Thái Tử Tất Đạt Đa Tìm Đạo Giải Thoát

07/06/20159:30 SA(Xem: 3527)
Thái Tử Tất Đạt Đa Tìm Đạo Giải Thoát

THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA TÌM ĐẠO GIẢI THOÁT

P_1Hình 1: Mặc dù đã 2500 năm trôi qua, nhờ có Đức Phật, chúng ta đã hưởng được nhiều phước lợi qua sự cao cả, cùng sự vĩ đại của ngài về lòng từ bi, sự trí tuệ, và lòng trong sạch. Chúng ta còn đợi chờ thêm điều gì nữa? Đừng để cuộc đời nầy, trôi đi một cách vô ích, mà chẳng làm điều gì cả. Vì, còn lâu lắm, bạn mới tìm ra được sự thật cao quý nầy.

Although the time has passed 2500 years, we still receive an advantage from the greatness in his mercy, wisdom, and purity. What are we waiting for? Do not let this life go uselessly without doing anything. You might not find the noble truth for a long time.

P_2

Hình 2: Thái Tử Tất Đạt Đa đến thăm thành phố Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu).

Prince Siddhartha visited Kapilavastu City.

P_3

Hình 3: "Tại sao lưng ông già lại bị cong vòng, ông trông yếu đuối và đôi chân ông run rẩy?"

Channa trả lời. "Bởi vì ông ấy là một ông già."  

“Why his back is bent, weak and his legs are trembling?” Channa replied. “He is an old man.”

P_4

Hình 4: Thái Tử tiếp tục đặt thêm câu hỏi.

"Tại sao ông ấy lại già? Tôi có sẽ già không? Còn phụ vương tôi? Còn vợ tôi Yasodhara Bimba, nữa? Và tất cả những người khác nữa? Họ có già như thế không?"

The prince questions further. “What is old man? Do I get old? And my father too? Yasodhara Bimba, my wife too? And all people too?”

P_5

Hình 5: Thái Tử hỏi Channa. "Ông ta đang bị chuyện xấu gì thế?" Channa trả lời. "Ông ta là một người bệnh."

The prince asked Channa. “What is wrong with him?” Channa replied. “He is a patient.”

P_6

Hình 6: Thái Tử lập lại câu nói trên, rồi ngài hỏi lại lần nữa. "Người bị bệnh nghĩa là gì? Ông bị bệnh bằng cách nào?" Channa trả lời. "Ông ấy bị lây nhiễm bệnh."

The prince repeated the word and asked again. “What does patient mean? How does he get sick?” Channa replied. “He is infected.”

P_7

Hình 7: "Ông bị lây nhiễm bệnh như thế nào? Có phải ông ấy bị lây nhiễm mà không vì bất cứ nguyên nhân nào? Ông chỉ cần đi ngủ, và bị bệnh khi ông thức giấc? Tôi có thể bị bệnh không? Còn phụ vương tôi? Còn vợ tôi Yasodhara Bimba, nữa? Và tất cả mọi người có thể bị bệnh, phải không?" "Dạ, đúng như thế" Channa trả lời thành thật.

“How could he become infected? Is he infected without any cause? Just sleep and get sick when wake up? I could get sick too? My father too? Yasodhara Bimba, my wife too? And all people can get sick too?” “Yes.” Channa replied truthfully.

P_8

Hình 8: Thái Tử Sĩ Đạt Ta đã cảm thấy rất bối rối với những gì ngài trông thấy. Sau đó, ngài trông thấy một người bị quấn vải đang được khiêng đi bởi những người khác. Kế đó, ông ấy được đặt xuống mặt đất và chất đống với củi để đốt.

The Prince Siddhartha was very confused with what he saw. After that, he saw a person wrapped in cloth being carried by people. Then, he was put down on the ground and piled up with firewood to burn.

P_9

Hình 9: Thái Tử đã rất sợ hãi. Ngài hỏi Channa một cách ngờ vực. "Tại sao ông ấy không chạy thoát ra ngoài? Tại sao ông ấy để cho họ tự thiêu ông ta?" Channa trả lời. "Ông ấy là người đã chết rồi."

The prince was frightened. He asked Channa doubtfully. “Why is that person not escaping? Why does he let them burn him?” Channa replied. “He is a dead man.”

P_10

Hình 10: Vì thế, Thái Tử Tất Đạt Đa nói với Channa đưa ngài trở về hoàng cung ngay lập tức. Nhưng trước khi trở về cung điện, ngài nhìn thấy một nhà sư trong bộ quần áo luộm thuộm. Vì vậy, ngài hỏi Channa, "Ông ấy là ai thế?" Channa trả lời. "Ông ấy là một 'nhà sư'. Ông ấy đã quyết định đi tìm con đường để thoát khỏi sự đau khổ."

Thus, Prince Siddhartha told Channa to bring him back to the palace immediately. But before returning to the palace, he saw a monk in sloppy cloth. So, he asked Channa, “Who is that?” Channa replied. “He is ‘monk’. He is determined to seek the path to be free from suffering.”

P_11

Hình 11: Thái Tử có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Tôi tin rằng, nhiều bạn đã nghe câu chuyện về bốn cảnh Sinh Lão Bệnh Tử, mà Thái Tử đã nhìn thấy. Câu chuyện đã tạo nên nguồn cảm hứng cho Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia.

It seems that the prince is very pleased with this answer. I believe that many of you heard the story of the four passing sights. It inspired Prince Siddhartha to become ordained.

P_12

Hình 12: Giả sử rằng, một trong những người thân trong gia đình bạn, cảm thấy rằng sự sinh ra, sự già yếu, sự bệnh tật và sự chết, là những chuyện vô cùng đau khổ. Anh ấy nói với mọi người trong gia đình rằng, anh đã quyết định từ bỏ gia đình, để đi tìm cách giúp đỡ mọi người thoát khỏi cảnh phải sinh ra, phải già, phải bệnh tật và phải chết. Bạn sẽ nói gì hoặc cảm nhận như thế nào về người nầy?

Suppose that one of your family members feels that birth, age, sickness, and death are extremely suffering. He tells his family members that he has decided to go out and seek the way to help everyone to be free from birth, age, sickness and death. What would you say or feel about that person?

P_13

Hình 13: "Nầy các Tỳ Kheo, nếu không có ba chuyện tự nhiên xảy ra trên thế giới, thì sẽ không có nhu cầu để Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời nầy, rồi ngài trở thành Bậc Hoàn Toàn Giác Ngộ. Cũng như Phật Pháp, sẽ không cần phải làm cho phát triển, nhân rộng ra trên toàn thế giới. Nhưng ba chuyện tự nhiên xảy ra, là ba chuyện gì? Đó là sự sinh ra, sự già, và sự chết.

"Monks, If these 3 natural matters do not exist in this world, there is no need for the Buddha to emerge in this world to become Fully Enlightened One. And the Buddha’s disciplines do not need to be spread throughout the world. What are those 3 natural matters? They are birth, age, and death.

P_14

Hình 14: Ngày nay, Đức Phật đã phát hiện ra được sự thật quý báu. Quan trọng hơn nữa, ngài đã tự cứu được chính ngài, cha của ngài, vợ ngài, Bimba, con của ngài, La Hầu La, những người thân thuộc của ngài và một số người người khác, những người theo ngài, và họ đã trở thành những nhà sư. Những vị đệ tử của ngài đã đi giảng pháp và hỗ trợ để cho Phật Giáo phát triển tới ngày nay.

Today The Buddha has discovered the precious truth. Importantly, he saved himself, his father, his wife, Bimba, his child, Rahula, his relatives and number of people, who followed him and became monk. His disciples reached out to preach and supported the religion to flourish until now.

 

Thái Tử Sĩ Đạt Ta Đi Tìm Cách, Để Thoát Khỏi Sự Đau Khổ
Thầy Giảng Pháp: Prasert Utaichalerm - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Hình Ảnh Từ Cuốn Phim Hoạt Họa: "Đức Phật, Tôi Nghe Như Vầy"
(The Prince Siddhartha Seeks To Be Free From Suffering
Dhamma Instructor: Prasert Utaichalerm
Image from Animation Movie: “Buddha Thus Have I Heard”)

"...

Trong một gia đình nhà kia, có ông bố, bà mẹ và người con còn bé,

họ sống chung với nhau ở giữa vùng thung lũng.

Cả ba người đều bị lây nhiễm

bệnh nặng và họ đang chờ đợi cái chết.

Một ngày kia, ông bố đưa ra quyết định.

Tôi sẽ không để cho mọi người phải chịu đựng cơn bệnh nầy.

Tôi sẽ không chịu nằm im ​​như thế nầy.

Tôi sẽ tìm thuốc ở bất kỳ nơi nào.

Bất kể nơi đó bao xa, khó khăn như thế nào

Tôi sẽ tìm ra thuốc chữa, để giúp đỡ mọi người

cũng như tất cả dân làng.

Không có ai, cố gắng giải quyết việc này.

Nếu một người ngoài làng, hoặc một người dân làng nói rằng,

"Ông bố nầy là người xấu xa, vì ông đã bỏ gia đình ra đi",

Tôi sẽ không chấp nhận lời buộc tội nầy

vì đây là lời nói vu khống.

... "

Một lần trong khóa học Makkanuka tại Hiệp Hội Phật Giáo Trẻ Của Thái Lan, Trung Tâm 2, một vị ẩn sĩ nào đó nói, "Người bạn của tôi đã đổi sang đạo Tin Lành, vì Phật giáo chỉ dạy cho chính mình tồn tại. Chỉ cần ngồi tham thiền, người ta có thể đi đến Niết Bàn, nhưng để lại tất cả bạn bè và gia đình." Tôi biết được chiều hướng của lời buộc tội này đang nhắm tới. Vì vậy, tôi muốn trả lời câu hỏi nầy, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nơi mà Đức Phật bị cáo buộc theo lối này.

Nhưng trước hết, hãy để tôi giải thích sự thật. Tôi đã đi giảng pháp rất nhiều lần. Tôi đã gặp nhiều người Thiên Chúa Giáo. Khi họ hiểu được chân lý, và họ thấy được con đường thoát khỏi sự đau khổ, và chuyện nầy có thể chứng minh được, nhiều người trong số họ đã đi theo Phật giáo, đã có rất nhiều gia đình như thế.

Một lần, tôi có một buổi giảng dạy cho hội đồng phát triển chính trị, có một nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng đã tham dự sự kiện nầy. Tôi giảng dạy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vị lãnh tụ Hồi giáo đã đến nói chuyện với tôi sau buổi giảng. Ông nói, "Bạn đã nói chuyện rất hay, vì nếu bạn nói dở tôi sẽ bước ra khỏi phòng trong 15 phút đầu tiên. Phật giáo đã làm cho tôi thật ngạc nhiên. Còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa, khi được nghe về Phật Giáo, từ một người đàn ông có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết".

Tôi luôn luôn giảng dạy cho các sinh viên Hồi giáo. Tôi không muốn chuyển đổi đạo cho bất cứ ai. Tôi chỉ muốn họ trở thành người tốt và thoát khỏi sự đau khổ. Ngày hôm nay, tôi có thể đi khắp mọi nơi. Tôi không còn bị giới hạn bởi nơi chốn, con người, nghề nghiệp, hoặc tôn giáo.

Chúng ta nên hiểu kỹ càng những gì chúng ta học. Tôi không muốn tìm lý do bào chữa cho Đức Phật, bởi vì sự vĩ đại của ngài, cho nên ngài không cần tôi bảo vệ. Tôi chỉ muốn giải thích sự thật cho thế giới biết, đặc biệt là cho các Phật Tử.

Để nói ra điều này, chúng ta cần phải quay trở lại, vào thời điểm Thái Tử Tất Đạt Đa đến thăm thành phố Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu).

Khi người đánh xe ngựa Channa, cưỡi xe ngựa dọc theo con đường, Thái Tử nhìn thấy một ông già. Ngài chưa từng nhìn thấy một người như thế này trước đây.

Vua cha của Thái Tử đã giấu kín chuyện nầy. Vua đã ra lệnh không cho phép bệnh nhân hoặc người già vào trong cung điện của mình. Vua không muốn cho Thái Tử cảm thấy buồn phiền, rồi từ bỏ hoàng cung đi xuất gia. Do đó, Thái Tử kinh ngạc khi nhìn thấy một ông già. Vì thế, Thái Tử hỏi Channa.

"Tại sao lưng ông già lại bị cong vòng, ông trông yếu đuối và đôi chân ông run rẩy?"

Channa trả lời.

"Bởi vì ông ấy là một ông già."

Thái Tử tiếp tục đặt thêm câu hỏi.

"Tại sao ông ấy lại già? Tôi có sẽ già không? Còn phụ vương tôi?

Còn vợ tôi Yasodhara Bimba, nữa? Và tất cả những người khác nữa? Họ có già như thế không?"

Channa trả lời thành thật.

"Dạ, đúng như thế, tất cả mọi người sẽ già, kể cả ngài."

Sau đó, cỗ xe ngựa tiếp tục di chuyển.

Không lâu sau đó, Thái Tử Tất Đạt Đa nhìn thấy một bệnh nhân bị viêm lạnh, nằm trên vỉa hè. Ông đang rên rỉ một cách tội nghiệp.

Thái Tử nhẩy ra khỏi xe và tay nắm lấy người đàn ông, người mà có làn da như bị ngâm bởi bệnh bạch huyết. Channa cho dừng xe ngựa vội vã, rồi đi theo Thái Tử. Ông hét lên, "Hãy để ông ta xuống. Máu của ông ta rất là độc hại".

Thái Tử hỏi Channa.

"Ông ta đang bị chuyện xấu gì thế?"

Channa trả lời.

"Ông ta là một người bệnh."

Thái Tử lập lại câu nói trên, rồi ngài hỏi lại lần nữa.

"Người bị bệnh nghĩa là gì? Ông bị bệnh bằng cách nào?"

Channa trả lời.

"Ông ấy bị lây nhiễm bệnh."

"Ông bị lây nhiễm bệnh như thế nào? Có phải ông ấy bị lây nhiễm mà không vì bất cứ nguyên nhân nào? Ông chỉ cần đi ngủ, và bị bệnh khi ông thức giấc? Tôi có thể bị bệnh không? Còn phụ vương tôi? Còn vợ tôi Yasodhara Bimba, nữa? Và tất cả mọi người có thể bị bệnh, phải không?"

"Dạ, đúng như thế"

Channa trả lời thành thật.

Thái Tử Sĩ Đạt Ta đã cảm thấy rất bối rối với những gì ngài trông thấy. Sau đó, ngài trông thấy một người bị quấn vải đang được khiêng đi bởi những người khác. Kế đó, ông ấy được đặt xuống mặt đất và chất đống với củi để đốt.

Thái Tử đã rất sợ hãi. Ngài hỏi Channa một cách ngờ vực.

 

"Tại sao ông ấy không chạy thoát ra ngoài?

Tại sao ông ấy để cho họ tự thiêu ông ta?"

Channa trả lời.

"Ông ấy là người đã chết rồi."

Thái Tử nói.

"Người chết là gì? Từ ngữ nầy rất là kỳ lạ."

Ngài tiếp tục hỏi.

"Tôi sẽ chết không? Còn phụ vương tôi?

Còn vợ tôi Yasodhara Bimba, nữa?

Và tất cả mọi người sẽ chết, có phải không?"

"Dạ, đúng như thế."

Channa trả lời.

Thái Tử tiếp tục hỏi.

"Có ai đi tìm câu trả lời cho vấn đề đáng sợ nầy, hay không?

Có ai dồn tất cả mọi nỗ lực

để chúng ta có thể thoát khỏi cảnh đau khổ này, hay không?"

Nếu tôi là Channa, chắc chắn, tôi sẽ không biết trả lời Thái Tử như thế nào.

Vì thế, Thái Tử Tất Đạt Đa nói với Channa đưa ngài trở về hoàng cung ngay lập tức. Nhưng trước khi trở về cung điện, ngài nhìn thấy một nhà sư trong bộ quần áo luộm thuộm. Vì vậy, ngài hỏi Channa, "Ông ấy là ai thế?"

Channa trả lời.

"Ông ấy là một 'nhà sư'.

Ông ấy đã quyết định đi tìm con đường để thoát khỏi sự đau khổ."

Thái Tử có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Tôi tin rằng, nhiều bạn đã nghe câu chuyện về bốn cảnh Sinh Lão Bệnh Tử, mà Thái Tử đã nhìn thấy. Câu chuyện đã tạo nên nguồn cảm hứng cho Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia.

Chúng ta, ai cũng đều trông thấy sự sinh ra, sự già, sự chết và các nhà sư. Chúng ta đã đi thăm trẻ sơ sinh và bệnh nhân tại bệnh viện. Chúng ta đều đã từng là người bệnh. Chúng ta có ông bà và nhiều người thân thuộc, là người già. Chúng ta đã từng tham dự các tang lễ. Chúng ta thường trông thấy các nhà sư. Tuy nhiên, chúng tacảm thấy rằng, những điều này là những chuyện đau khổ?

Tôi muốn hỏi bạn. Nếu người thương yêu của bạn qua đời ngày hôm nay, ngay tại thời điểm bạn đang đọc cuốn sách nầy, hoặc người bác sĩ của bạn nói rằng bạn đang bị ung thư, bạn có cảm thấy bạn đang đau khổ không? Tất nhiên, câu trả lời của tất cả mọi người sẽ giống như nhau. Vâng, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ.

Nhưng mà có ai, muốn khắc phục được điều này?

Câu trả lời là của bạn.

Giả sử rằng, một trong những người thân trong gia đình bạn, cảm thấy rằng sự sinh ra, sự già yếu, sự bệnh tật và sự chết, là những chuyện vô cùng đau khổ. Anh ấy nói với mọi người trong gia đình rằng, anh đã quyết định từ bỏ gia đình, để đi tìm cách giúp đỡ mọi người thoát khỏi cảnh phải sinh ra, phải già, phải bệnh tật và phải chết. Bạn sẽ nói gì hoặc cảm nhận như thế nào về người nầy?

Hoặc là, bạn có suy nghĩ sâu sắc rằng, làm thế nào mà một người có thể hoàn toàn tự do, hoàn toàn thoát khỏi sự đau khổ? Vì bạn nghĩ, đây là bản chất tự nhiên của con người, có phải như thế không?

Thật ra, có cách chứ! Sự sinh ra là chuyện bình thường và sự chết cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu chúng ta không bị sinh ra, thì chúng ta sẽ không còn bị chết, có đúng không?

Ngay cả vào lúc lâm chung, khi tâm đã rời bỏ sự dính mắc, Đức Phật dùng thuật ngữ "dập tắt ngọn lửa đang cháy". Dù khi ngọn lửa đã bị dập tắt, thân thể nầy, hoặc sự tồn tại nầy hãy còn làm việc, giống y hệt như một chuyến xe lửa vẫn còn tiếp tục chạy với số củi còn lại. Tuy nhiên, nếu không bỏ thêm củi mới, chuyến xe lửa khi hoàn toàn hết hẳn năng lực, nó sẽ dừng lại ngay sau đó.

Dưới đây là những lý doĐức Phật và các đệ tử của ngài xuất hiện trên thế giới nầy.

"Nầy các Tỳ Kheo, nếu không có ba chuyện tự nhiên xảy ra trên thế giới, thì sẽ không có nhu cầu để Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời nầy, rồi ngài trở thành Bậc Hoàn Toàn Giác Ngộ (chính ngài giác ngộ). Cũng như Phật Pháp, sẽ không cần phải làm cho phát triển, nhân rộng ra trên toàn thế giới. Nhưng ba chuyện tự nhiên xảy ra, là ba chuyện gì? Đó là sự sinh ra, sự già, và sự chết (sự đau khổ).

"Nầy các Tỳ Kheo, nếu không có ba chuyện tự nhiên xảy ra trên thế giới, thì sẽ không có nhu cầu để Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời nầy, rồi ngài trở thành Bậc Hoàn Toàn Giác Ngộ. Cũng như Phật Pháp, sẽ không cần phải làm cho phát triển, nhân rộng ra trên toàn thế giới.

"Nầy các Tỳ Kheo, tại sao có ba chuyện tự nhiên xảy ra trên thế giới? bởi vì lý do nầy, mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời nầy, rồi ngài trở thành Bậc Hoàn Toàn Giác Ngộ. Và Phật Pháp, sẽ cần phải làm cho phát triển, nhân rộng ra trên toàn thế giới.

"Tam Tạng Kinh Điển, Kinh Tăng Chi Bộ, Dasaka Nipaata"

Trong một gia đình nhà kia, có ông bố, bà mẹ và người con còn bé, họ sống chung với nhau ở giữa vùng thung lũng. Cả ba người đều bị căn bệnh ngặt nghèo, và họ đang chờ đợi cái chết. Nhưng, một ngày kia, ông bố đưa ra quyết định. Ông sẽ không để cho mọi người phải chịu đựng cơn bệnh nầy. Ông sẽ không chịu nằm im ​​như thế nầy. Ông sẽ tìm thuốc ở bất kỳ nơi nào. Bất kể nơi đó bao xa, khó khăn như thế nào. Ông sẽ tìm ra thuốc chữa, để giúp đỡ mọi người, kể cả tất cả dân làng.

Không có ai, mạo hiểm để giải quyết việc này. Nếu một người ngoài làng, hoặc một người dân làng nói rằng, "Ông bố nầy là người xấu xa, vì ông đã bỏ gia đình ra đi", Tôi sẽ không chấp nhận lời buộc tội nầy, vì đây là lời nói không đúng sự thật.

Chắc chắn, ông bố sẽ không đợi sự thỏa thuận của vợ ông. Nếu ông không ra đi, tất cả mọi người sẽ tiếp tục đau khổ đến vô tận. Ngay cả khi ông không tìm ra thuốc, ông đã cố gắng hết sức mình vì tất cả mọi người. Ông nên được xem là người đáng được ngưỡng mộ vì nỗ lực nầy.

Trên thực tế, câu chuyện không kết thúc như thế. Ông bố cương quyết nầy, đã mang được thuốc về. Ông đã tự cứu lấy chính mình, người vợ mình, người con nhỏ của mình, cùng những người thân thuộc của ông, cũng như nhiều người dân trong làng thoát khỏi căn bệnh nghiêm trọng.

Ngày nay, thế giới phải nhận ra sự vĩ đại của ông, chứ không nên buộc tội ông đã đi tìm thuốc.

Ngày nay, Đức Phật đã phát hiện ra được sự thật quý báu. Quan trọng hơn nữa, ngài đã tự cứu được chính ngài, cha của ngài, vợ ngài, Bimba, con của ngài, La Hầu La, những người thân thuộc của ngài và một số người người khác, những người theo ngài, và họ đã trở thành những nhà sư. Những vị đệ tử của ngài đã đi giảng pháp và hỗ trợ để cho Phật Giáo phát triển tới ngày nay.

Mặc dù đã 2500 năm trôi qua, nhờ có Đức Phật, chúng ta đã hưởng được nhiều phước lợi qua sự cao cả, cùng sự vĩ đại của ngài về lòng từ bi, sự trí tuệ, và lòng trong sạch.

Chúng ta còn đợi chờ thêm điều gì nữa?

Đừng để cuộc đời nầy, trôi đi một cách vô ích, mà chẳng làm điều gì cả.

Vì, còn lâu lắm, bạn mới tìm ra được sự thật cao quý nầy.

 

“…

One family, father, mother and a child,

lives together in the midst of valley.

All three persons are infected

with severe disease and they are waiting for death.

One day, the father makes decision.

I will not allow everyone to suffer from this disease.

I will not be inert like this.

I will find the medicine from anywhere.

No matter how far or how hard it is

I will find the medicine and help everyone

as well as all villagers.

No one even tries to solve this.

If an outsider or a villager says,

“This father is bad, he left his family”,

I cannot accept this accusation

because it is false accusation.

…”

 

Once in Makkanuka course at Young Buddhist Association of Thailand center 2, certain hermit said, “My friend has been converted to Christian because Buddhism teaches one to survive. Just sitting and doing meditation, one can go to nirvana but leave all friends and family.” I know which direction this accusation is aiming at. So, I said I would like to answer this question anywhere in the world where the Buddha is accused this way.

But first, let me explain the truth. I have been preaching a lot. I met many Christians. When they understood the truth and saw the way to be free from suffering, which can be proven, many of them changed to Buddhism, many families.

Once, I went to lecture for the council of political development, a Muslim leader attended the event as well. I lectured from 9 o’clock in the morning to 5 o’clock in the evening. The imam came to discuss with me after the lecture. He said, “You spoke well, otherwise I would have walked out in first 15 minutes. Buddhism is frightening. It is frightening when knowledgeable man talks”.

I always lecture for Muslim students. I do not want to convert anyone. I just want them to be good people and free from suffering. Today, I can visit everywhere. There is no limit in the place, person, occupation, or religion.

We should fully understand what we learn. I do not make excuse for The Buddha because his greatness does not need my protection. I just want to explain the truth to the world, especially of Buddhists.

To talk about this, we need to go back to the time when the Prince Siddhartha visited Kapilavastu City.

When his charioteer Channa was riding the carriage along the path, he saw an old man. He never saw something like this before.

His father covered this up. He ordered not to allow patients or old people in his palace. He did not want the prince to feel depressed and go out to be ordained. Therefore, he wondered when he saw an old man. So, he asked Channa.

“Why his back is bent, weak and his legs are trembling?”

Channa replied.

“He is an old man.”

The prince questions further.

“What is old man? Do I get old? And my father too?

Yasodhara Bimba, my wife too? And all people too?”

Channa replied truthfully.

“Yes, everyone including you.”

Then the carriage moved.

Not so long, the prince Siddhartha saw a patient with cold sore lying on the sidewalk. He was moaning pitifully.

The prince jumped out of the carriage and held that man, whose skin is soaked with lymph. Channa stopped the carriage hurriedly and followed him. He shouted, “Let him go. His blood is toxic”.

The prince asked Channa.

“What is wrong with him?”

Channa replied.

“He is a patient.”

The prince repeated the word and asked again.

“What does patient mean? How does he get sick?”

Channa replied.

“He is infected.”

“How could he become infected? Is he infected without any cause? Just sleep and get sick when wake up? I could get sick too? My father too? Yasodhara Bimba, my wife too? And all people can get sick too?”

“Yes.”

Channa replied truthfully.

The Prince Siddhartha was very confused with what he saw. After that, he saw a person wrapped in cloth being carried by people. Then, he was put down on the ground and piled up with firewood to burn.

The prince was frightened. He asked Channa doubtfully.

“Why is that person not escaping?

Why does he let them burn him?”

Channa replied.

“He is a dead man.”

The prince said.

“What is dead man? This word is so strange.”

He continued to ask.

“Will I die too? My father too?

Yasodhara Bimba, my wife too?

And all people too?”

“Yes.”

Channa replied.

The prince continued to ask.

“Isn’t there anyone to find the solution for this frightening matter?

Isn’t there anyone to put all efforts

so that we can be free from this suffering?”

Certainly, if I were Channa, I would not know how to reply.

Thus, Prince Siddhartha told Channa to bring him back to the palace immediately. But before returning to the palace, he saw a monk in sloppy cloth. So, he asked Channa, “Who is that?”

Channa replied.

“He is ‘monk’.

He is determined to seek the path to be free from suffering.”

It seems that the prince is very pleased with this answer. I believe that many of you heard the story of the four passing sights. It inspired Prince Siddhartha to become ordained.

We all have seen birth, age, death and monk. We have visited newborns and patients at the hospital. We even used to be sick. We have grandparents and many relatives, who are old people. We used to attend funeral. We used to see monks. Nevertheless, have we felt that these things are suffering?

I want to ask you. If your beloved person dies today, at the moment you are reading this book or your physician tells that you have cancer, would you suffer? Of course, the everybody’s answers will be the same. Yes, we will suffer.

But is there anyone that wants to overcome this?

The answer is yours.

Suppose that one of your family members feels that birth, age, sickness, and death are extremely suffering. He tells his family members that he has decided to go out and seek the way to help everyone to be free from birth, age, sickness and death. What would you say or feel about that person?

Or you deeply think that how could this be possible that someone can be free form suffering? This is the nature, isn’t it?

Yes! Our birth is normal and our death is normal. However, if we do not have cause of birth, how can death happen?

Even in the last life, when the mind has released attachment, the Buddha used the term “extinguishment”. When it is extinguished, this body or existence is still working like a train that has remaining firewood. However, if new firewood is not put in, the train will be out of power and stop one day.

The reason why the Buddha and his disciplines must exist in the world.

"Monks, If these 3 natural matters do not exist in this world, there is no need for the Buddha to emerge in this world to become Fully Enlightened One. (become enlightened by himself) And the Buddha’s disciplines do not need to be spread throughout the world. What are those 3 natural matters? They are birth, age, and death. (suffering)

"Monks, If these 3 natural matters do not exist in the world, there is no need for the Buddha to emerge in this world to become Fully Enlightened One and the Buddha’s disciplines do not need to be spread throughout the world.

"Monks, Why do these 3 natural matters exist in the world? For that reason, the Buddha must emerges in the world and becomes Fully Enlightened One. And the Buddha’s disciplines must be spread throughout the world.

"Tipitaka, Anguttara Nikaya, Dasaka Nipaata"

One family, father, mother and a child, are living together in the mist of valley. All of them have severe disease and they are waiting for death. But one day the father has made decision that he would not allow everyone to suffer from this disease. He will not be inert. He will go out to find the medicine from anywhere. No matter how far or how difficult it is, he will find the medicine and help everybody, including all villagers.

Although nobody ever dare to find solution. If the outsider or villager says, “This father is bad. He left his family.”, I would not be able to take this accusation because it is false.

Certainly, the father will not wait for his wife’s agreement. If he does not leave, everyone will continue to suffer endlessly. Even if he fails to find the medicine, he has tried his best for everyone. He can be considered admirable for this attempt.

In fact, the story did not end up like that. The determined father brought back the medicine. He saved himself, his wife, his child, his relatives as well as many villagers from severe disease.

Today, the world must recognize his greatness, not accusing him for searching the medicine.

Today The Buddha has discovered the precious truth. Importantly, he saved himself, his father, his wife, Bimba, his child, Rahula, his relatives and number of people, who followed him and became monk. His disciples reached out to preach and supported the religion to flourish until now.

Although the time has passed 2500 years, we still receive an advantage from the greatness in his mercy, wisdom, and purity.

What are we waiting for?

Do not let this life go uselessly without doing anything.

You might not find the noble truth for a long time.

Phim YouTube:

- Đức Phật, Tôi Nghe Như Vầy - Buddha Thus Have I Heard (Cuộc Đời Đức Phật - Life Of The Buddha)

Tạo bài viết
Khóa tu lần này được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Hồi - Viện chủ Như Lai Thiền Tự và dưới sự hướng dẫn của Sư Giác Minh Luật cùng quý Đại Đức Giảng sư trẻ như: ĐĐ. Thích Châu Đạt, Thích Đạt Tín, Thích Vui Mừng, Thích Bắt Hải, Ven. Guan Zhen... cũng đồng trở về chứng minh, tiếp sức và hướng dẫn Giáo thọ cho khóa tu học.
Thượng võ, có nhiều nghĩa. Trong danh từ, nghĩa đơn giản là đề cao, ưa thích võ thuật. Nhưng tĩnh từ, có nghĩa là tâm hồn cao thượng của người đã sống được võ đạo, nghĩa là tử tế, công bằng, không gian lận. Đối với Phật tử, tinh thần thượng võ đã nằm sẵn trong năm giới, vì nếu không thượng võ, có nghĩa là đi trộm hào quang của đấu thủ khác, của đội tuyển khác, của quốc gia khác. Tuy nhiên, nếu giữ được thượng võ mà thiếu vắng từ bi, cũng không đúng Chánh pháp. Bởi vì từ bi do vì muôn dân mà làm, chứ không vì kiêu mạn.
Đó là danh hiệu đồng đội tặng cho Anh mỗi khi tập trung cùng Đội Tuyển Quốc Gia Ý thi đấu quốc tế ,đặc biệt ở những kỳ World Cup ,và Anh thường được tín nhiệm giao đeo băng đội trưởng .