Đừng để trầm cảm hủy hoại cuộc đời bạn

09/05/20183:14 CH(Xem: 11244)
Đừng để trầm cảm hủy hoại cuộc đời bạn

ĐỪNG ĐỂ TRẦM CẢM HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI BẠN 
TT. Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Cổ Lâm, 3503 South Graham Street,
Seatle, Washington 98118 USA, ngày 02-07-2017

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa Tăng đoàn Chùa Cổ Lâm và tất cả các quý Phật tử đồng tu kính mến.

Nhân dịp thăm viếng Chùa Cổ Lâm lần đầu tiên, và cũng là ngày cuối cùng của chuyến hoằng pháp Canada và Hoa Kỳ 2017, tôi kính gởi đến các quý Phật tử đề tài “ Đừng để sự trầm cảm hủy hoại cuộc đời bạn”.

Hàn Quốc là bán đảo mà giới trẻ tự tử do trầm cảm đứng đầu Châu Á, Nhật Bảnquốc gia phát triển khoa học kỹ thuật và truyền thông đẳng cấp thế giới lại có số lượng người già do trầm cảm mà tự tử đứng nhất toàn cầu. Thống kê của Việt Nam năm 2017 có khoảng 40.000 người tự tử mỗi năm tại Việt Nam, trong hơn 50 tiểu bang của Hoa Kỳ tôi nghe nói là Seatle và Washington state nói chung có tỉ lệ bệnh nhân trầm cảm đứng vị trí cao ở Mỹ là vì tiểu bang này có địa lý mưa tầm tã, trời u ám, một năm chỉ có vài mươi ngày trời nắng, không khí ảm đạm đó tạo nên những nỗi buồn và người nào chìm vào sự cô đơn, buồn chán, khổ đau thì thường kéo theo sự tuyệt vọng lâu dài chính vì thế tỉ lệ của những người bất hạnh và trầm cảm tự tử tại Washington State cũng nhiều hơn các tiểu bang khác.

Về phương diện Phật học, trầm cảm là một phần của sợi dây trói buộc tâm được nêu ra trong kinh tạng Pali đó là hôn trầm, hôn trầm có nhiều cấp độ như dã dượi, bần thần, mệt mỏi, đờ đẫn, gật gà, ngủ gật hoặc là chìm sâu trong nỗi đau của cảm xúc đến độ họ gần như là rớt xuống vực thẳm của bất hạnh và từ tình trạng đó rất nhiều người đã nỗ lực sai phương pháp hoặc thiếu những sự hỗ trợ kịp thời của người thân cho nên họ bắt đầu thu thút với chính mình nhiều hơn và dẫn đến tình trạng gặm nhấm nỗi khổ niềm đau và trở thành trầm cảm.

Về phương diện dấu hiệu thì trầm cảm không nên được đánh giá sai lầmnỗi buồn, hay là nỗi tuyệt vọng. Thực tế về phương diện y khoa trầm cảm là một bệnh lý tâm thần, có một số tình huống bắt đầu bằng những nỗi buồn và sự cô đơn. Trầm cảm đã tấn công giới trẻ, tôi có đọc một thống kê của Hoa Kỳ  vào tháng 06 năm 2017 và thống kê này cho rằng tại Hoa Kỳ cứ 33 trẻ em vị thành niên là có một người bị trầm cảm, cứ 8 người thanh niên là có tối thiểu một người bị trầm cảm, thống kê này còn cho biết rằng trên thế giới 7,2 tỉ người thì có ít nhất 1/3 dân số toàn cầu rơi vào trầm cảm nhẹ. Như vậy dấu hiệu trầm cảm đang tấn công mọi lứa tuổi, mọi thành phần.

Làm thế nào để chúng ta biết rằng một người đang chìm vào nỗi buồn đơn thuần và một người biểu hiện của một bệnh nhân trầm cảm. Các dấu hiệu sau đây sẽ giúp chúng ta dễ nhận ra.

-        Thứ nhất: về phương diện tâm lý, người trầm cảm thấy rằng cuộc sống của mình là vô giá trị, lạt lẽo, bẻn nhẽn, mất phương hướng và không có gì có ý nghĩa nên họ cảm thấy rất là vô vọng, tuyệt vọng, thất vọng. Thỉnh thoảng có một số người cảm thấy họ là một người có lỗi về một sơ suất trong quan hệ dân sự, một lỗi lầm về quan hệ luật pháp và họ cứ gặm nhấm nỗi khổ niềm đau, họ tự làm thẩm phán phán xét một cách chua cay những hành vi ứng xử của họ đối với cha mẹ, người thân nói chung, không bao giờ tha thứ cho mình.

-        Về phương diện thể chất thì người trầm cảm lúc nào cũng mệt mỏi, mà không phải do làm việc kiệt sức, làm quá nhiều ngủ quá ít mà mệt mỏi như là một cái gì đó khống chế toàn thân họ, họ cảm thấy mất đi năng lượng sống, mất đi nhiệt huyết sống, bản lĩnh sống, họ có cảm giác toàn bộ năng lượng trong cơ thể bị mất dần, chết dần, chết mòn và làm cho họ trở nên bất lực.

-        Về giấc ngủ thì người trầm cảm thường mất ngủ kinh niên, không phải vì họ quá nhiều công việc mà họ bị chìm vào trong những nỗi lo lắng, suy nghĩ, căng thẳng vào những chuyện không đâu đến độ rất khó ngủ phải dùng thuốc ngủ liều cao mới có thể nhắm mắt về đêm được.

-        Về phương diện liên hệ đến cuộc sống , người trầm cảm mất hết mọi hứng thú không còn ham muốn, ham thích, hứng khởi, hưng phấn, thoải mái, mọi thái độ năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời ở người trầm cảm là mất hết, họ không thiết tới bất cứ thứ gì.

-        Về ăn uống, người trầm cảm không bao giờ có cảm giác ăn ngon, uống ngon, ngay cả dẫn họ đi nhà hàng 7* ở Dubai, họ cũng cảm thấy vô vị, không hứng thú và thậm chí rất biếng ăn hoặc thỉnh thoảng thì ăn rất nhiều và không kiểm soát được, tạo ra lên cân, béo phì.

-        Về cảm xúc người trầm cảm luôn cảm thấy mình cô đơn lạc lõng, bơ vơ, trống vắng mặc dầu họ đang sống chung với người thân, đang làm việc trong một tập thể đông người nhưng cảm giác trống vắng đó không cảm thấy có người hiểu được mình, đứng về phía mình, thông cảm mình, chia sẻ với những nỗi khổ niềm đau hoặc là những thăng trầm trong cuộc sống nên cuộc sống của họ trở nên rất là cô đơn và từ đó lâu ngày dài tháng cộng với sự mất ngủ, người trầm cảm thì mười người hết tám người muốn tự tử, hoặc là có cảm giác tuyệt vọng lớn, một số bị điên loạn, một số rơi vào tâm thần hoang tưởng đa nhân cách mà dân gian thường gọi là bệnh ma, thực tế họ đóng vai một hoặc hai hoặc ba nhân vật khác rất là xuất thần, càng hỏi họ chết lúc nào ở đâu,có nguyện vọng gì thì họ ứng xử xuất sắc với vai là ma.

Đó là những dấu hiệu của một người đang bị rơi vào trạng thái bệnh trầm cảm, bằng những mô tả đó thì quý vị có thể đánh giá người thân, bạn bè của mình để chúng ta có thể cứu giúp họ kịp thời, vì trầm cảm chỉ cần trễ đi một tháng nửa tháng thì khả năng điều trị càng khó, còn mới bắt đầu xuất hiện thì chúng ta có thể khắc phục được, vượt qua được.

Nguyên nhân của trầm cảm thì rất đa dạng, bằng kinh nghiệm tư vấn cho những bệnh nhân loại này từ năm 2002 tôi xin rút ra một số nguyên nhân chính: thứ nhât bệnh nhân có tiền sử sử dụng các loại ma túy như đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, heroin, bồ đà, dẫn đến tình trạng trục trặcnhận thức não, nên lúc nào họ cũng cảm thấy buồn rười rượi, buồn man mác, buồn sâu thẳm mà không có lý do, một số người nghiện rượu bia, có thể uống một ngày mấy lit bia hay mấy xị rượu và chìm trong sự say xỉn đến độ nhận thức thần kinh bị trục trặc, một số khác bị ảnh hưởng của gen di truyền, cha mẹ bị trầm cảm ảnh hưởng ít nhiều đến con cháu và sinh ra với tình trạng bệnh lý này đứa con gần như 40% vướng vào bệnh.

Cũng có một số trường hợp do rối loạn lo âu-anxiety disorder bởi những nỗi lo, lo trong, lo ngoài, lo ngắn, lo dài, lo trước, lo sau dẫn đến tình trạng lo tào lao tức là lo những chuyện không đáng, đang khi bản chất của sự vật sự việc nó phải diễn biến theo một quy luật, có lo cũng bằng thừa, thay vì lo thì đức Phật dạy chúng ta hãy tập trung nắm nhân quả, nắm nhân duyên, chúng ta đầu đầu tư có phương pháp, sắp xếp các kịch bản kế hoạch , kế hoạch 2, kế hoạch 3 để khi có sự cố chúng ta không bị ngạc nhiên rối loạn mà đã có sự chuẩn bị tốt rồi.

Cũng có một số do uống thuốc quá liều, hoặc là sử dụng những loại thuốc do thiếu tư vấn của bác sĩ chuyên môn hoặc là vượt qua sự chỉ định dẫn đến tình trạng bị phản ứng phụ, bị trầm cảm, chẳng hạn như những người bị lo âu, căng thẳng, buồn chán thì bác sĩ thường cho thuốc an thần, thì thuốc này đều có tác dụng phụ là dẫn đến thái độ trầm cảm. Hoặc là những rối loạn ảnh hưởng theo mùa-seasonal affective disorder qua mùa đông dễ dẫn đến rối loạn của mùa làm mình dễ buồn chán, cô đơn, mệt mỏi, lạnh lẽo vì cảm giác lạnh bên ngoài, lạnh trong nhà làm mình làm biếng đi, biếng tiếp xúc, biếng nói năng và dần dần nó tạo ra bệnh lý ảnh hưởng đến trầm cảm.

Hoặc đôi khi nó là những rối loạn của hormon trong cơ thể do chế độ ăn uống làm việc và nhất là ngủ nghỉ, những nghề nào phải làm suốt đêm chẳng hạn như nghề gác đêm tại Ấn Độ, Pakistan, Banglades, Bhutan, Nepal, họ gọi là gate keeper về đêm, công việc họ làm bắt đầu từ 6g tối đến 6g sáng, họ cầm một cây gậy thường là cây tre họ đi đến từng nhà trong khu vực được thuê, họ phải gõ toc toc toc, ở khu mặt trước và khu mặt sau và theo quan niệm văn hóa của những nước này ăn trộm nghe tiếng đó thì sợ và không béng mảng đến những nhà này thì họ mới được trả công, suốt đêm không ngủ dẫn đến rối loạn hormon, làm cho người đó lúc nào cũng mệt mỏi đờ đẫn mặc dù ban ngày họ có thể ngủ bù 10 tiếng vẫn không lấy lại sức.

Đó là những bệnh lý thuộc về nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, ngoài ra còn có những sang chấn tâm lý, những nỗi khổ niềm đau nói theo đạo Phật mà người bị bệnh không biết cách để vượt qua mà cũng không có người giúp đỡ họ tận tình.

Chẳng hạn như chứng kiến cảnh người thân mình qua đời khi vượt biên, làm mồi cho cá, bị người khác hành hung, bị tai nạn giao thông, người đó chết còn mình sống, khủng  hoảng tinh thần đó làm cho mình chìm vào trong nỗi đau thậm chí bị điên loạn.

Khi mà cuộc tình bị đổ vỡ, người trong cuộc cảm thấy hụt hẫng lớn, trời đất như đang sụp đổ trên đầu của họ và nói theo kiểu cường điệu của Hàn Mạc Tử là “Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ”, trái tim mình vỡ làm đôi trên vũ trụ này không còn vết tích, nửa còn lại có cũng như không vì đã điên dại, rất nhiều người nghĩ rằng tình yêu là tất cả nên đổ vỡ trong tình yêu dẫn đến trầm cảm là chuyện rất thường tình.

Cũng có những người do kỳ vọng lớn bởi gia đình người thân và bản thân nên khi bị thất bại trong thi cử, trong làm ăn, trong những phấn đấu nghề nghiệp người đó như bị tuột dốc trên đỉnh cao xuống vực sâu, tinh thần của họ dường như mất hết, họ chán chường tuyệt vọng, đăm chiêu, mệt mỏi và gần như muốn đầu hàng chấp nhận số phận xảy ra thế nào thì đi thế đó không còn nỗ lực.

Cũng có những trường hợp do sống trong môi trường không thích hợp, quá nhiều đấu đá, quá nhiều hơn thua, tranh chấp, hận thù, quá nhiều người cãi vả không hợp với mình, mình phải đối diện làm tâm mình trở nên rất căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn đến độ dẫn đến bệnh.

Cũng có những loại trầm cảm bắt nguồn từ sự phá sản hoặc bất ổn về nguồn tài chánh, làm ăn thua lỗ nặng, luyến tiếc những tài sản đã bị mất hoặc là bị mất cắp hoặc bị tịch thu hoặc bị cháy hay lũ cuốn, bao nhiêu nỗ lực xây dựng mấy chục năm của mình trở thành tay trắng, vì tiếc nuối nên rơi vào trầm cảm và có người đã tự tử.Chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu tại Hoa Kỳ từ 2007 đến 2012 đã kéo theo cái chết của vài chục ngàn người bằng con đường tự tử mà nguyên nhân của nó là do trầm cảm.

Đối với một số phụ nữ trong thời kỳ gần sinh và sau khi sinh, bệnh lý trầm cảm thường xuất hiện vì cơ thể của họ béo phì, và những vết rạn da ở đùi, ở bụng, ở toàn cơ thể làm cho họ mặc cảm với chồng, với người thân và không còn hưng phấn trong đời sống sinh hoạt vợ chồng nữa, chỉ cần một ứng xử kém tế nhị của chồng thôi thì người vợ có cảm giác rằng mình không còn là người đẹp nữa, mình bị chồng chê cười, hoặc là bỏ rơi không quan tâm chăm sóc, bị rơi vào cảm giác đó một thời gian thì sẽ bị trầm cảm.

Cũng có một số phụ nữ sau khi sinh, đứa con rơi vào trạng thái bệnh lý khóc đêm mà theo y khoa có thể do loãng xương, có thể do cấu trúc cơ thể không hấp thụ được chất bổ mặc dù vẫn uống sữa, ăn nhiều thực phẩm có chất bổ nhưng không giữ lại được, xương bị loãng thì các cháu sẽ khóc, la hét về đêm mà phần lớn là nửa đêm, làm cho người mẹ rơi vào trạng thái mất ngủ, căng thẳng mệt mỏi, vì sau mười tháng mang mầm sống và rồi mấy tháng sau đó, một năm sau đó vẫn không dứt được nên rơi vào trầm cảm nặng.

Lúc đó quý vị cần phải đưa các cháu đến bệnh viện nhi đồng gấp vì các cháu sẽ được bổ sung canxium và được tư vấn để làm các cháu dễ ngủ, quý vị có thể làm cái đèn tia hồng ngoại rọi vào cổ của cháu trước giờ đi ngủ, nó sẽ tạo ra an thần rất tự nhiên và uống canxium, vitamin D, Becomplex….thường ở các vùng thiếu nắng như Seatle thì quý vị nên uống Vitamin D để hỗ trợ.

Đó là một số các nguyên nhân sang chấn tâm lý dẫn đến sự buồn rầu lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn và lâu dài nó kết thành bệnh trầm cảm-một bệnh lý tâm thần.

Không phải ai cũng may mắn khắc phục và vượt qua được bệnh này, vì đối với họ ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, những cung bậc cảm xúc nó bị rối loạn nhiều quá dẫn đến nỗi khổ niềm đau, đức Phật gọi đó là phiền não. Một phần là do họ thiếu kiên nhẫn đặc biệt, kiên nhẫn tích cực, phần là họ thiếu tinh tấn ba la mật, phần nữa là do họ bí lối về giải pháp, họ không có được trí tụê.

Cổng chùa Cổ Lâm có ghi một câu tiếng Anh: Just ????(23:51) is ultimate gold-Chỉ có trí tuệsự nghiệp tối cao, đó là trích lời Phật dạy trong kinh Di giáo. Người thiếu trí tuệ thì hầu như những bế tắc nho nhỏ cũng bị họ cường điệu hóa lên, làm cho họ bị mệt mỏi về cảm xúc, đờ đẫn về thái độ, mất nhiệt huyết, mất niềm tin, mất bản lĩnh để phấn đấu vươn lên.

 Và do đó cần phải phát triển trí tuệ để chúng ta thấy rõ bản chất của quan hệ nhân-duyên-quả và từ đó tìm ra các giải pháp kịp thời, nỗ lực siêng năng không bỏ cuộc để khắc phục và vươn đến thành công, bằng không sau nhiều lần thất bại phần lớn người ta chìm vào trầm cảm và điều đó là một nỗi bất hạnh lớn cho mình và trực tiếp ảnh hưởng đến những người thân.

Điều 2: Tăng cường sức khỏe thể chất.

Physical health là một nhu cầu rất quan trọng mà nếu thiếu nó thì bệnh lý trầm cảm dễ dàng xuất hiện, bất kỳ bệnh nhân trầm cảm nào, rối loạn tâm thần đa nhân cách nào đến với tôi, thì tôi đều khuyên họ điều quan trọng nhất là phải có sức khỏe thể chất, bản thân của người trầm cảm là không muốn làm điều đó cho nên phải có người thân thương tưởng họ hy sinh thời gian, thậm chí là nghề nghiệp để giúp đỡ cho một người thoát khỏi bệnh trầm cảm.

Chúng ta có thể chia hoạt động thể chất ra thành 2 nhóm phù hợp với giới tính nam và giới tính nữ. Đối với nữ tôi thường khuyên bơi lội, chạy bộ, nhảy dây, TDTM, yoga, Thái cực quyền và khí công, tức là những loại thể thao và võ tạo ra tính nhu mì và nhẹ nhàng không sử dụng lực nhiều, để thể chất được nâng cao, trong các loại đó thì yoga là số 1, nó trị được rất nhiều bệnh, quý vị phải chịu khó dẫn người bệnh đến những trung tâm tập luyện vì ở đó có đông người chứ tập luỵên một mình ở nhà thì khi có người giám sát thì họ tập không có là họ bỏ tập, trầm cảm là luôn luôn bỏ cuộc nên cần nâng đỡ tinh thần, dù có bận rộn cũng phải cố gắng giúp đỡ cho người thân của mình, bằng không bệnh không có khả năng chữa trị.

Đối với nam thì tôi thường khuyên chơi các loại võ thuật, Thiếu Lâm, Karate, hay bất cứ loại nào người đó thích hay thể dục dụng cụ, và cử tạ hoặc Hiit hay chạy marathon nói chung những động tác vận động vào cơ bắp nhiều thì lúc đó năng lượng calori sẽ tiêu thụ qua các động tác này rất nhiều và tự động tạo nhu cầu ăn uống, thưởng thức, tạo ra quá trình trao đổi chất rất tốt trong cơ thể và người bị trầm cảm sẽ hồi phục rất nhanh.

 Thiếu vận động người trầm cảm sẽ không bao giờ hết bệnh được mà bản thân người trầm cảm là không muốn vận động, chúng ta phải nhớ điều đó nên không có sự hỗ trợ thì 100 người trầm cảm thì có 95 người bỏ cuộc, qúy vị phải chịu khó cùng chơi với họ, cùng chạy với họ và đừng kỳ vọng bằng kiến thức, bằng nhận thức, bằng hiểu biết thì người đó có thể tự làm, nếu họ tự làm thì họ đã không bị trầm cảm.

Tất cả những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm đều dẫn đến một hệ quả giống nhau là mất ngủ, 100 người mất ngủ bao gồm lực sĩ đều bị rối loạn tâm thần hết, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc tâm thần phân liệt, hoặc tâm thần đa nhân cách hoặc tâm thần hoang tưởng hoặc điên loạn, hoặc tự tử không có ngoại lệ.

Cho nên sau khi nỗ lực hết mình bằng những phương pháp tâm linh của Phật giáo, bằng thể thao, bằng giải tỏa tâm lý, bằng buông bỏ những nỗi lo, mà người bị bệnh vẫn chưa thành công chứ không phải là không có kết quả, thì thay vì để mất ngủ quý vị hãy chịu khó uống thuốc ngủ mặc dù hơi lệ thuộc vào thuốc nhưng việc ngủ được giúp người bệnh phục hồi sức khỏevượt qua được trầm cảm.

Còn ai làm việc về đêm dù tiền lương có cao thì quý vị nên nghe lời tôi bỏ nghề đó và tìm nghề khác lương có thể bằng phân nửa cũng được, thậm chí bị mất nghề trong vòng vài tháng cũng không sao, thà sống nhờ trợ cấp, nếu còn tiếp tục làm nghề ban đêm thì bệnh trầm cảm không thể hết được, chúng ta phải đặt lên bàn cân, một bên là chúng ta mất tạm thời tức là đổi nghề nghiệp và một bên là mất trọn đời tức là trầm cảm lâu ngày trở thành điên loạn.

Cách đây 3 hôm tôi tham quan Sanfrancisco, thành phố có 30.000 homeless mà phân tích về nguyên nhân sâu xa là do trầm cảm, do nghiện ma túy, nghiện rượu, đầu óc của họ bất bình thường, New York có khoảng 100.000 người homeless, và tôi đi tới khu vực homeless ở Sanfrancisco thì nhận thấy phần lớn là người da đen và một thiểu số là da trắng, ở khu vực người homeless ở ta sẽ nghe mùi xú uế vì họ tiêu tiểu tại đó, họ không tắm rửa nên tạo ra mùi rất khó ngửi, rất đáng tội nghiệp. Nguyên nhân chính là do trầm cảm, do thất bại, do căng thẳng, do áp lực mà ra.

Ở một quốc gia được xem như là một đất nước tốt nhất thế giới, dân chủ, nhân quyền, công bằng xã hội, cơ hội nghề nghiệp, tính đồng đẳng rất cao nhưng những người đó đang chìm sâu vào tầng đáy của đất nước và thậm chí của thế giới, nó giống như trời và vực, ánh sáng và bóng tối, rất là đáng tội.

Cần phải ngủ đủ để phục hồi sức khỏe, những người làm ca hai, thậm chí là ca hai rưỡi, có thời gian ngủ quá ít nên lúc nào họ cũng thiếu ngủ, nghiện ngủ, đừng tiếc nuối mà hãy ngủ đầy đủ để đừng rơi vào bệnh, vì bệnh rồi chúng ta tốn rất nhiều tiền nhất là những người không có thẻ xanh, không có quốc tịch, định cư lậu thì hầu như là không có cơ hội nghề nghiệp ổn định, bị chèn ép, lương bổng thấp thì phải cố gắng làm ca hai, ca ba để tìm cơ hội tài chánh giúp đỡ người thân ở Việt Nam, họ hy sinh cuộc đời của họ và rốt cuộc họ dễ rơi vào trầm cảm.

Ngoài ra phương pháp tiếp xúc về cơ thể có thể giúp cho người trầm cảm vượt qua bệnh, như phương pháp châm cứu, day huyệt, massage, xoa bóp làm kích thích huyệt mạch, những phương pháp này tôi tạm gọi là thông ống cống,có hàng triệu huyệt mạch trong cơ thể liên kết với nhau như ổ kiến chằng chịt ở dưới lòng đất. Khi mình châm cứu có thêm xông nhiệt bằng ngải cứu thì làm cho khai thông và khi đó tinh thần người đó sảng khoái hơn và họ sẽ đủ bản lĩnh, đủ sức để vượt qua bằng không họ bị thất bại.

Nên mỗi người nên tự xoa bóp chính mình, dùng tay trái xoa tay phải và ngược lại, dùng hai tay xoa hai chân, dùng 2 lòng bàn tay đan lại và xoa sau ót vừa chống được thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm và đau nhức cứng bả vai hay bị viêm xoang sàn và máu lên não ít, thì động tác xoa sau cổ này nó không tốn một đồng xu nào mà lại có khả năng cứu người bệnh, quý vị có thể làm một ngày 9 lần, mỗi lần tối thiểu 2 phút.

Những người phụ nữ làm nghề nail hay nghề may hoặc là mộc về sau này khớp cổ đều bị thoái hóa, hoặc là đốt 1 đến đốt 3 hoặc là từ đốt 4 đến đốt 7, nó dẫn đến đau nhức khủy tay, ngón tay. Những người làm việc phải đứng hay mang vác quá nặng thì bị thoái hóa đốt sống lưng từ C1 đến C3 hoặc C4 đến C7 dẫn đến tê phù đầu gối, mắt cá, tê phù bàn chân, giãn tĩnh mạch…. Việc xoa bóp thế này giúp qúy vị cải thiện sức khỏetăng cường thể chất, chống lại trầm cảm.

Hoặc là giải pháp về nhiệt trị, quý vị có thể mua đèn tia hồng ngoại 500W hay 1000W rọi vào gáy cổ tối thiểu 3 lần, có một lần trước khi đi ngủ, mỗi lần 15 phút, đặt đèn cách cổ khoảng 15cm, quý vị ngồi xoay lưng lại với bàn và rọi vào nó sẽ kích thích não, máu lên não và sẽ làm bớt đau. Đau chỗ nào thì rọi chỗ đó, đau là do dây thần kinh dính vào trong xương vào rọi đèn làm dãn nở và dây thần kinh tách rời khỏi xương và làm bớt đau.

Những người bị thoát vị đĩa đệm đau như bị cắt đứt cơ thể, rọi đèn có thể giúp quý vị khắc phục đau được 30-40% mà không bị tác dụng phụ. Nếu quý vị sử dụng hệ quy chiếu thì việc điều trị giảm đau sẽ hiệu quả hơn ví dụ như đau khủy tay, cổ tay thì biết có thể là thoái hóa đốt sống cổ thì ngoài việc rọi vào vị trí đau ở cổ tay khủy tay, quý vị rọi thêm vào cổ thì sẽ bớt.  Những người bị đau ở khớp gối, khớp mắt cá hoặc ở các ngón chân quý vị nên rọi đèn thêm ở vùng eo lưng bên cạnh việc rọi đèn ở vị trí đau thì bệnh lý sẽ được thuyên giảm 40-50%.

Ngành tây y hễ bị thoái hóa người ta chỉ khuyên mình mổ và thay lớp sụn bằng lớp plastic, trong vòng năm đầu thấy rất ổn và sau đó sẽ bị tái phát, còn rọi đèn giúp cho quý vị thứ nhất đỡ tốn tiền, thứ hai có thể làm cho quý vị tái phục hồi, còn nếu đã thay thế bằng plastic thì không thề phục hồi được nữa.

Qúy vị hãy làm thử sẽ thấy hiệu quả vì tôi từng làm đông y ba năm khi còn là chú tiểu, năm 84 đến 86, tôi nghiên cứu vấn đề này rất kỹ và giúp cho nhiều người bằng cách hướng dẫn họ làm đều có những kết quả nhất định, bằng những tác động đó thể chất của quý vị được nâng cao nhờ đó bệnh trầm cảm sẽ được thuyên giảm khá đáng kể. Còn những người nào bị thoái hóa xương, đau nhức xương khớp là do bị thiếu chất canxium nên quý vị uống Glucosamin, dầu cá, sụn cá voi, ăn thêm đậu đen, ngũ cốc vì trong đậu đen và ngũ cốc là tốt nhất đừng nên ăn đậu váng to vì nó dẫn đến đau nhức, kiêng cữ dầu mỡ, đồ chiên, những loài cá có vảy màu sặc sỡ, hoặc là thịt bò vì những thứ này rất chậm tiêu và bệnh đau nhức xương khớp kỵ những món này, trong đồ chay là kỵ rau muống và rau dền vì chất sắt  rất nhiều, dẫn đến đau nhức nhiều.

Quý vị phải kiêng cữ trong thời gian điều trị bệnh, cử ăn đồ cay, gia vị thì lúc đó sẽ khắc phục được đau nhức vài chục phần trăm, còn ai ghiền uống loại dừa nước thì nên ngừng trong giai đoạn điều trị, măng tre, cà pháo, cà tím, chao là những loại có độc tố tối kỵ đối với bệnh đau nhức, phải cử thì lúc đó sẽ thuyên giảmnâng cao được thể chất.

Điều 3: Các phương pháp thư giãn- relaxation

Trầm cảm có một trong những nguyên nhâncăng thẳng quá mức, căng thẳng trong việc học, căng thẳng ở nơi làm việc, căng thẳng do sức ép trong các quan hệ xã hội, căng thẳng khi gây gỗ, bất đồng, phương pháp khác nhau, tư duy khác nhau, lối sống khác nhau trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái và bạn bè, những xung đột khác biệt đó dẫn đến căng thẳng tột độ làm người đó quá mệt mỏi và rơi vào trầm cảm.

Nếu người đó bị trầm cảm chúng ta cần phải tạo những phương pháp relax thư giãn để giúp cho tâm cảm xúc, thái độ, nhận thức của người bệnh trở nên thư thái, thoải mái, thảnh thơi, an nhàn, hạnh phúcbình an, nó phải tạo ra được những phẩm chất đó để người bệnh chóng khỏi.

Khi bị căng thẳng quý vị nên dành thời gian tiếp xúc với thiên nhiên, ở Mỹ thì thiên nhiên ở đâu cũng có, vào mùa xuân thì có cỏ cây xanh ngắt, bầu trời trong vắt, ở Seatle thì bầu trời trong hơi khó có, mình quan sát cảnh quan thiên nhiên làm cho mình có thêm nhiều niềm hy vọng, não mình rất thích màu xanh vì nó tạo nên hưng phấn hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn, nên nhà ở Mỹ thường làm cửa sổ kiếng để có thể nhìn thấy cảnh trời xanh, cảnh cây xanh, cỏ xanh thấy sông, thấy biển, thấy núi, thấy khung cảnh…

Ở đây thì an toàn còn ở Việt Nam phải đóng cửa kín mít vì kiếng như thế này có thể bị đập nát vào ăn trộm, chùa mà giống như ở đây là bị cướp mất thùng phước sương, tượng Phật cổ bị lấy hết, Phật tổ, tiên thánh không sợ ai hết, nghèo quá làm bậy, hoặc là thiếu việc học môn đạo đức trong nhà trường nó dẫn đến lối sống rất thực dụng, lối sống thiển cận, lối sống liều mạng, không tin Phật pháp, xem tôn giáo là thuốc phiện tự động con người ta có một lối sống không sợ gì hết và rất nguy hiểm.

Trải thời gian để thưởng thức thiên nhiên làm cho con người trở nên thư thái lại, bớt đi căng thẳng của não trạng, cảm xúc, thái độlối sống, người Việt Nam có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn nhưng trên thực tế người Việt Nam mình ít khi làm việc đó, quan điểm của người Việt Nam ở Hải ngoại là cố gắng làm sao có được căn nhà để xây dựng tổ ấm nên không dành thời gian đi du lịch nhiều.

Còn dân Mỹ làm nhiều và đi chơi cũng nhiều. Hôm qua là thứ Bảy, nay là chủ Nhật, ngày mai thứ Hai, thứ Ba là 4 tháng 4, ngày Quốc khánh Mỹ, và người Mỹ thường xin nghỉ vào ngày mai để có được 4 ngày đi chơi, nhiều khi đi chơi trắng túi cũng không sao, đó là một cực đoan, và người Việt không đi chơi cũng là một cực đoan, chúng ta phải dành thời gian để thỉnh thoảng đi chơi ở tiểu bang này, tiểu bang nọ để mở tầm nhìn và thỏai mái.

Tôi nói thật là mỗi năm tôi phải dành một hai tháng để đi nước ngoài, mặc dù là đi thuyết giảng, ngày nào lịch giảng cũng dày đặc nhưng tôi vẫn thích vào thời gian rảnh như giảng buổi tối thì buổi sáng tôi nhờ Phật tử dẫn đi tham quan để mình mở tầm nhìn hiểu biết về lịch sử, thiên nhiên và những cái hay tiến bộxung quanh chúng ta tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cách thư giãn, chứ đừng nghĩ giảng sư là không cần thư giãn. Ở Việt Nam tôi làm một ngày 16 giờ, trong 16 giờ đó có 3 giờ tiếp xúc với các thành phần khổ đau, thất tình, thất bại, thất nghiệp, trầm cảm, rối loạn tâm thần, hoang tưởng, có những người tự tử. Tiếp xúc với họ toàn là nghe những chuyện buồn, đau, khổ, mệt mỏi, nếu mình không buông xả được mình sẽ lãnh đủ. Nên tôi phải tự thương tôi, mỗi năm phải dành một hai tháng đi giảng ở nước ngoài để thay đổi, không phải tiếp xúc với những thành phần như thế nữa, không phải làm việc một ngày 16 giờ.

Thuyết giảng nhiều nhất là 4 giờ một ngày, thời gian còn lại là giao lưu tiếp xúc, hỏi han các Phật tử để người ta chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm của họ để mình tích lũy thêm kinh nghiệm của mình, đó cũng là một cách học, nó làm cho tâm mình được thoải mái.

Quý vị cũng nên tự tưởng thưởng cho mình đi tham quan chỗ này, thưởng ngoạn chỗ kia và tìm những tour rẻ  là được. Quý vị nên thỉnh thoảng tắm nóng, mỗi ngày nên dành ra 15 phút tắm nóng, ở Mỹ nhà nào cũng có một bồn tắm xả nước nóng vào và chìm mình trong đó, nếu được mua thêm muối hạt sẽ làm thoải mái. Nếu ai không có thì nên làm một phòng tắm hơi, có dụng cụ nhiệt, bỏ tinh dầu vào thì tự động toát mồ hôi ra và đó cũng là một cách thư giãn.

Những người bị nghiện ma túy, rượu bia, thuốc lá hay cờ bạc, hưởng thụ, thì lúc cơn nghiện chuẩn bị trỗi dậy, quý vị hãy chui vào trong phòng tắm hơi và chỉ cần ở trong đó 15 phút toát mồ hôi thì sẽ giảm được cơn nghiện, đó là cách để tự cứu giúp mình bằng không cơn nghiện quằn quại sẽ làm mình trầm cảm.

Ai có nuôi thú cưng thì mỗi khi buồn cô đơn thì đừng có nghe nhạc buồn, nhạc thất tình vì nghe xong là muốn tự tử, và quý bà đừng nên xem những bộ phim tình cảm ủy mị dài nhiều tập, nhất là phim Ấn Độ toàn là khóc, hay là nghe cải lương là hết muốn sống, toàn than vãn và giai điệu của cải lương là buồn thăm thẳm, bởi vì nó bắt nguồn từ cuộc sống thật ở Việt Nam, giai điệu đó nó mô tả nỗi buồn, nỗi bất hạnh, sự tụt hậu, nhiều bất công, áp bức và khổ đau, tự động giai điệu nó mang âm hưởng đó và làm cho người ta hễ nghe là đau buồn, nên giới trẻ ngày nay không thích nghe cải lương nữa. Mặc dù cải lương được đưa vào di sản văn hóa ký ức của thế giới nhưng người ta mất dần hứng thú khi nghe nó.

Quý vị có thể chơi thú cưng như mèo chó, có những con cực kỳ thông minh, nó có thể nghe được một vài từ ra lệnh của người chủ, nó có thể nhảy lên, hân hoan, vẫy đuôi, sủa, làm động tác này động tác kia, cho cục xương giả nó quăng tới quăng lui, chạy tới chạy lui và khi mình nhìn thấy các động tác năng động của nó tự động mình cảm thấy hưng phấn, kích thích và cũng giúp cho mình giảm trầm cảm.

Hoặc là mình có thể xem các clip của Nick Vujicic, một người không có tay và chân nhưng có thể bơi được, đá banh được, đánh golf được, đánh chữ được 256 ký tự và trở thành nhà diễn thuyết cực kỳ nổi tiếng và mỗi giờ diễn thuyết của anh được trả tối thiểu là 150.000USD bằng lương một năm của người có trình độ bác sĩ, và có những buổi thuyết trình của anh ấy lương còn cao hơn là một năm lương của Tổng thống Mỹ hơn 300000USD, và khi xem các clip đó làm mình tăng trưởng năng lượng sống, hết chán nản.

Người trầm cảm thường rất biếng ăn, biếng ngủ, quý vị phải tập thói quen là dù ăn không còn cảm giác nhưng không được bỏ bất kỳ bữa nào, cứ ăn khi tới giờ. Ở Ấn Độ tôi có thời gian sống trong ký túc xá 7 năm, tôi quan sát thấy người Ấn rất hay, thức ăn dở không bao giờ chê, khi có kẻng báo trong vòng 10 phút thì toàn bộ thực phẩm trên bàn được ăn sạch trơn, ai mà biếng ăn, kén ăn chỉ cần quan sát người Ấn Độ ăn là thèm, họ ăn ngon lành mặc dù chỉ có chà ba ti, bánh bột, cà ri nị, vài món thôi, làm đi làm lại vẫn bao nhiêu đó món, nhưng họ ăn rất ngon lành.

Bởi vì khi nạp năng lượng thực phẩm vào thì người đó ít khi bị trầm cảm, người biếng ăn kiệt sức cộng thêm nỗi buồn thì dễ bị trầm cảm.

Quý vị chịu khó nghe nhạc vui, năng động, nhạc thoải mái, nhạc sảng khoái để chống lại cơn buồn trong tâm. Cũng cần xem kịch hài và phim hài, quý vị có thể xem Charlie, Mr. Been, phim Charlie tính giáo dục rất cao, phản ánh xã hội, thời đại, những cái xấu, cái dở của cuộc sống, làm cho mình cười muốn bể bụng, mặc dù đó là phim hài câm, và tôi nghĩ khó có một diễn viên hài nào bao gồm Mr. Been, có thể sánh ví ngang bằng được Charlie, tôi cũng coi để mình cười cho thoải mái.

Hài Việt Nam thì trên mạng có rất nhiều, có cả hài nhảm nhí, hài rẻ tiền thì đừng coi, hài nào có chất thâm thúy, phản ánh giáo dục, châm biếm, những hài đó để lại trong đầu chúng ta những suy nghĩ tích cực và xem rồi chúng ta cảm thấy thoải mái vô cùng.

Hoặc quý vị đọc các quyển sách đọc làm người, trên mạng gì cũng có, toàn là miễn phí, có thể nghe sách nói miễn phí, đọc sách miễn phí trên mạng, chọn những cuốn hay để nó gợi ý cho chúng ta những suy nghĩ tích cực, năng động, lạc quan, yêu đời, sảng khoái, thoải mái thì tự động chúng ta rũ bỏ được trạng thái căng thẳng, buồn chán và cái tâm mình được thư giãn.

Bằng cách đó các vị sẽ dễ dàng giúp cho người thân vượt qua được chứng bệnh trầm cảm.

Biều 4: Đừng tự hành hạ bản thân.

Về bản chất người trầm cảm là người đang đày đọa cảm xúc mình, tính cường điệu hóa của người trầm cảm là rất cao. Họ thường dùng những cảm thán từ than vãn, than ngắn thở dài, than thân trách phận, than ông trời… đủ những lời than thở, mà mỗi lần sử dụng từ than thở đó thì cuộc đời của họ có cảm giác sầu bi khổ ưu não hơn.

Trời ơi, ông trời không có mắt hả, thực tế ông trời đâu có thật đâu mà có mắt. Hoặc là có nhiều người nói tại sao cuộc đời của tôi bi đát quá, tôi đã bị bó tay.com rồi, tôi bị chết toi rồi, tiêu đời rồi, dùng những từ này làm cho cảm xúc mình bị chìm sâu xuống đáy bùn của bất hạnh. Cố gắng là đừng bao giờ dùng những cảm thán từ than thở.

Khi tiếp xúc người nào đó quý vị đừng kể chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện đau, chuyện bất hạnh, chuyện xấu của bản thân mình hay là người thân, chỉ nói những chuyện tích cực, vì cứ mỗi lần kể lại như vậy chúng ta đang vô tình làm cho mình thăm lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa và chúng ta đang đày đọa cảm xúc của mình.

Hoa Kỳ có nghề consulting, bác sĩ tư vấn, phần lớn họ là những người chuyên về tâm lý, họ lắng nghe người bệnh kể về niềm đau và họ được trả công, có khi là 100$ một giờ, có khi 300$ một giờ tùy theo danh tiếng của bác sĩ đó, và phương pháp này theo Phật giáo là không nên vì nó làm cho người ta chìm vào trong nỗi đau, đóng lại cái vai nạn nhân trong nỗi đau đó thêm một lần nữa, thêm nhiều lần nữa để người ta được thông cảm và rồi bác sĩ mới khuyên việc A, việc B.

Và những người kể về nỗi đau nhiều quá sau một thời gian thì trở thành nghiện, nghiện nỗi đau, nỗi đau đó đã kết thúc rồi nhưng họ nghiện kể. Nhiều khi một bà vợ lỡ bị ông chồng phụ tình, chuyện đó đã khép lại 30 năm rồi nhưng bà hận thù giữ trong lòng, kể hết người A, người B, người C, kể đến độ thù người đó thì làm sao hết bệnh được, phải đặt cái gánh nặng khổ đau đó xuống, chuyện đó đã không còn nữa, đừng nhớ nữa, khép nó lại đi, mình là một bệnh nhân không phải là nhà khảo cổ hay nhà lịch sử mà đi nhớ chuyện quá khứ, phải quên hết, và khi nào cần bài học quá khứ để làm bài học cho hiện tại nhằm giáo dục đạo đức thì chúng ta nhớ nó sau đó khép lại.

Đức Phật có ba tuệ giác, trong đó có tuệ giác về quá khứ nhưng đức Phật chỉ sử dụng khi muốn lấy một ví dụ nào đó để giáo dục về nhân quả sau đó Ngài khóa van quá khứ lại chứ không mở nó ra, còn người bị nghiện khổ đau họ thường nhớ, nhất là tuổi già thường là ngồi xuống và tâm sự là thời xưa, đời xưa, hồi đó… tôi thế này, tôi thế kia chứ không nói chuyện bây giờ, còn tuổi trẻ cũng chỉ nói chuyện tương lai mà không nói chuyện bây giờ, đó là hai thái cực.

Chúng ta không nên để cho những tư duy tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, lời nói tiêu cực đó đày đọa hạnh phúc bản thân mình, làm cho mình gần như không còn cơ hội để thưởng thức niềm vui, hạnh phúc nữa.

Quý vị cần phải nỗ lực thay đổi, tút lại bản thân, người trầm cảm thường trở nên xuề xòa, tóc rối bời, người nam thì không cạo râu, không hớt tóc, người nữ  không gội đầu, như quý vị tiếp xúc với người homeless, họ không tắm rửa, họ không chải đầu, không thay quần áo, son phấn, nước hoa, họ để cho cuộc đời bi thảm, muốn vượt qua thì phải tút lại chính mình, làm lại cho đẹp, mỗi buổi sáng nhìn gương và cười mỉm chi, tưởng tượng mình là một đóa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười, làm gì cũng phải có khí thế, làm tinh thần hưng phấn, đó là tự cứu mình.

Chúng ta cần phải nỗ lực đánh lừa sự tập trung của ý thức qua một nội dung khác vì ý thứcthói quen là bám vào nỗi khổ niềm đau nhất là chị em phụ nữ gặm nhấm nỗi khổ niềm đau nhiều hơn đàn ông vì bán cầu trái về cảm tính nó lớn hơn bán cầu phải lý tính nên họ rất chi tiết để ý để tứ, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, họ chất đống nỗi khổ niềm đau thành núi, nếu không tu học Phật khổ đau bám rồi là chị em phụ nữ khó buông.

Phải tập buông và đơn giản nhất là chuyển đài tâm qua một kênh mới, là một nội dung mới, một sự việc mới, một đối tượng mới, tập trung tâm ý vào đối tượng đó thì tự động mình không để ý đến chuyện khổ đau cũ nữa.

Trong Phật giáoTịnh Độ tông chuyên về niệm Phật, khi mình tập trung Nam mô A Di Đà Phật thì lúc đó không còn để ý đến khổ đau sầu bi ưu não, căng thẳng, bất an, còn thiền công án thì có câu thoại đầu như “ Trước khi cha mẹ ta chưa có mặt ở cõi đời thì mặt mũi thật của ta là cái gì”, hoặc là “ Muôn pháp đều quay về một và một là chỗ nào” tức là bám vào câu công án đó thì ta mới tập trung quên đi tất cả mọi thứ, lúc đó nỗi buồn nỗi đau không thể khống chế mình nữa, hoặc là quý vị có thể thực tập thiền chánh niệm, thiền Tứ niệm xứ, thiền Minh sát tuệ, để giữ tâm lâu dài qua hơi thở ra vào dài ngắn, ta liên tưởng động tác đó tạo ra sự phình của cơ thể và sự xẹp, hơi thở vào thì phình lên và hơi thở ra thì xẹp xuống, liên tưởng đếm một con số từ một đến mười tám và từ mười tám trở lại một, cứ đếm như vậy tập trung thường xuyên thì tâm chúng ta không còn chỗ để bám víu vào những nỗi buồn nữa, đó cũng là cách mình vượt qua được sự trầm cảm.

Trầm cảm có thói quen là ở một mình, tự nhốt mình, không giao lưu tiếp xúc nên người thân phải dẫn dắt người đó đi giao tế có mặt ở nơi cộng đồng, tốt nhất là Chủ Nhật có mặt ở chùa gặp nhiều người có thể tán dóc được, có thể tâm sự được, có thể giải bày được thì sẽ bớt đi nỗi đau.

Còn nơi nào quá vắng, gia đình chỉ có một hai thành viên thì người trầm cảm nên được đưa về Việt Nam, vì bước ra đường là gặp người và tiếp xúc nhiều người thì sẽ bớt bệnh.

Nếu sinh viên căng thẳng do thi cử, tiền thuê nhà quá cao, vay nợ nhiều mà bị trầm cảm thì đừng nên cố gắng vì có thể dẫn đến điên. Hãy về Việt Nam một vài tháng giải trí sau khi bình phục thì quay lại học, có thể chậm hơn chúng bạn vài ba tháng nhưng có thể cứu vãn được cuộc đời của mình.

Như vậy, mình phải tạo ra tương quan xã hội, tương tác xã hội, tiếp xúc với người khác mặt đối mặt. Thay vì nói chuyện qua điện thoại hãy hẹn người đó ở một nơi vui chơi đông người, tự động mình thấy cảnh người đi qua đi lại, nói chuyện tới chuyện lui thì bị kích thích theo tự động mình muốn nói, khi đó mới vượt qua được trầm cảm.

Cố gắng enjoy, cảm thấy hứng thú, thích thú các hoạt độngbình thường mình không thích, phải tập trung vào các hoạt động đó, như cuốc đất, trồng khoai, trồng rau, những việc này bình thường mình không đụng tới nhưng khi trầm cảm chúng ta phải nỗ lực làm, phải lao động tay chân nhiều, tập trung vào việc đó nhiều thì tự động nó đánh lừa mình khỏi nỗi đau, nó tách tâm mình khỏi nỗi đau.

Ai bị thất tình đừng nỗ lực quên người đó vì càng cố gắng quên lại càng nhớ nhiều hơn, đó là phản ứng đối lập của tâm lý. Để ý tâm đến một chuyện khác chẳng hạn như chạy xe đạp hay chạy bộ, trồng rau, cắt cỏ hoặc mở máy nghe nhạc vừa làm vừa hát theo, thậm chí trong nhà tắm quý vị cũng có thể hát được, nếu buồn quá mà không hoạt động thì nó càng chìm sâu.

Người trầm cảm thì không muốn làm, người thân phải giúp cho người đó làm nhiều việc cùng một lúc thì sẽ hết, còn thấy họ buồn quá nên tôn trọng họ, dành cho họ sự riêng tư, càng nhiều sự riêng tư thì họ càng điên sớm. Phải can thiệp vào cuộc đời của họ, có thể họ không thích họ chửi bới mình cũng không sao nhưng nhờ vậy họ hết bệnh.

Nói chung là phải dang tay giúp đỡ, hỗ trợ, khích lệ, tác động để cho họ được tốt đẹp hơn vì người trầm cảm là đáng tội nghiệp, cuộc đời của họ quá chán chường tuyệt vọng chúng ta phải nâng đỡ họ.

Đó là những phương pháp giúp chúng ta có thể vượt qua được chứng bệnh trầm cảm và giúp cho người thân thoát qua bệnh này. Nếu nỗ lực vẫn không thành công, quý vị đừng nên xem thường nó, quý vị hãy dắt họ đến Tăng Ni hoặc các bác sĩ tâm lýkinh nghiệm chuyên môn. Chúng ta có thể tư vấn qua điện thoại nếu ở xa, chậm trễ một ngày nào là mất khả năng điều trị một ngày đó. Ngoài ra quý vị có thể vào mạng Google thichnhattu- và tìm những bài sau đây để nghe cho những bệnh trầm cảm tương tự:

1. Tôi ơi đừng tuyệt vọng

2. Nói không với khổ đau.

3. Đừng khóc khi khổ đau.

4. Cần buông bỏ những gì.

Còn nếu trầm cảm đó bắt nguồn từ thất tình thì quý vị có thể nghe:

1. Đừng để ly hôn là một nỗi đau

2. Vượt qua sự thất tình

3. Vì sao không nên tự tử (dành cho những người muốn tự tử)

Nghe những bài này có những gợi ý rất cụ thể và sát thực để giúp cho người sầu bi ưu não chán chường tuyệt vọng suy nghĩ lại và làm cho người đó hưng phấn lên.

Ai có trầm cảm nhiều thì đi đâu cũng nên mang theo một cái đèn, có thể để sẵn trên xe, lúc nào buồn chán thì lấy đèn rọi vào mặt một lúc sẽ đỡ. Việc rọi đèn có tác dụng thật, nếu mọi người có đi du lịch Hàn Quốc, thì sẽ thấy Hàn Quốc có những cây cầu bắc song song, giới trẻ Hàn thường đến đó để tự tử, các nhà tâm lý tư vấn cho chính quyền Seoul là làm đèn ở ngay thành cầu và chiếu sáng cả ngày đêm. Khi người muốn tự tự đứng ở vị trí đó bị ánh đèn phản chiếu tác động vào não tự động thần kinh bị kích thíchcảm giác muốn chết bị dừng lại.

Quý vị có thể mang theo một cái gương, chỉ cần để kiếng hứng ánh sáng dọi vào mắt là tỉnh lại ngay. Ở Châu Âu ngày nay bắt buộc xe phải mở đèn 24/24, ở Mỹ cũng có một số bang quy định như vậy, vì điều đó làm người ta ít bị ngủ gục, ban ngày ánh sáng mặt trời đều đều, khi chạy xe nhìn phía trước có đèn đỏ, phía ngược lại có đèn vàng tự động làm cho mình thức tỉnh.

 Những người trầm cảm luôn mang đèn theo, lúc nào buồn chán muốn nằm ban ngày thì đừng nên nằm, lấy đèn rọi vào cổ sau đó vào mắt chừng vào chục giây hoặc là mình đi ra ngoài trời và nhìn mặt trời vài chục giây là tự động vượt qua trầm cảm, hoặc là phơi nắng, để không bị hư mắt thì đội nón có vành nhìn lên mặt trời để tránh tiếp xúc trực tiếp và khi phơi nắng có thêm vitamin D, tự động làm cho cơ thể hưng phấn, đó là phương pháp nhiệt trị.

Quý vị có thể hướng dẫn người thân nhẩm những câu sau đây:

-        Đây là chuyện nhỏ tôi đủ sức giải quyết không có việc gì khó, khi nhẩm như vậy không làm cho người ta bị áp lực nữa, việc lớn như dãy núi thì còn như tảng đá, việc như tảng đá thì còn như hạt sỏi, việc như hạt sỏi thì còn như hạt cát, việc như hạt cát thì coi như không có gì. Đó là cách mà chúng ta tự nâng năng lực của mình bằng quán tưởng.

-        Hoặc là: Tôi sinh ra trên đời này để làm những việc khó làm, những việc khó làm chỉ có một số người đặc biệt mới làm được còn người yếu thì không làm được. Nhẩm như thế thì mình không than nữa, và mới nhổ lên được chất “Quảng Ninh”. Quảng Ninh có mỏ than lớn nhất Việt Nam nên người nào than nhiều người ta gọi bằng thành ngữ: Sanh ở Quảng Ninh, gắn kết từ nhỏ chất liệu than thở, gương mặt của người đó lúc nào cũng buồn, không thể nào cười được nên quý vị nên để thêm trên bàn làm việc, hoặc ở phòng khách một hình hay tượng Phật Di Lặc, vì ông có nụ cười “ Mát trời ông Địa” và có bụng phệ không phải do uống bia,  tượng trưng cho rộng lượng, quảng đại, bao dung, tha thứ, vị tha, tức là không có để bụng. Thờ và liên tưởng đến Phật Di Lặc thường xuyên chúng ta sẽ có tâm bao dung, quảng đại, tha thứ, từ đó chúng ta mới dễ vượt qua được trầm cảm.

Nói chung là cố gắng làm hết mọi phương pháp nêu trên thì việc kết thúc được trầm cảm sẽ diễn ra nhanh hơn. Tôi đã giúp được rất nhiều người thành công nhờ những tư vấn này vì ở bang này là bang bị trầm cảm nhiều, tôi chọn đề tài này để mong quý vị trở thành là những người tư vấn cho bạn bè người thân của mình để giúp cho họ có một cuộc đời quang đãng hơn. Người trầm cảm dễ vào Casino, mà vào đó thì trắng tay và bị trầm cảm nhiều hơn nữa.

Kính chúc được an lành.

 

 

 

   

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
26/05/2023(Xem: 39157)
29/06/2021(Xem: 4241)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.