Hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ

29/03/201810:51 SA(Xem: 5740)
Hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ

HẠNH PHÚC NGAY TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ
Thích đạt Ma Phổ Giác

Thich Dat Ma Pho GiacNhiều người cho rằng muốn có hạnh phúc phải nhờ vào một đấng vô hình nào đó, nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Chính ta là chủ của bao điều họa phúc. Chúng ta hãy học cách tìm thấy niềm vui từ những điều đơn giản nhất ngay nơi chính mình. 

Chúng ta hãy mạnh dạn vươn lên vượt qua mọi hoàn cảnh. Không ai có được một cuộc đời chỉ toàn là những màu hồng. Mỗi người đều có những chuyện đau buồn của riêng mình, hoà lẫn trong những niềm vui của cuộc sống. Chúng ta phải làm sao cho nụ cười luôn được nở trên đôi môi để đánh tan đi bao sầu muộn.

Cuộc sống của chúng ta không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người, do đó đừng để những lời chỉ trích đúng sai làm ta phiền lòng. Đừng nên dại dột làm theo mục tiêu của người khác, chỉ có ta mới hiểu rõ được chính mình và hoàn cảnh trong hiện tại.  

Vấn đề hạnh phúc hôn nhân phải do sự hòa hợp của con tim và có sự thông cảmtha thứ cho nhau. Học thức cao, kinh tế đầy đủ, cũng chưa đảm bảo hạnh phúc gia đình mặc dù hai yếu tố nầy rất cần thiết trong đời sống lứa đôi. 

Người khôn ngoan sáng suốt không ôm giữ trong lòng những chuyện đã qua. Và không bao giờ than phân trách phận cho những sai lầm và buồn đau trong quá khứ. Chúng ta hãy làm chủ mình trong giờ phút hiện tại, luôn siêng năng tận tụy với những gì đang có.

Một người bận rộn với những công việc có nhiều lợi ích cho mọi người, sẽ không có thời gian để sầu lo phiền muộn. Đây có thể là toa thuốc của đời mình, kính mong mọi người hãy nên suy gẫm?

Đạo Phật chủ trương và khuyến khích mọi người tin sâu nhân quả nghiệp báo, nhờ vậy ta sẽ biết cách cải thiện đời sống gia đình ngày càng tốt hơn về mọi mặt. Do đó, những chuyện xảy ra cơm không lành canh không ngọt trong đời sống lứa đôi là do chúng ta không chịu nhường nhịn nhau, không cảm thôngtha thứ cho nhau.   

Nhân quả rất công bằng, hễ vật chất thịnh hành thì dục vọng của con người càng được củng cốtăng trưởng mạnh mẽ. Chính tham muốn dục vọng quá đáng đã tạo cho con người dính mắc vào “cái ta” ích kỷ này. Nào tài sản sự nghiệp, tiền bạc của cải, khi có đầy đủ rồi lại tìm cách được điạ vị danh vọng, tiếng tăm để tô bồi bản ngã của mình. Dĩ nhiên, khi có được hai điều kiện trên thì việc hưởng thụ sắc đẹp, ăn sung mặc sướng và ngủ nghỉ thoải mái đã làm cho tất cả chúng sinh thân tâm phải bị bức bách, khổ sở.

Con ngườisi mê lầm chấp, không thấy đúng lẽ thật nên luyến ái thân mạng; chấp thân tứ đại giả hợp cho là ta, là của ta, con ta, tài sản ta, gia đình ta, đất nước ta và ta là trung tâm của vũ trụ nên từ đó ông trời ra đời để ban phước giáng họa.

Chúng ta vì thấy thân này là thật nên lúc nào cũng muốn nó được ăn ngon mặc đẹp, ra sức sắm sửa nhà cao cửa rộng, tài sản tiện nghi, vật chất đầy đủ, xe cộ, tiền của, tôi tớ phục dịch để chứng tỏ đẳng cấp giàu sang. Muốn có được đời sống vật chất đầy đủ như thế chúng ta phải làm việc nhọc nhằn vất vả, phải tính toán công ăn việc làm để tích lũy tiền bạc, của cải vật chất cho nhiều.

Sự tham muốn đó không phải chỉ riêng một ai mà tất cả chúng ta ai cũng muốn được lợi phần mình nên tranh đua, giành giật để được phần hơn. Không ai chịu thua ai mà lúc nào cũng muốn chiếm ưu thế về mình. Đã đi vào trường đời thì phải tranh đua, giành giật nên có kẻ được người mất, kẻ thắng người thua. Người được thì vui trên sự đau khổ của kẻ khác, còn người mất thì đau khổ vô cùng

Lòng tham con người như giếng sâu không đáy không bao giờ biết chán, biết đủ, biết dừng. Người có quyền cao chức trọng thì lợi dụng chèn ép, bóc lột kẻ dưới. Người không được thì tìm cách trộm cướp, lường gạt của người khác. Kẻ bần cùng thì oán trời trách đất, oán ghét xã hội, bạn bè, người thân.

Có nhiều gia đình cha mẹ vừa nằm xuống thì trong nhà anh em ruột thịt đã tranh nhau đòi chia gia tài, so bì với nhau từ lằn ranh bờ đất, chửi bới thưa kiện nhau ra tòa để giành của về mình. Anh em ruột thịt còn như thế thì huống chi là người dưng nước lã, làm sao có thể thương yêu giúp đỡ nhau bằng tình người trong cuộc sống.

Người có tiền của còn tham như vậy thì nói gì đến người nghèo khổ, thiếu trước hụt sau. Trong cảnh túng quẫn có khi họ phải ăn trộm, cướp giật, lường gạt của người khác. Người Phật tử chân chính phải biết tạo dựng cho mình một đời sống trong sạch, miễn sao có miếng ăn thức uống vừa đủ mà trau dồi đạo đức tâm linh; biết nhường cơm xẻ áo, nhín ăn bớt mặc để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trên tinh thần của ít lòng nhiều. 

Người thế gian trước tiên muốn thỏa mãn tiền bạc của cải rồi mới đến sự quyến rũ của sắc đẹp. Sắc đẹp cũng là vị ngọt mà cũng là vị đắng. Nó là một thứ men say tình ái khiến con người phải đam mê, thích thú, đắm say. Sự mến luyến khoái lạc cảm giác rồi mơn trớn, vuốt ve đã làm đa số anh hùng đều chết dưới lỗ chân trâu.

Tai hại của lòng đam mê sắc dục làm biết bao người phải hao tài tốn của, tán gia bại sản. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ cũng vì sự tham muốn quá đáng mà vợ chồng gây gỗ, đánh đập nhau vì ghen tuông, hờn mát. Tình chồng nghĩa vợ bấy lâu bị mất mát, đổ vỡ có thể làm con người ta đau khổ đến tột cùng.

Lòng khát ái của con người không bao giờ biết đủ vì họ không bao giờ thấy thỏa mãn trong cuộc tìm kiếm, săn đuổi tình yêu; cũng giống như người khát nước mà uống nước muối nên càng uống lại càng khát. Họ cứ đi tìm những thụ hưởng cảm giác mới lạ có tính cách dị hợm, thậm chí có một số nước họ chơi trò đổi vợ qua lại để tạo thú vui thấp hèn, trụy lạc.

Vì thấy rõ tai hại của lòng đam mê sắc dục nên Phật chế giới “không tà dâm” để người Phật tử tại gia biết sống chung thủy một vợ một chồng, thương yêu nhau đến trọn đời, không được ngoại tình với kẻ khác để bảo vệ hạnh phúc gia đình và người khác.

Thư Viện Hoa Sen



Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 7318)
16/01/2016(Xem: 5726)
06/10/2016(Xem: 5277)
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.