7) Pháp Nạn

30/12/20215:58 SA(Xem: 460)
7) Pháp Nạn

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA 
LIFE OF THE BUDDHA
LÊ SỸ MINH TÙNG
2021

7. PHÁP NẠN

 Mặc dù Phật giáo dựa trên căn bản từ bitrí tuệ, nhưng trong suốt cuộc đời  hành đạo, Đức Phật cũng gặp biết bao nhiêu điều cay đắng phát sinh từ lòng đố kỵ của ngoại đạo, tà giáo và lòng ganh ghét của con người.

A)Âm mưu hại Phật của Đề Bà Đạt Đa:  

Đề Bà Đạt Đa không ai xa lạ mà chính là anh em chú bác của Đức Phật. Ông là con của Bạch Phạn Vương (Amitodana) là em của vua Tịnh Phạn. Thưở nhỏ, ông cùng Thái tử Tất Đạt Đa học tập, vì tài năng không xuất sắc nên tuy thường tranh tài với Thái tử nhưng không thắng được nên ôm lòng căm hận. Sau khi thành đạo, Đức Phật về lại cung thành Ca Tỳ La Vệ thăm lại gia đìnhcảm hóa và khuyến khích những người trong dòng họ Thích Ca xuất gia tu đạo. Khi nhân duyên đã đến, Đề Bà  cùng em ruột là A Nan và năm vị vương tử khác là A Na Luật, Kiếp Tân Na, Bà Sa, Bạt Đề, Nan Đề đồng lén bỏ nhà  xuất gia theo Phật.

Trong khoảng 12 năm đầu, ông siêng năng tu hành, nhưng không đạt được Thánh quả nên thối tâm sinh lòng muốn học thần thông để được lợi dưỡng và thích khoe những điều kỳ lạ để lòe người. Tuy là anh em ruột, nhưng tánh tình mỗi người mỗi khác. A Nan thì hiền hòa nhân hậu còn Đề Bà thì nham hiểm, tính toán và không an phận thủ thường. Chính Đức phật đã nhiều lần khuyên ông nên hoàn tục làm cư sĩ chớ không nên ở trong Tăng đoàn để gây thêm nghiệp chướng, nhưng ông không nghe. Vì ham thích sự kỳ bí nên ông ta yêu cầu Phật dạy về pháp môn thần thông, nhưng Phật bảo ông trước hết phải lo tu tập cho thân tâm thanh tịnh mà đừng tham cầu phép lạ. Lý dothần thôngphép lạ không đủ tiêu biểu cho đức hạnh. Sau khi nghe Phật từ chối, ông rất tức giận bèn đến nài nỉ hai Ngài Xá Lợi PhấtMục Kiền Liên. Các vị nầy thừa biết tánh hung ác của ông nên đều từ chối. Ngược lại các vị chỉ dạy cho ông tu quán đạo lý khổ, pháp vô thườngvô ngã mà thôi. Do đó, Đề Bà Đạt Đa ôm lòng phản nghịch. Ông nghĩ rằng nếu không tiêu diệt Đức Phật thì ông ta không thể tự do tung hoành và thề rằng Đức Phậtkẻ thù không đội trời chung.

Sau đó, Đề Bà dẫn 500 đồ chúng thoát ly tăng đoàn, tự xưng là Đại sư, lập ra 5 tà pháp, cho đó là con đường phạm hạnh dẫn đến Niết bàn:

1)Tỳ kheoTỳ kheo Ni suốt đời đi khất thực chớ không được vào nhà thí chủ thọ trai. Đức Phật bát bỏ bởi vì ngày xưa có những vị trưởng giả hay vua chúa thường thỉnh Phậtchư tăng vào cung để cúng dườngnghe pháp.

2)Tỳ kheoTỳ kheo Ni phải mặc y phấn tảo tức là chỉ mặc y lượm được ở nghĩa địa đem giặt sạch để may y chớ không được nhận y cúng dường từ thí chủ. Đức Phật không chấp nhận mà cho phép Tăng Ni  được nhận tối đa là 3 y.

3)Tỳ kheoTỳ kheo Ni không được ăn thịt, cá. Đức Phật cũng không chấp thuận bởi vì Tăng chúng đi khất thực ngày một bửa nếu thí chủ cúng dường vật thực gì thì cứ ăn, không có chọn lựa. Vào thời Đức Phật còn tại thế, chính Đức PhậtTăng đoàn không có ăn chay cho nên Phật giáo Nguyên thủy gọi lối ăn chay của Phật giáo Đại thừađệ tử của Đề Bà. Vì thế trong 227 giới Tỳ kheo của Nguyên thủy hay ngay cả 250 giới của Đại thừa không hề có giới ăn chay. Đệ tử Phật sau giờ Ngọ không ăn, còn pháp của Đề Bà thì ăn giờ nào cũng được. Phật cho ăn thịt, cá nếu mình không thấy, không nghe, không biết, không bảo ai giết và không tự mình giết con vật đó cho mình ăn. Đó là tịnh nhục tức là được ăn thịt, cá đã chết. Từ khi hình ảnh Bồ Tát xuất hiện trong kinh điển Đại thừa thì họ chủ trương và áp dụng lối thực hành của Ấn Độ giáoăn chay là một biểu tượng của lòng từ bi. Ấn Độ giáo lý luận rằng Bồ Tát sao lại nở ăn thịt chúng sinh cho nên ngày nay người tu theo Ấn Độ giáo chẳng những không ăn thịt cá mà họ còn không ăn uống những thức ăn gì làm bằng bơ, sửa nữa. Vegetarian tức là người không ăn thịt, cá. Còn vegan là người không ăn thịt, cá, bơ, sửa. Đối với 5 giới của người Phật tử tại gia là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu chớ Đức Phật không dạy giới ăn chay. Ngay cả bát quan trai giới nghĩa là ngoài năm giới ở trên còn thêm 3 giới khác là không được nằm giường nệm êm ấm, không được trang điểm, phấn son hay nghe âm nhạc và sau cùng giới tà dâm đổi thành giới dâm dục. Tám giới này cũng không hề có giới ăn chay.

Trước hết dựa theo quan điểm của Phật giáo Nguyên thủy trong kinh luật Đức Phật có dạy cho Đại Đức Upali và bà Gotami tám điều như sau :

1/Giáo Pháp nào hành theo dứt được tình dục.

2/Thoát khỏi thống khổ

3/Xa Lìa phiền não

4/Trở nên thiểu dục

5/Thành người tri túc

6/Đức Thanh Tịnh

7/Có sự tinh-tấn

8/Thành người dị dưỡng (dễ nuôi có chi ăn nấy, ăn gì cũng được không cố chấp). Thế thì dựa theo tư tưởng ở câu này nếu người tu kén chọn vật thực cho dù chay, mặn cũng đều không đúng lời dạy của Phật.

Thêm nữa, trong Tứ Thanh Tịnh Giới có đoạn quán tưởng về vật thực như sau: “Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không”. Vì vậy người tu Phật không chấp vào thức ăn, không màn đến đồ ăn cho dù nó là chay hay mặn bởi vì ăn để sống cho nên phải xem thức ăn chỉ là một nguyên chất, không có sinh mạng, không phải là chúng sinh, có trạng thái không không.

Tóm lại, dựa theo như ghi chép trong kinh tạng Pali, Đức Phật không cấm sử dụng thịt, kể cả cho các vị tăng ni nữa. Đức Phật đã dứt khoát bác bỏ lời đề nghị của Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) bắt buộc chư tăng ni phải "ăn chay trường".

Bây giờ dựa theo quan niệm của Phật giáo Đại thừa, trong Kinh Lăng Già,  Kinh Đại Bát Niết Bàn hay Kinh Phạm Võng có nói rõ là không nên ăn thịt. Kinh Lăng Già dạy rằng: "Bồ Tát nên nhận rõ rằng tất cả thịt đều từ thân bất tịnh, được kết hợp bởi máu mủ bất tịnh đỏ trắng hòa hợp của cha mẹ. Vậy nên, nhận rõ sự bất tịnh của thịt, Bồ Tát không nên ăn thịt”. Trong khi đó, Kinh Phạm Võng dạy thêm: “Đệ tử Phật không được cố ý ăn thịt. Họ không nên ăn thịt bất cứ chúng sinh nào. Người ăn thịt phá hủy cái nhân đại từ bi, đứt đoạn hạt giống Phật Tánh và khiến [thú vật] và chúng sinh [siêu nhiên] tránh xa họ. Những người đó phạm vô số tội”.

Kinh Lăng Già (Lankavatara Sutra) mặc dầu đã ghi lại những lời của Đức Phật dạy tại đảo Tích lan (Sri Lanka), nhưng các học giả ngày nay đều cho rằng kinh này được biên soạn rất trễ vào những năm 359-400 sau Tây lịch. Ngay cả  thiền sư D.T Suzuki, một thiền sư nổi tiếng của Thiền tông Nhật bản (trong cuốn "The Lankavatara Sutra - A Mahayana Text", 1931) cũng đồng ý rằng bộ kinh này không phải là những lời do chính Đức Phật nói ra, nhưng được biên soạn về sau bởi các tác giả vô danh, những luận sư nổi tiếng thời bấy giờ dựa theo triết lý của Đại thừa. Thêm nữa, Phật giáo Đại thừa Trung Hoa không dựa theo giới luật Nguyên thủydựa vào kinh Phạm Võng, một kinh được xem nhưtác phẩm riêng của người Trung Quốc (Mizuno).

Do vậy, nếu ăn chay được là tốt, nhưng đối với người tu Phật thì không thấy, không nghe, không biết, không bảo ai giết và không tự mình giết con vật đó cho mình ăn thì không phạm Giới do chính Đức Phật dạy. Thật ra, người tu Phật hiện nay nên ăn ít thịt thì tốt hơn, đặc biệt là những món thịt đỏ như thịt bò…và dĩ nhiên ăn nhiều rau cải thì rất tốt cho sức khỏe.

Có người lý luận rằng nếu thật sự ăn chay sẽ có giải thoát thì người Bà la môn vào thời Đức Phật đã giải thoát hết đâu cần đến đạo Phật, nhưng con đường giải thoát duy nhất vẫn là Bát Chánh Đạo vì thế từ Bà la môn cho đến tất cả mọi người trên thế gian này nếu không thực hành đứng đắn Bát chánh đạo thì không bao giờ trở thành Thánh nhân hay có giải thoát được.

4)Chư Tăng Ni chỉ được ở trong rừng chớ không được vào thành thị, xóm làng. Đức Phật cũng không chấp thuận vì đạo Phật là đạo tùy duyên, không cố chấp. Ai muốn vào rừng thanh vắng để tu cũng được mà người nào muốn vào phố thị để hóa duyên thì Phật cũng không cấm.

5)Chư Tăng Ni chỉ được ngủ ở dưới gốc cây. Đức Phật cũng không chịu bởi vì nếu chư tăng muốn ngủ dưới gốc cây cũng được hoặc ngủ ở trong tịnh  xá cũng được, tùy duyên chớ Phật không ép chế.

Đề Bà vọng lập 5 pháp như thế để mê hoặc đại chúng, lấy phi pháp làm chánh pháp, cho pháp là phi pháp, lấy phi pháp làm luật, cho luật là phi luật nên gọi là Tà pháp.

Tại thành Vương Xá, Đề Bà thành lập giáo đoàn riêng rẽ độc lập chống lại Đức Phật. Với sự đãi ngộ của vua A Xà Thế, con vua Tân Bà Xa La, thế lực của Đề Bà dần dần rộng lớn. Về sau, Đề Bà xúi giục Thái tử A Xà Thế giết cha để đoạt ngôi. Rồi ông dựa vào uy quyền của vua A Xà Thế mà mưu toan lãnh đạo Tăng đoàn.

Đề Bà muốn hãm hại Đức Phật nên sai 500 người xô đá và dùng khí giới để giết Phật, nhưng chỉ có một mảnh đá nhỏ văng ra làm trúng chân Phật chảy máu. Một lần nữa, thừa lúc Phật vào thành Vương Xá, Đề Bà cho thả voi điên để sát hại Phật, nhưng vừa gặp Phật voi liền quy phục nên việc cũng không thành.  Ác tâm của Đề Bà không dừng ở đây, ông ta còn đánh đập Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đến chết. Sau đó, Tôn giả Xá Lợi PhấtMục Kiền Liên khuyến dụ đồ chúng của Đề Bà trở lại với Tăng đoàn của Đức Phật. Ngay cả vua A Xà Thế cũng được Đức Phật giáo hóa bèn sám hối quy y và về sau nhà vua là một đại thí chú cho Phật giáo. Tâm cùng trí quẩn, Đề Bà nhét chất độc vào trong mười móng tay của mình, định thừa dịp lễ lạy để cào vào hai bàn chân mà hại Phật, nhưng chân Đức Phật lúc đó cứng như đá nên không bị chất độc hãm hại. Ngược lại, 10 ngón tay của Đề Bà bị xây xát khiến chất độc ngấm vào máu, chết tức thì.

B)Tướng cướp Angulimala:

Tại xứ Kosala, có một tướng cướp khét tiếng hung ác tên là Angulimala. Cha của ông vốn là một quan chức trong triều vua xứ Kosala. Thủa thiếu niên, ông học rất giỏi và rất được các bạn cùng lớp thương yêu. Trong lớp học của ông có vài người ghen tỵ ông nên họ vu cáo với thầy giáo. Vị thầy nầy bắt đầu thù ghét và muốn giết ông bằng cách bắt ông trả học phí bằng 1000 ngón tay phải của con người. Ông rất khổ tâm nhưng phải vâng lời thầy. Ông vào trong rừng Jalini ở Kosala và bắt đầu giết người để có đủ số ngón tay cần thiết. Ban đầu, ông treo các ngón tay người trên cây, nhưng vì các ngón tay bị quạ mổ ăn, cho nên ông xâu ngón tay người lại thành vòng để đeo nơi cổ. Khi ông đã thu thập được 999 ngón thì Đức Phật xuất hiện. Ông rất mừng vì sắp đủ số ngón tay cần thiết để nộp cho thầy giáo ác độc. Thấy Đức Phật, ông liền rút gươm và chạy đuổi theo Phật. Vì Phật dùng phép thần thông nên ông càng đuổi thì càng không bắt kịp được Phật, mặc dầu Phật vẫn đi khoan thai từ từ. Cuối cùng, mồ hôi dầm dề và mệt lã, ông dừng lại và gọi :”Này Tu sĩ, hãy dừng chân”. Đức Phật nói từ tốn:”Mặc dầu ta đang đi, nhưng ta đã dừng chân. Còn nhà ngươi đã dừng chân hay chưa?”. Ông không hiểu ý của Phật bởi vì Đức phật đang đi mà lại nói đã dừng chân. Còn ông thì đã dừng chân mà Phật bảo là hãy dừng chân. Thấy ông thắc mắc, Phật dạy:“Đúng là ta đã dừng mãi mãi bởi vì Ta không bao giờ ta dùng bạo lực đối với chúng sinh. Còn nhà ngươi, hãy dừng tay chớ giết hại đồng loại. Vì vậy mà Ta nói rằng, Ta đã dừng và bảo ngươi cũng hãy dừng tay”.

Nghiệp thiện ngày xưa tác động vào tư tưởng của ông khiến ông vứt gươm xuống đất, quỳ xuống và xin quy y theo Phật. Phật chỉ nói một câu đơn giản:”Ehi Bikkhu” (Hãy đến! Tỳ kheo).

Dựa trên hai thí dụ trên thì Đức Phật chính là một ông lương y đại tài vì Ngài tùy theo hoàn cảnhhóa độ chứ nhất thiết không theo một đường lối cố định nào. Ngài có đủ pháp môn cho họ khai ngộquy y theo Ngài cho dù là kẻ thân, người thù, người thông minh hay kẻ đần độn, kẻ giàu sang hay là người nghèo khổ.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Một cờ hiệu Phật giáo đã xuất hiện trên một tàu Hải quân Hoa Kỳ vào đầu tuần này, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động trên biển, theo Hải quân Hoa Kỳ thông báo. Bản tin của phóng viên Jonathan Lehrfeld trên báo Navy Times hôm 15/9/2022 ghi nhận.
Cuộc thi viết văn bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh về ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày do Chùa Hương Sen tổ chức đang được tiến hành. Cho đến nay, chúng tôi nhận được 170 bài dự thi của 70 thí sinh tham dự, phần đông từ Việt Nam.
Ngày 1 tháng 9 năm 2022, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đã công bố việc thành lập Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) và Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ làm Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN. Đây không những là một tin rất hoan hỷ đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước, mà còn là bước ngoặt mở ra trang sử mới của GHPGVNTN.