Phần 4

11/01/201112:00 SA(Xem: 4485)
Phần 4

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ CÁI TRÍ VÀ SUY NGHĨ
ON MIND AND THOUGHT
Lời dịch: ÔNG KHÔNG

Bàn luận cùng Giáo sư David Bohm 

Brockwood Park, ngày 14 tháng 9 năm 1980

K

rishnamurti: Vậy thì lúc này, câu hỏi là: Liệu có cái gì đó vượt khỏi tất cả sự hỗn loạn này, mà không bao giờ bị tiếp cận bởi suy nghĩ của con người, ‘cái trí’?

David Bohm: Vâng, đó là một nghi vấn khó, không bị tiếp xúc bởi cái trí của con người; nhưng ‘cái trí’ có lẽ vượt khỏi suy nghĩ.

Krishnamurti: Đó là điều gì tôi muốn tìm ra.

David Bohm: Vậy thì ông có ý gì – liệu ông có ý qua từ ngữ ‘cái trí’ chỉ có suy nghĩ, cảm thấy, ham muốn, ý chí, hay cái gì đó nhiều hơn thế?

Krishnamurti: Không, trong lúc này chúng ta đã nói rằng cái trí, cái trí của con người, là những điều đó.

David Bohm: Lúc này cái trí được nghĩ là bị giới hạn.

Krishnamurti: Chừng nào cái trí của con người còn bị trói buộc trong những điều đó, nó bị giới hạn.

David Bohm: Vâng, nhưng cái trí của con người có tiềm năng.

Krishnamurti: Tiềm năng lạ thường.

David Bohm: Mà lúc này nó không nhận ra, nó bị trói buộc trong suy nghĩ, cảm thấy, ham muốn, ý chí, và những loại sự việc đó.

Krishnamurti: Điều đó đúng.

David Bohm: Vậy thì chúng ta sẽ nói rằng cái vượt khỏi cái này không bị tiếp xúc bởi loại cái trí bị giới hạn này. Lúc này chúng ta sẽ có ý gì qua câu nói ‘cái trí’ mà vượt khỏi giới hạn này.

Krishnamurti: Trước hết, thưa bạn, liệu có một cái trí như thế?

David Bohm: Vâng, đó là nghi vấn đầu tiên.

Krishnamurti: Liệu có một cái trí mà, thực sự, không lý thuyết hay lãng mạn, tất cả mọi chuyện vô lý đó, thực sự đã nói. ‘Tôi đã thoát khỏi điều này’?

David Bohm: Ông có ý, thoát khỏi cái mớ bị giới hạn này.

Krishnamurti: Vâng, và thoát khỏi nó có nghĩa kết thúc nó. Liệu có một cái trí như thế? Hay bởi vì nó suy nghĩ nó đã kết thúc cái mớ này, thế là tạo ra ảo tưởng rằng có cái gì khác nữa. Tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Như một con người, một người, hay ‘X’ nói, ‘Tôi đã hiểu rõ điều này, tôi đã thấy sự giới hạn của tất cả điều này, tôi đã sống qua nó, và tôi đã kết thúc nó’. Và cái trí này, bởi vì đã kết thúc cái mớ này, không còn là cái trí bị giới hạn. Và liệu có một cái trí mà hoàn toàn không-giới hạn?

David Bohm: Vâng, lúc này điều đó nảy sinh nghi vấn của làm thế nào bộ não có thể tiếp xúc với cái trí đó. Sự liên quan giữa cái trí không-giới hạn đó và bộ não là gì?

Krishnamurti: Tôi đang đến nghi vấn đó. Trước hết, tôi muốn rõ ràng về điểm này – sẽ khá lý thú, nếu chúng ta tìm hiểu nó. Cái trí này, tổng thể của nó, toàn bản chất và cấu trúc của cái trí, bao gồm những cảm xúc, bộ não, những phản hồi, và những phản ứng thuộc thân thể, đã sống trong lao dịch, trong hỗn loạn, trong cô độc, và đã hiểu rõ, đã có một thấu triệt thăm thẳm vào tất cả điều đó. Và bởi vì có một thấu triệt thăm thẳm như thế đã khai quang cánh đồng. Cái trí này không còn là cái trí đó nữa.

David Bohm: Vâng, nó không còn là cái trí bị giới hạn đầu tiên mà ông bắt đầu cùng nó.

Krishnamurti: Vâng, không còn là cái trí bị giới hạn, cái trí bị tổn hại. Chúng ta hãy sử dụng từ ngữ bị tổn hại.

David Bohm: Cái trí đó ông bắt đầu cùng nó.

Krishnamurti: Cái trí bị tổn hại. Chúng ta hãy sử dụng từ ngữ bị tổn hại.

David Bohm: Cái trí bị tổn hại, cũng là bộ não bị tổn hại – sự vận hành của nó đã làm tổn hại bộ não.

Krishnamurti: Vâng, đúng rồi. Cái trí bị tổn hại có nghĩa những cảm xúc bị tổn hại, bộ não bị tổn hại.

David Bohm: Chính những tế bào không ở trong trật tự đúng đắn.

Krishnamurti: Hoàn toàn đúng. Nhưng khi có thấu triệt này và vì vậy trật tự, sự tổn hại được xóa sạch. Tôi không hiểu liệu bạn đồng ý điều đó.

David Bohm: Vâng, chắc chắn ông có thể thấy bằng lý luận rằng nó hoàn toàn có thể xảy ra được, bởi vì ông có thể nói sự tổn hại bị tạo tác bởi những suy nghĩ và những cảm thấytrật tự mà quá kích động những tế bào và phá vỡ chúng. Và lúc này, cùng thấu triệt, điều đó kết thúc và một qui trình mới mẻ được hình thành.

Krishnamurti: Vâng, nó giống như một người đang theo đuổi năm mươi năm trong một phương hướng nào đó và bỗng nhiên nhận ra rằng đó không là phương hướng đúng đắn, toàn bộ não thay đổi.

David Bohm: Nó thay đổi tại cốt lõi và lúc đó cấu trúc sai lầm bị tan rã và được chữa trị. Điều đó có lẽ mất thời gian, ông đã nói.

Krishnamurti: Điều đó đúng.

David Bohm: Nhưng thấu triệt mà . . .

Krishnamurti: . . . là nhân tố mà sẽ thay đổi nó.

David Bohm: Vâng, và thấu triệt đó không mất thời gian, nhưng nó có nghĩa rằng toàn tiến hành đã thay đổi nguồn gốc của nó.

Krishnamurti: Điều đó đúng. Cái trí đó, cái trí bị giới hạn cùng tất cả ý thức của nó và nội dung của nó nói rằng phần đó chấm dứt rồi. Lúc này, nếu nó là một thực tế rằng cái trí đó mà đã bị giới hạn, và bởi vì đã có thấu triệt vào sự giới hạn này và vì vậy đã chuyển động khỏi sự giới hạn đó, liệu nó thực sự là cái gì đó cách mạng lạ thường? Bạn theo sát chứ? Và thế là nó không còn là cái trí của con người nữa. Hãy tha thứ tôi vì đã sử dụng từ ngữ đó.

David Bohm: Ồ, tôi nghĩ chúng ta nên khai quang vấn đề đó, chúng ta có ý gì qua từ ngữ cái trí của con người.

Krishnamurti: Cái trí của con người cùng ý thức bị giới hạn của nó.

David Bohm: Vâng, ý thức bị giới hạn đó mà bị quy định và không được tự do.

Krishnamurti: Ý thức đó bị chấm dứt.

David Bohm: Vâng, vậy là đó là ý thức chung mà đã đề cập, tôi có ý, không phải trong những cá thể, nhưng nó đã là khắp cả.

Krishnamurti: Vâng, dĩ nhiên, tôi không đang nói về một cá thể, điều đó quá xuẩn ngốc.

David Bohm: Vâng, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã bàn luận điều đó, rằng cá thể là kết quả của ý thức chung, một kết quả đặc biệt hơn là một sự vật độc lập. Ông thấy, đó là một trong những khó khăn.

Krishnamurti: Vâng, đó là một trong những hoang mang.

David Bohm: Sự hoang mang là rằng chúng ta công nhận cái trí cá thểthực tế cụ thể. Trong quá khứ chúng ta đã bàn luận sự cần thiết phải suy nghĩ cái trí chung là thực tế mà từ đó cái trí cá thể được hình thành.

Krishnamurti: Vâng, tất cả điều đó rất rõ ràng.

David Bohm: Nhưng bây giờ ông đang nói, chúng ta chuyển động khỏi thậm chí cả cái trí chung, nhưng điều đó có nghĩa gì?

Krishnamurti: Vâng, khỏi cái trí chung và cái trí cá biệt.

David Bohm: Và cái trí cá biệt.

Krishnamurti: Lúc này, nếu người ta đã hoàn toàn chuyển động khỏi nó, vậy thì cái trí là gì?

David Bohm: Vâng, và con người là gì, nhân loại là gì? Đúng chứ?

Krishnamurti: Vậy thì, một con người là gì? Và vậy thì, sự liên hệ giữa cái trí đó, mà không bị tạo ra bởi con người, và cái trí bị tạo ra bởi con người là gì? Tôi không hiểu liệu tôi đang giải thích rõ ràng.

David Bohm: Ồ, chúng ta đã đồng ý gọi nó là một cái trí vũ trụ, hay ông không thích gọi như vậy?

Krishnamurti: Tôi không thích từ ngữ cái trí vũ trụ đó, nhiều người đã sử dụng nó, chúng ta hãy sử dụng một từ ngữ đơn giản hơn nhiều.

David Bohm: Ồ, nó là một cái trí không bị tạo ra bởi con người.

Krishnamurti: Tôi nghĩ từ ngữ đó đơn giản hơn, hãy sử dụng từ ngữ đó, một cái trí không bị tạo ra bởi con người.

David Bohm: Cũng không là cá thể và cũng không là chung.

Krishnamurti: Chung hay cá thể, nó không bị tạo ra bởi con người. Thưa bạn, liệu người ta có thể nhìn ngắm, một cách thực sự, thăm thẳm, không có bất kỳ thành kiến, và mọi chuyện như thế, liệu một cái trí như thế, tồn tại? Bạn theo sát điều gì tôi đang cố gắng chuyển tải?

David Bohm: Vâng, chúng ta hãy thấy nó có nghĩa gì khi nhìn ngắm điều đó. Tôi nghĩ có vài khó khăn của ngôn ngữ ở đây, bởi vì ông thấy, chúng ta nói người ta phải nhìn ngắm, và những sự việc đại loại như thế, ngược lại . . .

Krishnamurti: Tôi nhìn ngắm nó, tôi nhìn ngắm.

David Bohm: Ai nhìn ngắm nó, ông thấy, đó là một trong những vấn để nảy sinh.

Krishnamurti: Chúng ta đã hiểu rõ tất cả điều đó. Không có sự phân chia trong nhìn ngắm. Không có tôi nhìn ngắm, chỉ có nhìn ngắm.

David Bohm: Nhìn ngắm xảy ra.

Krishnamurti: Vâng.

David Bohm: Ông sẽ nói nó xảy ra trong một bộ não cá biệt, ví dụ như thế, hay một bộ não cá biệt tham gia trong sự nhìn ngắm?

Krishnamurti: Tôi biết sự gài bẫy trong việc này. Không, thưa bạn, nó không xảy ra trong một bộ não cá biệt.

David Bohm: Vâng, nhưng dường như rằng một bộ não cá biệt có lẽ phản ứng.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, nhưng nó không là bộ não của K.

David Bohm: Không, tôi không có ý điều đó. Điều gì tôi có ý qua từ ngữ bộ não cá biệt là rằng được cho những riêng biệt của nơi mà một người nào đó ở trong không gianthời gian hoặc bất kỳ hình dạng của anh ấy là gì, không đang cho anh ấy một cái tên, chúng ta có thể nói anh ấy được phân biệt rõ khỏi một người khác mà có lẽ hiện diện ở đó.

Krishnamurti: Hãy theo dõi, thưa bạn, chúng ta hãy rõ ràng về mấu chốt này. Chúng ta sống trong một thế giới được tạo ra bởi con người, cái trí bị tạo ra bởi con người, chúng ta là kết quả của những cái trí bị tạo ra bởi con người, những bộ não của chúng ta cùng tất cả những phản ứng của chúng và vân vân.

David Bohm: Ồ, chính bộ não không được tạo ra bởi con người nhưng nó đã bị quy định, bởi tình trạng bị quy định bị tạo ra bởi con người.

Krishnamurti: Bị quy định bởi con người, đúng, đó là điều gì tôi có ý. Bây giờ, liệu cái trí đó có thể tự-cởi bỏ tình trạng bị quy định của chính nó hoàn toàn đến độ nó không còn bị tạo ra bởi con người nữa? Đó là nghi vấnchúng ta hãy sử dụng mức độ đơn giản đó. Liệu cái trí đó, cái trí bị tạo ra bởi con người, như nó là lúc này có thể, liệu nó có thể tiến đến mức độ đó, đến mức độ hoàn toàn tự-giải phóng chính nó khỏi chính nó?

David Bohm: Vâng, dĩ nhiên, đó là một câu phát biểu hơi hơi nghịch lý.

Krishnamurti: Dĩ nhiên. Nghịch lý, nhưng nó là thực tế, nó là như thế. Chúng ta hãy bắt đầu lại. Người ta có thể thấy rằng ý thức của nhân loại là nội dung của nó. Và nội dung của nó là tất cả những sự việc bị tạo ra bởi con ngườilo âu, sợ hãi, và mọi chuyện còn lại. Và nó không chỉ là cá biệt, nó là chung. Bởi vì đã có một thấu triệt vào cái này, nó đã tự-xóa sạch chính nó khỏi điều đó.

David Bohm: Ồ, điều đó có nghĩa nó luôn luôn có tiềm năng còn nhiều hơn điều đó và thấu triệt làm cho nó có thể được tự do khỏi điều đó. Liệu đó là điều gì ông có ý?

Krishnamurti: Thấu triệt đó – tôi sẽ không nói nó có tiềm năng.

David Bohm: Ồ, có một chút khó khăn của ngôn ngữ. Nếu ông nói bộ não hay cái trí đã có một thấu triệt vào tình trạng bị quy định riêng của nó, vậy thì hầu như ông đang nói nó đã trở thành cái gì khác.

Krishnamurti: Vâng, tôi đang nói điều đó, tôi đang nói điều đó. Thấu triệt thay đổi cái trí bị tạo ra bởi con người.

David Bohm: Đúng. Vì vậy lúc đó nó không còn là cái trí bị tạo ra bởi con người nữa.

Krishnamurti: Nó không còn là cái trí bị tạo ra bởi con người nữa. Thấu triệt đó có nghĩa xóa sạch tất cả nội dung của ý thức. Đúng chứ? Không phải từng chút một, nhưng toàn bộ của nó. Và thấu triệt đó không là kết quả của sự nỗ lực của con người.

David Bohm: Vâng, nhưng vậy thì điều đó dường như nảy sinh nghi vấn của nó đến từ đâu.

Krishnamurti: Đúng rồi. Nó đến từ đâu? Vâng, trong chính bộ não, trong chính cái trí.

David Bohm: Cái nào, bộ não hay cái trí?

Krishnamurti: ‘Cái trí’, tôi đang nói tổng thể của nó. Chờ một chút, thưa bạn. Chúng ta hãy theo chầm chậmlý thú lắm, chúng ta hãy theo chầm chậm. Ý thức được con người tạo ra, chung hay cá biệt. Và một cách hợp lý, có lý luận, người ta thấy những giới hạn của nó. Vậy là cái trí đã tiến xa hơn nhiều. Vậy là nó tiến đến một mấu chốt khi nó nói, ‘Liệu tất cả điều này có thể được xóa sạch chỉ trong một hơi thở, một cú choáng, một chuyển động?’ Và chuyển động đó là thấu triệt, chuyển động của thấu triệt. Nó vẫn còn trong cái trí. Nhưng không được sinh ra từ ý thức đó. Tôi không hiểu liệu tôi đang giải thích rõ ràng.

David Bohm: Vâng. Vậy là ông đang nói cái trí có khả năng, một tiềm năng của chuyển động khỏi ý thức.

Krishnamurti: Vâng.

David Bohm: Nhưng thực tế chúng ta đã không làm nhiều lắm về nó.

Krishnamurti: Dĩ nhiên. Nó phải là một bộ phận của bộ não, một bộ phận của cái trí.

David Bohm: Bộ não, cái trí có thể làm điều đó, nhưng thông thường nó không chịu làm điều đó.

Krishnamurti: Vâng. Lúc này, khi đã làm tất cả điều này, liệu có một cái trí mà không bị tạo ra bởi con người, mà con người không thể hình dung, không thể sáng chế, và không là một ảo tưởng? Liệu có một cái trí như thế? Tôi không hiểu liệu tôi đang giải thích rõ ràng.

David Bohm: Ồ, tôi nghĩ điều gì ông đang nói là, khi đã tự-làm tự do chính nó cái trí đã . . .

Krishnamurti: Vượt khỏi chung và cá biệt . . .

David Bohm: . . . đã tự-làm tự do chính nó khỏi cấu trúc chung và cá biệt của ý thức của nhân loại, khỏi những giới hạn của nó, và lúc này cái trí này vĩ đại hơn nhiều. Lúc này ông nói rằng cái trí này đang đưa ra một nghi vấn.

Krishnamurti: Cái trí này đang đưa ra một nghi vấn.

David Bohm: Mà là cái gì?

Krishnamurti: Mà là, đầu tiên, liệu cái trí đó được tự do khỏi cái trí bị tạo ra bởi con người? Đó là nghi vấn đầu tiên.

David Bohm: Nó có lẽ là một ảo tưởng.

Krishnamurti: Ảo tưởng – đó là điều gì tôi muốn nhắm đến, người ta phải rất rõ ràng. Không, nó không là một ảo tưởng, bởi vì anh ấy thấy sự đo lường là một ảo tưởng, anh ấy biết bản chất của những ảo tưởng và rằng nơi nào có sự ham muốn phải có những ảo tưởng. Và những ảo tưởng phải tạo ra sự giới hạn, và vân vân. Anh ấy không chỉ hiểu rõ nó, anh ấy còn vượt khỏi nó.

David Bohm: Anh ấy được tự do khỏi ham muốn.

Krishnamurti: Tự do khỏi ham muốn. Đó là bản chất. Tôi không muốn trình bày nó quá tàn nhẫn. Tự do khỏi ham muốn.

David Bohm: Nhưng nó đầy năng lượng.

Krishnamurti: Vâng, vậy là cái trí này, mà không còn là chung và riêng nữa, và vì vậy không bị giới hạn, sự giới hạn đã bị phá vỡ qua thấu triệt, không còn là cái trí bị quy định đó nữa. Vậy thì, cái trí đó là gì? Đang nhận biết được rằng nó không còn bị trói buộc trong ảo tưởng nữa.

David Bohm: Vâng, nhưng ông đã nói nó đang nảy sinh một nghi vấn về liệu có cái gì đó vĩ đại hơn nhiều.

Krishnamurti: Vâng, đó là lý do tại sao tôi đang đưa ra nghi vấn.

David Bohm: Dù điều đó có nghĩa là gì.

Krishnamurti: Vâng. Liệu có một cái trí mà không bị tạo ra bởi con người? Và nếu có, sự liên hệ của nó với cái trí bị tạo ra bởi con người là gì? Điều này rất khó khăn. Bạn thấy mọi hình thức của khẳng định, mọi hình thức của phát biểu bằng từ ngữ không là điều đó. Đúng chứ? Vì vậy chúng ta đang hỏi, liệu có một cái trí mà không bị tạo ra bởi con người? Và tôi nghĩ nghi vấn đó chỉ được đặt ra khi cái còn lại, khi sự giới hạn được kết thúc, ngược lại nó chỉ là một nghi vấn ngớ ngẩn.

David Bohm: Nó sẽ giống hệt . . .

Krishnamurti: Chỉ là một lãng phí thời gian. Tôi có ý, điều đó trở thành lý thuyết, không hợp lý.

David Bohm: Bộ phận của cấu trúc bị tạo ra bởi con người.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Vì vậy người ta phải tuyệt đối, người ta phải . . .

David Bohm: Tôi nghĩ từ ngữ tuyệt đối có thể được dùng ở đó nếu chúng ta rất cẩn thận.

Krishnamurti: Rất cẩn thận, vâng. Tuyệt đối được tự do khỏi tất cả điều này. Vậy thì chỉ đến lúc đó bạn mới có thể đưa ra nghi vấn đó. Liệu có một cái trí không bị tạo ra bởi con người và nếu có một cái trí như thế, sự liên hệ của nó với cái trí bị tạo ra bởi con người là gì? Lúc này, đầu tiên, liệu có một cái trí như thế? Dĩ nhiên, có. Dĩ nhiên, thưa bạn. Nếu không bị giáo điều hay cá nhân hay mọi công việc đó, có. Nhưng nó không là Thượng đế.

David Bohm: Đúng, ồ.

Krishnamurti: Bởi vì Thượng đếchúng ta đã hiểu rõ tất cả điều đó.

David Bohm: Đó là bộ phận của cấu trúc bị tạo ra bởi con người.

Krishnamurti: Mà đã tạo ra sự hỗn loạn trong thế giới. Vậy là có. Vậy thì, nghi vấn kế tiếp là, nếu có một cái trí như thế, và người nào đó nói có, sự liên hệ của cái trí đó với cái trí bị con người tạo ra là gì?

David Bohm: Vâng, cái trí chung.

Krishnamurti: Cái trí cá biệt và cái trí chung. Liệu nó có bất kỳ liên hệ gì?

David Bohm: Ồ, nghi vấn đó là một nghi vấn khó bởi vì ông có thể nói rằng cái trí bị con người tạo ra đều bị lan tràn bởi ảo tưởng, hầu hết nội dung của nó đều không thực sự.

Krishnamurti: Không, và đây là thực sự.

David Bohm: Thực tế hay bất kỳ từ ngữ gì.

Krishnamurti: Chúng ta sẽ sử dụng từ ngữ real trong ý nghĩa thực tế, và có thể đo lường được, bị hỗn loạncái này có bất kỳ sự liên hệ gì với cái đó? Chắc chắn không.

David Bohm: Ồ, tôi muốn nói một cái trí hời hợt, trên bề mặt trong ý nghĩa rằng cái trí bị tạo ra bởi con người có nội dung thực tế nào đó tại một mức độ nào đó, một mức độ thuộc kỹ thuật, ví dụ, hệ thống truyền hình và vân vân.

Krishnamurti: Ồ . . .

David Bohm: Vì vậy trong ý nghĩa đó, có thể có một liên hệ trong lãnh vực đó nhưng, như ông đã nói, đó là một lãnh vực rất nhỏ. Nhưng tại cơ bản . . .

Krishnamurti: Cái trí bị tạo ra bởi con người không có sự liên hệ với cái đó, nhưng cái đó có một liên hệ với cái này.

David Bohm: Vâng, nhưng không liên hệ với những ảo tưởng trong cái trí bị tạo ra bởi con người.

Krishnamurti: Chờ một chút, chúng ta hãy rõ ràng. Cái trí của tôi là một cái trí bị tạo ra bởi con người. Nó đã có những ảo tưởng, những ham muốn và mọi chuyện của nó. Và có cái trí khác đó mà không có, mà vượt khỏi tất cả những giới hạn. Cái trí ảo tưởng này, cái trí bị tạo ra bởi con người này, luôn luôn đang tìm kiếm cái đó.

David Bohm: Vâng, đó là sự nỗ lực chính của nó.

Krishnamurti: Đó là sự nỗ lực chính của nó. Nó đang đo lường cái đó, nó đang tiến tới, đang gần hơn, xa hơn, mọi chuyện như thế. Và cái trí này, cái trí bị tạo ra bởi con người này, luôn luôn đang tìm kiếm cái đó, và thế là nó đang tạo ra mỗi lúc một bất ổn thêm, rối loạn thêm. Cái trí bị tạo ra bởi con người này không có sự liên hệ với cái đó.

David Bohm: Vâng, bởi vì bất kỳ nỗ lực nào để vươn tới cái đó đều là cái nguồn của ảo tưởng.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn. Bây giờ, cái đó có bất kỳ liên hệ gì với cái này?

David Bohm: Ồ, điều gì tôi đang gợi ý là, rằng nó sẽ phải có, rằng nếu chúng ta thâu nhận những ảo tưởng trong cái trí đó như ham muốnsợ hãivân vân, nó không có sự liên hệ với cái đó, bởi vì dù sao chăng nữa chúng là những tưởng tượng.

Krishnamurti: Vâng, hiểu rõ.

David Bohm: Nhưng cái đó có thể có một liên hệ với cái trí bị tạo ra bởi con người trong hiểu rõ cấu trúc thực sự của nó.

Krishnamurti: Bạn đang nói, thưa bạn, rằng cái trí đó có một liên hệ với cái trí của con người khoảnh khắc nó đang chuyển động khỏi những giới hạn?

 

David Bohm: Vâng, nhưng trong chuyển động khỏi những giới hạn đó, nó vượt khỏi.

 

Krishnamurti: Nó vượt khỏi. Vậy thì cái đó có một liên hệ.

 

David Bohm: Vậy thì nó có một liên hệ trung thực với cái gì cái trí bị giới hạn thực sự là, không phải với ảo tưởng về cái gì nó nghĩ nó là.

 

Krishnamurti: Chúng ta hãy rõ ràng.

 

David Bohm: Ồ, chúng ta phải chỉnh lại đúng đắn những từ ngữ – cái trí mà không bị giới hạn, đúng rồi, mà không bị tạo ra bởi con người, không thể có liên quan đến những ảo tưởng ở trong cái trí bị tạo ra bởi con người.

 

Krishnamurti: Không liên quan, đồng ý.

 

David Bohm: Nhưng nó phải có liên quan đến cái nguồn, như nó đã là, đến bản chất thực sự của cái trí bị tạo ra bởi con người, mà ở phía sau của ảo tưởng.

 

Krishnamurti: Mà là, cái trí bị tạo ra bởi con người được đặt nền tảng trên cái gì?

 

David Bohm: Ồ, trên tất cả những sự việc này mà chúng ta đã nói.

 

Krishnamurti: Vâng, mà là bản chất của nó. Vì vậy, làm thế nào cái đó có một liên hệ với cái này, thậm chí tại cơ bản?

 

David Bohm: Sự liên hệ duy nhất ở trong hiểu rõ nó, để cho sự chuyển tải nào đó có thể xảy ra, mà có lẽ kết thúc, có lẽ chuyển tải sang người khác . . .

 

Krishnamurti: Không, tôi đang nghi ngờ điều đó.

 

David Bohm: Bởi vì ông đang nói rằng cái trí mà không bị tạo ra bởi con người có lẽ có liên quan với cái trí bị giới hạn, và không phải hướng ngược lại.

 

Krishnamurti: Thậm chí tôi còn nghi ngờ điều đó.

 

David Bohm: Nó có lẽ là hay có lẽ không là như thế, liệu đó là điều gì ông đang nói, bằng cách nghi ngờ?

 

Krishnamurti: Vâng, tôi đang nghi ngờ nó.

 

David Bohm: Được rồi.

 

Krishnamurti: Vậy thì sự liên quan của tình yêu với ghen tuông là gì? Nó không có liên quan gì cả.

 

David Bohm: Không phải với chính sự ghen tuông, mà là một ảo tưởng, nhưng với cái người mà ghen tuông, có lẽ có.

 

Krishnamurti: Không tôi đang ví dụ tình yêu và hận thù – hai từ ngữ, tình yêu và hận thù, tình yêu và hận thù không có liên quan với nhau.

 

David Bohm: Không, thực sự không.

 

Krishnamurti: Tuyệt đối không, thực sự không.

 

David Bohm: Tôi nghĩ tình yêu có lẽ hiểu rõ nguồn gốc của hận thù, ông thấy.

 

Krishnamurti: A, nó có lẽ – vâng, vâng.

 

David Bohm: Trong ý nghĩa đó, tôi sẽ nghĩ có một liên quan.

 

Krishnamurti: Tôi thấy, tôi hiểu rõ. Bạn đang nói, tình yêu có thể hiểu rõ nguồn gốc của hận thùhận thù nảy sinh như thế nào và mọi chuyện của nó. Liệu tình yêu hiểu rõ điều đó?

 

David Bohm: Ồ, tôi nghĩ trong ý nghĩa nào đó rằng nó hiểu rõ nguồn gốc của nó trong cái trí bị tạo ra bởi con người, rằng vì đã thấy cái trí bị tạo ra bởi con người và tất cả cấu trúc của nó và chuyển động khỏi . . .

 

Krishnamurti: Liệu chúng ta đang nói, thưa bạn, tình yêu đó – chúng ta sẽ sử dụng từ ngữ đó trong một chốc lát – tình yêu đó có một liên hệ với không-tình yêu?

 

David Bohm: Chỉ trong ý nghĩa của xóa sạch nó.

 

Krishnamurti: Tôi không chắc, tôi không chắc, ở đây chúng ta phải rất cẩn thận. Hay nó là sự kết thúc của chính nó . . .?

 

David Bohm: Nó là cái nào?

 

Krishnamurti: Sự kết thúc của hận thù, cái còn lại hiện diện, không phải cái còn lại có một liên hệ với sự hiểu rõ về hận thù.

 

David Bohm: Vâng, ồ, chúng ta phải hỏi làm thế nào nó có được sự khởi động lúc đó, ông thấy.

 

Krishnamurti: Điều đó rất đơn giản.

 

David Bohm: Không, nhưng tôi có ý, giả sử chúng ta nói chúng tahận thù.

 

Krishnamurti: Tôi có hận thù. Giả sử tôi có hận thù. Tôi có thể thấy nguồn gốc của nó. Bởi vì bạn đã sỉ nhục tôi.

 

David Bohm: Ồ, đó là một nhận thức hời hợt của nguồn gốc, tôi có ý, tại sao người ta cư xử quá không-hợp lý là nguồn gốc sâu thẳm hơn. Ông thấy, không có sự thật – nếu ông chỉ nói ông đã sỉ nhục tôi, tôi nói tại sao ông phải phản ứng với sự sỉ nhục?

 

Krishnamurti: Bởi vì tất cả tình trạng bị quy định của tôi là điều đó.

 

David Bohm: Vâng, đó là điều gì tôi có ý qua hiểu rõ nguồn gốc của . . . của ông.

 

Krishnamurti: Tôi hiểu rõ điều đó, nhưng liệu tình yêu giúp đỡ tôi hiểu rõ nguồn gốc của hận thù?

 

David Bohm: Không, nhưng tôi nghĩ rằng người nào đó trong hận thù, hiểu rõ nguồn gốc của nó và chuyển động khỏi . . .

 

Krishnamurti: . . . sau đó cái còn lại hiện diện. Cái còn lại không thể giúp đỡ sự chuyển động khỏi.

 

David Bohm: Không, nhưng câu hỏi là, giả sử một người, nếu ông muốn giải thích trong cách đó, có tình yêu này và người còn lại không có, liệu người đầu tiên có thể chuyển tải cái gì đó mà sẽ khởi động sự chuyển động trong người thứ hai?

 

Krishnamurti: Điều đó có nghĩa A có thể gây ảnh hưởng B?

 

David Bohm: Không gây ảnh hưởng, nhưng tôi có ý một người có thể đưa ra nghi vấn, ví dụ, tại sao bất kỳ người nào phải nói về điều này?

 

Krishnamurti: Đó là một vấn đề khác – đó là một vấn đề khác. Không, nghi vấn, thưa bạn, là: Hận thù có được xóa sạch bởi tình yêu?

 

David Bohm: Không, không phải nghi vấn đó, không.

 

Krishnamurti: Hay bằng sự hiểu rõ về hận thù và sự kết thúc nó, cái đó hiện diện?

 

David Bohm: Điều đó đúng, nhưng bây giờ, nếu chúng ta nói rằng ở đây trong A tình yêu hiện diện lúc này – đúng chứ? A đã đến được cái đó.

 

Krishnamurti: Vâng. 

 

David Bohm: A có tình yêu và anh ấy thấy B . . .

 

Krishnamurti: B có điều còn lại.

 

David Bohm: Bây giờ, chúng ta đang hỏi, anh ấy sẽ làm gì, ông thấy, đó là nghi vấn.

 

Krishnamurti: Sự liên hệ giữa hai người là gì?

 

David Bohm: Đó là cùng nghi vấn.

 

Krishnamurti: Cùng nghi vấn, vâng.

 

David Bohm: Anh ấy sẽ làm gì là một cách khác để diễn tả nó.

 

Krishnamurti: Tôi nghĩ – chờ một chút, thưa bạn. Tôi hận thù, một người khác thương yêu. Người vợ tôi thương yêu và tôi hận thù. Cô ấy có thể nói chuyện với tôi, cô ấy có thể vạch ra sự sai trái của tôi, sự không hợp lývân vân, nhưng tình yêu của cô ấy sẽ không thay đổi cái nguồn hận thù của tôi.

 

David Bohm: Điều đó rõ ràng, vâng, ngoại trừ tình yêu của cô ấy là năng lượng mà tất nhiên ở đằng sau của nói chuyện.

 

Krishnamurti: Đằng sau nói chuyện, vâng.

 

David Bohm: Chính tình yêu, trong chừng mực nào đó, không tham gia ở đó và xóa sạch hận thù.

Krishnamurti: Dĩ nhiên không – điều đó thuộc lãng mạn và mọi chuyện như thế. Vì vậy cái người mà hận thù và có một thấu triệt vào cái nguồn của nó, nguyên nhân của nó, chuyển động của nó, và kết thúc nó, có cái đó.

 

David Bohm: Vâng, tôi nghĩ rằng chúng ta nói A là người mà đã thấy tất cả điều này và lúc này anh ấy có năng lượng để chuyển nó sang B – nó phụ thuộc vào B cho điều gì xảy ra.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, tôi nghĩ chúng ta nên theo đuổi điều này.

_________________________________________________

Ojai, ngày 3 tháng 5 năm 1981

S

ự khủng hoảng không ở trong chính trị, trong những chính phủ, dù độc tài hay tạm gọi là dân chủ, sự khủng hoảng không ở trong những người khoa học và cũng không ở trong những tôn giáo đã thành lập, được kính trọng. Sự khủng hoảng ở trong ý thức của chúng ta, mà có nghĩa ở trong những cái trí của chúng ta, những quả tim của chúng ta, cách cư xử của chúng ta, sự liên hệ của chúng ta. Và sự khủng hoảng không thể được hiểu rõ một cách trọn vẹn, và có lẽ gặp gỡ một cách tổng thể, nếu chúng ta không hiểu rõ bản chất và cấu trúc của ý thức, mà được sắp xếp vào chung bởi suy nghĩ.

* * *

Vậy là chúng ta đang học hành, hay đang quan sát trạng thái riêng của cái trí chúng ta. Đó là nơi sự giáo dục thực sự, sự giáo dục về chính mình, bắt đầu. Chúng ta đã học hành quá nhiều từ những người khác về chính chúng ta, chúng ta luôn luôn đang mong đợi những người khác dẫn dắt chúng ta, không chỉ phía bên ngoài, nhưng đặc biệt trong lãnh vực tâm lý, phía bên trong. Nếu có bất kỳ lo lắng, bất kỳ phiền muộn, ngay lập tức chúng ta nương nhờ người nào đó mà sẽ giúp đỡ chúng ta xóa tan nó. Chúng ta nghiện ngập những tổ chức và những học viện, hy vọng rằng chúng sẽ dàn xếp những vấn đề của chúng ta, giúp đỡ khai sáng những cái trí của chúng ta. Vì vậy chúng ta luôn luôn phụ thuộc vào người nào đó; và chắc chắn phụ thuộc đó sẽ mang lại sự thoái hóa. Vì vậy ở đây, chúng ta sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai, kể cả người nói, đặc biệt không phải người nói, bởi vì ông ta không có ý định thuyết phục bạn suy nghĩ trong bất kỳ phương hướng đặc biệt nào, khích động bạn bằng những từ ngữ và những học thuyết mỹ miều. Ngược lại, hãy quan sát điều gì đang thực sự xảy ra trong thế giới, và tất cả sự hoang mang phía bên trong, và, trong quan sát như thế, đừng sáng chế một trừu tượng của điều gì được quan sát thành một ý tưởng. Làm ơn, chúng ta hãy rất rõ ràng về điểm này. Khi chúng ta nhìn ngắm một cái cây, từ ngữ cái cây là một trừu tượng, nó không là cái cây thực sự. Tôi hy vọng điều đó đã rõ ràng. Từ ngữ, sự giải thích, sự diễn tả, không là thực tế, nó không là ‘cái gì là’. Vì vậy ngay từ đầu, chúng ta phải rất rõ ràng về điểm này. Khi chúng ta nhìn ngắm cái gì đang thực sự xảy ra trong thế giới và sâu thẳm bên trong ý thức riêng của chúng ta, sự nhìn ngắm đó có thể vẫn còn trong sáng, trực tiếp, rõ ràng, khi không có trừu tượng của cái gì được quan sát thành một ý tưởng. Hầu hết chúng ta đều sống cùng những ý tưởng, mà không là những thực tế. Lúc đó những ý tưởng trở thành quan trọng nhất, không phải cái gì thực sự là. Những người triết lý sử dụng những ý tưởng trong vô vàn ý nghĩa, nhưng chúng ta không đang giải quyết những ý tưởng. Chúng ta chỉ quan tâm đến sự nhìn ngắm cái gì đang xảy ra – thực tế, không lý thuyết, không phụ thuộc vào một khuôn mẫu đặc biệt của suy nghĩ, nhưng cái gì là. Và trong nhìn ngắm cái gì là đó, khiến cho nhìn ngắm đó rất rõ ràng. Một trừu tượng của cái gì là thành một ý tưởng chỉ tạo ra sự hoang mang thêm nữa.

 Như chúng ta đã nói, sự khủng hoảng ở trong ý thức của chúng ta, và ý thức đó là nền tảng chung của tất cả nhân loại. Nó không là một ý thức riêng biệt, nó không là ý thức của bạn, nó là ý thức của con người, của nhân loại, bởi vì bất kỳ nơi nào bạn đi, vùng Viễn đông, vùng Trung đông, hay phương Tây, khắp thế giới, con người chịu đựng đau khổ, có sự đau khổ, sống trong hoang mang, cô độc, tuyệt vọng hoàn toàn, bị trói buộc trong vô vàn ý tưởng tôn giáo tưởng tượng khác nhau mà không có ý nghĩa gì trong thực tế. Vì vậy điều này là chung cho tất cả nhân loại. Làm ơn hãy thấy điều này rất rõ ràng. Nó không là ý thức của bạn, nó là ý thức của tất cả những con người, mà trải qua khó nhọc, đau khổ, xung đột như thế, đang ao ước đồng hóa chính họ cùng cái gì đó, cùng quốc gia, cùng một hình ảnh thuộc tôn giáo, hay một ý tưởng.

 Làm ơn nắm bắt ý nghĩa của điều này. Hiểu rõ quan trọng lắm bởi vì chúng ta đã tự-tách rời chính chúng ta như những cá thể, mà thật ra chúng ta không phải vậy. Chúng ta là kết quả của một triệu năm trong đó chúng ta đã được khuyến khích để chấp nhận ý tưởngý tưởng – của cá thể. Nhưng khi bạn quan sát cặn kẽ, bạn không là một cá thể, bạn giống như phần còn lại, thuộc tâm lý, của nhân loại. Nhận biết được điều này cực kỳ khó khăn bởi vì hầu hết chúng ta đều bám vào ý tưởngý tưởng – rằng chúng ta là tất cả những cá thể tách rời cùng những tham vọng, tham lam, ganh tị, đau khổ, cô độc riêng của chúng ta. Nhưng khi bạn quan sát, đây là điều gì mọi người đang làm. Và ý tưởng của một cá thể khiến cho chúng ta càng ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, loạn thần kinh, và ganh đua; sự ganh đua cũng đang hủy hoại con người. Vì vậy thế giới là bạn, và bạn là thế giới. Đó là một cảm thấy lạ thường, nếu bạn thực sự hiểu rõ nó. Có sức sống, nhận biết vô cùng, vẻ đẹp vô hạn trong nó. Không phải vẻ đẹp thuần túy của một bức tranh, một bài thơ, hay một khuôn mặt đẹp. Nhưng chúng tathế giới, và thế giới đó là bạn, tôi.

 Và trong vùng đất này của thế giới, sự tự do bị sử dụng sai lầm, giống như trong phần còn lại của thế giới, bởi vì mỗi người đều muốn thành tựu, để là, để trở thành. Và thế là nội dung của ý thức chúng ta là một trận chiến liên tục để là, trở thành, đạt được, có quyền hành, chức vụ, địa vị. Và bạn có thể có nó chỉ nếu bạn có tiền bạc, tài năng, hay khả năng trong một phương hướng đặc biệt. Vì vậy khả năng, tài năng khuyến khích tánh cá thể. Nhưng nếu bạn quan sát nó, tánh cá thể đó được sắp xếp vào chung bởi suy nghĩ.

 Vì vậy khi quan sát tất cả điều này, sự khủng hoảng ở trong chính bản chất của suy nghĩ. Thế giới bên ngoài và thế giới bên trong được sắp xếp vào chung bởi suy nghĩ. Suy nghĩ là một qui trình vật chất. Suy nghĩ đã chế tạo bom nguyên tử, phi thuyền con thoi, máy vi tính, người máy, và tất cả những dụng cụ của chiến tranh. Suy nghĩ cũng xây dựng những thánh đường và nhà thờ nguy nga, và mọi thứ bên trong nó. Nhưng không có gì thiêng liêng trong chuyển động của suy nghĩ. Cái gì suy nghĩ đã tạo ra như một biểu tượng mà bạn thờ phụng không là thiêng liêng, nó được sắp xếp vào chung bởi suy nghĩ. Những nghi lễ, tất cả những phân chia thuộc quốc gia và thuộc tôn giáo, là kết quả của suy nghĩ. Làm ơn hãy quan sát nó rất cẩn thận. Chúng ta không đang thuyết phục, không đang phê bình, hay không đang khuyến khích, chúng ta chỉ đang quan sát. Đây là một sự kiện.

 Vì vậy sự khủng hoảng ở trong chính bản chất của suy nghĩ. Và như chúng ta đã nói, suy nghĩ là kết quả của nguồn gốc của những giác quan, những phản ứng thuộc giác quan, sự trải nghiệm, gặp gỡ cái gì đó mà được ghi lại như hiểu biết, như ký ức, và từ ký ức đó nảy sinh suy nghĩ. Đây đã là qui trình và bản chất của suy nghĩ suốt những tháng năm vô tận. Tất cả văn hóa, từ Ai cập cổ xưa và trước đó, đều được đặt nền tảng trên suy nghĩ. Và suy nghĩ đã tạo ra sự hỗn loạn này phía bên ngoài và bên trong. Làm ơn, hãy tự-quan sát nó cho chính bạn, tôi không đang chỉ bảo cho bạn, tôi không đang giải thích, người nói chỉ đang diễn tả điều này thành những từ ngữ với mục đích chuyển tải điều gì ông ta đã nhìn ngắm. Cả hai chúng ta đều đang nhìn ngắm bản chất và cấu trúc của suy nghĩ. Đó là, những phản ứng thuộc giác quan, khi bạn gặp gỡ cái gì đó mà là một trải nghiệm, trải nghiệm đó được ghi lại như là hiểu biết, hiểu biết đó trở thành ký ức, và ký ức đó hành động như suy nghĩ. Thế là, từ hành động đó bạn học hành nhiều hơn, tích lũy hiểu biết nhiều hơn. Vì vậy, con người đã sống được một triệu năm trong qui trình này – trải nghiệm, hiểu biết, ký ức, suy nghĩ, hành động, trong mắt xích này. Tôi không hiểu liệu chúng ta thấy điều này rất rõ ràng.

* * *

Vậy là sự khủng hoảng của chúng ta ở trong chính bản chất của suy nghĩ. Bạn sẽ hỏi, ‘Làm thế nào chúng ta có thể hành động mà không có hiểu biết, mà không có suy nghĩ?’ Đó không là mấu chốt. Trước hết, hãy nhìn ngắm bản chất của suy nghĩ, rất rõ ràng, mà không có bất kỳ thành kiến, mà không có bất kỳ phương hướng, chỉ thấy rằng nó giống như thế. Những bộ não của chúng ta đang sống trong chu trình này của trải nghiệm, hiểu biết, hành động, ký ức, nhiều hiểu biết thêm, có những vấn đề bởi vì hiểu biết luôn luôn bị giới hạn. Thế là, những bộ não của chúng ta được đào tạo để giải quyết những vấn đề. Nó là một bộ não đang giải quyết vấn đề, nó không bao giờ được tự do khỏi những vấn đề. Người ta hy vọng bạn thấy sự khác biệt giữa hai. Những bộ não của chúng ta đã được đào tạo để giải quyết những vấn đề cả trong lãnh vực khoa học lẫn trong lãnh vực tâm lý, trong thế giới của sự liên hệ. Những vấn đề nảy sinh, chúng ta cố gắng giải quyết được chúng. Giải pháp luôn luôn được tìm kiếm trong lãnh vực của hiểu biết.

 Như chúng ta đã nói, hiểu biết luôn luôn không trọn vẹn. Đây là một sự kiện. Đây là một mấu chốt khá quan trọng phải quan sát, bằng sự tỉnh táo nhạy cảm, rằng hiểu biết không bao giờ trọn vẹn dù ở bất kỳ tình huống nào.

 Chúng ta hãy quan sát cái gì khác, đó là, vẻ đẹp là gì? Bởi vì chẳng có bao nhiêu vẻ đẹp trong thế giới. Ngoại trừ thiên nhiên, ngoại trừ những quả đồi, những cánh rừng, những con sông, những con chim, và những sự vật của quả đất, tại sao có quá ít vẻ đẹp trong những sống của chúng ta? Chúng ta đi đến những viện bảo tàng và xem những bức tranh, những bức tượng, và những vật phi thườngcon người đã sáng chế – những bài thơ, những văn chương, những kiến trúc hoành tráng, nhưng khi chúng ta nhìn vào phía bên trong, chẳng có bao nhiêu vẻ đẹp. Chúng ta muốn những khuôn mặt đẹp, vẽ chúng, nhưng phía bên trong – lại nữa chúng ta đang nhìn ngắm, không đang phủ nhận hay đang chấp nhận – không có ý thức của vẻ đẹp, sự yên lặng, sự cao quý. Tại sao? Tại sao con người đã trở thành như thế này? Tại sao những con người mà quá khôn lanh, quá uyên bác trong tất cả những phương hướng khác, đi lên mặt trăng và cắm một miếng vải trên đó, sáng chế những máy móc kỳ diệu, đã trở thành, tại sao tất cả chúng ta đã trở thành chúng ta là gì hiện nay – thô tục, nhốn nháo, tầm thường, đầy kiêu ngạo qua một nghề nghiệp nhỏ nhoi, hung hăng trong sự hiểu biết nông cạn – tại sao? Điều gì đã xảy ra cho nhân loại? Điều gì đã xảy ra cho bạn?

 Và tôi nghĩ đây là sự khủng hoảng. Và chúng ta lẩn trốn chúng, chúng ta không muốn quan sát rõ ràng về chính chúng ta. Và tự-giáo dục về chính mình là sự khởi đầu của thông minh – không phải trong những quyển sách, không phải trong người nào khác, nhưng trong hiểu rõ về hoạt động bị biến dạng, chật hẹp, ích kỷ riêng của chúng ta mà đang xảy ra ngày sang ngày, ngày sang ngày. Sự khủng hoảng ở trong quả tim và cái trí của chúng ta, trong bộ não của chúng ta. Và bởi vì hiểu biết luôn luôn bị giới hạn, và chúng ta luôn luôn đang hành động bên trong lãnh vực đó, có sự xung đột mãi mãi. Điều này phải được hiểu rõ. Chúng ta cố gắng giải quyết những vấn đề – chính trị, tôn giáo, những liên hệ cá nhân, và vân vân – và những vấn đề này không bao giờ giải quyết được. Bạn cố gắng giải quyết những vấn đề và chính giải pháp của nó tạo ra những vấn đề khác, mà đang xảy ra trong thế giới chính trị. Và thế là chúng ta hướng về sự trung thành, sự tin tưởng. Tôi không hiểu liệu bạn đã thấy rằng niềm tin làm co rút bộ não. Hãy quan sát nó, hãy nhìn ngắm nó. Sự khẳng định liên tục, ‘Tôi tin tưởng Thượng đế,’ ‘Tôi tin tưởng điều này’, ‘Tôi tin tưởng điều kia’, sự lặp lại của điều đó, mà là điều gì đang xảy ra trong những nhà thờ, những thánh đường, những đền chùa, những cung điện của Hồi giáo, dần dần đang làm cho bộ não teo lại, không cho nó chất dinh dưỡng. Khi một người quyến luyến vào một niềm tin, một con người, hay một ý tưởng, trong sự quyến luyến đó có xung đột, sợ hãi, ghen tuông, lo lắng, và đó là nguyên nhân làm cho bộ não teo lại, sự lặp lại liên tục này. Tôi là người Mỹ, tôi là người Anh, người Ấn, và tất cả sự vô lý thuộc quốc tịch đó. Sự lặp lại của điều đó, nếu bạn quan sát, không nuôi ăn đầy đủ cho bộ não, và thế là bộ não trở thành mỗi lúc một đờ đẫn, như chắc chắn bạn đã quan sát những người đó mà luôn luôn lặp lại rằng chỉ có một đấng cứu rỗi, chỉ có Phật, Chúa, cái này hay cái kia.

 Nếu bạn tự-quan sát về chính bạn, bạn sẽ thấy sự quyến luyến vào một niềm tin này là bộ phận của sự ham muốn được an toàn, và rằng sự ham muốn hay đòi hỏi có sự an toàn thuộc tâm lý trong bất kỳ hình thức nào tạo ra sự co rút của bộ não. Từ đó nảy sinh tất cả mọi loại cư xử loạn thần kinh. Hầu hết chúng ta đều muốn phủ nhận điều này bởi vì nó quá gây kinh hãi khi hiểu rõ. Đó chính là bản chất của sự tầm thường. Khi bạn nương dựa vị đạo sư, vị giáo sĩ, hay giáo hội nào đó, và lặp lại, lặp lại, lặp lại, và thiền định của bạn là một hình thức của sự lặp lại đó – trong đó có sự an toàn, một ý thức của bảo đảm, và thế là dần dần bộ não của bạn trở nên teo lại, quắt lại, nó trở thành nhỏ xíu. Hãy tự-nhìn ngắm điều này cho chính bạn. Tôi không đang chỉ bảo cho bạn. Bạn có thể quan sát nó trong sống của bạn. Nhưng quan sát về sự khủng hoảng này, và sự khủng hoảng mà ở trong cái trí và quả tim của bạn và trong ý thức của bạn, luôn luôn đang tạo ra sự xung đột bởi vì chúng ta không bao giờ có thể giải quyết được một cách trọn vẹn một vấn đề duy nhất mà không kèm theo những vấn đề khác. Vì vậy hãy quan sát điều gì đã xảy ra cho chúng ta. Vấn đề tiếp theo vấn đề, khủng hoảng kế tiếp khủng hoảng, rối loạnrối loạn.

 Vì vậy, liệu bộ não, cái trí có khi nào có thể được tự do khỏi những vấn đề? Làm ơn hãy tìm hiểu điều này. Đây là một nghi vấn cơ bản mà người ta phải tự-thâm nhập. Nhưng bộ não đã được đào tạo sâu thẳm để giải quyết những vấn đề, nó không thể hiểu rõ được tự do khỏi những vấn đềý nghĩa ra sao. Được tự do khỏi nó có thể giải quyết được những vấn đề, nhưng không phải cách ngược lại . . .

 Nếu điều này rất rõ ràng, vậy thì người ta bắt đầu tìm hiểu liệu có một dụng cụ khác mà sẽ làm tự do cái trí khỏi tất cả những vấn đề để cho nó có thể gặp gỡ những vấn đề. Bạn thấy sự khác biệt? Chỉ cái trí tự do, bộ não tự do, mới không có những vấn đề, mới có thể gặp gỡ những vấn đề và có thể giải quyết được nó ngay tức khắc. Nhưng bộ não mà được đào tạo bằng giải pháp của những vấn đề, một bộ não như thế sẽ luôn luôn ở trong sự xung đột. Và vậy thì câu hỏi nảy sinh: Làm thế nào có thể được tự do khỏi xung đột khi, như chúng ta đã nói, suy nghĩ là dụng cụ mà đang tạo ra những vấn đề của chúng ta?

 Hãy quan sát nó rất cẩn thận trong một phương hướng khác. Chúng ta có những vấn đề trong sự liên hệ giữa người đàn ông và người đàn bà, hay giữa nguời đàn ông và người đàn ông – đồng tính luyến ái – trong quốc gia này và nơi nào khác. Hãy quan sát nó rất cẩn thận, nhìn ngắm nó, không đang cố gắng thay đổi nó, không đang cố gắng hướng dẫn nó, không đang nói, nó phải là cách này, hay nó phải là cách kia, hay hãy giúp đỡ tôi khuất phục nó, nhưng chỉ nhìn ngắm. Bạn không thể thay đổi hòn núi đó, hay đường bay của một con chim, hay dòng chảy xiết của một con sông, bạn chỉ nhìn ngắm nó, và thấy vẻ đẹp của nó. Nhưng nếu bạn quan sát và nói, nó không đẹp bằng hòn núi mà tôi đã thấy ngày hôm qua, bạn không đang nhìn ngắm, bạn chỉ đang so sánh.

 Vì vậy chúng ta hãy quan sát rất cẩn thận câu hỏi của sự liên hệ này. Liên hệ là sống. Người ta không thể tồn tại nếu khôngliên hệ. Bạn có lẽ từ chối sự liên hệ, bạn có lẽ rút lui khỏi sự liên hệ bởi vì nó gây kinh hãi, bởi vì có sự xung đột, sự tổn thương trong nó. Vì vậy, hầu hết chúng ta đều tự-dựng lên một bức tường quanh chúng ta trong sự liên hệ. Nhưng chúng ta hãy quan sát rất cẩn thận, nhìn ngắm, không học hành – không có gì phải học hành, chỉ đang nhìn ngắm. Bạn thấy vẻ đẹp của nó? Bởi vì chúng ta luôn luôn muốn học hành và đặt nó vào bảng phân loại của hiểu biết. Vậy thì chúng ta cảm thấy an toàn. Ngược lại nếu bạn quan sát mà không có bất kỳ phương hướng, mà không có bất kỳ động cơ, mà không có bất kỳ sự can thiệp của suy nghĩ, nhưng chỉ nhìn ngắm, không chỉ bằng đôi mắt trần, nhưng còn cả bằng một cái trí, quả tim, bộ não mà được tự do để nhìn ngắm mà không có bất kỳ thành kiến, vậy thì bạn khám phá cho chính bạn vẻ đẹp của sự liên hệ. Nhưng chúng ta không có vẻ đẹp đó. Vì vậy chúng ta hãy nhìn ngắm nó rất cẩn thận.

 Sự liên hệ là gì? Có liên quan, không phải sự liên hệ máu mủ, nhưng có liên quan với một người khác? Liệu chúng ta có khi nào có liên quan với một người khác? . . . Thuộc tâm lý, phía bên trong, sâu thẳm, liệu chúng ta có khi nào có liên quan với bất kỳ ai? Hay chúng ta muốn có liên quan một cách sâu thẳm và chúng ta không biết làm thế nào điều đó có thể xảy ra. Vì vậy, sự liên hệ của chúng ta với một người khác chứa đầy những giọt nước mắt, thỉnh thoảng một chút hân hoan, thỉnh thoảng một chút vui thú, và sự lặp lại của vui thú thuộc tình dục.

 Vì vậy, nếu bạn quan sát, liệu chúng taliên hệ với bất kỳ người nào? Hay bạn có liên hệ với một người khác qua suy nghĩ, qua hình ảnhsuy nghĩ đã dựng lên về người chồng của bạn hay người vợ của bạn, hình ảnh mà bạn có về cô ấy hay anh ấy? Vì vậy, sự liên hệ của chúng tahình ảnh bạn có về cô ấy và cô ấy có về bạn. Và mỗi người mang hình ảnh này, và mỗi người chuyển động trong phương hướng riêng của họ – tham vọng, tham lam, ganh tị, ganh đua, tìm kiếm quyền hành, địa vị. Bạn biết điều gì đang xảy ra trong sự liên hệ, mỗi người đang chuyển động trong những phương hướng đối nghịch hay có lẽ song song, và không bao giờ gặp gỡ. Bởi vì đây là văn minh hiện đại, đây là điều gì bạn đang cống hiến cho thế giới. Vậy là có sự xung đột, đấu tranh, ly dị liên tục, sự thay đổi của những người tạm gọi là bạn tình. Bạn biết điều gì đang xảy ra.

 Khá kinh hoàng khi bạn quan sát tất cả điều này, và nó được gọi là tự do. Nhưng khi bạn quan sát sự kiện – nếu bạn nhìn ngắm sự kiện rất cẩn thận mà không có bất kỳ động cơ, mà không có bất kỳ phương hướng, sự kiện bắt đầu thay đổi bởi vì bạn đang trao sự chú ý hoàn toàn vào nhìn ngắm. Bạn theo sát điều này? Khi bạn trao sự chú ý hoàn toàn vào cái gì đó, bạn mang ánh sáng vào vấn đề đó. Vậy thì ánh sáng đó gây rõ ràng, và sự rõ ràng đó làm tan biến cái là. Bạn hiểu rõ điều này? Chúng ta đang gặp gỡ nhau? Sự kiện hiện diện ở đó là một hình ảnhsuy nghĩ đã tạo ra qua năm, hai mươi, hay ba mươi ngày, hay mười năm. Và người còn lại có một hình ảnh và mỗi hình ảnhtham vọng, tham lam, muốn thỏa mãn tình dục, cách này, cách kia; bạn biết tất cả những nhốn nháo mà xảy ra trong tạm gọi là liên hệ. Và nhìn ngắm điều đó, sự quan sát trong sáng của điều đó. Chỉ khi nào bạn tẩu thoát khỏi điều đó thì tất cả công việc loạn thần kinh mới bắt đầu, và thế là bạn có tất cả những người tâm lý giúp đỡ bạn trở nên mỗi lúc một loạn thần kinh thêm. Hãy đối diện sự kiện, nhìn ngắm nó, trao toàn sự chú ý của bạn vào nó. Khi bạn có trao sự chú ý hoàn toàn như thế, cùng quả tim của bạn, bộ não của bạn, những dây thần kinh của bạn, cùng mọi thứ bạn có, trao tất cả năng lượng của bạn để nhìn ngắm, vậy là trong nhìn ngắm đầy chú ý đó, có sự rõ ràng. Và cái mà rõ ràng không có vấn đề. Vậy là sự liên hệ trở thành điều gì đó hoàn toàn khác hẳn.

 Vì vậy sống, đối với hầu hết chúng ta, đang trở thành một vấn đề kinh hoàng, bởi vì sống là liên hệ. Nếu chúng ta không có liên hệ, như hiện nay chúng ta không có, từ đó tất cả những vấn đề nảy sinh. Chúng ta đã tạo ra một xã hội được sinh ra từ khôngliên hệ. Và những người Cộng sản, những người xã hội, tất cả những người chính trị, đều đang cố gắng thay đổi bản chất và cấu trúc của xã hội. Vấn đề cơ bản là có sự liên hệ đúng đắn cùng một người khác. Nếu bạn có nó cùng một người khác, bạn có nó cùng mọi người, cùng thiên nhiên, cùng tất cả vẻ đẹp của quả đất.

 Vậy là người ta phải thâm nhập rất sâu thẳm vào tại sao suy nghĩ đã tạo ra sự thảm khốc này trong những sống của chúng ta, bởi vì chính suy nghĩ này đã sắp xếp vào chung hình ảnh này của người vợ tôi và tôi, hay của tôi và một người khác. Bạn không thể thoát khỏi điều này nếu bạn không kiên quyết, nhìn ngắm nó – đi đến nhà thờ, cầu nguyện, điều đó hoàn toàn trẻ con, hoàn toàn không chín chắn, bởi vì nó đã không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Bạn phải bắt đầu gần sát để đi thật xa. Bắt đầu gần sát là nhìn ngắm sự liên hệ của bạn với một người khác, bất kỳ người nào – với người chủ của bạn, người thợ mộc của bạn, người giám thị của bạn, người chồng của bạn – bởi vì sống là một chuyển động trong liên hệ. Chúng ta đã hủy diệt sự liên hệ đó bởi suy nghĩ. Và suy nghĩ không là tình yêu. Tình yêu không là vui thú, nó không là ham muốn. Nhưng chúng ta đã chuyển tình yêu thành những thứ đó.

________________________________________________

Rajghat, ngày 25 tháng 11 năm 1981

T

rước hết, chúng ta phải tìm hiểu không những tôn giáo là gì, nhưng còn cả tư tưởng là gì, suy nghĩ là gì? Bởi vì tất cả những hoạt động của chúng ta, những tưởng tượng của chúng ta, tất cả những sự việc được viết ra trong quyển sách Upanishads, hay những quyển sách tôn giáo khác, đều được sắp xếp vào chung bởi suy nghĩ. Những kiến trúc, công nghệ phi thường trong thế giới, tất cả những đền thờ và những sự vật trong đó, dù là một ngôi đền Ấn giáo, một thánh đường Hồi giáo, một nhà thờ La mã, đều là kết quả của suy nghĩ. Tất cả những nghi lễ, thờ cúng, tôn sùng, đều được sáng chế bởi suy nghĩ. Không người nào có thể phủ nhận điều đó. Tất cả sự liên hệ của chúng ta đều được đặt nền tảng trên suy nghĩ, cấu trúc kinh tế, những phân chia thuộc quốc gia của chúng ta, là kết quả của suy nghĩ. Bạn thấy, chúng ta luôn luôn tìm hiểu những sự việc phía bên ngoài nhưng chúng ta không bao giờ tự-hỏi: Suy nghĩ là gì? Cái gì là gốc rễ và cái gì là những kết cục của suy nghĩ? Không phải bạn suy nghĩ về điều gì, nhưng chuyển động của suy nghĩ, không phải kết quả của suy nghĩ, mà khác biệt sự tìm hiểu vào chính suy nghĩ. Chúng ta đang cùng nhau trong điều này?

* * *

Suy nghĩ là chung cho tất cả con người. Suy nghĩ không là suy nghĩ của tôi, chỉ có suy nghĩ, cũng không có Á hoặc Âu, phương Đông hoặc phương Tây, chỉ có suy nghĩ.

 Bây giờ chúng ta sẽ giải thích suy nghĩ là gì, nhưng sự giải thích không là sự nhận biết thực tế của suy nghĩ phát sinh như thế nào trong chính bạn. Người nói có thể trình bày nó, diễn tả nó, nhưng sự giải thích đó không là hiểu rõ riêng của bạn về nguồn gốc của suy nghĩ. Sự diễn tả bằng từ ngữ không là sự khám phá thực tế của bạn, nhưng qua sự giải thích, qua sự truyền đạt bằng từ ngữ, chính bạn tự-khám phá nó. Điều đó còn quan trọng hơn sự giải thích của người nói.

 Suốt sáu mươi năm qua người nói đã nói chuyện rất nhiều khắp thế giới. Thế là họ đã sáng chế một thuật ngữ được gọi là ‘những lời giảng của ông ta’ [tiếng cười]. Chờ một chút. Những lời giảng không là cái gì đó ở ngoài kia trong những quyển sách; điều gì những lời giảng nói là, ‘Hãy nhìn ngắm bạn, tìm hiểu bạn, thâm nhập vào cái gì ở đó, hiểu rõ nó, vượt khỏi nó’, và vân vân. Những lời giảng chỉ là một phương tiện của vạch rõ, giải thích, nhưng bạn phải hiểu rõ, không phải về những lời giảng, nhưng về chính bạn. Liệu điều đó rõ ràng? Vì vậy làm ơn, đừng cố gắng hiểu rõ điều gì người nói đang trình bày, nhưng hiểu rõ rằng điều gì ông ta đang nói, đang hành động như một cái gương mà trong đó bạn đang nhìn ngắm về chính bạn. Khi bạn nhìn ngắm về chính bạn rất cẩn thận, vậy là cái gương không quan trọng, bạn quẳng nó đi. Vì vậy, đó là điều gì chúng ta đang thực hiện.

 Suy nghĩ là gì, mà tất cả các bạn đều phụ thuộc vào nó cho sự kiếm sống của các bạn, trong những liên hệ của các bạn, trong sự tìm kiếm cái gì đó vượt khỏi chính nó? Hiểu rõ bản chất của suy nghĩ là điều rất quan trọng. Người nói đã bàn luận vấn đề này cùng nhiều người khoa học phương Tây, những người đã tìm hiểu sâu rộng về vấn đề của bộ não. Chúng ta chỉ đang sử dụng một phần rất nhỏ của toàn bộ não. Bạn có thể quan sát điều này trong chính bạn nếu bạn đã tìm hiểu nó; đó là bộ phận của thiền định, tìm ra cho chính bạn liệu toàn bộ não đang vận hành hay chỉ một phần rất nhỏ. Đó là một trong những nghi vấn quan trọng. Suy nghĩ là sự phản ứng của ký ức, ký ức đã được lưu trữ qua hiểu biết, hiểu biết được thâu lượm qua trải nghiệm. Đó là, trải nghiệm, hiểu biết, ký ức được lưu trữ trong bộ não, tiếp theo suy nghĩ, tiếp theo hành động; từ hành động đó bạn học hành nhiều thêm – đó là, bạn tích lũy nhiều trải nghiệm thêm, nhiều hiểu biết thêm, và vì vậy lưu trữ nhiều ký ức thêm trong bộ não, và tiếp theo hành động, từ hành động đó học hành nhiều thêm. Vì vậy toàn tiến trình được đặt nền tảng trên chuyển động này: trải nghiệm, hiểu biết, ký ức, suy nghĩ, hành động.

 Đây là khuôn mẫu sống của chúng ta, mà là suy nghĩ. Không có tranh cãi gì về nó. Chúng ta thâu lượm nhiều thông tin qua trải nghiệm của chúng ta, hay qua trải nghiệm của những người khác, lưu trữ hiểu biết này trong bộ não của chúng ta, từ đó suy nghĩ nảy sinh, và hành động. Con người đã làm điều này suốt hàng triệu năm vừa qua, bị trói buộc trong chu kỳ này, mà là chuyển động của suy nghĩ. Bên trong lãnh vực này chúng ta có sự chọn lựa, chúng ta có thể chuyển động từ ngõ nghách này sang ngõ ngách khác và nói, ‘Đây là sự chọn lựa của chúng ta, đây là chuyển động tự do của chúng ta’, nhưng nó luôn luôn ở bên trong lãnh vực bị giới hạn của hiểu biết. Vì vậy, chúng ta luôn luôn đang vận hành bên trong lãnh vực của cái đã được biết; và hiểu biết luôn luôn được phụ họa bởi dốt nát bởi vì không có hiểu biết trọn vẹn về bất kỳ cái gì. Vì vậy, chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái này: hiểu biết và dốt nát. Suy nghĩ bị vỡ vụn, không trọn vẹn, bởi vì hiểu biết không bao giờ có thể trọn vẹn, vì vậy suy nghĩ bị giới hạn, bị quy định. Và suy nghĩ đã tạo ra hàng ngàn vấn đề cho chúng ta.

* * *

Hiểu biếtcần thiết trong một phương hướng nào đó, và hiểu biết là sự việc nguy hiểm nhất mà chúng ta có phía bên trong. Bạn hiểu rõ điều này? Hiện nay chúng ta đang tích lũy nhiều hiểu biết – về vũ trụ, về bản chất của mọi thứ, một cách khoa học, một cách khảo cổ học, và vân vân. Chúng ta đang thâu lượm vô vàn hiểu biết. Và hiểu biết đó có lẽ đang ngăn cản chúng ta không hành động như một con người tổng thể, nguyên vẹn. Vì vậy, đó là một trong những vần đề của chúng ta. Đó là, máy vi tính có thể bỏ xa con người trong suy nghĩ, nó có thể học hành giỏi hơn con người, nó có thể tự sửa chữa chính nó, nó có thể tìm hiểu để giao đấu với những bậc thầy về cờ vua và đánh bại họ sau ván thứ tư hay thứ năm. Và hiện nay họ đang điên cuồng làm việc cùng bộ máy thông minh tột đỉnh.

* * *

Máy tính có thể có hiểu biết nhiều hơn bất kỳ người nào. Kích cỡ của một móng tay có thể chứa đựng toàn quyển Bách khoa tự điển của Anh, toàn bộ quyển sách. Bạn hiểu chứ? Vì vậy con người là gì? Từ trước đến nay con người đã sống bằng hoạt động của bộ não của anh ấy, giữ gìnnăng động bởi vì anh ấy đã đấu tranh để sống còn, tích lũy hiểu biết thuộc kỹ năng để được an toàn, để có sự bảo đảm. Hiện nay bộ máy này đang đảm đương tất cả công việc đó, và bạn là gì? Bộ máy, máy tính, cùng robot, đang chế tạo những chiếc xe hơi. Máy tính điều hành robot phải làm gì; và nếu robot tạo ra một sai lầm, máy tính sửa chữa nó và robot tiếp tục làm việc? Thế là con người đã trở thành cái gì? Tương lai của con người là gì nếu máy tính có thể đảm đương tất cả những chức năngsuy nghĩ đang thực hiện lúc này, và thực hiện chúng mau lẹ hơn, học hành nhanh hơn, ganh đua giỏi hơn – thực hiện được mọi thứ mà con người có thể thực hiện? Dĩ nhiên, nó không thể nhìn ngắm sao hôm và thấy vẻ đẹp của nó, sự yên lặng lạ thường, sự kiên định, sự vô hạn của nó. Máy tính không thể cảm thấy tất cả điều đó, nhưng nó có lẽ làm được; họ đang miệt mài nghiên cứu về nó.

 Vì vậy, điều gì xảy đến cho cái trí của chúng ta, bộ não của chúng ta? Từ trước đến nay, những bộ não của chúng ta đã sống bằng cách đấu tranh để tồn tại nhờ vào hiểu biết. Và khi máy tính đảm đương tất cả việc đó, điều gì sẽ xảy ra cho nó? Chỉ có hai khả năng: Hoặc con người cam kết hoàn toàn vào sự giải trí phía bên ngoài, bóng đá, thể thao, hay sự giải trí thuộc tôn giáo, đi đến đền chùa, bạn biết rồi, đùa giỡn với tất cả mớ tạp nhạp đó, hoặc anh ấy quay vào phía bên trong, bởi vì bộ não có khả năng vô hạn, nó thực sự là vô hạn. Hiện nay khả năng đó được sử dụng cho công nghệ, mà máy tính sắp sửa đảm đương. Khả năng đó đã được sử dụng để thâu lượm thông tin, hiểu biết, dù là thuộc khoa học, chính trị, xã hội, hay tôn giáo, và bỗng nhiên khả năng của bộ não đó sẽ được đảm đương bởi máy tính, và việc đó sẽ làm suy sụp bộ não. Nếu tôi không còn sử dụng bộ não nữa, nó sẽ suy sụp. Vì vậy, nếu bộ não không hoạt động, đang làm việc, đang suy nghĩ – mà máy tính có thể thực hiện mau hơn bộ não – vậy thì, điều gì sẽ xảy ra cho bộ não của con người. Hoặc là giải trí, hoặc là thâm nhập vào chính nó, mà là vô hạn.

 Chúng ta đã nói rằng suy nghĩ là sự diễn tả hay phản ứng của ký ức, và ký ức là kết quả của hiểu biết, mà là trải nghiệm. Trong chu trình này con người đã bị trói buộc. Trong lãnh vực này suy nghĩ có thể sáng chế những Thượng đế, nó có thể sáng chế bất kỳ thứ gì. Và máy tính có thể đảm đương tất cả công việc đó. Vậy là hoặc tôi thâm nhập vào chính tôi, mà là chuyển động vô hạn, hoặc tôi đắm chìm trong sự giải trí. Và hầu hết những tôn giáogiải trí, tất cả những nghi lễ, những thờ cúng, chỉ là một hình thức của giải trí. Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu: Tôn giáo là gì? Đó là, chúng ta phải hỏi liệu chúng ta có thể đặt ngôi nhà của chúng ta trong trật tự – ngôi nhà của chúng ta, ngôi nhà bên trong chúng ta, cấu trúc, những đấu tranh, sự đau khổ, sự lo âu, sự cô độc, sự hung hăng, sự phiền muộn, sự bực dọc, tất cả điều đó là vô trật tự kinh hoàng trong chúng ta. Từ sự hỗn loạn, vô trật tự đó, chúng ta cố gắng tạo ra trật tự phía bên ngoài đó, thuộc chính trị, thuộc kinh tế, thuộc xã hội, tất cả điều đó, mà không có trật tự phía bên trong. Vì vậy, mong chờ trật tự ở ngoài đó mà không có trật tự ở trong đây là điều không thể xảy ra được. Làm ơn, thấy sự hợp lý của nó. Trong quốc gia này, mà đang thoái hóa quá nhanh – sự hỗn loạn, vô trật tự hoàn toàn, tham nhũng, hối lộ, mọi hình thức của những xảo quyệt bẩn thỉu mà người ta đang đùa giỡn từ trên cao xuống thấp, ngôi nhà của chúng tachúng ta đã tạo ra ở trong vô trật tự hoàn toàn – và chúng ta luôn luôn đang nài nỉ trật tự ở ngoài đó; chúng ta nói với những người chính trị, ‘Làm ơn, hãy tạo ra trật tự’. Chúng ta không bao giờ nói, trước hết trật tự phải hiện diện ở đây, trong ngôi nhà của chúng ta. Và chỉ khi đó bạn sẽ có trật tự ở ngoài đó.


Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 11364)
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.