Sống lâu, sắc đẹp, phát lộc, phát tài, phát lợi

16/10/20191:01 SA(Xem: 3898)
Sống lâu, sắc đẹp, phát lộc, phát tài, phát lợi
SỐNG LÂU, SẮC ĐẸP, PHÁT LỘC, PHÁT TÀI, PHÁT LỢI..
Sư Giác Nguyên giảng

Giác Nguyên Toại Khanh
Sư Giác Nguyên – Toại Khanh
( Photo by Nhi Tuong/ New Dharma Readers)

Tôi có dịp được cầm trên tay vài quyển kinh tụng của các đời (cách đây mấy chục năm, hoặc quyển mới được biên soạn gần đây của Thái), kinh tụng dành riêng cho tỳ kheo, kinh tụng dành riêng cho sa di, tôi cũng từng cầm trên tay cuốn kinh tụng của Phật Giáo Khmer và đương nhiên tôi cũng đã cầm trên tay quyển kinh tụng của Phật Giáo Nam Tông Việt Nam, tôi rất lấy làm ngạc nhiên là vì sao có quá nhiều bài kinh mà nội dung cốt tủy tinh hoa lại không được bỏ vào trong đó, mà lại chèn nhét vào quá nhiều những bài kinh thuần túy thần quyền.

Thí dụ:

Con xin lễ chư Phật 28 Chánh biến tri, 1 triệu Chánh biến tri. Con xin oai lực của Tam Bảo hộ trì cho con được vô bịnh, được sống lâu. Con xin hồi hướng chư thiên, xin chư thiên hộ trì cho con. Con xin được sống lâu, sắc đẹp, phát lộc, phát tài, phát lợi…

Tôi rất lấy làm lạ là tại sao kinh điển quá hay mà mình cứ đi tụng tới tụng lui mấy cái này. Quí vị sẽ ngạc nhiên là tại sao kinh mà ông sư lại chê. Xin thưa, đó không phải kinh, không phải trong chánh tạng, những cái bài tôi nói có nội dung kỳ cục đó là do đời sau.

Đời nhà Thanh bên Trung Hoa có ông Ngọc Lâm quốc sư mà nhiều người Việt Nam đọc quyển Thoát Vòng Tục Lụy (của tác giả Tinh Vân do Hòa Thượng Quảng Độ dịch) tưởng đây là một nhân vật trong tiểu thuyết, một nhân vật huyền thoại. Không phải, đó là quyển sách hư cấu, nhưng nhân vật đó là nhân vật có thiệt. Đó là một vị trưởng lão tôn túc của Phật Giáo nhà Thanh, được triều nhà Thanh rất trọng vọng, và vị đó đã biên soạn ra những chương trình công phu cho Phật giáo tại Trung Quốc thời nhà Thanh. Những kinh kệ được Phật Giáo Việt Nam giữ nguyên lại như: Tụng Chú Đại Bi, Chú Lăng Nghiêm vào kinh sáng, kinh khuya, kinh chiều, hô canh gì gì đó… phần lớn toàn bộ là do Ngọc Lâm quốc sư bên nhà Thanh sắp đặt, mình đem về xài.

Còn kinh lễ bái Tam Bảo bằng tiếng Pāḷi mà mình thấy của người Thái, của người Campuchia và người Việt Nam – đương nhiên, Phật Giáo Nam Tông VN Nguyên Thủy là từ Campuchia về – thì rất nhiều bài tụng, và ngay cả bài nào trước bài nào sau, và đặc biệt đa phần những bài tụng trong đó là do một vị hoàng tử Thái Lan đi xuất gia, Kláu-Chấu-Dù-Hủa. Ngài đi xuất gia, ngài giỏi tiếng Pāḷi rồi ngài mới soạn mấy bài tụng đó.

Rồi do ảnh hưởng chính trị, ảnh hưởng kinh tế của Thái Lan, Campuchia tự nhận họ là nhược tiểu thì cái tinh thần nhược tiểu ấy thấm luôn trong giới tăng sĩ và người ta lại thấy mấy bài đó hay. Giống như mình thích Trung Quốc thì cái gì của Trung Quốc cũng hay, mình thích Mỹ thì cái gì của Mỹ cũng hay, mặc cái áo mà có cái lá cờ Mỹ nhỏ xíu bằng móng tay cũng hãnh diện, cuối tuần dắt con đi ăn hamburger, hay ăn pizza, cũng hãnh diện, trong nhà có cái xe máy Tàu cũng hãnh diện, có cái xe Honda của Thái ráp cũng hãnh diện. Nghĩa là trong cái tâm thức nhược tiểu thì mình cứ hay thờ tùm lum lắm.

Lẽ ra kinh điển thì cứ lấy Tam Tạng, Chú giải ra mà đọc, đọc cho tới chết cũng chưa chắc đã hết. Đằng này vì cái tâm thức nhược tiểu mà Phật Giáo Campuchia, Phật Giáo Lào, (từ đó dẫn đến) Phật Giáo Việt Nam đã mặc nhiên chấp nhận đem thờ luôn mấy cái bài kinh công phu như là “Uttamaṅgena vandeham. Pādapaṃ suṃ varuttamaṃ. Buddhe yo khalito doso. Buddho khamatu taṃ mamaṃ. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là Đấng Chí Tôn Chí Thánh…,” gì gì đó, toàn bộ là của Thái Lan người ta soạn ra. Rồi mình tha về đọc mình tưởng là hay.

Nhưng xin quí vị nhớ giùm một điều: lễ Phật, niệm Phật, tin Phật, kính Phật, thờ Phật, lạy Phật… tất cả đều là hay, nhưng hãy nhớ là Phật đã dạy cái gì, Phật đã hành trì cái gì và Phật muốn mình tu cái gì. Chứ không nên dành quá nhiều thời gian ăn rồi réo gọitán thán hoài. Quí vị hãy mở giùm tôi cái bài Kinh Nhật Tụng xem trong đó nội dung tu hành được bao nhiêu. Chỉ toàn là cầu, khẩn, nguyện, lạy lục thôi.

Tôi liếc thấy bên Làng Mai cũng có sách nhật tụng riêng. Tôi thấy chư tăng Huyền Không cũng điều chỉnh lại nghi thức về Tam Bảo, dĩ nhiên cũng quẩn quanh cái nội dung của miền Nam nhưng các vị ngoài đó lại sử dụng thể văn vần (thể thơ như lục bát hay song thất lục bát, hoặc thơ ngũ ngôn…). Miền Nam mình đa phần tụng kinh văn xuôi. Dù gì thì bên Làng Mai cũng có cái riêng và ngài Huyền Không cũng có cái riêng.

Ở đây chúng tôi xin tuyệt đối nhấn mạnh và xin quí vị hiểu giùm là ở đây không hề có cái riêng. Phật Giáo tồn tại là vì chư tăng không thích có cái riêng. Chư tăng quá mê cái riêng thì cái chung sẽ bị lãng quên. Tôi kéo níu mọi người hãy lìa cái riêng để về cái chung, thí dụ tôi đem trích các bài kinh hay thiệt là hay trong chánh tạng mà tôi cho là cốt lõi tinh hoa của đạo Phật đem về chị em chòm xóm sớm hôm công phu tụng với nhau để mà nhớ Phật dạy cái gì, thế nào cũng bị người ta nói tại sao không xài các quyển của ngài Hộ Tông, của ngài Pháp Tri. Họ tưởng cái đó là cái chung. Cái đó không phải là cái chung, đó là một mảnh vụn riêng tư của Phật Giáo Campuchia.

Cái chung ở đây phải là cái gì trong Tam Tạng kinh điển, cái gì mà người Nhật, người Anh, người Đức, người Mỹ, người Pháp họ biết tới kìa, chứ còn cái bài Uttamaṅgena vandeham… Tây, Mỹ, Nhật, Đại Hàn, Do Thái họ có biết hay không? Dạ thưa không.

Cái gì mà 26 thế kỷ qua, các thế hệ tăng và tục trên toàn cầu đã biết tới, tôi gọi cái đó là cái chung. Còn cái phần của ngài Kláu-Chấu-Dù-Hủa viết mới cách đây có một hai trăm năm thôi.

(Bài giảng trên được trích từ trang New Dharma Readers / Facebook)

Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 10894)
16/01/2016(Xem: 8517)