Đừng đổ thừa tất cả cho nghiệp

25/07/20183:53 SA(Xem: 7285)
Đừng đổ thừa tất cả cho nghiệp

ĐỪNG ĐỔ THỪA TẤT CẢ CHO NGHIỆP

Thích Tánh Tuệ

 

cngNgười học Phật khi gặp nghịch cảnh thường lý giải rằng: do nghiệp ác trong quá khứ trổ quả nên giờ phải chịu quả báo. Lý giải này rất đúng theo những gì đức Phật đã nói, tuy nhiên nếu lạm dụng cách nhìn nhận này thì chúng ta sẽ không thể làm chủ được cuộc đời mình.

Người thành công là người nhận hết mọi trách nhiệm về bản thân, không đi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Việc đổ lỗi cho nghiệp mà không chịu nhìn chính mình là một sai lầm.

- Một gia đình với những đứa con hư hỏng bất hiếu, đừng đổ lỗi do nghiệp. Chính cách dạy con của cha mẹ khiến đứa con như vậy. Những con người hư hỏng, những tên tội phạm đa số xuất thân từ các gia đình không hạnh phúc, thiếu sự giáo dục của cha mẹ từ nhỏ.

- Có những người mãi không bao giờ giàu, đừng đổ lỗi do nghiệp. Muốn hết nghèo việc làm phước bố thí không chưa đủ, mà phải phấn đấu nổ lực vươn lên trong sự nghiệp nữa. Nếu chỉ hi vọng những điều này sẽ tạo ra thiện nghiệp giúp thay đổi số phận thì chả khác gì giao phó tương lai của mình cho một sức mạnh vô hình nào đó. Trong tư duy của người giàu và người nghèo rất khác nhau, muốn giàu thì phải có kiến thức kinh tế, phải học cách tư duy như một người thành đạt.

- Sinh ra không lành lặn, đó là một bất hạnh, tuy nhiên làm gì với nỗi bất hạnh đó mới là quan trọng. Có những người mãi chấp nhận sự thua thiệt đó và đổ tại nghiệp, nhưng cũng có người vươn lên làm chủ số phận của mình...

Nếu như người bình thường đổ thừa tại số phận thì nhiều người Phật tử lại đổ thừa do nghiệp. Chính sự đổ thừa này tước đi quyền làm chủ của mỗi người và khiến cho nhiều người nhìn vào Phật giáo như một tôn giáo mê tín, tin vào sự an bài của một khái niệm thần thánh nào đó. Chỉ khi thôi đổ thừa và tự nhận hết trách nhiệm về bản thân mình, khi đó chúng ta mới tự quyết định được cuộc đời của mình.

Bạn có quyền nhìn nhận mọi vấn đề theo nghiệp, nhưng đừng lấy nghiệp ra để bao che cho sự yếu kém của bản thân.

Namo Buddhaya

 

Biết Ngày Nao..

 

con thuyen khong benKhông ai biết được đường về
Nếu chưa từng nếm não nề khổ đau
Không ai thấy được Đạo mầu
Nếu chưa trải nghiệm khổ sầu, đắng cay
Nào ai hiểu kiếp mộng say
Nếu chưa chạm trán một giây vô thường!!

Chưa vào bịnh viện sao lường
Phút kề sinh tử chiếc giường bao nhiêu?
Mấy ai thấu rõ tình yêu
Dấu sau nồng ấm lắm điều khổ tâm...
Tình, tiền, danh, lợi.. nghìn năm
Kiến bò miệng chén, kiếp tằm trói trăn..
- Ai chưa xuyên suốt hồng trần
Thì thôi.. cứ tiếp đánh vần mộng mơ..
Khi con sóng dập bơ phờ..
''Hoát nhiên đại ngộ'', bên bờ khổ, vui..
Đời là trường học người ơi!
Phúc cho ai tỉnh mà bơi ngược dòng..

 

Như Nhiên - Thích  Tánh Tuệ

Thư Viện Hoa Sen

Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 23099)
16/10/2012(Xem: 47230)
23/10/2011(Xem: 53548)
01/08/2011(Xem: 178336)
28/01/2011(Xem: 229288)
23/10/2010(Xem: 30570)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!