- Lời Đầu Sách
- Dẫn Nhập
- Chương I: Phước Đức Đạo, Giải Thoát Đạo và Bồ-Tát Đạo
- Chương II: Quan Niệm Về Vô Thường Theo Thế Gian
- Chương III: Nhất Kỳ Vô Thường và Sát-Na Vô Thường
- Chương IV: Từ Vô Thường Đến Vô Ngã và Giải Thoát
- Chương V: Vô Thường: Sự Thực Không Dễ Chấp Nhận
- Chương VI: Thiền Quán Vô Thường: Con Đường Giải Thoát
- Kết Luận
- Phụ Lục 1: Phật Nói Kinh Vô Thường
- Phụ Lục 2: Phẩm Vô Thường Kinh Pháp Cú Thí Dụ
- Phụ Lục 3: Nghi Thức Tụng Kinh Bát Đại Nhân Giác
- Tri Ân Thầy
- Lời Bạt
Thượng Tọa Thích Minh Quang
Nhà xuất bản Bồ Đề Tâm
Tu Viện Thiện Tường, Champagne, IL 61824
Dẫn Nhập
Lần vào đời mình khóc lên hoảng hốt
Lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình
Anh sẽ là tôi, tôi đã là anh
Một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc.
***
Đã mơ mộng, vui buồn và vinh nhục
Từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời
Nhưng cuối cùng trả gió mớ tàn hơi
Buông tất cả, tay không còn một vật.
***
Người sợ thúi quẳng tôi vào lòng đất
Ức không sao giở nổi nắp quan tài
Trước tử thần tôi đại bại anh ơi
Sự nghiệp đổ như sóng va vào đá.
***
Đối với tôi quyền năng và phép lạ
Những danh từ lừa gạt kẻ ngu si
Họ là ai và họ đã làm gì
Hay cũng chết như hoa rơi về gốc.
***
Nếu chưa thoát ngựa trâu và nô bộc
Cho tham sân cho lục dục thất tình
Anh sẽ là tôi, tôi đã là anh
Một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc.[1]
Vô thường là sự thực của cuộc đời. Đã sinh thì phải tử. Cho dù giàu sang và quyền lực thế nào, ai cũng phải cúi đầu trước cái chết. Những vua chúa, danh nhân, hiền triết ngày xưa, nay có còn đâu? Không có thần linh hay thượng đế nào có quyền năng giúp chúng ta tránh khỏi cái chết! Mặc người tranh danh đoạt lợi, xưng bá xưng vương…, dòng đời vẫn vô tình trôi chảy, cuốn phăng tất cả, chỉ còn một chữ Không:
Cuồn cuồn Trường giang đổ biển Đông
Hùng anh bao lớp cuốn xuôi dòng
Thị phi, thành bại… quay nhìn lại
Kết cuộc không ngoài một chữ KHÔNG![2]
Đức Phật chỉ ra sự thực này không những giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời mà còn là phương tiện khéo giúp người quán chiếu, từ vô thường thấy được các pháp duyên khởi tánh không, dứt trừ mê lầm ngã chấp, không còn phiền não khổ đau.
Cho nên, ý nghĩa và mục đích đức Phật dạy về vô thường khác với tri thức và cảm quan vô thường của thế gian. Đức Phật tóm tắt đạo lý này qua bài kệ Kinh Pháp Cú:
Tất cả hành vô thường
Dùng tuệ, quán như vậy
Sẽ nhàm lìa các khổ
Đây là thanh tịnh đạo.[3]
Thanh tịnh đạo là tên khác của giải thoát đạo, con đường thanh tịnh hóa tâm mình, ra khỏi phiền não ngã chấp và giải thoát đau khổ trong vòng sinh tử luân hồi.
Con đường tu học Phật Pháp cho đến khi thành Phật, có thể được tóm tắt qua ba chặng đường: phước đức đạo, giải thoát đạo và Bồ-tát đạo. Cho nên, một hành giả cần nắm rõ đường lối tu tập, cũng như người đến vùng đất mới, cần nắm trong tay tấm bản đồ mới không sợ bị lạc lối. Cho nên, trước khi nói đến vô thường và giải thoát đạo, chúng ta thử tìm hiểu khái quát về ba con đường tu tập này.
----------------------
[1] Thích Chơn Điền, Tiếng Nói Người Dưới Mộ.
[2] “Cổn cổn Trường giang đông thệ thủy/ Lãng hoa đào tận anh hùng/ Thị phi thành bại chuyển đầu không.” 滾長江東逝水,浪花淘盡英雄;是非成敗轉頭空. Đây là đoạn mở đầu của bài đàn từ (彈詞) theo điệu Lâm Giang Tiên của Dương Thận楊慎 (1488-1559) đời Minh, viết trước chương Thuyết Tần Hán thứ ba trong sách Nhị Thập Nhất Sử. Sau này, khi viết Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung mượn bài từ này đề ở đầu truyện.
[3] Kinh Pháp Cú, Phẩm Đạo thứ 20, câu số 277.