Gởi bạn chút tình

06/10/20191:01 SA(Xem: 5503)
Gởi bạn chút tình

GỞI BẠN CHÚT TÌNH
(Thích Hoằng Trúc)

thu hue
Chiều Thu trên một con đường ở Huế
(Ảnh: Sở Văn Hóa Thể Thao TT. Huế)

Xứ huế mênh mông, sâu lắng khi vào thu. Chiều nay tại khu Tăng xá của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, trên các lối đi những chiếc lá nằm vô tư không nói, không hờn trách, không cười cũng chẳng giận ai.

Những chiếc lá vàng úa đã rời cành, theo gió nhẹ rơi nằm ngổn ngang trên mặt đường không theo thứ lớp, chuẩn mực hoặc quy định của cá nhân hay tập thể mà chúng ta thường đặt để cho xã hội loài người.

Vậy đó, những chiếc lá đã bện thành một sợi dây thật dài để tôi và bạn có thể lần tìm đến nhau mà bộc bạch, sẻ chia chuyện vui buồn của trần thế.

Nói về tôi thì bạn hãy vẽ trong trí rằng, “có một chàng thanh niên da vàng châu Á, là người con của miền Tây Nam bộ Việt Nam, xuất gia học Phật đã gần mười năm, hiện đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đang ngồi tâm sự và thưởng trà cùng bạn.”

Còn bạn, hãy để cho tôi được tự vẽ. Thế mới hay. Bởi đức Phật dạy chúng ta đều là con người, tất cả đều có dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn và khi chết thì thân tứ đại trở về tứ đại như nhau. Vậy thì đẹp xấu hay học vấn thấp cao có gì để chúng ta phải suy đoán hay vẽ vời để phân biệtđối đãi cho bận lòng.

học tăng, tôi không vui khi biết mình có nhiều lần không biết hổ thẹn với bản thân, những người xung quanh và những bậc sư trưởng đã một đời tỏa sáng vì đạo, vì đời, mà các Ngài đã ngày đêm tinh tấn rèn thân, luyện trí theo lời di huấn của Thế Tôn. Đôi ba lần có người cười tươi và nói rằng thầy tu giỏi, lại thêm có nhiều biệt tài. Lúc đó tôi lại quên mất là mình phải biết tỏ thái độ bình thường trước những lời khen chê. Vậy mà tôi chẳng hổ thẹn, mà còn thích thú, rồi nuôi lớn và chất chứa trong tâm, thật xấu hổ thay.

Nói như vậy để bạn thấy rằng người tu sĩ chẳng có gì phải giữ gìn, ngay cả sự khen chê của người thế gian. Nếu đã chấp nhậnđồng hành cùng chí nguyện giải thoát của Tăng đoàn thì phải chuyên tâm hành trì giới luật, học hạnh nhẫn nhục và hướng tâm phụng sự vì lợi ích tha nhân, đó mới đúng nghĩa người xuất trần thượng sĩ.

Trong nhà Phật chúng tôi không chỉ học và hành theo những lời dạy của đức Phật mà còn học thêm cách trở thành một con người mẫu mực mà Nho gia đã xây dựng. Vì thế nếu bạn là tôi thì bạn sẽ trở thành một người chuẩn mực đạo đức và là điểm tựa vững chắc trong mắt người khác dù người đó không theo một Tôn giáo nào cả.

Bài thơ Lâm Giang Tiên của Dương Thận, có câu chép rằng: “Thị phi thành bại chuyển đầu không”. Như vậy phải chăng “đúng sai thành bại bỗng chốc thành không” là lời cảnh tỉnh cho những ai đang lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực để thỏa mãn được nhu cầu tất yếu mà tự thân cho rằng đó là đích đến sau cùng của con người. Bài giảng này tôi còn nhớ như in trong tiết học lịch sử Phật giáo Trung Quốc thời Tam Quốc. Theo đó một thời oanh liệt của đời người đâu chỉ là những trận chiến giành đất đai hay quyền lực áp đảo những đất nước nhỏ hơn quốc gia mình đang cai trị. Một thời oanh liệt đâu phải là những lần ra trận mang về những chiến công hiển hách. Mà một thời oanh liệt đơn giản là những ngày lên núi nhặt củi và những ngày ra bến sông câu cá an nhàn ngắm núi sông, vậy mà vui.  Còn người học Phật thì một thời oanh liệt chính là suốt quảng thời gian hành trì lời dạy của đức Như Lai, đó là phải bỏ tham, bỏ sân, bỏ si mà sống an nhiên tự tại với đời, một mai thân tứ đại hư hoại mới mong giải thoát, xa lìa khổ não, buồn đau.

Tâm sự cùng bạn với ước nguyện kết thân tình, tôi không ngoa khi cho rằng đạo Phật vốn chỉ gói gọn ở “tâm” biến hiện của con người. Nếu bạn là người tu sĩ thì bạn hãy cùng tôi xây dựng một đạo tràng Tịnh độ, để người người được ấm no hạnh phúc, sống an vui tự tại với thiên nhiên bạt ngàn sông núi trải dài từ Nam đến Bắc và Đông sang Tây, xa rộng khắp vũ trụ này. Và nếu bạn là một người khác đạo thì bạn hãy cùng tôi nắm tay vững bước đi trên con đường trải đầy hoa thơm được biến hiện từ những công hạnh tu tập của chính mỗi chúng ta. Khác nữa, bạn không theo một Tôn giáo nào thì bạn hãy nở một nụ cười thật tươi đón nhận những bậc vĩ nhân của cuộc đời đã và đang đem đến hạnh phúc và an vui cho loài người đang hiện hữu trong cái biết của chúng ta.

Thích Hoằng Trúc

Tăng sinh K9.1 HVPGVN tại Huế

Địa chỉ:  Ký túc xá Tăng, phường An Tây, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0971090499

Gmail: thichhoangtruc@gmail.com

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
03/10/2014(Xem: 9230)
21/08/2014(Xem: 10059)
04/01/2017(Xem: 13122)
02/11/2023(Xem: 1422)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.