Coronavirus và thuyết nhân quả (song ngữ Vietnamese-English)

09/01/20211:01 SA(Xem: 4985)
Coronavirus và thuyết nhân quả (song ngữ Vietnamese-English)

CORONAVIRUS VÀ THUYẾT NHÂN QUẢ
(Coronavirus and Karma Theory)
Chân Diệu Mỹ chuyển ngữ

 

karmaĐại dịch coronavirus là một trong những “phản ứng tự nhiên” đối với việc chúng ta phớt lờ cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay, Đức Giáo hoàng Francis nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây:

Chúng tôi đã không phản ứng với các thảm họa từng phần. Bây giờ ai nói về đám cháy ở Úc, hoặc nhớ rằng 18 tháng trước một con thuyền có thể băng qua Bắc Cực vì các sông băng đều tan chảy? Ai nói về lũ lụt bây giờ? Tôi không biết đây có phải là sự báo thù của tự nhiên hay không, nhưng chúng chắc chắnphản ứng của tự nhiên”.[1]

Chắc chắn, vi-rút là một lời nhắc nhở về câu nói thời cổ: Gieo nhân nào thì gặt quả đó, hoặc mọi hành động đều có phản ứng bình đẳng và ngược lại. Lý thuyết về nghiệp đã trở nên sinh động trong cuộc sống ở thời đại dịch này.

Có thể nào môi trường của chúng ta là sự mở rộng của các hành động của chúng ta: hòa bình và yên tĩnh nếu các hành động của chúng tatích cựcyêu thương; đầy xung độtđau khổ nếu hành động của chúng tatiêu cực và phá hoại?

Trong năm mươi năm qua, các cuộc đối thoại của chúng ta ngày càng trở nên đáng lo ngại hơn: sự nóng ấm toàn cầu và biến đổi khí hậu, băng hà tan chảy, các thành phố bị ngập lụt bởi mực nước các đại dương dâng cao, các con sông khô cạn hoặc chảy bằng một nửa dung tích, chiến tranh nước, động vật biến mất và sắp tuyệt chủng và chủng loại thực vật. Hoạt động buôn bán động vật hoang dã toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la, kết hợp với việc tăng cường nông nghiệp, phá rừng và đô thị hóa, đã đưa con ngườiđộng vật đến gần nhau hơn, tạo cơ hội lớn hơn cho các vi rút từ động vật lây sang người: HIV, Ebola, SARS, MERS, nay là Covid-19 và nhiều hơn nữa.[2]

Nhưng thiên nhiên không tự làm hại chính nó: động vật không tự giết mình, các dòng sông không cạn kiệt vì chúng tự làm, những khu rừng rộng lớn không tự đào thải mình và dịch bệnh không lây nhiễm từ động vật sang người mà không có lý do.

Theo các nhà khoa học, động vật không phải là vấn đề: chính là chúng ta. Có lẽ bây giờ là lúc để đối mặt với vai diễn của chính chúng ta trong bộ phim kinh dị đang chiếu trên khắp thế giới. Chúng ta đang xô đẩy sự cân bằng của tự nhiên đến giới hạn của nó? Đây có phải là một số loại nghiệp mà tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm?

Hầu hết chúng ta không tin rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc gây ra sự khốn khổ này, có lẽ vì điều kiện của chúng ta quá mạnh mẽ đến mức nó làm mờ đi khả năng phán đoán của chúng ta. Chúng ta nói rằng chúng ta tin vào Chúa, rằng thế giới này là sự sáng tạo của Chúa, sự sống dưới mọi hình thức, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đều là do Chúa ban phát. Nếu điều đó là sự thật, chúng ta phải đối mặt với việc liệu chúng ta có đang làm hại sự sáng tạo của Chúa hay không và bằng cách nào. Chúng ta có đang gây ra sợ hãi, xung đột, đau đớn và thiếu tôn trọng các tạo vật của Đức Chúa Trời không?

Theo một số ước tính, hơn 200 triệu động vật sống trên đất bị giết chết để làm thức ăn cho con người trên khắp thế giới mỗi ngày - tức là 72 tỷ mỗi năm. Bao gồm cả cá đánh bắt tự nhiên và cá nuôi, chúng tatổng số gần 3 tỷ con vật bị giết mỗi ngày, tức là có tới 1,1 nghìn tỷ động vật bị giết mỗi năm.[3]

phù hợp với chúng ta để nhìn theo cách khác. Rốt cuộc, chúng ta không phải là người giết tất cả những con vật đó - những người khác đang làm điều đó. Nhưng nếu những con vật đó trở thành thức ăn trên đĩa của chúng ta, nếu chúng bị giết để lấy thịt vì chúng ta, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Điều này cũng đúng đối với tất cả các thiệt hại môi trường khác đang được thực hiện để đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

Người ta có thể nói rằng nghiệp và corona đều là vi rút - một là nguyên nhân, một là ảnh hưởng. Hành động có hậu quả; luật nghiệp báo rõ ràng về điều đó. Bằng cách săn bắn hoặc nuôi động vật và cá để thỏa mãn khẩu vị của mình, chúng ta đã tạo ra nghiệp chướngchúng ta phải gánh chịu. Ai có thể nói rằng coronavirus không phải là một trong những hậu quả đó, như Đức Giáo hoàng đã chỉ ra?

Có lẽ Mẹ Thiên nhiên đang nhắc nhở chúng ta hãy sống chậm lại - trong cuộc sống hàng ngày và tốc độ sản xuất và tiêu dùng chung của chúng ta; để nghĩ rằng chúng ta cần ít như thế nào để sống một cuộc sống đơn giản; để mang lại tình yêu thương, sự quan tâm và sự ấm áp mà chúng ta đã lãng quên trong cuộc chạy đua của mình để tích lũy tất cả những gì không thực sự quan trọng.

Có lẽ chúng ta đang được nhắc nhở để yêu thươngtôn trọng sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, vì nó cung cấp cho chúng ta sự phong phú không giới hạn, bất kể tôn giáo, quốc gia, ngôn ngữ, màu da, tín ngưỡng, địa vị hay sự giàu có của chúng ta. Ngẫm lại những món quà của ông ấy thật là khiêm tốn.

Có lẽ chúng ta có thể sử dụng đại dịch này để giúp chúng ta trân trọng thiên nhiên và người khác hơn, cho đi nhiều hơn, quan tâm hơn, yêu thương hơn.

Có lẽ nghiệp chướngchúng ta đang trải qua là một lời cầu xin chúng ta hãy khiêm tốn hơn - trở thành những con người tốt hơn.

Có lẽ chúng ta đang được thông báo về một ngày mai mà chúng ta có thể làm tốt hơn ngày hôm qua.
__________________________

https://www.cnn.com/2020/04/08/europe/pope-francis-coronavirus-nature-response-intl/index.html
https://www.washingtonpost.com/science/2020/04/03/coronavirus-wildlife-enosystem/
https://sentientmedia.org/how-many-animals-are-killed-for-food-every-day/


Bản gốc tiếng Anh: 


THE CORONAVIRUS AND KARMA THEORY

The coronavirus pandemic is one of “nature’s responses” to our ignoring the current ecological crisis, Pope Francis said in a recent interview:

"We did not respond to the partial catastrophes. Who now speaks of the fires in Australia, or remembers that 18 months ago a boat could cross the North Pole because the glaciers had all melted? Who speaks now of the floods? I don’t know if these are the revenge of nature, but they are certainly nature’s responses."[1]

Certainly, the virus is a reminder of the age-old saying, As you sow so shall you reap, or, Every action has an equal and opposite reaction. The theory of karma has come vividly to life in this pandemic.

Could it be that our environment is an extension of our actions: peaceful and tranquil if our actions are positive and loving; full of strife and suffering if our actions are negative and destructive?

In the last fifty years our conversations have become more and more disturbing: global warming and climate change, melting glaciers, cities flooded by rising oceans, rivers either drying up or flowing at half their capacity, water wars, vanishing and near-extinct animal and plant species. A global wildlife trade worth billions of dollars, combined with intensified agriculture, deforestation, and urbanization, have brought people and animals closer together, creating greater opportunity for animal viruses to leap to humans: HIV, Ebola, SARS, MERS, now Covid-19, and many more.2

But nature does not harm itself: animals don’t kill themselves, rivers don’t dry up because of their own doing, vast swaths of forests don’t denude themselves, and diseases don’t jump from animals to humans for no reason.

According to scientists, animals are not the problem: we are. Perhaps now is the time to face our own role in the terrifying drama playing out around the world. Are we pushing the balance of nature to its limits? Is this some kind of karma for which we all must take responsibility?

Most of us don’t believe we are directly responsible for causing this misery, perhaps because our conditioning is so strong that it clouds our judgment. We say we believe in God, that this world is God’s creation, that life in any form, from the smallest to the largest, is God-given. If that is true, we must face whether and how we are harming his creation. Are we causing fear, strife, pain, and disrespect to God’s creatures?

According to some estimates, more than 200 million land animals are killed for food around the world every day – that's 72 billion every year. Including wild caught and farmed fish, we get a total closer to 3 billion killed every day, which adds up to 1.1 trillion animals killed each year.3

It suits us to look the other way. After all, we are not the ones killing all those animals – other people are doing that. But if those animals end up as food on our plates, if they are being slaughtered for us, then we are responsible. The same is true for all the other environmental damage being done to satisfy our demands.

One could say that karma and corona are both viruses – one the cause, the other the effect. Actions have consequences; the law of karma is clear about that. By hunting or farming animals and fish to satisfy our palate, we have created karma that must be accounted for. Who is to say that the coronavirus is not one of those consequences, as the Pope has pointed out?

Perhaps Mother Nature is reminding us to slow down – in our everyday lives and our collective rates of production and consumption; to think how little we need to live a simple life; to bring back the love, care, and warmth that we have forgotten in our race to amass all that does not really matter.

Perhaps we are being reminded to love and respect God’s creation, for it provides us with unlimited abundance, regardless of our religion, country, language, colour, creed, position, or wealth. To contemplate his gifts is truly humbling.

Perhaps we can use this pandemic to help us appreciate nature and one another more, to be more giving, more caring, more loving.

Perhaps the karma we are all undergoing is a plea for us to be more humble – to be better human beings.

Perhaps we are being told of a tomorrow that we can make better than our yesterday.


  1. https://www.cnn.com/2020/04/08/europe/pope-francis-coronavirus-nature-response-intl/index.html
  2. https://www.washingtonpost.com/science/2020/04/03/coronavirus-wildlife-environment/
  3. https://sentientmedia.org/how-many-animals-are-killed-for-food-every-day/





.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
19/04/2014(Xem: 24256)
30/01/2014(Xem: 11193)
11/12/2014(Xem: 17990)
05/02/2013(Xem: 15970)
02/10/2022(Xem: 2631)
09/09/2012(Xem: 23692)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.