Sống bình anhạnh phúc theo tinh thần Phật giáo

23/12/20216:09 SA(Xem: 760)
Sống bình an và hạnh phúc theo tinh thần Phật giáo
SỐNG BÌNH ANHẠNH PHÚC
THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO

Thích Nữ Chơn Ngọc

lá vàng rơiBình anhạnh phúc là hai phạm trù cơ bản trong cuộc sống mà con người luôn mong ước đạt được đầy đủ và trọn vẹn nhất, để cuộc sống thêm thăng hoa mang niềm tin và nhựa sống trong suốt chặng đường nhân sinh đầy biến động. Tuy nhiên, do tham muốn, chấp thủ đã khiến tâm thức mỗi ngày một bất anhạnh phúc dần rời xa. Chúng ta không vừa ý với nhiều mong ước hoặc tâm trĩu nặng vì những tranh đua, vui buồn của thế sự khiến thân tâm bị cuốn vào vòng luẩn quẩn cảnh trần vấn vương bao muộn phiền.

Trong tự điển Hán Nôm 平安: Bình an có nghĩa là bình yên, không có chuyện gì, không xảy ra hoạn nạn, không có gì nguy hiểm, trong lòng bình tĩnh an định.

Nhà văn Lỗ Tấn đã có câu nói: “Nhiên nhi ngã đích tâm ngận bình an: một hữu ái tăng, một hữu ai lạc, dã một hữu nhan sắc hòa thanh âm”. Tạm dịch: “Nhưng mà trong lòng tôi rất bình tĩnh an định, chẳng có yêu ghét, chẳng có buồn vui, cũng chẳng có màu sắc và âm thanh gì cả”. Tâm tĩnh lặng bình an với trạng thái uyên nguyên không bị xao động bởi những âm thanh, cảnh sắc bên ngoài chính ngay lúc đó là cảm giác bình an thật sự có mặt. Hạnh phúc 幸福 là: hạnh phúc, sung sướng, vui sướng hay mong chờ những điều tốt lành đến với mình. Ngụy Nguyên có câu: “Bất hạnh phúc, tư vô họa; bất hoạn đắc, tư vô thất”, với ý nghĩa: “Không trông chờ những điều tốt lành thì có đâu tai họa; không bận lòng lấy được thì nào có gì mất”.

Điều này cho thấy, quá trình đi đến hạnh phúc là sự chấp nhận những khó khăn, thử thách. Hơn thế nữa, cần phải chấp nhận các giá trị đang thay đổi theo thời gian. Chính điều này sẽ là thách thức lớn với mỗi người, nếu con người đủ bản lĩnh cũng như trang bị bảo hộ kỹ năng chịu đựng thật tốt thì chìa khóa thành công được trao tay để mở ra cánh cửa hạnh phúc. Bài học đầu tiên để đạt được hạnh phúc là sự kiên nhẫn và biết buông bỏ tất cả sẽ là năng lượng tích cực tạo tiền đề cho cuộc sống.

“Một chiếc lá rơi, rơi bất kỳ nơi đâu, cũng là quay về với đất mẹ.

Một đóa hoa nở, nở bất kỳ nơi đâu, nơi đó cũng ngát hương thơm.

Một con người sống ở bất kỳ nơi đâu, nơi đó luôn có sự sống.

Tùy duyên thì tự tại, tâm an là chốn quay về.

Ngày hôm qua càng lúc càng nhiều, còn ngày mai lại càng lúc càng ít.

Con đường đi qua đã dài hơn, đã gặp được nhiều người hơn,

Cũng là khi ta nhận ra phong cảnh đẹp nhất của cuộc đời chính là lúc nội tâm an nhiên tự tại, trí tuệ minh mẫn, tỉnh táo” [1].

Rèn luyện tâm là cách làm hiệu quả nhất mà Đức Phật dạy mỗi người cần phải thực tập trong cuộc sống hằng ngày, nhằm giúp vơi đi bao khổ đau đang vướng bận trong tâm thức về thể chất lẫn tinh thần, mọi người cần phải bình thản an nhiên. Nếu cứ luôn đi tìm hạnh phúc nhưng con người chạy theo lối sống vị kỷ để thoả mãn chính mình và làm người khác khổ đau bằng sự bạo tàn, giết chóc và ức hiếp dựa trên quá trình đam mê dục vọngchấp ngã với bản thân, theo tinh thần đạo Phật, điều này hoàn toàn không thích hợp trên bước đường mưu cầu bình anhạnh phúc.

Đạo Phật đã xuất hiện trên thế gian, đi vào đời sống trong từng ngõ ngách tâm linh con người, chỉ với mục đích duy nhất là nhận chân bản chất của sự tồn tại và khổ đau. Đồng thời, Đức Phật đã dạy các phương thức nhận diện để loại bỏ chúng, nhằm đưa đến sự an lạc hay gọi theo ngôn ngữ thế gianbình anhạnh phúc khi nỗi khổ, niềm đau vắng mặt. Do đó sự xuất hiện của Đức Thế Tôn đã: “Đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiênloài Người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Chính một người này, này các Tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người” [2].

Trong quá trình đi tìm hạnh phúc, có hai phạm trù quan trọng đáp ứng trọn vẹn, đem đến sự bình an hạnh phúc, chính là hai phương diện về vật chấttinh thần. Điều này đồng nghĩa với sự đáp ứng đầy đủ các giá trị về nhu yếu phẩm, chỗ ở và y phục. Nếu quá trình này bị hạn chế, chắc chắn các giá trị bình anhạnh phúc mỗi ngày vơi đi, bởi lẽ khi con người sống trong cảnh cơm áo gạo tiền bận rộn và chật vật mưu sinh để đáp ứng nhu cầu hằng ngày, thì sự lo lắngbất an cho ba nhu cầu cơ bản ăn, mặc, ở ngày một tăng lên theo sự phát triển của cuộc sống. Nếu tất cả đều ổn định, đáp ứng được, thì trạng thái tinh thần sẽ ngày một thăng hoa, làm nền tảng tạo ra hạnh phúc.

Tâm của con người trong mỗi sát na đều khởi lên khác nhau với nhiều khuynh hướng, trong đó có thể là tâm thiện cũng có thể là bất thiện. Điều quan trọng, chúng ta cần phải gieo mầm cho mảnh đất tâm bằng những hạt giống thiện nhằm nuôi dưỡngchuyển hoá loại bỏ các bất thiện tâm. Do đó, Đức Phật dạy: “Ta quán sát thế gian, không có một pháp nào xoay chuyển mau chóng như tâm con người. Vì sao? Vì tâm con người đối với cảnh, xoay chuyển rất nhanh chóng. Thế gian, xuất thế gian, không gì có thể ví dụ. Các vị nên giữ tướng của tâm như vậy” [3]. Đạo Phật xem con ngườitrung tâm, là chủ thể, đó là tư tưởng rất tiến bộ. Xã hội tiến hóa hay thoái hóahoàn toàn do hoạt động con người, mà hoạt động con người lại do tâm trí con người làm chủ. “Tâm tạo tác, tâm làm chủ” [5] do đó, muốn xây dựng xã hội, căn bản là phải xây dựng con người, muốn cải tạo xã hội, căn bản là cải tạo con người. Trong quá trình vấn đáp giữa Tỳ kheo Na-tiên và đức vua Mi-lan-đà có đàm luận về vấn đề giữa tâm con người có sự liên hệ với hơi thở trong cuộc sống:

“Đại vương có biết các loại hơi thở thường liên hệ với tâm con người như thế nào không?

Quả thật chưa biết.

Vậy thì đại vương hãy nghe đây. Người mà tâm địa nóng nảy, độc ác, xan tham, nhiều mê si thì hơi thở của họ thô tháo, dồn dập, đứt quảng, nặng nề. Còn người tâm an ổn, vắng lặng, thư thái, mát mẻ thì hơi thở nhẹ nhàng, điều hòa, diu và sâu. Đại vươngbiết điều đó chăng?

– Thưa, có biết” [4].

Cho nên, Phật giáo đặt giáo dục chuyển hóa nội tâm con người lên hàng đ?u. B?i?ầu. Bởi tâm con người nếu còn tham lam, ích kỷ, độc tài, thì xã hội loài người vẫn còn địa ngục. Ngược lại, nếu tâm ấy được đối trị, cải tạo, uốn nắn trở nên nhu nhuyến, làm cho trong sạch tham, sân, si, thì hoạt động con người trở nên sáng suốt, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp, cực lạc nhân gian. Chung quy, giáo dục Phật giáo được xây dựng đầy đủ trên bốn đức tính: tâm đức, trí đức, hạnh đức và quả đức đây chính là nền tảng đem lại sự lợi lạc bình anhạnh phúc cho con người. Lý thuyết của Sigmund Freud (1856-1939) đã đưa ra ví dụ về tâm con người khá thú vị: “Tại Đức, vào giữa thế kỷ XIX, tâm lý học được hiểu là sự phân tích ý thức con người trưởng thành thông thường. Freud thì có quan điểm khác hơn. Với Freud, tâm con người hiện ra như một khối băng hà mà phần nhỏ băng hà ở trên mặt nước thì biểu tượng cho vùng hoạt động của ý thức, và phần rất lớn của băng hà chìm ở dưới mặt nước thì biểu tượng cho vùng hiện diện của vô thức, nơi mà các ham muốn mạnh mẽ, các dục vọng, các cảm xúc dồn nén và ý tưởng ảnh hưởng mạnh đến tư duy và hành động của cá nhân hiện diện” [5].

Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đề cao vị trí con ngườichứng minh con người có khả năng đạt đến giải thoát tối thượng nếu có đủ ý chínỗ lực, nếu con người tăng trưởng được niệm lực, định lực và thiền lực, nếu con người phát huy được tuệ lực giải thoát lực. Bước thêm bước nữa, đạo đức Phật giáo là một nếp sống thanh tịnh, trong sạchlành mạnh, vì chỉ có một đời sống thanh tịnh mới bảo đảm được đời sống hạnh phúc. Trong kinh Ví Dụ Tấm Vải, Đức Phật xác nhận một tấm vải cấu uế đem nhuộm sẽ được một màu nhuộm không tốt đẹp. Cũng vậy, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Trái lại, một tấm vải thanh tịnh trong sạch đem nhuộm sẽ được một màu nhuộm tốt đẹp. Cũng vậy, cõi thiên chờ đợi một tâm không cấu uế. Như vậy, hạnh phúc chỉ đến với một tâm trong sạch, không đến với một tâm cấu uế. “Theo quan điểm của đạo Phật, sự phản ứng của tâm thức trước các sự kiện xúc chạm hay thói quen tìm cầu lạc thọ, phản kháng khổ thọ hay vô thức đối với bất khổ bất lạc thọ chính là lý do khiến cho tập khí tham, sân, si dấy khởi và tăng trưởng, cũng có nghĩa là khổ đau sinh khởităng trưởng. Tâm càng phản ứng hoặc quay cuồng theo cảm thọ thì tham, sân, si càng có điều kiện tăng trưởng” [8]. Vì vậy, sự bình anhạnh phúc không chỉ đến với chúng ta dễ dàng, tất cả đều trải qua quá trình nỗ lực cố gắnghoàn thiện bản thân, để làm chủ được tâm thức và hành động của chính mình.

Khi nói đến bình anhạnh phúc, chúng ta không thể nào không nhắc đến đất nước rất trọng Phật giáo là Bhutan. Ở đây, họ đề ra một chỉ số gọi là Tổng hạnh phúc quốc dân (Gross National Happiness – GHN), hài hòa dựa trên khoa học và Phật giáo Bhutan. Mô hình GNH được áp dụng lên các chương trìnhkế hoạch phát triển trọng điểm. Nội hàm của GNH rất đa dạng bao hàm cả những nhu cầu đời sống vật chấttinh thần của con người. Mô hình GNH ngày một mở rộng và các chính sách, chương trình hỗ trợ, được dựa trên chín chỉ số, lần lượt gồm:

1. Tinh thần lành mạnh.
2. Quỹ thời gian cân đối.
3. Tính cộng đồng.
4. Sự đa dạng và bảo tồn văn hóa.
5. Sự đa dạng và bảo tồn hệ sinh thái.
6. Sức khỏe.
7. Giáo dục.
8. Quản trị tốt.
9. Mức sống hoặc điều kiện vật chất [9].

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến đời sống con người, sự bình anhạnh phúc của chúng taxu hướng bị suy giảm, lo lắng bất an lại gia tăng. Thật hoan hỷ khi giữa cuộc đời chênh vênh, có những tấm lòng đầy vị thabao dung để chuyên chở những tặng phẩm ban tặng cho đời, sưởi ấm bao con tim đang đau thương và lạc lõng giữa dòng đời mênh mông. Bởi lẽ, điều khiến ta hạnh phúcbình an nhất chính là nhìn thấy người khác hạnh phúc. Đức Phật đã dạy mười điều quan trọng trong cuộc sống giúp con người đạt được sự bình anhạnh phúc từ phạm vi hẹp như cá nhân gia đình cho đến phạm vi rộng đối với xã hội, đó là:

1. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta là một con người mới. Điều chúng ta làm hôm nay là quan trọng nhất.
2. Có được thân người quý giá là một phước báo. Chúng ta cần biết trân trọng từng phút giây của đời sống.
3. Thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa.
4. Hạnh phúccảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng.
5. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. Lời Phật dạy về chữ tâm có tâm ắt hưởng phúc lành.
6. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc tất vận mệnh sẽ tươi đẹp.
7. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có.
8. Đừng cố gắng nắm giữ những gì không thuộc về mình. Buông xả sẽ mang lại hạnh phúclợi lạc lâu dài.
9. Thù hận cũng giống như nắm than hồng trong tay, chúng ta sẽ bị bỏng trước khi định ném nó vào người khác.
10. Thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa [10].

Hạnh phúc bình an vốn có sẵn trong mỗi người, điều quan trọng chính là sự tỉnh thức và xoá tan đi chấp ngã. Hạnh phúcbình an không thể so sánh với mọi người mà muốn đạt được hơn họ, điều quan trọng là tự nhìn về chính mình để cảm nhận được sự bình anhạnh phúc tự thân ngay trong kiếp sống nhân sinh này!

“Điệu sống thăng trầm muôn thuở

Bên đời những phút lặng yên

Mắt từ hoà, tâm rộng mở

Một ngày cũng đã vô biên”.

(Như Nhiên)

SC. Thích Nữ Chơn Ngọc

 

Chú thích:

* Thích Nữ Chơn Ngọc, Học viên Cao học khóa III Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

[1] Thích Minh Châu, Kinh Tăng Chi Bộ 2015 – Tập I, XIII. Phẩm Một Người, Nxb Tôn Giáo, 2015, tr.56.

[2] Thích Minh Châu, Đạo Đức Phật Giáo & Hạnh Phúc Con Người, Đạo đức Phật giáohạnh phúc con người, Nxb Tôn Giáo, 2002, tr.11.

[3] Thích Tịnh Hạnh, Đại Tập 68 – Bộ Kinh Tập XV – Số 729 đến 804, Kinh Bản Sự – Quyển 2 – Phẩm 1: Một Pháp (Phần 2), Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc – Đài Loan, 2000, tr.611

[4] Thích Thanh Phong, Thích Quảng Lâm soạn dịch, An lạc giữa dòng đời, Tâm an là chốn quay về, Nxb Lao động, 2020, tr.20.

[5] Giới Nghiêm, Mi Tiên Vấn Đáp, Nxb Văn Học, 2010, tr.257.

[6] Thích Chơn Thiện, Lý thuyết Nhân tính qua tạng Kinh Pàli, Nxb Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh, tr.117.

[7] Thích Nguyên Hùng, Tổng Quan Bốn Bộ A Hàm, Nxb Hồng Đức, 2014, tr.294.

[8] Thích Tâm Minh – Thích Tâm Chơn – Soạn Tập, Pháp Hành, Tâm Buông Xả Là Tâm An Lạc, Nxb Hồng Đức, Hà Nội, 2014, tr.236.

[9] Nguyễn Thanh Thuỷ (2021), “Mười lời Phật dạy để cuộc sống hạnh phúc”, https://songdep.com.vn/358-song-hanh-phuc-theo-loi-phat-day-d1446.html truy cập ngày 27/11/2021.

[10] La Sơn Phúc Cường (2020), “Phật giáo đối với Tổng hạnh phúc quốc gia”, https://giacngo.vn/vai-tro-cua-phat-giao-doi-voi-tong-hanh-phuc-quoc-gia-post48129.html truy cập ngày 27/11/2021.
Trích từ: Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 380

Tạo bài viết

Đạo Phật chết là đạo Phật qua những hình thức tổ chức rườm rà, nghi lễ cổ điển, cúng kiến, kinh kệ bằng những ngôn ngữ xa lạ làm cho giới trẻ hoang mang. Từ đó giới trẻ nhìn về những ngôi chùa như một viện dưỡng lão của ông già bà cả, cho những người thiếu tự tin, hoặc cho những thành phần mê tín dị đoan.
Tôi đến chùa Bảo Quang tọa lạc ở thành phố Santa Ana vào một buổi sáng nắng đẹp, cái nắng hiếm hoi, ấm ấp giữa mùa đông Cali sau hai tuần mưa lạnh. Bãi đậu xe trong sân chùa vắng khiến không gian thêm rộng và trống trải.
Cứ mỗi buổi sáng, tất cả các tu viện, chùa chiền, tịnh thất của đạo Phật trên thế giới đều tụng niệm và nguyện rằng:”Lòng tham lam, sự sân hận và si mê vốn phát triển không ngừng. Chúng tôi nguyện thanh tẩy chúng”.