Xuất gia gieo duyên

30/08/20184:04 SA(Xem: 8742)
Xuất gia gieo duyên
XUẤT GIA GIEO DUYÊN
Quang Minh

xuat gia gieo duyen
Nữ tài tử Thái Moe Yu San xuất gia gieo duyên: Ảnh: Postjung
Thời gian gần đây xôn xao dư luận về những việc xuất gia gieo duyên mà báo chí nhắc nhiều như ngôi sao Thái Lan vào chùa xuất gia xuống tóc một ngày... Tốt thì cũng tốt nhưng hệ lụy đằng sau cũng rất nhiều. Xuất gia gieo duyên là vào chùa xuất gia trong mấy ngày rồi ra chùa trở về cuộc sống đời thường. Và việc xuất gia gieo duyên phổ biến ở nước Thái Lan, là nước có nền phật giáo phát triển. Nhưng lợi và hại xuất gia gieo duyên là gì? 

Thông thường ta hay nghe xuất giatừ bỏ gia định, xuống tóc đi vào chùa tu hành, sống đời phạm hạnh. Và gia đình nào có người xuất giagia đình đó có phước. Xuất gia lại hàm chứa hai nghĩa, xuất gia thân và xuất gia tâm. Ta chỉ hiểu xuất gia là xa gia đình để tu hành giải thoát. Nhưng chữ " Gia " trong chữ xuất gia không chỉ có nghĩa là gia đình thân bằng quyến thuộc mà còn một nghĩa khác đó là Gia trong xuất gia tam giới, gia thất là những gì cấu tạo nên sự sống và cái chết là tứ đại đất, nước, gió, lửa và phong, không, thức.

Tâm tạo tác, tâm sanh diệt, vọng niệm, vọng tâm, vọng thức là thân bằng quyến thuộc có từ lâu trong tâm của mình. Xa lìa mọi nhiễm ô, mọi chấp trước, xa rời nhị tướng khởi trần lao là sự phân biệt, xa lìa vọng niệm, không chấp không bám vào vọng tâm bởi những bóng dáng hư ảo của trần thế thì đó mới là xuất gia.

Mắt thấy sắc nhưng không khởi lên phân biệtxuất gia về nhãn thức. Mũi ngửi mùi hương nhưng không chấp không phân biệt mùi hương là xuất gia về tỷ thức. Tai nghe âm thanh nhưng không để âm thanh làm ô nhiễm tâm trí, không khởi phân biệtxuất gia về nhĩ thức. Lưỡi nếm mùi vị nhưng không để mùi vị làm tham đắm, phân biệtxuất gia về thiệt thức. Thân đụng xúc chạm, đau bệnh nhưng không khởi luyến ái mê đắm, phân biệt, không khởi động loạn tâmxuất gia về thân thức. Ý không khởi tà ý những niệm hư dối, tà vạy, những vọng niệm tuy có khởi cũng không phân biệt, chấp trước đó là xuất gia về ý thức. Như vậy trong mình có 6 thân bằng quyến thuộc, có 6 thức xuất gia. Xuất gia vậy là tâm xuất gia

Người xuất gia là người quyết sống cả đời với phạm hạnh cao cả, giải thoát mình và giúp chúng sanh giải thoát. Xuất gialễ nghi sự trang trọng và linh thiêng. Chứ xuất gia gieo duyên chỉ vài ngày thì chỉ là hình thức xuất gia. Xuất gia vậy là xuất gia hình thức và cổ súy cho phong trào tự phát THÍCH THÌ XUẤT GIA KHÔNG THÍCH THÌ XUẤT ĐẠO. Coi việc xuất gia dễ dàng thì tâm ít thấy quan trọng. Xuất gia lâu năm còn chưa chắc được giải thoát chưa chắc hiểu đạo chứ đừng nói chỉ một ngày hay vài ngày. 

Xuất gia là đi tu vì hạnh nguyện cao cả, còn không thì xuất gia tâm đạo nếu đời còn nghĩa vụ, còn trách nhiệm, còn bị ràng buộc. Xin đừng lạm dụng lấy việc xuất gia gieo duyên mà xuất gia vài ngày cho có lệ. Hay cho dù thành tâm thì thành tâm ở ngoài đời sống cũng tốt như trong đạo. Vì xuất gia là có sự chứng giám của Phật, Bồ tát và các vị hộ pháp. Nên nguyện xuất gia thì cả đời phải sống đúng với lời nguyện của mình, với bản tâm thanh tịnh, và xa rời sự nhiễm ô chứ đừng chấp vào hình tướng xuất gia rồi nói xuất gia gieo duyên để tạo duyên tạo phước cho người thân là sai lầm. Chính việc mình làm hằng ngày, chính việc mình nghĩ, chính ý nguyện của mình là sự thành tâm tạo phước tốt nhất cho mọi người cho người thân.

xuất gia có phước cho người thân chỉ khi việc xuất gia đó người xuất gia hiểu đạo rồi truyền đạo khuyên bảo người thân tu tập, sống theo lời dạy của chư Phật. Còn xuất gia rồi ở luôn trong chùa, không tiếp xúc người khác, không nói chuyện khuyên bảo người thân làm việc thiện thì việc xuất gia đó chẳng có lợi ích gì cho người khác và cho người thân.

Đành rằng mỗi nơi mỗi phong tục nhưng tục lệ xuất gia gieo duyên này không phải không có của phật giáo thời xưa , mà bị lạm dụng biến tướng ra như bây giờ. Nhưng mặt tốt là giúp cho người ngoài khi tu xuất gia gieo duyên là hiểu được đi tu sẽ như thế nào, cuộc sống ra sao, còn về hiểu đạo ngộ đạo thì không giúp ích được gì nên phước nói đó cũng chỉ là đom đóm giữa rừng cây mịt tối. Tốt xấu tùy tâm, đúng sai tùy cách nhìn nhận mỗi người, nhưng đúng chánh pháp thì cần coi lại thời Đức Phậtđối chiếu trong ánh sáng của trí tuệ thanh tịnh.

Quang Minh
Thư Viện Hoa Sen

Bài đọc thêm:
Trải Nghiệm Xuất Gia Gieo Duyên (Minh Triết)

Xem Video (TT. Thích Nhật Từ):


Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 11471)
16/01/2016(Xem: 8985)
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do Covid-19, để hiểu rõ hơn về dịch bệnh này, trao đổi với Báo Giác Ngộ, ĐĐ.Thích Trí Minh, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chia sẻ:
Trong cuộc sống thì cuộc đời không phải lúc nào là đất bằng, trải thảm mà có lúc chông gai, có lúc hầm hố, có khúc khuỷu, cũng có lúc gian trầm mà cũng có thuận lợi. Hãy giữ tâm bình giữa cuộc đời để ngay nơi đời có đạo, ngay nơi đạo là tâm, ngay nơi tâm hiển tánh, ngay nơi tánh là phật, ngay nơi phật là giác ngộ tĩnh tại giải thoát.
Vậy nếu có chuẩn bị thì tốt nhất là không chuẩn bị điều kiện bên trong hay bên ngoài gì cả, mà ngược lai, nên buông xuống mọi chuẩn bị, mọi dính mắc, mọi chấp trước, mọi lo toan… để trả tánh biết lại cho bản chất uyên nguyên sáng suốt định tĩnh trong lành của nó mới mong thích ứng dễ dàng nhất với những điều kiện biến đổi khôn lường. Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ là chỉ nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại thân – tâm – cảnh, không tham sân với nó, không nương tựa, không dính mắc bất cứ điều gì trong thực tại. Đây là thái độ tốt nhất mà mỗi người nên sống trong từng giây phút giữa cuộc đời đầy những biến đổi bất ngờ, cho dù có tận thế hay không. Hãy trở về trọn vẹn với thực tại hiện tiền, sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, còn mọi chuyện hãy để cho pháp tự vận hành theo cách tự nhiên của pháp.