Thư Viện Hoa Sen

Ơn đời, ơn người...

23/04/20184:23 SA(Xem: 11826)
Ơn đời, ơn người...
ƠN ĐỜI, ƠN NGƯỜI...
Liên Trí

song-daoChúng ta cần biết ơn con người và cuộc sống vì chúng ta đã nhận quá nhiều, và tiết kiệm là một trong những cách thực tế nhất thể hiện sự trân trọngbiết ơn của mình vậy.

Có lần chúng tôi đến thăm một ngôi nhà mới theo lời mời của gia chủ. Nhà mới, mọi thứ tiện nghi, khang trang. Chủ nhà dắt khách đi từng phòng, giới thiệu chức năng của mỗi nơi cùng cách bố trí nội thất trong nhà. Sau khi giới thiệu xong một phòng, chủ mời khách sang phòng kế tiếp. Người chủ nhà đưa khách rời phòng mà không tắt đèn và quạt. Thế là một sư cô nhắc “tắt đèn quạt chú ơi” thì chủ nhà bảo “kệ đi sư cô, để cho sáng mát tí có sao. Không hết bao nhiêu điện đâu”. 

Tôi chợt nhận ra, đây không phải là người đầu tiên và càng không phải là người cuối cùng suy nghĩ theo hướng này. Đâu phải bạn có đủ tiền trả hóa đơn điện là bạn có quyền xài điện phung phí. Thế nhưng, không ít người tự cho mình có quyền làm như vậy. 

Tiết kiệm có nghĩa là không phung phí, chứ không phải bần tiện ky bo. Đèn quạt nơi nào không sử dụng, bạn tắt đi để tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường. Đây cũng là cách bạn dành phần nào nguồn tài nguyên cho thế hệ con cháu bạn sử dụng, chứ không phải vắt đến cạn kiệt các nguồn từ thiên nhiên để đáp ứng tâm ích kỷ, tham lam của mình. Ở đời, ai có sản phẩm gì thì mong bán càng nhiều sản phẩm ấy càng tốt để thu về nhiều lợi nhuận. Ấy vậy mà trên hóa đơn điện, chúng ta thấy câu “Tiết kiệm điện là góp phần xây dựng đất nước”. Thế đủ biết tiết kiệm điện là quốc sách, là trách nhiệm của tất cả, chứ không chỉ là vấn đề cá nhân

Theo quan điểm đạo Phật, chúng ta cần biết ơn con người và cuộc sống vì chúng ta đã nhận quá nhiều, và tiết kiệm là một trong những cách thực tế nhất thể hiện sự trân trọngbiết ơn của mình vậy. Chắc có lắm người cho rằng, “Tôi có tiền tôi mua mọi thứ cần thiết cho cuộc sống của mình, thì tôi có quyền xài, nào tôi có lấy không của ai, việc gì tôi phải tiết kiệm, sao lại phải biết ơn ai khác”. Nói như vậy, bạn đã tự đánh mất phẩm chất tuyệt vời của con người, đó là ý thức được mối liên hệ duyên sinh giữa con ngườicon người, giữa con ngườivạn vật để có thể sống trong tâm niệm biết ơnđền ơn

Đến với cuộc đời này, bạn mang nặng ân tình nhiều người, từ cha mẹ, ông bà tổ tiên huyết thống đến những người thầy dạy cho bạn kiến thức, nghề nghiệp và cả những người không quen đã góp mặt trong dây chuyền duyên sinh để bạn có cuộc sống hiện tại. Bạn sống đây là nhờ ơn của bao người, dù bạn có ghi nhận điều này hay chối bỏ, nhưng sự thật là như vậy. Do đó, bạn cần phải có bổn phận và trách nhiệm với cuộc sống này để trả ơn những gì bạn đang thọ hưởng. Trả ơn có nhiều phương diệntiết kiệm là một trong những cách mà ai cũng có thể làm được trong sinh hoạt của bản thângia đình mình trong mọi lúc, mọi nơi


Người dân ở những nước giàu có nhất trên thế giới đều là những người rất tiết kiệm trong cuộc sống. Còn chúng ta, đất nước mình chưa giàu mà chúng ta phung phí hơn họ. Sau một cuộc lễ, còn lại trên bàn là rất nhiều chai nước suối đóng chai còn lỡ dở là điều bạn thường thấy ở Việt Nam, trong khi đó, người Nhật không có thói quen này. Khi khách rời bàn tiệc, đồ ăn thừa mứa trên bàn ăn là một ví dụ khác của sự phung phí

Người Việt chúng ta phung phí thức ăn đến mức coi đó là việc bình thường, không những thế, còn nâng việc này lên thành một nét đặc thù trong văn hóa ăn uống. Ăn là phải chừa lại một chút mới đúng phép ăn uống lịch sự. Trong khi đó, ở các nước phương Tây, ăn hết những gì thuộc phần của mình (thường là họ ăn theo cách tự chọn) mới là lịch sự. Người xuất gia trân trọng thức ăn vì đó là kết quả của công phu lao tác và nhọc nhằn từ nhiều người mà có. Khi ăn, người xuất gia chia nhau ăn món nào ăn cho hết, nếu không thể ăn hết, sớt lấy một phần đủ ăn, để không phải bỏ thừa phung phí. Ăn cơm cháo, phải tráng sạch bát bằng nước để không phí tí thức ăn nào còn dính bát là vậy. 

Trong khi chúng ta có quá nhiều thức ăn đến mức khái niệm “tiết kiệm” trong ăn uống không tồn tại trong đầu, thì ở một số nước châu Phi, đồng loại của chúng ta vẫn đang đói. Khi mở vòi nước chảy liên tục đến tràn thau khi lấy nước sử dụng, chúng ta đã phung phí cả chục lít nước sạch chảy “vô tội vạ” thành nước thải, thì ở nhiều vùng ngay trên dải đất hình chữ S này, vẫn còn thiếu nước trầm trọng. Điện vẫn đang thiếu hụt và nhiều nơi phải chịu cảnh cúp điện theo lịch. Khi thản nhiên mở đèn quạt ở những nơi không cần sử dụng, bạn đã góp phần đáng kể để đưa bão lũ nhấn chìm bao người dân trong địa bàn có những nhà máy thủy điện mà mười mấy cơn bão mỗi năm để lại hậu quả vô cùng đau thương vẫn chưa đủ để đánh động tâm chúng ta hay sao? 

Điều bạn cần nhận ra ở đây là nếu sử dụng phung phí, bạn đã tước đoạt đi phần sử dụng của người khác, thậm chí đã giành phần của con cháu mình ở thế hệ tương lai. Bạn cần ý thức rằng mỗi con người là một mắt xích trong xã hội bao gồm chằng chịt các mối quan hệ, không bao giờ nghĩ rằng hễ có tiền để mua mọi thứ đồ dùng và tất cả những dịch vụ cần thiết, có nghĩa bạn có quyền phung phí

Ơn đời, ơn người bạn thọ lãnh cả cuộc sống này, thì hãy sống sao cho thật xứng đáng với vị trí một con người giữa đất trời mà nhìn lui không hổ thẹn với tiền nhân, nhìn tới không áy náy với thế hệ con cháu vậy. 
Liên Trí
Thư Viện Hoa Sen

Xem thêm bài viết và video clip của BBC cảnh món ăn từ bãi rác tại Phi Luật Tân:
Món ăn từ bãi rác của người nghèo Philippines

Tạo bài viết
11/11/2013(Xem: 50994)
24/04/2012(Xem: 124697)
21/04/2014(Xem: 16143)
03/09/2016(Xem: 12479)
13/04/2013(Xem: 55407)
02/07/2015(Xem: 17942)
Vào năm 2015 ngôi chùa Linh Thứu tại thủ đô Berlin của xứ Đức, đã đảm nhận trọng trách tổ chức một khóa An Cư Kiết Đông cho hơn 100 vị Chư Tăng Ni đến từ các nơi, chủ yếu là Âu Châu. Gần mười năm sau, Chùa lại được hân hạnh đón tiếp lần thứ hai gần 100 Vị đến tu tập những 10 ngày từ mùng 9 đến 18 tháng 12 năm 2024, đó là khóa An Cư Kiết Đông kỳ thứ 12, nếu không trừ ra vài khóa vắng bóng thời Cô-Vít ngày nào!
Ngày 3/1, ngày thứ tư kể từ khi đặt chân tới đất Thái Lan, đoàn của sư Minh Tuệ đang đi bộ dọc đường 217 trên khu vực thuộc huyện Phibun Mangsahan, tỉnh Ubon Ratchathani ở miền đông bắc Thái Lan.
Thay mặt Ủy ban Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2025, xin trân trọng kính mời quý cư sĩ học giả tham gia viết bài và trình bày tại Hội thảo Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 5 năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo năm nay với chủ đề chính: “Hợp nhất và Bao dung vì Nhân phẩm Con người: Tuệ giác Phật giáo cho Hòa bình Thế giới và Phát triển Bền vững” cùng các tiểu chủ đề mang tính thời sự như: