SỰ LẶP LẠI NHIỆM MẦU
Chúc Phú
Trong thực tế đời sống, có những vấn đề lặp lại thường gắn với sự đơn diệu tẻ nhạt, nhưng nếu chú tâm quán sát thì sẽ thấy có sự lặp lại đem đến những hiệu ứng tích cực và nhiệm mầu.
Thử đặt chân vào một trung tâm mua sắm, sau khi đọc kỹ tờ rơi giới thiệu sản phẩm cũng như hướng dẫn sử dụng và lựa chọn cho mình một sản phẩm yêu thích, phần lớn khách hàng thường được nhân viên tư vấn lặp lại những điều mà trước đó đã từng đọc trên sản phẩm. Không cần biết khách hàng có chú tâm lắng nghe hay không, nhưng nhân viên trợ giúp khách hàng vẫn cứ tuần tự trình bày như một cái máy, về những kiến thức phần lớn là lặp lại đó.
Do một nhân duyên nào đó mà phải bước chân vào bệnh viện thì trong những thủ tục đầu tiên bắt buộc cần phải thực hiện, đó là cung cấp dữ liệu cá nhân để quản lý hồ sơ y tế. Tưởng chừng việc cung cấp dữ liệu ấy đã xong, nhưng khi trải qua bất kỳ một khâu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng…để chuẩn bị thực hiện các thủ thuật y khoa thì tất cả những gì liên quan đến người bệnh như họ tên đầy đủ, tuổi, giới tính, địa chỉ….lại được nhân viên y tế hỏi đi hỏi lại không chỉ một lần, nhằm đảm bảo chính xác rằng, hồ sơ bệnh án trùng khớp với bệnh nhân cần chữa trị.
Trong việc tổ chức quản lý và điều hành bay của nhân viên không lưu, ngoài những kỹ năng chuyên môn cần thiết thì việc lặp lại thông tin giữa nhân viên không lưu và phi công là một quy trình mang tính bắt buộc. Chẳng hạn, khi nhân viên không lưu gọi máy bay mang số hiệu VN678, VJ679… thì phi công đang lái máy bay ấy cũng đồng thời xác nhận VN678, VJ679… xin nghe. Chỉ cần đọc lại một đoạn quy định trong chương 13: Phương thức liên lạc không-địa của Thông tư Quy định về quan lý và hoạt động bay của Bộ giao thông vận tải[1] cũng có thể hình dung phần nào về những quy định nghiêm ngặt này.
Trong những nội dung vừa đề cập, việc lặp lại thông tin giữa bên truyền đạt và bên lắng nghe nhằm hướng đến một mục tiêu duy nhất: Đảm bảo tính xác thực của thông tin. Nếu như đối với một bệnh nhân, khi thông tin của bệnh nhân và hồ sơ bệnh án có sự sai lệch, tất sẽ xảy đến những sự cố y khoa ngoài ý muốn mà điều thiệt thòi nhất vẫn nghiêng về người bệnh. Đặc biệt, trong quản lý giao thông hàng không, đã từng có nhiều sự cố nghiêm trọng khi huấn lệnh bay giữa tổ không lưu và phi công bị hiểu sai. Phóng sự nhiều kỳ: An toàn bay-những điều chưa biết của báo Thanh Niên Online đã phần nào nói rõ thêm về điều ấy[2].
Nếu như việc lặp lại nội dung nhằm xác thực thông tin của những lãnh vực nêu trên nhằm đem đến yên ổn, an vui cho nhiều giới và nhiều người thì có một sự kiện lặp lại thông tin còn mang ý nghĩa quan trọng hơn thế, đó là sự lặp lại trong kinh điển Phật giáo.
Để dễ hình dung, chúng tôi xin trích lục một đoạn trong kinh Vakkali, thuộc Tương Ưng Bộ:
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Vakkali trú tại nhà một thợ gốm, đang bị bệnh, đau đớn, trầm trọng.
3) Rồi Tôn giả Vakkali gọi những người thị giả:
- Đến đây, các Hiền giả! Hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Vakkali bị bệnh, đau đớn, trầm trọng; (Vakkali) cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: 'Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy đi đến Tỷ-kheo Vakkali.’"
4) -- Thưa vâng, Hiền giả.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakkali, đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn trầm trọng. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và có thưa như sau: "Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy đi đến Tỷ-kheo Vakkali".
5) Thế Tôn im lặng nhận lời.
6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi đến Tỷ-kheo Vakkali.
7) Tôn giả Vakkali thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền cố gắng từ giường ngồi dậy.
8) Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali:
-- Thôi Vakkali, Ông chớ có cố gắng từ giường ngồi dậy. Có chỗ ngồi đã soạn sẵn, Ta sẽ ngồi trên chỗ ngồi ấy.
Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn.
9) Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali:
- Ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải tăng trưởng?
-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn! Con không có thể chịu đựng! Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có tổn giảm. Có những dấu hiệu tăng trưởng, không có tổn giảm.
10) -- Này Vakkali, Ông có gì phân vân, hối hận không?
-- Bạch Thế Tôn, thật sự con có nhiều phân vân, có nhiều hối hận!
11) -- Này Vakkali, Ông có gì tự trách mình về giới luật không?
-- Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình về giới luật.
12) -- Này Vakkali, nếu Ông không có gì tự trách mình về giới luật, vậy Ông có gì phân vân, có gì hối hận?
-- Đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn.
13) -- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp.
14) -- Này Vakkali, Ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
15-16) -- Do vậy, ở đây... thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". Vị ấy biết rõ như vậy[3].
Có thể thấy rằng, trong kinh điển Phật giáo nói chung, sự lặp lại thường xuất hiện rất nhiều trong thư tịch kinh điển ở Nam truyền và Bắc truyền và có thể khái quát thành những dạng thức như sau:
Nếu như đó là một cuộc tranh luận giữa Đức Phật và chúng ngoại đạo dị học thì việc lặp lại thông tin nhằm xác định đâu là quan điểm của ngoại đạo và đâu là quan điểm của Đức Phật. Có nhiều đoạn tranh biện gay gắt giữa Đức Phật và chúng ngoại đạo trong kinh Trường A-hàm mà sự lặp lại này thể hiện rất nhiều lần. Nhờ sự lặp lại này mà nhiều chủ trương đa dạng và đặc thù của các học phái triết học Ấn Độ được bảo lưu và giữ gìn trong kinh điển Phật giáo.
Thứ hai, có những bài kinh có cùng một nội dung nhưng được Đức Phật giảng giải cho nhiều đối tượng. Điều này cho thấy, đây là một bài kinh căn bản, như là một phương thuốc chung, có công năng chữa trị cùng một loại bệnh. Cũng từ đây cho thấy, lộ trình tu tập mà Đức Phật đã chỉ dạy là nhất quán, dù đối tượng có khác nhau nhưng cùng một căn cơ thì nội dung giáo hoá vẫn như nhau.
Thứ ba, mặc dù kinh điển có chia ra năm bộ Nikāya và Bốn bộ A-hàm, nhưng vẫn có những bài kinh trùng lắp nhau đến chừng chi tiết. Sự trùng lặp đó một phần bảo chứng cho tính đúng đắn, trung thực trong lời dạy của Đức Phật và đồng thời cho thấy khả năng ghi nhớ chân thực của các tỳ-kheo có vai trò giữ gìn kinh điển lúc bấy giờ.
Thứ tư, trong điều kiện phương tiện ghi nhớ khó khăn ở thời xưa, khi những phương tiện lưu trữ tri thức còn bị giới hạn bởi nhiều điều thì việc lưu giữ kinh điển bằng trí nhớ là xu hướng chung của văn minh nhân loại ở thời ấy. Đặc thù của tri thức ghi nhớ là sự lặp lại nhiều lần. Điều đặc biệt hơn khi những tri thức cần được ghi nhớ ở đây hoàn toàn mang tính mới mẻ, có tính sáng tạo, vượt thời đại, giúp thấy khổ và diệt khổ, như những lời dạy của Đức Phật. Thế nên việc lặp lại trong kinh điển còn là phương tiện bảo tồn tính chân thực, toàn vẹn lời dạy của Đức Phật.
Trong thời đại hôm nay, khi phương thức lưu trữ thông tin có nhiều điều thay đổi do có sự trợ giúp của các điều kiện khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng những phương thức lặp lại, nhắc lại, nhằm bảo đảm tính trung thực, chính xác của thông tin vẫn được trưng dụng và vận dụng triệt để trong một số ngành nghề đặc thù đòi hỏi phải có sự chính xác đến từng chi tiết. Điều đó cho thấy sự lặp lại là cả một thực tại nhiệm mầu. Và Phật giáo, gần như là đi đầu trong việc bảo tồn khả tính nhiệm mầu ấy.[1] Thông tư Quy định về quản lý và hoạt động bay của Bộ giao thông vận tải, số 19/2017-TT-BGTVT, ngày 6.6.2017.
[2] Xem tại, https://thanhnien.vn/an-toan-bay-nhung-dieu-chua-biet-ky-1-canh-sat-giao-thong-bau-troi-185374474.htm. Truy cập ngày 22.11.2024.
[3] Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nan, Kinh Tương Ưng Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Hồng Đức, 2020, tr.601-603.