CHƯƠNG 3: TRI ÂN

09/12/20225:23 SA(Xem: 238)
CHƯƠNG 3: TRI ÂN
NHẸ TÊNH GIỮA DÒNG ĐỜI
Thích Nhuận Đức
Nhà xuất bản Lao Động Hà Nội 2022

CHƯƠNG 3: TRI ÂN

1. Tổ quốc
2.  Ba mẹ
3. Thầy
4. Tri ân mọi người và trải nghiệm tri ân
5. Tóm lại

Tinh dầu được chế biến trải qua một thời gian khá lâu, 5 năm đến 10 năm hay một thời gian nhất định nào đó, thì mới có thể tạo ra sản phẩm nước hoa. Cũng vậy, con người muốn có được hạnh phúc, tự tin trong cuộc đời này thì cũng cần phải tu dưỡng thực hành đức tính tri ân để cuộc đời này càng thêm có ý vị và đáng sống.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương vĩ đại nhất đã phản chiếu ánh sáng của lòng Tri ân đối với cuộc đời của một con người. Một hình ảnh đầy xúc động khi bậc giác ngộ quay lại nhìn và cảm ơn cây cội bồ đề già cỗi, vô tri vô giác đã che mưa che nắng cho Ngài trong suốt thời gian Ngài tĩnh tọa thiền định. Hành vi của một bậc Thánh, khiến chúng ta cần phải soi rọi lại cái tánh vô ơn, bội tình mà nó đã xảy ra trong các khoảnh khắc của cuộc đời. Chúng ta đã vô tình phớt lờ, xem thường nó trong cuộc sống đầy ý nghĩa này.

Biết ơn cũng là cách để chúng ta bước vào con đường tha thứ vì nếu bạn biết ơn những vết thương lòng và người đối xử tệ bạc với bạn thì khoảng cách giữa 2 bức tường sẽ gần hơn. Biết ơn vì nhờ những khổ đau đó bạn trở nên mạnh mẽ hơn về ý chí, nhiều lần vấp ngã bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống. Sự thông cảmtha thứ là chất liệu được sanh ra từ sự biết ơn. Nếu có một sự tha thứ nào đó mà không có chất liệu biết ơn thì sự tha thứ đó chưa được gọi là tha thứ đúng nghĩa.

Trong cuộc đời hào nhoáng và sôi động này, các bạn thường nghĩ rằng mình chỉ cần cảm ơn đối với người trực tiếp giúp mình một việc gì đó là được rồi. Ngoài ra thì không cần nghĩ thêm làm gì cho mệt cái đầu. Ta chỉ cần cảm ơn và nếu có điều kiện thì giúp lại họ là xong. Nhưng lòng tri ân không chỉ đơn giản như thế. Theo Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã đề cập đến hai ân đức


lớn lao mà con người cần phải suy ngẫm để khơi dậy, đó là lòng biết ơn vô hạn đối với hai đấng sanh thành Cha và Mẹ. Ngay khi chúng ta còn trong bụng mẹ hoặc khi mới cất tiếng chào đời, Cha và Mẹ đã giáo dục ta.

Thế giớichúng ta đang nương nhờ để sống trọn vẹn một kiếp người, nó không thể thiếu ân nghĩa của Tổ quốc, ân mọi người, ân Thầy cô.

1.  Tổ quốc

Con người được  sinh  ra  và  lớn  lên  trong vòng tay âu yếm của cha và mẹ là điều may mắn, nhưng để có một tổ ấm gia đình đầy ắp tiếng cười, an vui, hạnh phúc bên nhau thì không thể vắng bóng sự an bình của Tổ quốc. Một đất nước an bình, thịnh vượng khi mọi gia đình, các tế bào của xã hội được nối kết, người thân không xa lìa, chết chóc bởi chiến tranh, khủng bố, bom đạn, đổ máu, thù hận.


Một số người may mắn được xuất ngoại, phát triển con đường học vấn của mình nhưng không vì vậy mà được phép quên đi cái ân của đất trời, Tổ quốc nơi mình đang sinh sống. Họ đang sống trong vòng tay che chở của đất trời, họ đang ăn những thực phẩm, uống những giọt nước từ đất mẹ, đang hít thở trong bầu khí quyển của vũ trụ.

Nhìn theo lăng kính hạn hẹp về chủ quyền, lãnh thổ, quốc gia thì chúng ta thường xem chúng là hình tượng thiêng liêng riêng biệt của cá nhân họ, nơi mà họ đã được ra đời. Thế hệ trẻ chúng ta ngày nay luôn nghĩ mình yêu nước nhà, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào nhưng bài quốc ca thiêng liêng ngày xưa luôn được cất tiếng hát lên trong thời học sinh, ấu thơ do tác giả nào, tên bài hát đó là gì không phải ai cũng hiểu và biết hết được. Sự biết hay không biết bài hát Quốc ca đó cũng chưa khẳng định được lòng yêu nước, biết ơn Tổ quốc, biết ơn những anh bộ đội cụ Hồ, những người tham gia chiến đấu sẵn sàng đổ máu vì hòa bình, nhưng qua đây chúng ta cùng suy ngẫm về điều này để thấy rằng sự thành thật nơi con tim mỗi khi cất tiếng hát, niềm tự hào đối với một dân tộc nơi mình được sanh ra.

Nhìn theo một lăng kính khác, có thể bạn có được cơ duyên may mắn đi đến một đất nước khác để học tập hay chuyển sang nơi khác có cuộc sống mới thì dù ở đâu chăng nữa, bạn và tất cả những người xung quanh cũng đều là một con người, cùng sống với nhau chung trong một bầu khí quyển, hà cớ sao phải chê bai xấu, chỉ trích những quốc gia, những nơi mình đang sống. Bạn hãy thay vào sự chê bai, chỉ trích bằng những tâm niệm tri ân của một con người. Sự xấu - tốt đó cũng chỉ là do hoàn cảnh, hay một số phần tử tiêu cực của xã hội mà tạo ra, cũng chẳng có người dân hay chính phủ nào mong muốn điều không hay đến với họ.

Bạn đang sống nơi đất nước họ có nghĩa là bạn đang được nuôi dưỡng bởi thức ăn, không khí, bởi sự quan tâm của chính quyền, cộng đồng nơi mà bạn đang sinh sống. Sự tri ân ở đây không phải chỉ riêng nơi quê hương đất nước bạn ra đời mà cần phải biết ơn nơi mà bạn đã từng đi qua trong cuộc đời bạn.

Tri ân là điều tốt đẹp nhưng nếu bạn chỉ biết nói, không hành động tích cực, chỉ nghĩ tri ân nước mình, Tổ quốc mình thôi cũng chưa đủ. Sự phân biệt lãnh thổ, màu sắc chủng tộc được thúc đẩy lòng tham muốn mở rộng diện tích bờ cõi mà gây ra biết bao nhiêu hận thù, xa cách, khinh khi, ngạo mạn, giàu nghèo, sang hèn, chết chóc... trong thế giới này. Họ khác nhau thì cũng chỉ khác màu da, nhưng họ không khác dòng máu và con tim; họ vẫn là một con người như mình, chúng ta cần phải tôn trọng trên sự bình đẳngbiết ơn một cách sâu sắc nhất về con người, môi trường, chính trị nơi bạn đã và đang sống.

Sự tri ân như thế nào để thể hiện được bạn đang tri ân Tổ quốc, tri ân đất trời?

Bạn hãy sống hết lòng, hết mình cho cuộc đời này bằng cách mở rộng lòng bao dung, tha thứthành thật với chính cuộc đời mình, có mục tiêu, có hoài bão, cống hiến những gì bạn có thể cho đời… thì bạn đang có hạnh phúc. Bạn đang hạnh phúc nơi tâm hồn bạn thì có nghĩa bạn đang góp phần cho môi trường sống xung quanh bạn trở nên dịu mát hơn, góp phần cho Tổ quốc vững mạnh. Các anh hùng, người thân bạn đã ngã xuống vì đất nước cũng mong mỏi ở bạn điều đó.

Điều khiến bạn mệt nhọc khi bạn nghĩ rằng người ta phải tốt với mình, đất nước họ phải tốt với mình, phải biết ơn mình thì mình mới nghĩ đến họ. Bạn nghĩ như vậy, bạn là người khổ trước nhất, bạn đang làm cạn kiệt lòng bao dung, tha thứ nơi bạn, bị mắc kẹt bởi sự phân biệt, khi sự phân biệt giữa bạn và họ càng nhiều thì có nghĩa sự chấp ngã nơi bạn sinh sống càng tăng, điều đó sẽ là bức tường cản trở sự tri ân nơi mà bạn sinh sống.

Đứng ở góc độ khác, người lãnh đạo đất nước phải thiết lập tinh thần trách nhiệm với nhân dân, lấy lợi ích nhân dân làm nền tảng, làm cho dân hiểu và giác ngộ trong việc xây dựng nước nhà. Do đó, người lãnh đạo tài ba thì cần phải có phẩm đức cao thượng. Nếu chỉ có tài cán mà không có đạo đức thì sẽ là mối tai họa cho bản thân và sự nguy hại đối sự thịnh vượng của một quốc gia. Một người lãnh đạo cần có “tâm tĩnh như nước” đứng trước lợi ích mà không dao động thì trí tuệ mới sáng, tầm nhìn mới xa, xứng đáng đảm nhiệm, gánh vác được trọng trách nhân dân tin tưởng, giao phó.

Hình thành mối tương quan mật thiết giữa nhà nước và nhân dân trên nền tảng chân thật, tôn trọng các quy chuẩn pháp luật, quan tâm yêu thươngtha thứ trong các mối quan hệ sẽ góp phần tạo nên sự ổn định, bền vững trong công cuộc xây dựng, giữ nước ổn định và phát triển.

2. Ba mẹ

 

Chúng ta được may mắn sanh ra làm một con ngườithân hình vẹn toàn hay không hoàn mỹ thì công ơn dưỡng dục của cha và mẹ không thể diễn tả hết lời.

Sự quan tâm của giới trẻ đối với hai đấng sanh thành trong xã hộiđạo đức đang bị suy đồi nên tình thương đối với cha và mẹ đặt sau đồng tiền, danh dự, tình yêu lứa đôi, và bạn bè. Khi con trưởng thành, do quá thương con, quan tâm săn sóc quá nhiều, quá tỉ mỉ đôi lúc làm cho những người con trở nên xem thường, khó chịu. Điều này, một phần khiến cho thế hệ trẻ ngày càng vô tình, lạnh lẽo, bất cần với Cha Mẹ của mình. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà bạn trở nên lơ đãng, thờ ơ, vô tình đối với hai cây cổ thụ đã che chở, nuôi dưỡng các bạn trong thời ấu thơ bú mớm.


Năm nguyên tắc hiếu đạo

 

Trong nhà Phật có dạy 5 điều mà người con phải hiếu kính đối với bậc làm cha, làm mẹ:1

  1. a.   Không đêÒ cha meò thiêìu thôìn

Đại đa số chúng ta, khi còn là những người con bé nhỏ trong đại gia đình, các bạn được cha mẹ che chở, dạy bảo các kỹ năng cơ bản trong hành xử hay đi, đứng, ăn, ngồi… để sống phù hợp, lễ  đạo với xã hội. Trải qua một thời gian nhất định chung sống với ba mẹ, các bạn cũng đến lúc cất bước rời gia đình để thực hiện những ước mơ, hoài bão sự nghiệp cho cuộc đời mình. Khi bạn làm ra những đồng tiền bằng mồ hôi, sức lực của chính mình thì người đầu tiên để bạn nhớ nghĩ đó là ba mẹ. Bạn cần thăm viếng chăm sóc chu đáo, hết lòng khi cha mẹ đau ốm hay không còn khả năng lao động, thuốc thang, dâng tặng quà hay tiền để mẹ cha chi tiêu…

 

1   Kinh Thiện Sanh - Trường Bộ Kinh ii.542

  1. b.   Thýòc hiêòn trn veòn bôÒn phâòn đôìi võìi cha meò

 

Bổn phận ở đây tùy thuộc vào sự sống hết mình ở mỗi giai đoạn của cuộc đời bạn. Nếu còn ngồi dưới mái trường thì giữ được cái đạo thầy trò, tôn trọng lễ phép với Thầy cô, tích lũy kiến thức học đường làm nền tảng cho đời sống mưu sinh sau này của bạn. Nếu ra ngoài xã hội thì sống vui vẻ, biết yêu thương, giúp đỡ người khác, tôn trọng luật pháp, hết mình cống hiến cho xã hội, tạo của cải vật chất. Nếu lập gia đình thì phải thực hiện tốt trách nhiệm làm chồng, làm vợ và họ hàng hai bên… Bạn luôn ước mong được tận hưởng những giây phút yêu thương ngọt ngào của ba mẹ và trọn vẹn chữ hiếu của bổn phận người con trong gia đình. Bạn luôn có những phút lắng đọng tâm hồn mình để cảm nhận mình đã có những cư xử, hành động, lời nói, tư duysuy nghĩ để làm ba mẹ vui? Xã hội hiện đại biết bao cơn gió của cuộc đời cuốn bạn đi, lúc đó bạn bị lãng quên những giây phút thực tại, đôi khi bạn làm cho ba mẹ buồn phiền, lo lắng. Vì thế bạn luôn trở về với chính mình để

thắp lên những ánh sáng hiện tại, để sống hiếu thảo và trọn bổn phận làm con. Khi tâm bạn tĩnh lặng, sáng trong và nhìn thấy những vấn đề tương quan trong cuộc sống, thì lúc đó mọi suy nghĩ và ứng xử là những thiện lành nơi tâm hồn bạn.

Khi Ba Mẹ còn bên cạnh, bạn nên trân quý những giây phút thiêng liêng ấy, suốt cuộc đời ba mẹ vì con cái, dù đứa con có lỗi lầm hay sai trái nhưng trong lòng họ vẫn luôn trải tình thương bao la cho những đứa con của mình. Một khi ba mẹ không còn trên cõi đời này thì niềm trống vắng, cô đơn và buồn tủi bao khắp xung quanh bạn, lúc đó bạn có kiếm tìm khắp thế gian cũng không có và một lúc nào đó bạn cảm thấy ân hận và tiếc thương trong muộn màng. Khi phận làm con chưa kịp đền đáp đến công ơn dưỡng dục đối với các đấng sinh thành. Thật xót xa cho những ai không còn Ba Mẹ, bởi cho dù chúng ta là ai và khôn lớn trưởng thành như thế nào đi chăng nữa, nhưng một khi mẹ cha không còn thì bạn sẽ hụt hẫng và bơ vơ trong cuộc đời này.

c. GiýÞ giÌn truyêÌn thôìng gia điÌnh

Tinh thần trách nhiệm giữ gìn truyền thống ở đây không chỉ bao gồm truyền thống tốt đẹp nơi gia đình mà còn ở nơi cộng đồng, nơi làng xóm hay quốc gia được UNESCO công nhận. Chọn lọc, giữ gìn, phát huy những nét truyền thống tốt đẹpvăn hóa, giá trị đạo đức để xây dựng một đời sống tinh thần của gia đình, làng xóm, dân tộc được an vui, hạnh phúc.

Từ xưa đến nay trải qua bao nhiêu thế hệ mỗi gia đình luôn tạo dựng một nền nếp gia phong tốt đẹp, tuy cuộc sống đã khác xưa, văn minh hiện đại hơn nhưng họ vẫn luôn giữ cho mình những gốc gác, gia phong mà cha ông ta tạo dựng nên. Đó là tinh hoa văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam.

d. BaÒo vêò taÌi saÒn thýÌa týò

Theo tinh thần Phật dạy thì “bảo vệ tài sản thừa tự” là nguyên tắc được ứng dụng trong vài việc kế thừa tài sản gia đình. Tài sản thừa tự

không chỉ riêng cho gia tài, vật chất hợp pháp mà còn là âm đức, những lời dạy chân thành, đúng pháp mà khi Ba mẹ còn sống để lại cho con cái làm bài học sau này. Chẳng hạn, cha mẹ làm các việc thiện, tôn kính Tam Bảo, tham gia các hoạt động tích cực trong công việc ích lợi cộng đồng xã hội thì con cái không những giữ gìn mà còn phát huy tinh thần đó một cách tốt đẹp hơn trong cuộc sống của mình.

e. Lo tang lêÞ cha meò chu toaÌn, đuìng phaìp

Cha mẹ một đời nuôi con vất vả, chân lấm tay bùn, con cái báo đáp nuôi dưỡng chưa được bao nhiêu thì cảnh vô thường già, chết cha mẹ cũng phải đón nhận. Ngày nay, việc lo tang lễ trở thành cái model thể hiện lòng hiếu đạo của con cái đối với cha mẹ.

Tuy nhiên, việc hiếu đạo chúng ta cần thể hiện nhiều hơn, chân thành hơn khi cha mẹ còn sống. Việc thuê mướn khóc thuê, hiến tế súc vật, thuê nhạc tây tàu trong quá trình tang lễ là điều không nên.

Tinh thần đúng Pháp theo Phật dạy qua việc tổ chức tang lễ cho cha mẹ là suy niệm, cảnh tĩnh được vô thường, sanh già bệnh chết, sinh ly tử biệt của một kiếp con người; để chúng ta nhanh chóng sống tốt hơn, bỏ đi những điều hơn thua, giận hờn, ganh ghét của cuộc đờiquay về con đường tu nhân, tích đức, hành thiện, góp phần xây dựng gia đình, xã hội được tốt đẹp, thái bình.

Báo ân bằng vật chất

Vật chấtphương tiện để chúng ta thể hiện tấm lòng báo đáp ân đức của cha và mẹ. Cha mẹ đang còn sống là niềm hạnh phúc, may mắn nhất để cho những người con có cơ hội được báo đáp.

Một hôm, tôn giả Xá lợi Phất thay lời Đức Phật thuyết cho Bà la môn Dhanajani về cách phụng dưỡng cha mẹ:

“Này Dhanajani, người con hiếu thảo không nên vì cha mẹ làm các điều phi pháp, bất chánh. Trước phán xét của nhân quả, người ấy không thể viện lý do vì muốn cha mẹ sung sướng, vui lòng để bào chữa cho mình tội. Hành đng như vậy sẽ bị đọa lạc khóc than hay cha mẹ nó có van xin hay k lể. ”1

Do đó, việc báo hiếu cha mẹ phải được đặt trên nền tảng của Pháp luậtnhân quả, không gây tổn hại đến người khác; đồng tiền mình làm ra bằng mồ hôi, nước mắt, sức lực của chính bạn thì hành động báo hiếu ấy mới ý nghĩa, thiết thực, cha mẹ mới vui lòng đón nhận.

Ngược lại sự báo hiếu không chân chánh thì đoạn kinh dưới đây sẽ mô tả cho các bạn cách báo hiếu chân chánh về phương diện vật chất:

“Này Mahanam, người con có hiếu với những tài sản mà mình đã nỗ lực thu hoạch được, do sức mạnh của đôi tay, bằng những giọt mồ hôi đổ ra một cách hợp pháp, cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường cha mẹ với thiện ý thì sẽ được cha mẹ hoan hỷ, thương tưởng hằng cầu mong  cho  con được sống  lâu, mạnh giỏi. Này  Mahanam, người

1 Kinh Trung Bộ ii,188 

A.con có hiếu được cha mẹ hoan hỷ, thương tưởng và cầu mong như vậy thì gia đình ấy chắc chắn sẽ được thịnh vượng, không bao giờ bị suy giảm.”

Vì thế, báo hiếu mẹ cha bằng chính sự chân thành xuất phát từ lòng mong muốn báo đáp một chút ân đức của cha mẹ. Vật chấtđiều kiện cần trong cuộc sống nhưng nó cũng chỉ là thứ yếu, nó không thể được sử dụng trong tinh thần báo đáp công ơn cha mẹ khi đồng tiền được tạo ra bằng sự bất chánh. Tinh thần cũng không kém phần quan trọng trong đời sống gia đình giữa cha mẹ và con cái.

Báo ân bằng tinh thần

Để giúp ai đó đi theo con đường đúng đắn thì trước hết bạn cần phải hoàn thiện bản thân mình. Khi bản thân hoàn thiệntrưởng thành thì bạn mới đủ năng lựcniềm tin để hướng đối tượng bước sang con đường mới an vui, tươi đẹp. Chính vì vậy, báo ơn cha mẹ qua phương diện tinh thần thì bạn cần phải trở thành một người con xứng đáng để ba mẹ đặt niềm tin mà theo bạn đến con đường chân, thiện, mỹ.

Người con xứng đáng phải nỗ lực tu sửa rèn luyện bản thân, ý chí, không tham lam, sân hận, si mê, từ bỏ các loại chất kích thích, gây nghiện, sau khi lập gia đình không có tình cảm lăng nhăng, không nói dối, trộm cắp, tham gia tốt các công tác xã hội hướng đến lợi ích bản thânmọi người. Hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình để cha mẹ hoan hỷ, hãnh diện, an tâm.

Theo Phật dạy: “Nếu cha mẹ cố  chấp,  si mê, tà kiến, không tin Tam Bảo, hung hiểm bạo ngược, tàn ác bất nhân, gây nhiều nghiệp dữ, người có con hiếu phải biết khuyên can cha mẹ, khiến sinh tín tâm, quay về chánh đạo, gần gũi bạn lành, mở lòng Bồ đề, tu thiền niệm Phật, làm cho cha mẹ thường được an ổn”.

Do đó, chữ hiếu trong đạo Phật không chỉ dừng lại ở vật chất, hưởng thụ, cung phụng, vâng lời mà hướng cha mẹ đến với con đường đạo đức, trí tuệ để sống cuộc đờiý vị, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Cha mẹ và con cái cùng đi trên con đường chân thiện mỹ, an lạc, hạnh phúc trong chánh pháp Phật dạy.

Suy ngẫm về hiếu đạo hiện na y

Các bạn nên tự hào trên thế gian này có một bậc vĩ nhân ra đời - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì Ngài là người đầu tiên trong lịch sử tôn giáo đưa hình ảnh cha và mẹ ngang hàng với người sáng lập ra tôn giáo; đưa ra các quy chuẩn đạo đức cho cuộc đời để con người thực hiện làm tươi đẹp cuộc sống. Ngài luôn ví hai bậc sanh thành như là hai vị Phật trong nhà.

Dýõìi góc nhiÌn con caìi

Dù bạn là ai đi nữa, tôn giáo hay không tôn giáo, giàu hay nghèo, địa vị hay không có địa vị trong xã hội thì các bạn là những người con do tình yêu của cha, mẹ tạo ra; do đó chẳng có lý do gì mà quên đi tình Cha, nghĩa Mẹ. Các quy chuẩn đạo đức nêu trên là cơ sở để chúng ta cùng


soi rọi các hành vi, ý nghĩ của mình mà bấy lâu bạn đã vô tình, hắt hủi Mẹ và Cha.

Hai chữ ân cha mẹ cần được nâng cao thêm một tầm mới của sự trở về ân đức của ông bà, tổ tiên, cửu huyền thất tổ; họ là những thế hệ ra đi một cách âm thầm, lặng lẽ và không cần một sự cảm ơn báo đáp hay một miếng cơm manh áo nào từ nơi bạn.

Nhưng làm một người con, người cháu, chúng ta đã vô tình lãng quên rất nhiều thậm chí cũng chẳng cần nhớ đến ông bà làm gì, các bạn có thể dành nhiều thời gian tán gẫu với bạn bè, người không quen biết; nhưng lại tính toán, thờ ơ lãng quên và tiết kiệm những giây phút đối với ông bà, người quá cố trong gia đình bạn.

Thậm chí, có những bạn xấu hổ, ngượng ngùng hoặc có thể nói dối với bạn bè là vì cha mẹ mình làm những nghề không mấy ai quan tâm trong xã hội như nghề buôn bán ngoài chợ, buôn bán ve chai, quét đường… Tại sao? Chắc có


lẽ các bạn nghĩ rằng người ta sẽ tăng bốc bạn hay sẽ kính trọng bạn nhiều hơn khi họ biết sự thật hay chỉ xem thường những người bạn sĩ diện, dối trá. Dù ba mẹ bạn là ai và làm gì thì tất cả những gì họ làm là lao động chân chính để lo cho gia đình và lo cho những đứa con thơ. Bạn nên trân quý những gì bạn có được trong cuộc sống này, ba mẹ bạn đã cực khổ nhiều để cho bạn có được những bữa cơm manh áo. Bạn làm như vậy có nghĩa là bạn đang bị sống ảo bởi sự sĩ diện; bạn đang xem thường cha mẹ mình, người đã sanh ra bạn, người đã hy sinh tất cả cuộc đời, dầm mưa dãi nắng cũng chỉ mong con trưởng thành mà không hề mong đợi báo đáp.

Bạn không thành thật với chính bạn, với cuộc sống hiện tại thì làm sao bạn có thể chân thành với người khác hay cha mẹ mình.

Khi lớn lên, các bạn phải tự cất bước, xách ba lô vào đời bằng chính đôi chân của mình. Trên con đường đi, những bề bộn, lo toan của cuộc sống đã làm cho bạn quen với cảnh xa nhà và dần dần quên mất mình đã có cha mẹ, người đang mong ngóng người con xa nhà mỗi ngày.

Con cái là điều quý nhất đối với cha mẹ, cha mẹtài sản, nhiều đến đâu thì cũng không quan trọng bằng những đứa con, họ sẵn sàng bán hết tài sản, thậm chí vay mượn để lo cho bạn học hành, đau bệnh và những điều không may đến với bạn trong cuộc đời.

Ngôi nhà là chốn bình yên nhất mà các bạn muốn tìm về để trút bỏ những mệt mỏi, bon chen của cuộc đời. Quay về nhà là trở về với ký ức tuổi thơ, tình cảm yêu thương của gia đình. Vì vậy các bạn cần phải trân trọng những ngày tháng còn cha, còn mẹ.

Dòng máu đang vận hành trong cơ thể bạn là dòng máu được kết tinh từ những ân đức từ cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ. Do đó, các bạn cần phải ghi nhớ ân đức đó mỗi ngày để lan tỏa năng lượng tích cực, làm sống lại những hình ảnh tốt đẹp, cao thượng và chất liệu cao quý giúp cho những bước đi của cuộc đời bạn được vững chắc, tự tin.

Trong xã hội có nhiều người con hiếu hạnh với ba mẹ, tuy nhiên cũng không ít người con bất hiếu với ba mẹ, họ xem ba mẹ như gánh nặng của cuộc đời họ. Hoặc họ xem đồng tiền là trên hết, dẫu biết rằng tiền rất cần trong cuộc sống nhưng nó cũng chỉ là thứ bạc tình, bạc nghĩa nếu bạn cho nó, nâng nó lên một cấp bậc cao hơn Ba Mẹ. Xem cha và mẹ còn tệ hơn những thứ tiền bạc mà mình kiếm được.

Cuộc đờinhân quả, các bạn đối xử với cha và mẹ các bạn như thế nào thì con của bạn sau này cũng đối xử với bạn như vậy và chúng sẽ thực hiện theo những lời nói, cử chỉ, hành động... như bạn đã từng cư xử với ba mẹ. Rất tiếc, bạn đã quá nặng lòng bởi những thứ tiền bạc, công danh, sự nghiệp nên bạn đã vô tình bỏ quên công ơn nuôi dưỡng của hai bậc sanh thành.

Ngày nay, có những bạn trẻ chỉ biết tôn thờ, miệng lẩm bẩm cầu nguyện xin tiền, xin tình đến với các vị giáo chủ sáng tạo các tôn giáo. Họ nghĩ rằng, cuộc đời này sẽ được may mắn, hạnh phúc qua việc cầu xin, cúng bái; còn việc hiếu kính người trên kẻ dưới là chuyện xưa, đôi lúc cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Cha mẹ là người sanh ta mà mình không trân quý, kính trọng thì làm sao để các bạn có đủ lòng thương yêutha thứ mọi điều khác trong cuộc sống này. Khi các bạn không đủ lòng thương đối với người sanh ra bạn thì làm sao các bạn có thể tha thứ cho người khác, điều đó có nghĩa bạn đã và đang vô tình đánh mất đi ánh sáng yêu thương, tha thứ nơi tâm hồn bạn.

Các bạn muốn yên bình, hạnh phúc trong đời mình thì hãy thực tập lòng yêu  thương, hiểu biếttha thứ đối với những người trong gia đình mình trước, nếu không thì những tình thương mà các bạn dành cho những người xung quanh chỉ là giả tạo, ích kỷ, hẹp hòi và khổ đau từ đó mà có mặt.

Bậc làm cha mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cái sau những ngày bôn ba mỏi mệt, vật lộn kiếm tiền ngoài xã hội, họ luôn mở rộng lòng thương vô điều kiện đối với bạn; còn nơi xô bồ, náo nhiệt ngoài dòng đời thì lòng thương của người khác đối với bạn là có điều kiện.

Đýìng vêÌ góc đôò cha meò

Trong xã hội ngày nay, dẫu biết rằng bậc cha mẹ luôn đứng ở vị trí cao nhất trong tâm trí mỗi người con trong gia đình. Tuy nhiên, để con cái có thể vâng lời, biết ơn thì bậc cha mẹ cũng đôi lúc cần xem lại trong các vấn đề sau:

* Điểm xuất phát

Cha và mẹ được tôn xưng là hai đấng sanh thành, là Phật, là chư Thiên của loài người kể từ khi đứa con bắt đầu có mặt trên cuộc đời này. Như vậy, thì vai trò làm cha mẹđiểm xuất phát từ khi đứa con có mặt trên cuộc đời này.

Với điểm xuất phát ở vạch mốc 0 thì cả hai bên cũng cần phải tôn trọng, hiểu và thương nhau nhiều hơn là sự đối xử giữa người lớn và người nhỏ hay cái Tôi. Mỗi thành viên cần phải


thực hiện đúng trách nhiệmvai trò của mình trong sự yêu thương, thông cảmtha thứ. Không thể dùng bạo lực hay Sân để làm điểm thỏa mãn bạo lực, hành hung nơi con cái, nơi giọt máu của chính mình; thậm chí những em bé chưa được một tuổi đã bị hành hung đến mức nhập viện.

Đây chính là hành vi bạo lực gia đình, bạo lực giữa cha mẹ và con cái, thậm chí đổ máu và mất mạng vì hai chữ Cái Tôi. Đây cũng là tình trạng nóng của xã hội hiện nay.

* Thói quen

Thói quen có thể vô tình hay cố ý, nó được hình thành thông qua quá trình lặp đi lại trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm các thói quen trong hành vi, lời nói, ứng xử.

Thói quen chửi thề, thói quen uống bia rượu, nhậu nhẹt bê tha, thói quen bạo lực, thói quen hấp tấp vội vàng, tham lam, trộm cắp, tà hạnh, nói dối hay vô tâm đối với gia đình. Tóm lại


những thói quen đi ngược lại với năm nguyên tắc đạo đức theo Phật dạy hay làm theo ba liều thuốc độc tham, sân, si được nêu trong phần Thành thật sẽ là bản sao tiêu cực cho cuộc đời của con sau này, sẽ là thảm họa cho trẻ thơ và chính bạn ngay trong cuộc đời này và mai sau.

* Hành xử với vợ, chồng

Người vợ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, mặc dù xã hội ngày nay được xem là công bằng, văn minh hiện đại. Tuy nhiên, một số hành xử vợ chồng trong lúc nóng giận đã vô tình tiêm nhiễm nơi tâm trí con cái, những lời nói thô tục, những bạo lực dĩa bay chén bể, kẻ khóc người cười, phân biệt tình thương đối với con cái, những thói quen không tế nhị trong vợ chồng… đã làm mất đi tuổi thơ của con nhỏ, thay vào đó là sự thắc mắc, hoài nghi, buồn chán nơi trẻ thơ… Do đó, hạnh phúc hay khổ đau mà bạn muốn dành tặng cho con là tùy thuộc vào hành xử của hai vợ chồng

Vậy để gia đình đầm ấm thì hạnh phúc đó nằm trong tay của bậc làm cha làm mẹ, tùy thuộc vào cách ứng xử, thói quen, vai trò của bạn thiện hay ác, thô lỗ hay nhẹ nhàng thông qua hành vi ứng xử bao gồm thân, khẩu, ý sẽ tác động rất lớn trong quá trình tương tác sống với con, với vợ và dạy con. Đó cũng là điều kiện để những người con luôn được tôn xưng bạn như những gì cao quý nhất mà loài người ca tụng trong hàng thế kỷ qua.

Đâu đó, trong mỗi ngôi nhà, sẽ có một người đàn bà đang khóc một mình, tủi thân bất hạnh, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên đôi má của những bà mẹ trong đêm khuya lạnh lẽo. Phải chăng người đàn bà đó là bạn, hay người vợ hay người mẹ không còn đủ hạnh phúc, bất lực nơi con cái… Nhiều ông bố, bà mẹ cho rằng một khi đã có con, họ chỉ sống vì con, dù hôn nhân không hạnh phúc. Tuy nhiên, chẳng có đứa con nào có thể lớn lên hạnh phúc khi bố và mẹ mình không thuận hòa. Đứa con là máu mủ của ba và mẹ; là sợi chỉ nối kết giữa hai vợ chồng nhưng khi ba mẹ có chuyện buồn, gây gổ, xung đột nhau thì chúng sẽ buồn và đau lòng. Vì vậy, đừng lấy lý do sống vì con mà vùi lấp hạnh phúc vợ chồng trong bất hạnh.

Vợ chồng sống là vì con thôi cũng chưa đủ, nhưng phải dành hạnh phúc cho chúng nó nữa. Bạn không thể đem hạnh phúc cho người khác nếu bạn chẳng biết hạnh phúc là gì. Do đó, vợ chồng phải sống hạnh phúc mỗi ngày có như thế thì những người mà bạn yêu thương mới có thể hạnh phúc được.

3. Thầy

Chắc có lẽ, những ai đã và đang sống trên cuộc đời này đều có những bậc Thầy của riêng mình. Người đó có thể là những người Thầy ấn tượng hay không ấn tượng lắm trong cuộc đời mình. Người đó có thể là, Thầy giáo, Cô giáo nơi trường học hay những người chỉ ra những lỗi lầm của mình để mình sống tốt hơn; hoặc đó là một người tâm linh là tấm gương soi sáng để bạn có thể tiến bước trong cuộc đời của mình.

Do đó, chữ Thầy ở đây cần hiểu theo nghĩa là những người trao truyền kiến thức, kỹ năng sống phù hợp với đạo đức xã hội, nhân cách, nghề nghiệp, pháp luật. Thầy và Cô là hai hình ảnh có thể nằm trong các tổ chức hoặc các mối quan hệ sau:

Maìi trýõÌng

Ngôi trường với biết bao kỷ niệm đầy ắp của tuổi học trò, với mái ngói phủ đầy rêu xanh theo tháng năm và những gốc phượng già báo hiệu một thời đã qua của các cô cậu học trò đã lưu dấu; năm tháng trôi qua từng thế hệ học trò đã rời ngôi trường thân yêu ấy để đi đến những hành trình mới của cuộc đời, với những đôi cánh vững chãi tung bay khắp bầu trời, góp phần tạo nên sắc màu của cuộc sống.


Những Thầy, Cô giáo được xem như là những người giúp cho chúng ta thực hiện được hoài bão chắp cánh cho cuộc đời mình. Tuy nhiên, được mấy lần chúng ta nghĩ về người Thầy, Cô khi cuộc đời cơm áo, gạo tiền, lợi danh, đang nhấn chìm chúng ta đi vào quên lãng.

Khi nghĩ về những người Thầy, Cô làm cho chúng ta gợi nhớ đến những chiếc áo vest cũ, sờn vai; hay những chiếc áo dài ngày xưa với những người nghiêm khắc hay hiền hòa; những người đã khuất; những người đã đi xa, những người nhiều lúc chúng ta chỉ thoáng qua trong đời, thậm chí cả những người chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống đầy nhộn nhịp và lo toan này.

Tiền bạc, địa vị, danh vọng là một trong những điều cần trong cuộc sống nhưng nó trở thành vô nghĩa khi họ chưa có một lần tri ân đến với những bậc Thầy, Cô giáo mà họ đã từng học khi còn tuổi học trò.

Tôi bỗng chợt nhớ đến một câu hát ngày xưa mẹ ru con ngủ:

“Mun sang thì phải bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy.”

Nhớ ơn Thầy Cô không phải đợi đến ngày 20/11 chúng ta mới nghĩ đến; mà nó cần thể hiện bằng thái độ, tinh thần sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội, đất nước. Nhớ ơn là chất liệu nuôi dưỡng nhân cách đạo đức của mỗi con người; để nuôi dưỡng thì phải suy niệm ân đức ấy ngay trong đời sống hàng ngày để làm khơi dậy cái lòng yêu thương, bao dung của chính bạn.

Các bạn hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và cảm niệm cái ân tình Thầy Cô đã tận tụy giáo dưỡng ta trong những năm tháng qua. Khi bạn cảm nhận cái ân đức đó, thân thể bạn tràn ngập cảm xúc hạnh phúc.

Hạnh phúc ấy là do chính bạn tạo ra, sự biết ơn ấy đang được gieo trồng, tưới tẩm nơi mảnh đất tâm hồn bạn. Vì vậy, một điều chắc chắn rằng hạt giống yêu thương ấy sẽ là cái nhân tốt cho hiện tại và là cái quả tốt cho cuộc đời các bạn trong tương lai. Hạnh phúc là ở cách mà bạn tạo, không  phải ai khác ngoài bạn.

Ngôi cha 

Trong mỗi chúng ta ai cũng biết đến ngôi chùa và đã từng viếng thăm ít nhất một lần trong cuộc đời mình. Đến nơi đây tâm của bạn sẽ bình yênđếnlạ, nhữnglotoanbộnbề, nhữngcôngviệc căng thẳng ngoài xã hội dường như tan biết. Lúc đó bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, hạnh phúc tràn về bạn có thể gột rửa những tham sân si, giận hờn, oán trách… trong thân tâm bạn. Và lúc này đây bạn chỉ nghĩ đến Phật và những bài Kinh hay để tưới tẩm tâm hồn tươi mát của bạn và thực hành theo những lời Phật dạy để bạn trở thành con người có nhân cách lớn, tâm hồn sẽ trở nên thánh thiện hơn. Ngôi chùa sẽ có những vị Hòa Thượng, các vị Thầy hướng dẫn bạn cách tu tập với những bài giảng thuyết pháp, cách ứng xử, những hành vi trong cuộc sống giúp chúng ta ngày càng hoàn thiệnhỷ xả những chuyện phiền não của cuộc sống hàng ngày. Cũng nhờ nơi đây đã cảm hóa bao nhiêu con người trở nên từ bi, yêu thương cuộc sống và mọi người xung quanh hơn. Mỗi chúng ta nên tỏ lòng tri ânbiết ơn nơi đây vì đã giúp mỗi con người giác ngộ, giải thoát cho ta khỏi Tâm khổ, trở nên hạnh phúc, an vui trong cuộc sống hiện tại.

Cha meò

Người cha và mẹ được xem là như là ông Bụt, cô Tiên có nhiều thần thông biến hóa thành những “siêu nhân” để giúp cho những đứa con vượt qua những chông gai cuộc đời. Trong một tổ ấm gia đình, đối với con cái thì bậc cha mẹ không những được tôn xưng là hai đấng sanh thành hay người bạn tri kỷ mà còn đóng vai trò làm người Thầy, người Cô dìu dắt chúng ta ngay từ những bước đầu tiên chập chững vào đời.

Người Mẹ là cô giáo kể cho ta những câu chuyện cổ tích hằng đêm về những điều thiện ác, nhân quả. Mẹ kể cho chúng ta nghe những cuộc chiến tranh tàn khốc để ta biết yêu chuộng hòa bình, hiểu được những năm tháng gian khổ để chúng ta trân quý cuộc sống hiện tại; dạy ta biết lắng nghe, sàng lọc những điều hay, loại bỏ những điều không tốt đẹp trong cuộc sống.

Cha là người Thầy luôn nghiêm khắc nhưng luôn dõi theo ta trong từng bước chân, người dạy cho chúng ta sức mạnhý chí để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, dạy cho chúng ta cách cư xử với mọi người, biết mỉm cười với cuộc sống đầy chông gai, bão tố.

Cũng như những người thầy người cô ở trường bạn cũng cần có những hành động cụ thể để thể hiện sự tri ấn đến cha mẹ của mình. Sự báo ân nơi “người siêu nhân” đôi khi không cần những món quà đắt tiền hay những đồng tiền của bạn mà cần một người con hiếu thảo luôn nghĩ nhớ và cảm niệm ân đức là niềm hạnh phúc đối với họ.


Như vậy, trải qua cả cuộc đời, bậc cha mẹ đã dành hết cuộc đời, sự nghiệp mình để giáo dưỡng con cái thành những người có ích cho xã hội. Ân đức ấy chúng ta không thể nói vài dòng mà có thể hiểu hết được.

Các bạn, nếu một lần làm cha, làm mẹ thì có thể sẽ cảm nhận được ân đức đó. Do đó, bậc Cha Mẹ một lần nữa luôn được tôn xưng và xứng đáng tham dự vào sự tri ân của hai chữ Thầy Cô.

4. Tri ân mọi người và trải nghiệm tri ân

Trong cuộc sống có những người không phải là người thân, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… của bạn nhưng họ có những hành động giúp đỡ bạn. Dù đó chỉ là việc nhỏ nhưng bạn nên tỏ lòng tri ânbiết ơn họ, đó là xuất phát từ một tâm hồn đẹp. Chính bạn và mọi người biết cảm nhận việc tri ân, biết ơn người khác thì cuộc sống này sẽ trở nên hạnh phúcan lạc. Tất cả điều đó xuất phát từ tình yêu thương.

Một ngày nọ, Tôi đến một nhà hàng Nhật, theo phong cách và tập quán người Nhật thì họ ngồi dưới sàn gỗ và sẽ có tấm đệm để ngồi. Vừa bước vào Tôi đang loay hoay để tìm tấm đệm thì tự nhiên có một em bé khoảng gần 2 tuổi đang đi chập chững mang tấm đệm đến cho Tôi và một một tấm khác nữa cho người bạn của Tôi. Lúc đó Tôi thật sự bất ngờ và cảm ơn em bé đó thật nhiều. Đó là một hành động của một em bé nhỏ, em còn rất ngây thơ và chưa hiểu biết nhiều về cuộc sống hiện tại, nhưng em đã toát lên được tình yêu thươngquan tâm đến người khác. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nuôi dưỡng tình yêu thươngtri ân những người xung quanh để thế giới trở nên hòa bình, lúc đó cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên hạnh phúc.

Hàng ngày, con người sống và tồn tại được trên Trái đất này chính là nhờ nguồn thức ăn, nước uống, điện thắp sáng, bầu khí quyển trong lành để hít thở… nhưng nhiều người khi tận hưởng được những nguồn sẵn có đó dường như đã quên hoặc không nhớ tại sao mình có được những thứ ấy. Phải chăng nếu không có những người nông dân dầm mưa dãi nắng để có được hạt gạo quý, những loại thức ăn ngon mỗi ngày chúng ta dùng, những ly sữa bò thơm tho, những hạt ngũ cốc, trái cây giàu chất dinh dưỡng thì có lẽ chúng ta sẽ không có được những loại thức ăn đó. Hay những anh công nhân ngày đêm kết nối, truyền tải những nguồn điện thắp sáng để cuộc sống con người văn minh, hiện đại. Các bạn hàng ngày khi dùng những thức ăn, thức uống, nguồn điện… nên có những phút giây tri ân những con người ấy. Khi bạn làm được điều đó thì bản thân bạn sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc lan truyền khắp cơ thể. Mà khi bạn hạnh phúc thì những người xung quanh bạn cũng sẽ hạnh phúc và cuộc sống của chúng ta từ đó mà trở nên có ý nghĩa hơn.

5. Tóm lại

Để đạt được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống thì mỗi chúng ta cần có sự tri ân với mọi người xung quanh như: Tam bảo, Ba Mẹ, Tổ quốc, Thầy… chúng ta thành công, hạnh phúc, giàu có, sung sướng như ngày hôm này là nhờ những Vị, con người ấy. Nhờ tri ân Tổ quốc những người đã hi sinh biết bao xương máu để chúng ta có được cuộc sống hòa bình, một xã hội phát triển văn minh như ngày hôm nay. Tri ân Tam bảo đã giúp chúng ta giác ngộ những chân lý hay có ích cho đời, con người trở nên từ bi, an lạchạnh phúc. Ngoài ra, Ba Mẹ là người các bạn phải tri ân nhiều bởi ba mẹ đã hi sinh cả đời cho con cái với tình yêu thương bao la vô bờ bến mà không cần sự đền đáp. Vì vậy, bạn cần yêu thương, quan tâm đến Ba Mẹ nhiều hơn để Ba Mẹ cảm thấy được hạnh phúc, an lạc với những đứa con của mình và với cuộc sống hiện tại. Bạn cũng cần, tri ân Thầy Cô giáo, những người đã âm thầm, lặng lẽ giúp các bạn có nhiều kiến thức, hiểu biết về thế giới xung quanh. Các Thầy Cô đã âm thầm, lặng lẽ cả cuộc đời để cho biết bao thế hệ học trò đạt được những bến bờ vinh quang, hạnh phúc mà không cần đòi hỏi sự tri ân nào cả. Đó là tình yêu thương vĩ đại của các Thầy Cô dành cho chúng ta, vì vậy các bạn luôn cần tỏ lòng tri ânbiết ơn những Thầy Cô năm xưa và hiện tại của bạn. Các Thầy Cô không cần quà tặng hay những vật phẩm giá trị từ các bạn mà chỉ cần các bạn sống tốt và có ích cho xã hội. Mặt khác, các bạn cũng cần có sự tri ân với những con người không quen biết với bạn, thật sự họ đã góp phần không nhỏ để bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lạc, thành tựu mọi Phật sự trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc!
Trong ngày hội truyền thống dân tộc, toàn thể đại khối dân tộc đang đón chào một mùa Xuân Quý mão sắp đến, trước nguồn hy vọng mới trong vận hội mới của đất nước, vừa trải qua những ngày tháng điêu linh thống khổ bị vây khốn trong bóng tối hãi hùng của một trận đại dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cùng lúc gánh chịu những bất công áp bức từ những huynh đệ cùng chung huyết thống Tổ Tiên; trong nỗi kinh hoàng của toàn dân bị đẩy đến bên bờ vực thẳm họa phúc tồn vong,
Khi tuyết trắng xóa phủ đầy miền đất Bắc Mỹ và những cơn gió đông rét mướt tràn xuống miền nam của Bắc Bán Cầu cũng là lúc Tết truyền thống Việt Nam đang về với hàng triệu trái tim và gia đình người Việt tha hương. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNHK, tôi xin kính gửi đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý đồng hương Phật tử lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.