Có Vinh Thì Có Nhục

19/08/20201:01 SA(Xem: 3330)
Có Vinh Thì Có Nhục
CÓ VINH THÌ CÓ NHỤC
Thích Trung Hữu

lotus-hoa senCuộc đời con người chỉ mấy mươi năm thôi mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tuy vô số chuyện nhưng vẫn không ngoài được mất, thắng thua, thành bại, vinh nhục… Hễ có cái này thì có cái kia. Khi nào vượt lên trên những phạm trù đối đãi ấy thì con người mới phần nào được an nhiên tự tại.

Trong những cặp phạm trù đối đãi ấy của cuộc đời, con người luôn luôn phấn đấu để thành tựu cái được, cái thắng, cái thành, cái vinh và rất sợ bị mất, bị thua, bị bại, bị nhục. Nhưng thực tế từ xưa đến nay không có ai luôn thắng mà không một lần thua, không có ai luôn được ca ngợi mà không một lần bị phê bình, chỉ trích. Chính xác hơn, được và mất, thắng và thua… như hai mặt của một đồng tiền, có mặt này thì phải có mặt kia.
Trong kinh Niết-bàn có câu chuyện sau:

“Nhà kia, có một người phụ nữ bước vào, người vừa xinh đẹp lại đeo ngọc ngà châu báu khắp cả thân. Chủ nhà thấy vậy, liền hỏi:

- Nàng tên là gì, ở đâu?

- Tôi là Công Đức Đại Thiên, thưa ngài.

Chủ nhà lại hỏi:

- Nàng đến đây làm gì?

- Chỗ nào tôi đến, tôi có thể cho các thứ vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã não, voi ngựa, xe cộ, tôi tớ…

Chủ nhà nghe thế vui mừng hớn hở thầm nghĩ: Do ta đầy đủ phước đức nên nay nàng này đã đến nhà ta. Nghĩ rồi bèn đốt hương, trải thảm hoa, cung kính đón mừng.

Chưa đâu vào đâu, bỗng nhìn ra thì thấy một nàng áo quần rách tươm, da thịt nứt nẻ, sắc mặt xám mét, dơ dáy, hôi hám đang chực chờ ở cửa. Chủ nhà thấy vậy liền bước ra hỏi:

- Nàng tên là gì, ở đâu?

- Tôi tên Hắc Ám. Tôi đến chỗ nào có thể làm cho nhà đó hao tài, tốn của.

Chủ nhà nghe xong, bèn cầm dao dọa:

- Làm ơn đi giùm. Nếu không ta sẽ chém.

Cô gái nói:

- Ông thật ngu si, chẳng có trí tuệ.

Chủ nhà liền hỏi:

- Sao bảo ta ngu si không có trí tuệ?

Cô gái trả lời:

- Người xinh đẹp đứng trong nhà kia, là chị tôi. Tôi thường đi chung với chị. Nếu ông đuổi tôi thời ông cũng đuổi chị.

Chủ nhà trở vào hỏi Công Đức Đại Thiên:

- Ngoài cửa có cô gái nói là em của nàng có đúng không?

- Thật là em gái tôi. Tôi đi chung với nó chưa có lúc nào rời nhau, tôi thường mang đến sự tốt đẹp còn nó mang lại sự xấu ác. Tôi thường làm việc lợi ích, còn nó thì mang đến sự suy hao. Nếu ai yêu tôi thì cũng phải yêu nó. Nếu cung kính tôi cũng phải cung kính nó. Chủ nhà liền nói:

- Nếu có cả sự tốt lẫn xấu như vậy, thời ta chẳng cần. Mời hai nàng đi cho.

Hai chị em cùng đi, dắt nhau đến nhà một người nghèo. Người nghèo này lòng rất vui mừng, liền nói:

- Từ nay trở đi, xin hai nàng ở luôn nhà tôi.

Công Đức Đại Thiên liền hỏi:

- Chúng tôi vừa bị người xua đuổi, sao ông lại mời chúng tôi ở lại?

Người nghèo nói:

- Vì nàng nên tôi phải kính cô kia. Vì thế nên tôi phải mời cả hai ở lại”.

Câu chuyện nói lên sự đối đãithế gian. Có đẹp thì có xấu, có phúc thì có họa… “Cái này có thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không”. Mình muốn thứ này thì mình phải chấp nhận luôn thứ kia. Muốn có vinh quang thì phải chấp nhận có ngày bị tủi nhục.

Muốn được mọi người quan tâm mình thì cũng phải chấp nhận luôn sự soi mói, vạch lá tìm sâu của họ. Mình không thể yêu cầu mọi người rằng chỉ nên nhìn thấy và quảng bá cái tốt của mình, còn những cái xấu thì đừng quan tâm. Cô gái Hắc Ám trong đoạn kinh trên nói ông chủ nhà rằng “Ông không có trí tuệ”, cũng nhằm để nói ông không thấy được thực lý Duyên sinh của cuộc sống. Vì không thấy, nên ông chỉ muốn bắt cái này mà xua đuổi cái kia. Nhưng ở đời không bao giờ có chuyện như thế.

Thế giới này là thế giới của sự đối đãi nhị nguyên nên ta không thể đi tìm một nơi chốn hay trường hợp nào mà không có sự được mất, thắng thua… Vậy thì chẳng lẽ con người phải chịu thăng trầm, vinh nhục theo cái vòng lẩn quẩn đó không thể thoát ra hay sao?

Không hẳn vậy! Cuộc sống có được mất, thắng thua nhưng ta có cảm thấy bị thăng trầm, vinh nhục hay không là tùy ở thái độquan niệm sống của ta. Nếu chúng ta quan niệm rằng sống là phải hơn người khác, làm là phải thắng người khác, để rồi luôn tranh đấu với thái độ hiếu thắng thì khi hơn người ta sẽ cảm thấy vinh quang, thậm chí cao ngạo, cho rằng mình giỏi, mình hay. Và dĩ nhiên, với quan niệmthái độ sống như vậy thì khi thất bại ta sẽ thấy nhục nhã vì nghĩ rằng mình bất tài, rằng mọi người đang coi thường mình. Có người khi bị thất bại, họ sẽ tìm cách báo thù hoặc rơi vào trầm cảm đến mức tự tử.


Tuy nhiên, nếu ta sống và làm việc với thái độ cống hiến, phục vụ thì ta sẽ không có những trạng thái tâm lý tiêu cực như vậy. Vì không muốn thắng người nên khi thua cũng không thấy nhục. Vì không tranh với người nên khi mất cũng không thấy tiếc. Giống như Nguyễn Công Trứ từ chức Thượng thư bị giáng xuống làm lính mà ông vẫn thản nhiên coi như bình thường. Ông nói rằng “Lúc làm tướng tôi không lấy làm vinh thì nay làm lính tôi cũng không lấy làm nhục. Người ta ở địa vì nào, có nghĩa vụ đối với địa vị ấy”.

Ông coi mọi việc bình thường như vậy là vì ông làm quan để phục vụ triều đình, phục vụ dân chúng chứ không ham quyền cao chức trọng, hay danh tiếng, bổng lộc. Đã vậy thì làm quan phục vụ cũng được mà làm lính phục vụ cũng được. Nếu có tâm phục vụ thì ở vị trí nào, hoàn cảnh nào cũng có thể phục vụ được. Làm được như vậy thì mới gọi là tinh thần phục vụ thật sự. Chúng ta thấy có một số người rất hăng hái phục vụ cộng đồng, lúc nào cũng nói với mọi người rằng họ vì xã hội, vì chúng sinh, vì Phật pháp mà làm. Thế nhưng khi được yêu cầu giao chức vị cho người khác làm, họ không chịu. Nhất quyết phải là họ làm mới được. Đây chẳng qua là sự tham danh hám lợi ẩn nấp dưới lớp vỏ phụng sự, từ bi.

Người từ bi thật sự, người có tâm phục vụ thật sự sẽ không bám vào địa vị, danh xưng của mình, không quan tâm người khác tôn trọng hay coi thường mình, cũng không cần người phải cám ơn mình. Họ làm việc chỉ vì một mục đích duy nhất là giúp đỡ người khác, đem lại lợi ích cho người khác để cho người khác hết đau khổ, được an vui. Đã vậy thì chỉ cần người khác có lợi ích là được rồi, còn mình giúp hay ai giúp đâu có quan trọng.

Tôi biết một vị thầy nọ rất giỏi nhưng lúc nào cũng khiêm tốn. Thầy có bằng tiến sĩ nước ngoài nhưng ai hỏi về việc học hành thì thầy chỉ nói là học Phật pháp, vậy thôi. Thầy không xin làm việc Giáo hội hay đi dạy trường này trường kia. Còn Giáo hội cử thầy làm gì thì thầy làm cái đó. Xong rồi thôi. Có người thấy tiếc cho thầy, rằng thầy giỏi vậy mà không có cơ hội phục vụ được nhiều. Thầy chỉ cười nói rằng: “Mình học trước hết là để tu. Tu là chính còn làm việc chỉ là tùy duyên mà thôi. Hơn nữa mình phải tin vào Phật pháp. Phật pháp cho mình làm cái gì thì mình làm cái đó. Nếu Phật pháp không cho mình làm việc đó tức là đã có người khác làm việc đó tốt hơn mình rồi. Ai làm cũng vậy thôi, miễn là có lợi cho Phật pháp. Mình không làm việc này thì sẽ làm việc khác. Thiếu gì việc để làm”. Tôi cho rằng một người mà có quan niệmthái độ sống như vậy thì không bao giờ bị những chuyện thắng thua, vinh nhục làm cho lay động được, huống hồ là bị những thứ đó làm hoen ố tâm hồn.

Do tính chất sinh từ bùn mà vượt lên trên bùn, hoa sen trở thành biểu tượng của sự thanh cao và thoát tục. Cũng vậy, sống trong cõi đời này, chúng ta không thể nào cách ly hoàn toàn với những hiện tượng của thế gian. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đừng để bị hòa tan và đánh mất mình trong đó. Để làm được điều đó, chúng ta phải chuẩn bị cho mình quan niệmthái độ sống vô ngã, vị tha. Làm bất cứ việc gì cũng không phải vì hơn thua với người khác mà phải vì lợi ích của tha nhân. Trong kinh Tương ưng bộ (tập III, kinh số 165), Đức Phật dạy rằng: “Này các Tỷ-kheo, Ta không tranh chấp với đời. Chỉ có đời tranh chấp với Ta. Này các Tỷ-kheo, người nói pháp không tranh chấp với một ai ở đời”. Vì có tranh là có thắng thua. Chỉ khi nào ta hững hờ với những phạm trù đối đãi ấy thì ta mới được tự tại, an vui:

Chiến thắng sinh thù oán
Thất bại chịu khổ đau
Sống tịch tịnh an lạc
Bỏ sau mọi thắng bại.
(Kinh Pháp cú, 201)
 

Bài đọc thêm:
Những bước thăng tram  (Narada Maha Thera - Phạm Kim Khánh dịch)
blank





.
Tạo bài viết
19/04/2014(Xem: 15914)
16/09/2015(Xem: 9171)
25/05/2014(Xem: 7674)
23/08/2020(Xem: 2479)
Sáng hôm qua, (ngày 21 tháng 10) phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng đã có mặt cứu trợ cho 2 xã Phú Lễ, xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền Tp Huế, đoàn đã phát tổng cộng là 300 phần quà tại nhà văn hóa cạnh chùa Quang Bảo- Phù Lễ. Chuyến cứu trợ lần này được sự nhiệt tâm giúp đỡ về mặt tổ chức cũng như vận chuyển hàng hóa của chư Phật tử chùa Quang Bảo & các thành viên trong Hội từ thiện nên đã diễn ra tốt đẹp và thành tựu viên mãn.
Được tin lũ chồng lũ, bão số 8, bão thế kỷ sắp tràn về miền Trung khốn khổ, tốc độ trên 200/km, hơn vận tốc của xe trên free way, nghĩa là nơi nào bão qua là nơi đó không còn dấu vết sự sống, ôi thương đau khủng khiếp.
Sáng hôm qua, (ngày 18 tháng 10) phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng đã có mặt cứu trợ cho 4 xã Hải Thiện, Hải Lăng, Hải Ba, Hải Dương, Hải tại Tỉnh Quảng Trị. Xã Hải Thiện phát 170 phần quà, xã Hải ba & Hải Lăng 180 phần quà, xã Hải Dương 150 phần quà. Thật may mắn cho đoàn là cả ngày trời không mưa nên công việc cứu trợ được thuận duyên và thành tựu viên mãn.