Cây Phù Dung Ở Mé Sân (Song ngữ Vietnamese-English)

28/12/20233:42 SA(Xem: 2577)
Cây Phù Dung Ở Mé Sân (Song ngữ Vietnamese-English)

CÂY PHÙ DUNG Ở MÉ SÂN
Trích từ Tập San Liễu Quán (Huế) của Hồ Loan

Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

 

  

Hoa Phù Dung
Hoa phù dung

Đó là cây hoa đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cuộc đời con bé nhà quê lăn lóc với sắn khoai mắm muối. Cây hoa như một thứ gì đó cực kỳ mầu nhiệm, đánh thức những giác quan còn ngủ vùi trong một cơ thể non xanh. Sau này tôi mới biết, đó là giấc mơ tận hiến, giấc mơ cháy kiệt cùng với cuộc đời tươi đẹp này.

 

   Một chiều đầu thu, khi gió còn nhẹ lay những phiến lá lao xao nơi đầu ngõ. Vài hạt mưa nghịch ngợm bay xuyên qua ô cửa sổ nhỏ để lại chút ít không khí dịu mát. Và bầu trời âm âm những gợn mây xám. Chiếc cát - sét rỉ rỉ bản nhạc da diết lòng, cô ca sĩ thống thiết với giọng ca trong veo. Lòng người cũng như muốn chùng theo từng nốt nhạc.

 

   Chợt tiếng bé út reo lên vui sướng, "Ba về! Ba về!” Là reo thế thôi, chứ ba hiếm khi có thứ gì để mang về cho các con. Túi ba lúc nào cũng cạn nhẵn, cái đó ai cũng biết. Nhưng biết đâu đấy, họa hoằn, khi thì vài khúc mía, lúc lại chùm me đất, có lúc mớ nhãn rừng. Thứ nào ăn được là được không kể chua chát hay ngọt bùi.

 

   Tôi cũng chạy ra đón ba. Sau gác-ba-ga chiếc xe đạp cà tàng là bó cây được quấn kỹ trong miếng bao xi-măng. Chắc chắn nó không ăn được. Những cái bụng đói chỉ quan tâm một thứ gì đó có thể ăn được. Cả bọn ngơ ngác, hết nhìn những khúc cây, lại nhìn ba. Ba không nói gì, cẩn thận mở dây su buộc, rồi để mớ cây nhì nhằng xuống mé sân. Đoạn, ba ra chái chuồng trâu lấy chiếc cuốc. Ngắm nghía một chút, xong mổ mấy nhát tạo thành một hố nhỏ. Ba lấy chiếc mo cau, lại đống phân đã ủ mục xúc lấy một ít đổ xuống, rồi đặt mấy nhánh cây vào, xong lấp đất. Ba nén đất thật chặt quanh gốc cây, sợ gà bới tung. Xong đâu đấy, ba phủi hai tay vào nhau, rồi để hai tay ra sau hông, đi qua đi lại ngắm thêm bận nữa. Mưa bụi rắc lên mái đầu ba những hạt long lanh, nhún nhảy.

 

   Cây chi đó ba? Tôi buộc miệng hỏi khi không thể nén thêm tò mò. "Phù dung. Hoa phù dung”, ba trả lời. “Ui trời, tưởng thứ chi, phù dung mà trồng làm chi, cái thứ sớm nở chiều tàn”, mẹ nói. Tôi hoang mang: "Phù dung ư? Cái tên đẹp quá, nhưng sao mẹ nói sớm nở chiều tàn?” "Thì loài hoa đó sớm nở, chiều đã vội tàn, vòng đời ngắn ngủi”, mẹ bảo. Rồi mẹ nói thêm, tìm thứ chi hay ho xíu, ít ra cũng ngắm được mấy ngày cho bõ công trồng. Ba không nói gì, ông lại chiếc ảng trâu, khoát nước rửa tay. Những hạt mưa thu đậu trên mái chuồng nhỏ lộp bộp xuống lưng ba.

 

   Không cần quá nhiều công chăm bón, cũng chẳng phải thứ ăn được. Lại nghe mẹ bảo thứ hoa sớm nở vội tàn, nên mọi người ít quan tâm đến sự hiện diện của thành viên mới, dù bạn ấy ở ngay mé sân. Những khúc cây ba mang về ấy, nhờ khi trời dịu mát của mùa thu, nhờ những đợt mưa nhẹ, chúng đã đâm những chồi mới, lá xòe to, mơn mởn.

 

   Một sớm nắng nhẹ lên, khi những hạt sương còn ngái ngủ trong chòm lá, vài búp nụ đã hé chào ngày tươi đẹp. "Xem này, ra hoa rồi nay! Ba ơi, cây phù dung ra hoa rồi ba!” Tôi hét lên sung sướng. Tôi sung sướng khi mình là người đầu tiên phát hiện ra điều kỳ diệu này. Ba tôi lật đật chạy ra, rồi bé út. Miệng ba nở nụ cười hạnh phúc: "Con xem đi, lát nữa nó sẽ nở trắng xóa, rồi trưa, khi nắng lên giòn, nó lại phớt hồng, chiều xuống, nó lại chuyển sang màu đỏ sẫm, như màu máu ý”.

 

   Nghe ba nói, tôi bỗng háo hức chờ xem khi cởi lớp áo xanh này ra, hoa sẽ biến thành một cô công chúa với áo đầm trắng tinh khiết như thế nào, rồi trưa tới, lại được nhìn những đóa hoa diện màu phớt hồng kiêu sa, và đến khi chiều về, hoa lại đổi sang chiếc áo đỏ quyền lực. Thật thú vị, thật thích! Thế sao mẹ lại không thích nhỉ? Ba cười không nói gì, nụ cười ấy, là cả một kho tàng bí ẩn.

 

   Sau này lớn lên, qua tìm hiểu, tôi biết thêm phù dung còn có tên là mộc liên, hay sương giáng hoa.  Ôi những cái tên mỹ miều, kiêu sa làm sao. Mới biết mẹ sợ mấy chữ "Hồng nhan bạc mệnh” nên không thích đời hoa áp vào đời các con gái mẹ.

 

   Ba nói, vòng đời ngắn ngủi là do mệnh trời. Trời chỉ cho hiện diện được chừng ấy, thì phải chịu, không ai cãi được. Nhưng đừng lấy quãng thời gian ngắn ngủi ấy mà sống bi quan. Hãy như cây phù dung, kiệt cùng, tận hiến. Hãy sống hết mình cho những giây phút hiện tại. Biết rằng muôn đời, cái đẹp không chiến thắng được thời gian, nhưng đừng quên, chỉ những quãng ngắn trong cuộc đời ấy đủ làm những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

   Chẳng ai ví đàn ông với một đóa hoa. Nhưng những lời ba dạy khiến tôi chạnh nghĩ, phải chăng ba đã cảm nhận được một vòng đời trần gian ngắn ngủi ấy. Để rồi khi ba thênh thênh mây trắng, tháng ngày đi qua cho kẻ ở lại là những tiếc thương vô bờ. "Ngày xưa, ba hay nói như thế này, ngày xưa ba dạy, ngày xưa…”. Một quãng thời gian ngắn thôi đã là mãi mãi. Mãi mãi không còn ba. Nhưng là mãi mãi những dấu yêu trong lòng mẹ và chúng con.

 

   Ba ơi, cây phù dung cũng buồn theo ba cái ngày leo lắt gió ấy. Cũng không biết tìm đâu để trồng lại nhánh hoa xưa. Ở một cõi xa xăm nào ấy, xin ba hãy yên lòng, chúng con sẽ sống như những chiến binh, tận hiến, kiệt cùng. Sẽ là những đóa hoa rực rỡ nhất cho một lần xuất hiện chốn nhân gian.

        

 

THE HIBISCUS TREE AT THE EDGE OF THE YARD

Translated by Tâm Anh

 

It was the first flower tree that appeared in my life. The life of a country girl is filled with manioc and fish sauce and salt. The flowering tree is something extremely magical awakening the dormant senses in a young green body. Only later did I know that it was a devoted dream that burned out along with this beautiful life.

 

   One afternoon in early autumn, when the wind was not still light, the leaves rustled at the beginning of the alley. A few naughty raindrops now slanted through the small window, leaving some cool air. And the sky is  filled with gray clouds. The cassette player sends sporadically a heart - wrenching song, the singer mourned with a clear voice. The human heart seems to want to follow each note of the music. She is a sad woman with a clear voice. People’s hearts like they want to sag with each note.

 

   Suddenly the youngest child shouted happily: “Daddy’s home, dad’s home!” It’s just that, but dad rarely has anything to bring home for his children. Everyone knows that his pockets are always empty. But sometimes it’s a few pieces of sugar cane, sometimes it’s a bunch of wild longans. Anything that can be eaten is fine, regardless of whether it’s sour or sweet. I also ran out to pick up  my dad. Behind  the bareback of the bicycle is a bundle of trees wrapped carefully  in a cement bag. It's definitely not edible. Hungry stomach only cares about something edible. They were all bewildered looking first at the tree logs and then at dad. Dad didn’t say anything, carefully untied the rope, then put those, then put those trees down on the edge of the yard. After that Dad went out to the buffalo barn to get a hoe. After looking at it for a bit, pecking it a few times to create a small hole. Dad took the areca palm tree, went to the pile of composted mature, scooped out a little, poured it down, then put a few tree branches in, then covered it with soil. Dad packed the soil tightly around the base of the tree, afraid that the chicken would dig it up somewhere, so he rubbed his hands together, then put his hands behind his hips and walked back and forth to look again. Small drizzling rain dusted on Dad’s head with sparkling, dancing seeds.

 

   What kind of tree, Dad? I blurted out a question when I couldn’t suppress my curiosity anymore: “Hibiscus, hibiscus flower”, my father replied “What do you think about the flower that blooms early in the morning and fades in the afternoon”. I was confused about “Hibiscus?” That’s a beautiful name. But why do you say it blooms in the morning and quickly fades in the afternoon, its life cycle is short”, my mother said. Then she added, find something interesting, at least look at it for a few days, so it’s worth the effort to plant. Dad didn’t say anything, he went to the buffalo puddle, scoops water out of washing his hands. The autumn raindrops landed on the roof of the small barn and patted down on Dad’s back.

 

   It doesn’t require too much care, fertilization and it’s not edible. I heard my mother say that flower blooms easily and withers quickly, so people pay little attention to the presence of the new member, even though it is right at the edge of the yard. Thanks to the cool weather of autumn and the light rains of those…they have sprouted new shoots, large lush leaves.

 

   In the early morning, the sunlight brighten while the dewdrops were still sleepy in the cluster of leaves and a few buds had opened to greet the beautiful day. “Look, it’s blooming! Dad the hibiscus is blooming!” I shouted happily. I was stunned when I was the first to discover this miracle. My father hurriedly ran out, followed by the youngest child. Dad’s mouth smiled happily: “Look, soon it will bloom while, then at noon when the sun shines, it turns pink again. In the afternoon it turns dark red again, like the color of blood”.

 

   Listening to my dad, I was suddenly excited to see how when I took off this green shirt, the flower would transform into a princess with a pure white dress. Then at noon, I could see the flower wearing a pinkish color again, and when the afternoon comes, the flowers change to shine a powerful red shirt. It’s interesting, I really like it! So why doesn’t mom like it? Dad smiled without saying anything, that smile was a mysterious treasure.

 

   Later, when I grew up, I learned too much and learned that hibiscus is also called magnolia or dew spreading flower. Oh, what beautiful, elegant names! I just learned that my mom is afraid of the word “The beautiful usually have a bad fortune”, so she does not like the life of disaster that applies to her daughters’ lives.

 

   My dad said, the short life cycle is due to heaven's destiny. God only allows us to be present for so long, so we have to endure it. No one can argue. But don’t use that short period of time to live a pessimistic life. Be life the hibiscus tree, devoted to the utmost. Live your best in the present moments. Knowing that forever, beauty cannot win over time, but don’t forget, only short periods in life are enough to make memorable moments

 

   No one compares a man to a flower. But my father’s words made me wonder if he felt that his earthly life was short. Then when he floats away on white clouds, the day passing by the place where those left behind are filled with endless sadness. “In the past, dad often said that, in the past he taught…, in the past….” Just a short moment is forever. Dad will be gone forever. But forever  love in the heart of mother and ours.

 

   Oh! Dad, the hibiscus tree is also sad on those windy days. I also don’t know where to look to replant the old flower branch. In some far away world, please rest assured, we will live as warriors, devoted, exhausted. We will be the most brilliant flowers for once appearing in the human world.

Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 21442)
12/10/2016(Xem: 19330)
26/01/2020(Xem: 12049)
12/04/2018(Xem: 20269)
06/01/2020(Xem: 11114)
24/08/2018(Xem: 9586)
12/01/2023(Xem: 4008)
28/09/2016(Xem: 25236)
Bản tin ngày 3 tháng 12/2014 trên báo Global New Light of Myanmar (GNLM) của Bộ Thông Tin Myanmar loan tin rằng Trung tâm Giáo dục Phật giáo Quốc tế (IBEC: International Buddhist Education Centre) đã công bố sự tham gia của IBEC vào dự án Vườn Lumbini (Lumbini Garden) tại Tây Ban Nha, nơi sẽ trở thành Công viên Phật giáo lớn nhất châu Âu. Sáng kiến quan trọng này sẽ có sự đóng góp từ nhiều quốc gia, bao gồm Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Trung Quốc, Hồng Kông, Nepal, Bhutan và Đài Bắc Trung Hoa (Ghi nhận của người dịch: không thấy Việt Nam). Dự án sẽ có các chương trình giáo dục Phật giáo cấp cao hỗ trợ bởi IBSC (Thái Lan), SSBU, SIBA và IBEC-Myanmar.
Bhutan, vương quốc ở vùng núi Himalaya đã mang đến cho thế giới khái niệm về hạnh phúc quốc gia, chuẩn bị xây một "thành phố chánh niệm" (mindfulness city) và đã bắt đầu gây quỹ từ hôm thứ Hai để khởi động dự án đầy tham vọng này. "Thành phố chánh niệm Gelephu" (Gelephu Mindfulness City: GMC) sẽ nằm trong một đặc khu hành chánh với các quy tắc và luật lệ riêng biệt nhằm trở thành hành lang kinh tế nối liền Nam Á với Đông Nam Á, theo lời các quan chức.
Những phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng là mảnh đất màu mỡ cho đủ loại thông tin, là nơi để một số người tha hồ bịa đặt, dựng chuyện, bé xé ra to và lan đi với tốc độ kinh khủng. Họ vùi dập lẫn nhau và giết nhau bằng ngụy ngữ, vọng ngữ, ngoa ngữ…