Quan Điểm Phật Giáo Về Sự Đau Đớn Và Bệnh Tật

21/06/20143:16 SA(Xem: 14488)
Quan Điểm Phật Giáo Về Sự Đau Đớn Và Bệnh Tật
QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO
VỀ SỰ ĐAU ĐỚN VÀ BỆNH TẬT
Nhiều tác gỉa
Hoang Phong chuyển ngữ
Nhà xuất bản Hồng Đức 2014
quan diem phat giao ve dau don - bia 2

Bản để in: QuanDiemPhatGiaoVeDauDonVaBenhTat

Lời Tựa

“Vì nguyên nhân sự hiện hữu của cái này hiện ra, cái kia hiện ra,
“Vì nguyên nhân sự tạo tác của cái này, cái kia phát sinh”

Quy luật mang tính cách toàn cầu chi phối tất cả mọi hiện tượng này đã được Đức Phật thuyết giảng cách đây hơn 2.500 năm và được ghi chép lại qua hai câu trên đây trong Đạo Can Kinh (Salistambasutra), cũng như trong nhiều bài kinh khác trong Kinh Tạng.
Từ quy luật này chúng ta cũng có thể suy ra rằng: Vì nguyên nhân s to tác ca năm th cu hp đưa đến sự hình thành của một cá thể, nên s già nua, bnh tt và cái chết cũng s xy ra với cá thể ấy.

Suốt trên dòng biến động trong quá trình hiện hữu của mỗi con người chúng ta, trước khi đối diện với biến cố sau cùng là cái chết, sẽ có vô số các biến cố khác liên tiếp xảy ra.

Có những biến cố đưa đến những “điều kiện thuận lợi” tạo ra một sự thoải máihạnh phúc nào đó, thế nhưng cũng có những biến cố “kém thuận lợi” hơn mang lại mọi thứ đớn đau và bệnh tật. Với các sự thoải máihạnh phúc thì cũng chẳng cần phải quan tâm dù rằng sớm hay muộn chúng cũng sẽ đưa đến một tình trạng “bất toại nguyện”, tức là một sự khổ đau nào đó. Thế nhưng đối diện với các sự đau đớn và bệnh tật thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Là người Phật Giáo chúng ta phải hiểu rằng đau đớn và bệnh tật là do chính mình tạo ra cho mình, vì thế chính mình cũng phải tự giải quyết các khó khăn ấy cho mình. Cầu xin sự trợ giúp từ một sức mạnh thiêng liêng bên ngoài để hy vọng và chờ đợi kết quả cũng chỉ là một cách che dấu sự sợ hãilo âu của mình, đồng thời phản ảnh một thể dạng u mê nào đó trong sự vận hành của tâm thức mình mà thôi.

Quyển sách này trình bày quan điểm của Phật Giáo đối với sự đau đớn và bệnh tật cũng như các phản ứngthái độ mà người Phật Giáo cần phải có để giúp mình đối phó với các khó khăn ấy. Ngoài hai bài kinh trong Kinh Tạng sẽ có thêm một vài bài giảng và bài viết khác của các nhà sư, học giả và khoa học gia Phật Giáo thuộc các bối cảnh thời gian và địa lý khác nhau, qua các học phái cũng như các quan điểm khác nhau về chủ đề này:

1- Đức Pht thuyết ging v s đau đớn (Kinh Sallatha Sutta, Tương Ưng Bộ Kinh/Samyutta Nikaya, PTS: S iv 207. CDB ii 1263)
2- Đức Pht tng cm nhn các giác cm đau đớn (Kinh Sakalika Sutta, Bài Kinh V Mnh Đá: Tương Ưng Bộ Kinh 3.18 và 4.13)
3- Không nên trì hoãn sang ngày hôm sau (Eihei Dogen/Đạo Nguyên, thiền sư Nhật Bản thế kỷ thứ XIII, học phái Tào Động)
4- Cái chết là mt th bnh ung thư (Ajahn Liem, 1941..., nhà sư Thái Lan, Phật Giáo Theravada)
5- Y khoa cũng ch là cách luyn đan (Khyentsé Rinpoché, 1910-1991, đại sư Tây Tạng, học phái Ninh Mã/ Nyinmapa)
6- Thái độ ca người Pht Giáo v s đau đớn (Ajahn Brahmavamso Mahathera, 1951-..., nhà sư người Anh, Phật Giáo Theravada)
7- Giáo hun ca Đức Pht v s đau đớn và kh đau (Rich Heller, học giả Phật Giáo và khoa học gia người Mỹ)
8- Thm định vai trò ca Nghip để mang li mt cuc sng vn toàn: Mt đóng góp ca Pht Giáo (Mauritz Kwee, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học và phân tâm học Phật Giáo, cư sĩhọc giả Phật Giáo người Hòa Lan)
9- T bi là mt phương thuc cha tr vô song (Sofia Stril-Rever, nữ học giả Phật Giáo người Pháp, tu tập theo Phật Giáo Tây Tạng và là đệ tử của Đức Đạt-lai Lạt-ma)
10- Đức Pht, v Lương Y vô song (Jean- Pierre Schnetzler, 1929-2009, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học và phân tâm học Phật Giáo, người Pháp)

Hy vọng rằng các bài được chọn lựa trên đây sẽ phản ảnh được phần nào quan điểm của Phật Giáo về sự đau đớn và bệnh tật, tuy nhiên mọi sự thẩm địnhphán đoán là phải dành cho người đọc. Ngoài ra về phương diện trình bày, người dịch cũng mạn phép xin ghép thêm một vài ghi chú nhỏ (được đặt trong hai ngoc kép và bng ch nghiêng) nhằm giúp người đọc tìm hiểutheo dõi nội dung trong các bản gốc được dễ dàng hơn.

Bures-Sur-Yvette, 15.06.14

Hoang Phong




Một số sách cùng dịch giả/tácgiả

2006- Ý nghĩa sự sống - Luân hồi và sự tự do (nxb: Văn Hóa Sài Gòn)

2007- Nhận thức cái chết để sống tốt hơn (nxb: Phương Đông)

2008- Giáo Huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma (nxb: Phương Đông)

2008- Tu Tuệ (nxb: Phương Đông)

2008- Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ (nxb Phương Đông)

2009- Ryokan gã thiền sư đại ngu trên con đường trống không (nxb: Văn Hóa Sài Gòn)

2009- Những lời khuyên tâm huyết của Đức Đạt-lai Lạt-ma (nxb: Tôn Giáo 2009)

2010- Chủ động cái chết để tái sinh trong một cuộc sống tốt đẹp hơn (nxb: Phương Đông)

2010- Trí Tuệ trong Phật Giáo (nxb: Phương Đông)

2010- Con đường đưa đến hạnh phúc (nxb: Phương Đông)

2010- Một cõi Tịnh Độ trong mỗi chúng ta (nxb: Tôn Giáo)

2011- Cẩm nang cho cuộc sống (nxb : Tôn Giáo)

2011- Vì Mẹ một vần thơ (nxb: Văn Hóa)

2011- Những lời khuyên tâm huyết của Đức Đạt-lai Lạt-ma (nxb: Phương Đông)

2011- Phật Giáo trong thế giới tân tiến ngày nay (nxb: Phương Đông)

2011- Thể dạng trung gian giữa cái chết và sự tái sinh (nxb: Phương Đông)

2011- Khái niệm về tám mối lo tuan thế tục (nxb: Phương Đông)

2012- Quyển sách cho nhân loại (nxb: Phương Đông)

2012- Phật Giáo trong thế giới tân tiến ngày nay (nxb: Tôn Giáo)

2012- Khổ đau phát sinh và vận hành như thế nào (nxb: Phương Đông)

2012- Nhìn lại bản chất con người (nxb: Phương Đông)

2012- Phật Giáo nhập môn (nxb: Phương Đông)

2012- Cốt lõi của cội bồ đề (nxb: Phương Đông)

2013- Khái niệm Tánh Không trong Phật Giáo (nxb: Hồng Đức)

2013- Tu Tuệ (ấn bản mới) (nxb: Hồng Đức)

2014- Tìm hiểu Phật Giáo Theravada (nxb: Hồng Đức)

Qúy độc giả có thể xem các sách đã in trên tại Thư Viện Hoa Sen:
Giới Thiệu Những Tác Phẩm Của Hoang Phong







Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 7633)
16/01/2016(Xem: 6028)
06/10/2016(Xem: 5897)
Trước hiểm họa mất nước mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế:Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang, thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm như một sự đổ bộ của Trung Quốc với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Bắc Kinh,
Khóa tu lần này được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Hồi - Viện chủ Như Lai Thiền Tự và dưới sự hướng dẫn của Sư Giác Minh Luật cùng quý Đại Đức Giảng sư trẻ như: ĐĐ. Thích Châu Đạt, Thích Đạt Tín, Thích Vui Mừng, Thích Bắt Hải, Ven. Guan Zhen... cũng đồng trở về chứng minh, tiếp sức và hướng dẫn Giáo thọ cho khóa tu học.
Thượng võ, có nhiều nghĩa. Trong danh từ, nghĩa đơn giản là đề cao, ưa thích võ thuật. Nhưng tĩnh từ, có nghĩa là tâm hồn cao thượng của người đã sống được võ đạo, nghĩa là tử tế, công bằng, không gian lận. Đối với Phật tử, tinh thần thượng võ đã nằm sẵn trong năm giới, vì nếu không thượng võ, có nghĩa là đi trộm hào quang của đấu thủ khác, của đội tuyển khác, của quốc gia khác. Tuy nhiên, nếu giữ được thượng võ mà thiếu vắng từ bi, cũng không đúng Chánh pháp. Bởi vì từ bi do vì muôn dân mà làm, chứ không vì kiêu mạn.