mỹ sẽ làm gì. Ông Mecklin nói rằng nếu chúng ta cắt viện trợ thì sẽ bị trả đũa nên chúng ta sẽ phải vào như đã làm ở Lebanon và chúng ta nên vào vì Đông Nam Á rất quan trọng đối với chúng ta.

Bộ trưởng Ngoại giao nói rằng chúng ta nên xem xét các báo cáo này và chúng ta đặc biệt nên xem xét những gì đã xảy ra vào tháng Bảy và tháng Tám đã thay đổi tất cả quan điểm của chúng ta rằng cuộc chiến có thể giành chiến thắng với chính phủ Diệm.

Ông McCone đọc từ bản báo cáo SNIE(8) hồi tháng 6 cho thấy cộng đồng tình báo thậm chí còn không mấy hy vọng.

Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn tới bốn người đã báo cáo một cách khéo léo và cô đọng. Tổng thống nói ngày mai sẽ có một cuộc họp khác.

Vì vậy, các tài liệu cuộc họp phải được chuẩn bị mô tả các bước cụ thểchúng ta có thể thực hiện trong việc cắt giảm viện trợ dần dần và có chọn lọc, tham khảo ý kiến những người đã trở về từ Việt Nam và cả CIA về các chương trình của họ.

Tổng thống nói rằng ông thấy khó chịu trước xu hướng cả ở Washington và Sài Gòn tự đấu tranh thông qua báo chí. Ông trích dẫn những câu chuyện phản ánh quan điểm của Bộ Ngoại giao rằng Nhu phải đi và những bản tin khác (từ Tạp chí Journal American) nói rằng Bộ Quốc phòng cảm thấy Hoa Kỳ đã có chính sách ngoại giao kém cỏi, v.v. Tổng thống nói rằng ông muốn những quan điểm khác nhau này được đấu tranh tại bàn họp này chứ không phải gián tiếp qua báo chí.

Tổng thống muốn có một bức điện tín gửi tới Sài Gòn cũng có tác dụng tương tự,(9) chỉ ra bản tin trên tờ Post sáng nay về việc một sĩ quan an ninh Mỹ bảo một nhà báo nước ngoài chụp ảnh để bản tin có thể được nhìn thấy ở Washington.

Tổng thống yêu cầu báo cáo về thái độ của Quốc hội.

Ông Hilsman đã báo cáo cuộc trò chuyện của ông với Thượng nghị sĩ Church và việc Thượng nghị sĩ Church đã gửi một bản sao nghị quyết do ông đề xuất (10) tới tất cả các Thành viên Thượng viện, và rằng Thượng nghị sĩ Church sẽ hợp tác về cách diễn đạtthời gian của nghị quyết nhưng có thể cần một số áp lực nếu quyết định không đưa ra nghị quyết nào cả.

Tổng thống đã chỉ thị cho ông Hilsman lấy một bản sao của nghị quyết này và tham khảo ý kiến của ông Dutton và ông O’Brien. Tổng thống nghĩ rằng nghị quyết này có thể hữu ích, nhưng điều thực sự có thể kéo tấm thảm ra khỏi chúng taViệt Nam là nếu nó được đưa ra và sau đó bị vùi dập. Chắc chắn một số người sẽ tấn công nó [nghị quyết] với lý do chúng ta không được đặt câu hỏi về một chính phủ đang chiến đấu thành công chống lại CS. Chúng tôi chắc chắn sẽ cần sự hỗ trợ của Mansfield và Dirksen nếu nhận định của chúng ta cho rằng giải pháp như vậy sẽ có lợi cho chúng ta.

Về chuyện của Bà Nhu, Tổng thống quyết định rằng chúng ta không nên tìm cách ngăn cản bà nhập cảnh Mỹ bằng cách từ chối hoặc thu hồi thị thực đối với bà mà nên xem xét gửi một lá thư gửi Tổng thống Diệm.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam, White House Meetings, State Memcons. Bí mật hàng đầu; Chỉ để đọc. Cuộc nói chuyện được tổ chức tại Bạch Ốc. Bản ghi nhớ soạn thảo bởi Hilsman. Biên bản của Bromley Smith về cuộc họp này, được xuất bản một phần trong sách  Declassified Documents (Tài liệu giải mật), 1982, 650A, nằm trong Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Cuộc họp và Bản ghi nhớ, Cuộc họp về Việt Nam. Hồ sơ của Krulak về cuộc gặp này được đăng trong Taylor Papers của Đại học Quốc phòng, Chuyến đi Việt Nam, ngày 7-10/9.

(2) Văn bản 82.

(3) Dựa vào Văn bản 78.

(4) Biên bản của Krulak về cuộc gặp này trích dẫn Mendenhall nói rằng “đó là quan điểm của [Mendenhall], được ông Trueheart, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn ủng hộ, rằng chúng ta sẽ thua trong cuộc chiến này vì đứng với Chính phủ Diệm.”

(5) Biên bản của Krulak về cuộc họp này trình bày nội dung sau đây của phần thảo luận này:

“Đại sứ Nolting nhắc nhở ông Mendenhall rằng năm 1961 ông cũng từng đưa ra tuyên bố tương tự, dự báo VC sẽ sớm đánh bại Chính phủ Việt Nam. Ông yêu cầu Mendenhall hợp lý hóa làm thế nào mà trong những năm tiếp theo, một chính phủ đã đạt được nhiều tiến bộ đến vậy mà ông dự đoán là không thể tồn tại. Mendenhall không trả lời vì bị Tổng thống ngắt lời, ông hỏi làm sao mà hai người từng quan sát cùng một khu vực lại có những phản ứng khác nhau như vậy. Sau một thời gian im lặng, khi thấy rõ là không có ai khác sẽ trả lời, tôi đề nghị với Tổng thống rằng câu trả lời rất rõ ràng - rằng ông Mendenhall đã cho ông một quan điểm đô thị về Việt Nam; rằng tôi đã cho anh ấy một quan điểm bao quát quốc gia.”

(6) Biên bản của Krulak về cuộc trao đổi của anh ấy với Phillips như sau:

"Ông Bell sau đó giới thiệu ông Rufus Phillips đưa ra một bức tranh ảm đạm, nói rằng chúng ta thực sự đã thua trong chiến tranh, rằng ở vùng đồng bằng Miền Tây mọi chuyện đang trong tình trạng bi thảm, ví dụ như ở tỉnh Long An, 60% ấp chiến lược đã bị VC tràn ngập và trái ngược với những gì tôi đã nói, chiến dịch quân sự không tiến triển khả quan.

“Tổng thống hỏi liệu tôi có muốn bình luận về tuyên bố của ông Phillips rằng chúng ta đang thua trong cuộc chiến về mặt quân sự hay không. Tôi trả lời Tổng thống rằng tuyên bố của tôi tôn trọng tiến bộ quân sự có nguồn gốc từ một nhóm cố vấn không làm gì khác hơn là quan sát việc tiến hành chiến tranh; rằng quan điểm của họ đã được chia sẻ và bày tỏ một cách chính thức bởi Tướng Harkins, và cũng như giữa Tướng Harkins và ông Phillips, tôi sẽ tiếp nhận đánh giá của Tướng Harkins.”

(7) Hồ sơ của Krulak có Rusk hỏi một câu hỏi khác:

“Bộ trưởng Ngoại giao hỏi ông Phillips làm thế nào ông có thể giải thích câu chuyện hoàn toàn khác, liên quan đến Bộ trưởng Tổng Thống Phủ Nguyễn Đình Thuần như được báo cáo đã xảy ra giữa Phillips và Thuần vào ngày 7 tháng 9 (điện văn gừi từ Saigon tới Bộ Ngoại Giao 447) và Harkins và Thuần vào ngày 8 tháng 9 (MACV 1649). Phillips trả lời rằng Thuần và anh ấy là bạn rất tốt; rằng Thuần hoàn toàn thoải mái trò chuyện với anh; rằng với một người mà ông biết ít thân mật hơn, chẳng hạn như Tướng Harkins, ông Thuần sẽ không bộc lộ sâu thẳm bên trong mà Thuần sẽ cố gắng nói những gì Thuần nghĩ rằng Tướng Harkins muốn nghe.”

Telegram 447 là Bản văn76. Điện văn MACV 1649 chưa được tìm thấy.

(8) tập. III, tr. 483.

(9) Bộ Ngoại giao gửi điện văn 376 tới Sài Gòn, ngày 10 tháng 9, trong đó có đoạn như sau: “Ở đây tất cả các bộ đều nhấn mạnh và mong muốn quý vị cũng làm như vậy rằng mọi khác biệt về quan điểm và về đề nghị sẽ được giải quyết hoàn toàn trong gia đình chính thức, và không được đưa ra tranh luận trên báo chí.” (Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-US)

(10) Xem chú thích 5, Tài liệu 70.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.