Con Trâu – Góc Nhìn Phật Giáo

10/06/20224:49 SA(Xem: 3598)
Con Trâu – Góc Nhìn Phật Giáo

CON TRÂU – GÓC NHÌN PHẬT GIÁO
 Tâm Anh

 

chan trauTrong đời sống tâm linh của người Việt, chùa là những địa danh linh thiêngtôn kính, và việc đi chùa đã trở thành một việc làm không thể thiếu của nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt vào những ngày lễ trọng đại. Mỗi biểu tượng chưng bày ở chùa, ngoài ý nghĩa văn hóa còn có giá trị giáo dụcchuyển hóa đời sống tâm linh của con người. Đây là lý do người viết có bài Con trâu – góc nhìn Phật giáo.

 Mỗi biểu tượng ở chùa khơi dậy cho chúng ta mỗi bài học Mỗi bức ảnh ta lưu lại điều mang một kỷ niệm và đôi khi qua bức ảnh đó giúp ta ngộ ra nhiều điều. Với tôi cũng vậy, do một nhân duyên tôi được một người bạn chưa một lần quen biết, tình cờ gặp nhau lúc viếng chùa Quan Âmtrung tâm thành phố Đà Lạt, đã giúp tôi chụp hai bức ảnh phía trong, góc bên trái trước cổng chùa với chú trâu. Tôi cứ thắc mắc vì sao ở đây không chưng bày những con vật khác như voi, sư tử...mà lại là hình ảnh con trâu. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu biểu tượng này.

Nói đến con trâu, ngoại trừ những em bé sinh ra và lớn lên ở thành thị nhưng chưa một lần được theo ba mẹ về quê, còn lại hình ảnh con trâu quá quen thuộc, gần gũi và hữu ích như một phần quan trọng trong sinh hoạt thường ngày của người nông dân như: 
Con trâu đi trước, cái cày theo sau
Hoặc  kèm theo những bài đồng dao như:
“Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ ư,”
Từ hình ảnh quen thuộc đối với con người đến tính biểu tượng của sự thuần hóa, chăn trâu thật sự là thí dụ điển hình để đưa vào phương thức giáo hóa của Đạo Phật. Khi còn tại thế, trong những thời pháp của Ngài, việc chăn trâu đã được đề cập đến nhiều lần. Sau này, các Tổ sư cũng thường áp dụng phương pháp dạy đạo qua việc chăn trâu.

Trâu được ví như vọng tâm điên đảo. Trâu là một con vật bản chất rất hung hăng, tàn bạo và dã man như những loài thú hoang. Qua quá trình thuần hóa, nó trở nên hiền hòa, siêng năng, nhẫn nại....và chịu khuất phục theo con người, là một quá trình không chỉ mang tính đặc trưng về mặt giáo dục trong thế giới thực dụng của thế gian mà còn mang tính biểu tượng về mặt giáo hóachuyển hóa tâm linh trong thế giới nhà Phật.

 Tâm vô minh của con người và sự vô minh của trâu là giống nhau, đều không giác ngộ được tâm vô thức của mình, đếu sống theo vọng tưởng điên đảo, đều bị dẫn dắt bởi vô minh. Tuy nhiên, theo Đức Phật dạy, do cả người và trâu đều có phật tánh nên cả hai đều có thể thành tựu quả vị giải thoát.

Hoăc Bồ Tát Mã Minh đã dạy rõ, tất cả chúng sinh đều có tâm chân như bất sinh bất diệt (chân tâm) và tâm sinh diệt điên đảo (vọng tâm). Người tu hành giống như kẻ mục đồng chăn trâu, cố gắng thuần phục nó. Quá trình tu chứng là quá trình chuyển hóa từ vọng sang chân, từ mê sang ngộ, từ chúng sinh thành chánh quả.

Mỗi chúng sinh có mỗi căn cơ khác nhau, vì thế chúng ta thường nghe câu: “tám vạn bốn ngàn pháp môn tu.” Do vậy, để đáp ứng với căn duyên tiêng của từng chúng sinh, Đức Phật dạy có 11 cách chăn trâu đến 11 cách tiến tu đạo nghiệp.

Trong Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Thí Dụ thứ 3 đã nêu rõ, Đức Phật đã kể câu chuyện về người cha tìm cách cứu các đứa con mê chơi trong nhà lửa (Tam giới: gồm dục giới, sắc giớivô sắc giới) bằng cách đưa ra ba cỗ xe đẹp, lộng lẫy (xe dê, xe hươu và xe trâu) để kích thích lòng ham thích của những đứa con. Mỗi xe tượng trưng cho mỗi thừa khác nhau, tuần tựThanh văn, Duyên giácĐại thừa.

Trong phẩm Phương tiện (phẩm thứ 2) của kinh Pháp Hoa nói rõ, Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn là muốn chúng sanh được khai mở trí tuệthâm nhập tri kiến Phật. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều được giác ngộgiải thoát mọi phiền não nếu họ tinh tấn tu hành, tiến tu đạo nghiệp. Đó chính là mục tiêu tối thượngduy nhất của Ngài. Với đại nguyện độ hết thảy chúng sanh, vì thế Đức Phật cần đến cỗ xe lớn hơn (cỗ xe trâu) để có thể chở nhiều người đến bến bờ giải thoát.

Xe trâu là biểu thượng của cỗ xe Đại Thừa mang nhiều ý nghĩa thâm diệu. Qua tìm hiểu chúng ta biết nhiều điều như sau: Thứ nhất, trâu là con vật quen thuộc; Thứ hai, trâu là con vật biểu trưng cho sức mạnh, chở bao nhiêu cũng không mêt mỏi.; Thứ ba, trâu tượng trưng cho tâm vô minh của chúng sanh. Cỗ xe chở chúng sanh đi từ bờ vô minh, phiền não sang bờ giác ngộ, giải thoát.
Đức Phật trong đêm nhập Niết bàn tại rừng cây Sala ở thành Câu Thi Na, đã có bài dạy cuối cùng cho chúng đệ tử, theo Kinh Di giáo do Hòa Thượng Trí Quang dịch:

“Các thầy tỳ kheo đã ở trong tịnh giới thì phải chế ngự năm giác quan, không cho phóng túng vào năm thứ dục lạc. Như kẻ chăn trâu, cầm gậy mà coi giữ, không cho phóng túng, phạm vào lúa mạ của người.”

Đức Phật dùng hình ảnh quá quen thuộc để dạy cho các đệ tử của Ngài. Cũng như hình ảnh con trâu xuất hiện trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 41 do Hòa Thượng Viên Giác dịch:

 “Người hành đạo giống như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu, mệt lắm mà không dám nhìn hai bên,....”

Trong tâm mỗi người đều có vóc dáng con trâu. Biết cách điều phục thì con trâu đó sẽ chuyển hóa từ hung hăng sang thuần thục. Khi đã thuần thục, tức đã chuyển mê thành ngộ, từ vọng tưởng điên đảo sang cứu cánh, giác ngộ.

Khi mê ngộ đã tan theo tiếng sáo của người chăn trâu thì tất cả các pháp đều vô sở đắc.

Tóm lại, qua biểu tượng con trâu, một trong những biểu tượng Phật giáo, chúng ta có thêm thiện duyên học được giáo pháp của Phật, nhằm mở mang trí tuệ, tăng trưởng thiện tâm, thăng hoa đời sống tinh thân. Thân chúc Chi Trần, một người bạn mới quen dịp đi chùa QA và những ai có duyên đọc được bài viết này luôn an lạc, thành công.
 

 

 

 

 

  

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.
84 ngàn pháp môn, tùy căn cơ mỗi hành giả thích hợp, không thể nói pháp nào, hạnh nào cao hơn pháp nào.Dó tính cố chấp đố kỵ nên phân biệt, chỉ trích, phê phán một công hạnh không hợp với mình.Đáng ra chúng ta không thực hiện được những công hạnh khó làm mà người khác làm được, phải hoan hỷ tán dương mà nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức.