Ải không cửa vào hay lối vào không cửa

26/11/20224:45 SA(Xem: 1046)
Ải không cửa vào hay lối vào không cửa

Câu chuyện đạo cuối tuần
ẢI KHÔNG CỬA VÀO hay
LỐI VÀO KHÔNG CỬA

doc-hanh (2)Giữa những xôn xao và bất an, cuộc sống vẫn có những sự bình lặng và an ổn tự nhiên. Đôi khi muốn tiếp xúc với những điều tốt lành ấy, ta cần bước chậm, hay ngồi yên lại, để nhìn ngắm một vẻ đẹp đang sẵn có chung quanh mình. Trải chiếu trên cánh đồng Ta ngồi ngắm Cây mận nở hoa.  Nhưng bạn biết không, thật ra đôi khi ta cũng không cần làm gì hết, ngay cả ngồi yên lại để nhìn ngắm nữa. Vì tất cả đang có mặt ở đó rồi, chỉ mở mắt ra nhìn, thì cái thấy biết ấy chỉ là điều xảy ra tự nhiên thôi.

Có người hỏi Thầy Thích Thánh Nghiêm (Sheng Yen), thuộc dòng thiền Lâm Tế, về việc cần có một phương pháp trong sự tu tập của mình. Trong thiền tập ta có cần đến một pháp môn nào đó chăng?

Thầy Thánh Nghiêm chia sẻ. “Có người hỏi tôi rằng, ta có thể giác ngộ bằng cách quán chiếu về tánh không được chăng? Câu trả lời của tôi là không bao giờ! Quán chiếu về tánh không, sẽ không đưa ta đến giác ngộ. Mà thật ra, không có một phương pháp nào có thể dẫn ta đến giác ngộ được hết.  

Khi ta chọn thực tập theo một phương pháp nào đó, nó sẽ giúp cho tâm ta được nghỉ ngơi, an tĩnh, không bị những phiền não chi phối. Mà thật ra, bất cứ một phương pháp nào cũng có thể giúp ta an trú trong hiện tại được.

Nhưng với một cái biết rỗng lặng và trong sáng, thì ta có thể thoát ly được, ngay cả giây phút hiện tại này nữa. Ta chỉ cần một thái độ này: đừng lo lắng gì về quá khứ hay tương lai, và hãy buông xả luôn cả hiện tại này nữa. Chỉ có một cái biết tự nhiêntrong sáng thôi. Nhà thiền gọi đó là Vô Môn Quan, ải không cửa vào hay cánh cổng không cửa, vì thật ra không có cánh cửa nào đưa vào giác ngộ hết. Những pháp môn, phương pháp, thường đánh lừa chúng ta, khiến ta nghĩ rằng, “À há, có cánh cửa này đây! Hãy đi tìm chiếc chìa khoá!” Rồi người ta nỗ lực đi tìm chiếc chìa khoá, một phương pháp thực tập nào đó, giúp họ được giác ngộ. Một chiếc chìa khoá giúp họ mở được cánh cửa đi vào giác ngộ. Và khi tìm không ra, họ chán nản và bỏ cuộc. Vì thật ra, đâu có cánh cửa nào để cho ta mở? Tất cả chỉ do sự thực tập của mỗi người, tuỳ thuộc vào nghiệp quả, sự tốt lành của mình, mà rồi một ngày ta đột nhiên ta bước vào thế giới của giác ngộ. Một hành trình tìm kiếm con đường không có lối vào.”

Thiền tập là mở ra với những gì đang có mặt. Vì những gì đang có mặt mới chính là thực tại, ta không cần phải tìm kiếm hay chọn lựa một thực tại nào khác nữa. Cho dù là những gì hay đẹp hơn theo ý mình. Buông xả nhưng không cần phải buông bỏ. Phiền não, nhưng không cần phải giải thích hay tránh né. Hạnh phúc, nhưng không cần phải tìm cách nắm giữ hay lặp lại. Ta đâu cần tìm kiếm, mình vẫn thấy. Ta đâu cần dụng công, mình vẫn nghe.  Và nhờ vậy mà đôi khi ta lại khám phá ra được những vẻ đẹp bất ngờ trong ta và cuộc sống chung quanh. Ngay giữa trong một thế giới mịt mờ và mù sương ấy… Đôi khi, Trên mặt hồ mờ sương hiện ra một cánh buồm.  Thật vậy, phải không bạn. Ta không cần phải đi tìm một cánh đồng hay một cây mận đầy hoa nở nào đó. Ta đâu cần một phương pháp nào, giữa mù sương vẫn nổi lên rõ một cánh buồm.




Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Bài này là cuộc phỏng vấn qua email trong tháng 1/2023 với nhà sư Kunchok Woser (Don Phạm), người xuất gia theo truyền thừa Phật Giáo Tây Tạng, sau nhiều năm tu học ở Ấn Độ đã tốt nghiệp văn bằng Lharampa, học vị cao nhất của dòng mũ vàng Gelug, và bây giờ chuẩn bị học trình Mật tông.
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lạc, thành tựu mọi Phật sự trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc!
Trong ngày hội truyền thống dân tộc, toàn thể đại khối dân tộc đang đón chào một mùa Xuân Quý mão sắp đến, trước nguồn hy vọng mới trong vận hội mới của đất nước, vừa trải qua những ngày tháng điêu linh thống khổ bị vây khốn trong bóng tối hãi hùng của một trận đại dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cùng lúc gánh chịu những bất công áp bức từ những huynh đệ cùng chung huyết thống Tổ Tiên; trong nỗi kinh hoàng của toàn dân bị đẩy đến bên bờ vực thẳm họa phúc tồn vong,