Bilingual. 91. Memorandum Prepared by Michael V. Forrestal. The purpose of this memorandum is to analyze some of the favorable and adverse consequences of a U.S. policy toward South Vietnam

06/12/20234:04 SA(Xem: 1176)
Bilingual. 91. Memorandum Prepared by Michael V. Forrestal. The purpose of this memorandum is to analyze some of the favorable and adverse consequences of a U.S. policy toward South Vietnam


blank
Bilingual. 91. Memorandum Prepared by Michael V. Forrestal. The purpose of this memorandum is to analyze some of the favorable and adverse consequences of a U.S. policy toward South Vietnam which would involve the minimum of change in our current relationships with the GVN. Reiteration of our disapproval of the repressive actions of the Diem Government would, for a time at least, preserve the U.S. from complete identification with the unpopular acts of the GVN. Despite our public condemnation of repression, there might remain sufficient hostility to the United States among Vietnamese leaders to make it difficult for us to communicate effectively with them. Some of this disadvantage might be avoided if we were to maintain covert contact with the leaders of local coup groups. // Bản ghi nhớ do Michael V. Forrestal biên soạn. Mục đích của bản ghi nhớ này là phân tích một số hậu quả thuận lợibất lợi của chính sách Hoa Kỳ đối với miền Nam VN, điều này sẽ gây ra sự thay đổi tối thiểu trong mối quan hệ hiện tại của chúng ta với Chính phủ VN. Việc nhắc lại rằng chúng ta không ủng hộ các hành động của Chính phủ Diệm đàn áp người dân, ít nhất trong một thời gian, sẽ giúp Hoa Kỳ khỏi bị đồng nhất hoàn toàn với các hành động không được lòng dân của Chính phủ VN. Bất chấp sự lên án công khai của chúng ta về hành vi Diệm đàn áp dân VN, có thể vẫn có đủ sự thù địch đối với Hoa Kỳ trong số các nhà lãnh đạo mới của VN để gây khó khăn cho chúng ta trong việc giao tiếp hiệu quả với họ. Một số bất lợi này có thể tránh được nếu chúng ta duy trì liên lạc bí mật với các lãnh tụ của các nhóm đảo chính địa phương.

 

national security council logo91. Memorandum Prepared by Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff1

 

Washington , September 11, 1963.

SUBJECT

South Vietnam

1. The purpose of this memorandum is to analyze some of the favorable and adverse consequences of a U.S. policy toward South Vietnam which would involve the minimum of change in our current relationships with the GVN. It is assumed that under such an approach we would continue to press the GVN, both publicly and privately, for the kinds of changes in policy which we have already recommended to them. We would attempt to maintain and improve our normal contacts with the GVN at all levels and avoid taking any “incorrect” actions. We would not make any significant changes in our aid policy. We would try to maintain a balance in our public posture between expressions of disapproval of specific repressive actions of the GVN and support for Vietnam in its struggle against the Communists.

2. The following are some of the principal arguments in favor of such a policy:

(a) There is a possibility that a hands-off approach by the United States to the internal politics of South Vietnam would permit the natural political forces within the country to achieve their own solution. The United States would not be involved in the replacement of the present government nor in the selection of a new one, with the result that a new government would not be stigmatized as a U.S. puppet. It is also possible that once it became clear that the United States would not involve itself, local leaders (both civilian and military), who up to now have been unwilling or unable to act, would accept the fact that initiative for change would have to come from themselves. If it is true that the political situation in Saigon will continue to deteriorate, the pressures for such local action should build up.

(b) A decision not to use economic sanctions would, of course, avoid the disruptive effects of a suspension of U.S. aid. The war effort in the countryside, at least, in its material aspects, would not be disturbed; and we would not add to the confusion in the cities by triggering a possible runaway inflation.

(c) Although we have already discovered that there is a disinclination among senior military leaders to take any action in the present circumstance, it would seem likely that as conditions within the country became more chaotic, they would be forced to take collective action. It has been suggested that since the military stand the most to lose in the event of a Communist take-over, their self-interest will eventually force them to work for a change in the government. To the extent that military aid continues uninterrupted, they will not be denied the resources to effect a change, and their attitude toward the United States should not worsen.

(d) Despite the voices in the United States which would be critical of such a policy, a recent analysis by the Department of State of editorial opinion in the newspapers2 suggests that—at present at least—there is a fairly even division over the question of whether we should get tough or ride it out. In any event, the suggested policy will be justified by whether or not it succeeds in producing the desired changes in GVN policy and personnel. Thus, the real question is whether U.S. domestic opinion will allow us sufficient time to determine whether the Vietnamese can solve their own problems. On this question we are in the best position to make a sound judgment.

(e) The same comment would presumably apply to world opinion; and to the extent that the pressure of domestic U.S. and world opinion can be brought to bear on the GVN, U.S. interests would seem to be furthered. Reiteration of our disapproval of the repressive actions of the Diem Government would, for a time at least, preserve the U.S. from complete identification with the unpopular acts of the GVN.

(f) One of the most attractive factors in the suggested policy is that it tends to preserve a wider range of options open to us. If our objectives are not achieved after a reasonable period of time, or if the situation deteriorates to a point where hard evidence indicates that an eventual collapse of the war effort is certain, we should still be able to move up the scale and adopt more aggressive tactics. On the other hand, once we embark on a program of graduated sanctions, turning back would not seem feasible.

3. Some of the adverse consequences of the suggested policy can be summarized as follows:

(a) A fundamental assumption has to be made that there is sufficient time to permit all of the internal and external pressures upon the GVN to change its policies and personnel to crystallize and produce remedial action. We do not have the kind of hard evidence that enables us to predict with any accuracy whether there is enough time. We do not know whether the structure of the civilian government and the military in South Vietnam would hold together long enough while local initiative for change takes effect.

(b) We also do not know what the alternatives are as they appear to the Vietnamese themselves. It is possible that instead of reacting to continued political deterioration in a positive manner, the educated civilian segment of the society might relapse into complete apathy, or worse, turn secretly in the direction of the Viet Cong. As for the military, there also is a lack of information on their physical ability to pull themselves together in the midst of the disintegrating situation. Can, for example, commanders outside of Saigon communicate independently and effectively with each other?

(c) Another obvious problem would be the degree of influence, if any, which the U.S. could have in the formation of a new government should a local initiative crystallize. Despite our public condemnation of repression, there might remain sufficient hostility to the United States among Vietnamese leaders to make it difficult for us to communicate effectively with them. Some of this disadvantage might be avoided if we were to maintain covert contact with the leaders of local coup groups. This would probably be easier to do in the case of military leaders than in the case of civilians, although we have some evidence that even the former are becoming less willing to talk with us.

(d) Although we are probably on reasonably sure ground in assessing our ability to weather domestic U.S. criticism of the suggested policy, we may not be able to assess foreign reaction with the same certainty. It is possible, for example, that a number of Governments, including some friendly ones, would begin pressuring for a Laotian-type solution in Vietnam. Our ability to maintain the American presence there might be seriously compromised if international pressures for the neutralization of South Vietnam got out of hand.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous, Part 1. Secret. There is no drafting information on the source text, but this is apparently the paper Bundy asked Forrestal to prepare; see Document 85.

(2) American Opinion Summary, prepared by the Public Opinion Studies Staff, Bureau of Public Affairs, dated September 10. (National Archives and Records Administration, RG 59: Office of Public Opinion Studies, “U.S. Policy on S. Vietnam, April-Dec. 1963”)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d91

 

.... o ....

 

91. Bản ghi nhớ do Michael V. Forrestal,
viên chức Hội đồng An ninh Quốc gia, biên soạn (1)

 

Washington, ngày 11 tháng 9 năm 1963 

CHỦ ĐỀ

Miền Nam Việt Nam

1. Mục đích của bản ghi nhớ này là phân tích một số hậu quả thuận lợibất lợi của chính sách Hoa Kỳ đối với miền Nam VN, điều này sẽ gây ra sự thay đổi tối thiểu trong mối quan hệ hiện tại của chúng ta với Chính phủ VN. Tình hình được giả định rằng theo cách tiếp cận như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục gây áp lực lên Chính phủ VN, cả công khai lẫn riêng tư, về những loại thay đổi trong chính sách mà chúng ta đã khuyến nghị với họ. Chúng ta sẽ cố gắng duy trìcải thiện các mối liên hệ bình thường với Chính phủ VN ở mọi cấp độ và tránh thực hiện bất kỳ hành động “sai lầm” nào. Chúng ta sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong chính sách viện trợ. Chúng ta sẽ cố gắng duy trì sự cân bằng trong thái độ công khai giữa những biểu hiện không ủng hộ Chính phủ VN trong các hành động đàn áp người dân và ủng hộ VN trong cuộc chiến chống CS.

2. Sau đây là một số lý luận chính ủng hộ chính sách đó:

(a) Có khả năng là cách tiếp cận không can thiệp của Hoa Kỳ vào vấn đề chính trị nội bộ của miền Nam VN sẽ cho phép các lực lượng chính trị tự nhiên trong nước đạt được giải pháp của riêng họ. Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào việc thay thế chính phủ hiện tại cũng như việc lựa chọn chính phủ mới, kết quả là chính phủ mới sẽ không bị coi là bù nhìn của Hoa Kỳ. Cũng có thể là một khi đã rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không can dự vào, các lãnh đạo địa phương (cả dân sự và quân sự), những người cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng hoặc không thể hành động, sẽ chấp nhận thực tế là sáng kiến thay đổi sẽ phải được thực hiện đến từ chính họ. Nếu đúng là tình hình chính trị ở Sài Gòn sẽ tiếp tục xấu đi thì áp lực buộc địa phương phải hành động như vậy sẽ ngày càng gia tăng.

(b) Tất nhiên, quyết định không sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ tránh được những tác động tiêu cực của việc Hoa Kỳ ngưng viện trợ. Ít nhất, về mặt vật chất, nỗ lực chiến tranh ở nông thôn sẽ không bị xáo trộn; và chúng ta sẽ không gây thêm sự hỗn loạn ở các thành phố bằng cách gây ra tình trạng lạm phát phi mã có thể xảy ra.

(c) Mặc dù chúng ta đã phát hiện ra rằng các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao không có xu hướng thực hiện bất kỳ hành động nào trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng có vẻ như khi tình hình trong nước trở nên hỗn loạn hơn, họ sẽ buộc phải thực hiện hành động tập thể. Có ý kiến ​​cho rằng vì quân đội sẽ thiệt hại nhiều nhất trong trường hợp CS tiếp quản, nên cuối cùng lợi ích cá nhân của họ sẽ buộc họ phải nỗ lực để thay đổi chính phủ. Trong chừng mực viện trợ quân sự tiếp tục không bị gián đoạn, họ sẽ không bị từ chối các nguồn lực để thực hiện thay đổi, và thái độ của họ đối với Hoa Kỳ sẽ không trở nên xấu hơn.

(d) Bất chấp những tiếng nói ở Hoa Kỳ sẽ chỉ trích một chính sách như vậy, một phân tích gần đây của Bộ Ngoại giao về quan điểm biên tập trên các tờ báo(2) cho thấy rằng—ít nhất là ở thời điểm hiện tại—có sự phân chia khá đồng đều về vấn đề này, về việc chúng ta nên cứng rắn [với chính phủ VN] hay nên lặng lẽ bỏ qua nó. Trong mọi trường hợp, chính sách được đề xuất sẽ được chứng minh bằng việc nó có thành công hay không trong việc tạo ra những thay đổi mong muốn trong chính sách và nhân sự của Chính phủ VN. Vì vậy, câu hỏi thực sự là liệu ý kiến trong nước của Hoa Kỳ có cho phép chúng ta có đủ thời gian để xác định xem liệu người Việt Nam có thể giải quyết được vấn đề của chính họ hay không. Về câu hỏi này, chúng ta đang ở vị trí tốt nhất để đưa ra đánh giá đúng đắn.

(e) Nhận xét tương tự có lẽ sẽ áp dụng cho dư luận thế giới; và trong chừng mựcáp lực của dư luận trong nước Mỹ và thế giới có thể tác động lên Chính phủ VN, thì lợi ích của Mỹ dường như sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. Việc nhắc lại rằng chúng ta không ủng hộ các hành động của Chính phủ Diệm đàn áp người dân, ít nhất trong một thời gian, sẽ giúp Hoa Kỳ khỏi bị đồng nhất hoàn toàn với các hành động không được lòng dân của Chính phủ VN.

(f) Một trong những yếu tố hấp dẫn nhất trong chính sách được đề xuất là nó có xu hướng duy trì nhiều lựa chọn hơn dành cho chúng ta. Nếu các mục tiêu của chúng ta không đạt được sau một khoảng thời gian hợp lý, hoặc nếu tình hình xấu đi đến mức mà bằng chứng chắc chắn cho thấy nỗ lực chiến tranh cuối cùng sẽ sụp đổ, chúng ta vẫn có thể tăng quy mô và áp dụng các chiến thuật quyết liệt hơn. Mặt khác, một khi chúng ta bắt tay vào thực hiện một chương trình trừng phạt theo từng cấp độ, việc quay trở lại dường như là không khả thi.

3. Một số hậu quả bất lợi của chính sách được đề xuất có thể được tóm tắt như sau:

(a) Một giả định cơ bản phải được đưa ra là có đủ thời gian để cho phép tất cả các áp lực bên trong và bên ngoài buộc Chính phủ VN phải thay đổi chính sách và nhân sự để kết tinh và đưa ra hành động khắc phục. Chúng ta không có loại bằng chứng chắc chắn cho phép chúng ta dự đoán chính xác liệu có đủ thời gian hay không. Chúng ta không biết liệu cơ cấu chính phủ dân sự và quân đội ở miền Nam VN có thể tồn tại đủ lâu trong khi sáng kiến thay đổi của địa phương có hiệu lực hay không.

(b) Chúng ta cũng không biết những lựa chọn thay thế là gì khi chúng xuất hiện đối với chính người Việt Nam. Có thể thay vì phản ứng tích cực trước tình trạng suy thoái chính trị liên tục, bộ phận dân sự có học thức trong xã hội có thể lại rơi vào tình trạng thờ ơ hoàn toàn, hoặc tệ hơn là bí mật quay về hướng VC. Về phía quân đội, cũng thiếu thông tin về khả năng thể chất của họ để tự đứng vững giữa tình hình tan rã. Chẳng hạn, những người chỉ huy ở ngoài Sài Gòn có thể giao tiếp độc lậphiệu quả với nhau được không?

(c) Một vấn đề hiển nhiên khác là mức độ ảnh hưởng, nếu có, mà Hoa Kỳ có thể có trong việc thành lập chính phủ mới nếu sáng kiến địa phương thành hiện thực. Bất chấp sự lên án công khai của chúng ta về hành vi Diệm đàn áp dân VN, có thể vẫn có đủ sự thù địch đối với Hoa Kỳ trong số các nhà lãnh đạo mới của VN để gây khó khăn cho chúng ta trong việc giao tiếp hiệu quả với họ. Một số bất lợi này có thể tránh được nếu chúng ta duy trì liên lạc bí mật với các lãnh tụ của các nhóm đảo chính địa phương. Điều này có lẽ sẽ dễ thực hiện hơn trong trường hợp các nhà lãnh đạo quân sự so với trường hợp thường dân, mặc dù chúng ta có một số bằng chứng cho thấy ngay cả những người lãnh đạo quân sự cũng trở nên ít sẵn sàng nói chuyện với chúng ta hơn.

(d) Mặc dù chúng ta có thể có cơ sở khá chắc chắn khi đánh giá khả năng của chúng ta trước những chỉ trích trong nước của Hoa Kỳ đối với chính sách được đề xuất, nhưng chúng tathể không đánh giá được phản ứng của nước ngoài một cách chắc chắn như vậy. Chẳng hạn, có thể một số Chính phủ, kể cả một số Chính phủ thân thiện, sẽ bắt đầu gây sức ép để có được một giải pháp kiểu Lào ở Việt Nam. Khả năng duy trì sự hiện diện của Mỹ ở đó có thể bị tổn hại nghiêm trọng nếu áp lực quốc tế nhằm trung lập hóa miền Nam VN vượt quá tầm kiểm soát.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous, Part 1. Bí mật. Không có thông tin về bản nháp ghi trên văn bản nguồn, nhưng rõ ràng đây là bản văn mà McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) yêu cầu Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia) soạn thảo; xem Văn bản 85.

(2) American Opinion Summary, do Ban Nghiên cứu Ý kiến Công chúng, Cục Công vụ chuẩn bị, ngày 10 tháng 9. (Cơ quan National Archives and Records Administration, RG 59: Office of Public Opinion Studies, “U.S. Policy on S. Vietnam, April-Dec. 1963”)

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.