Sự hạnh phúc hay khổ đau bất hạnh được xây dựng dựa vào sự nhận thức của tâm đối sự, đối cảnh, đối tình, đối thành công, đối thất bại, đối còn đối mất...có được như ý mình hay không. Nếu không như ý mình thì phiền não, ưu sầu, tự ti, mặc cảm, khổ lụy. Còn nếu như ý mình thì vui vẻ, niềm nở, hớn hở, mừng vui. Nhưng cuộc sống là biến động nên không phải lúc nào cũng giống lúc nào. Sự chuyển biến thay đổi vô thường của cuộc sống tác động đến mặt nhận thức và tư duy trong chúng ta nhanh tới nỗi chúng ta chỉ biết làm theo, để tâm theo chứ không làm chủ tư duy được.
Vậy để kịp làm chủ tư duy thì trước hết chúng ta thay đổi tư duy nhìn nhận cuộc sống này trong một thái độ tích cực hàng ngày. Thông qua sự biến dịch của ngoại cảnh, ta nhận thức tích cực cho dù nó đang diễn ra không tốt với ta như mưa lâu cũng có lúc tan, vận xui quá nhiều cũng có lúc hết. Ta hãy đón nhận những điều xảy ra trong cuộc sống với tâm thế tích cực thì hạnh phúc vui vẻ sẽ tới với ta mà thôi.
Như vậy thái độ cuộc sống quyết định trạng thái hạnh phúc hay khổ đau mà ta phải gánh chịu. Ngoài đời hay trong tu đạo thì chính thái độ sống tích cực, tư duy chánh niệm đem lại sự an lạc trong tâm. Còn thái độ sống tiêu cực hay còn gọi là tư duy tà niệm đem lại cảm giác tự ti, mặc cảm, ưu sầu, phiền não, rối loạn tâm tư, khổ não trầm luân mà thôi. Vậy nên chúng muốn hạnh phúc, muốn an lạc thì cần có thái độ sống tích cực đối diện cuộc đời vô thường mà thôi.