Phụ Lục 2
Hình ảnh một thuyền nhân ba tuổi Aylan Kurdi, trôi giạt vào bãi biển của xứ
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3 tháng 9 năm 2015, đã gây xúc động cho cả hành tinh này.
Aylan ơi !
(Thơ Hoang Phong)
https://thuvienhoasen.org/a23723/aylan-oi-tho-hoang-phong
Aylan ơi!
Sao em nằm úp mặt?
Hãy ngước lên!
Trông kìa, rạt rào muôn ngọn sóng của trùng khơi!
Aylan ơi!
Ta muốn trông thấy dấu chân em bé xíu,
Xinh xinh trên bãi cát phẳng lì.
Trông kìa, sao trông giống dấu chân ta thuở bé.
Aylan ơi!
Ngọn sóng nào?
Đã xóa đi dấu chân em trên cát,
Những dấu chân, một ngày xưa thơ ấu,
Aylan ơi!
Sao em nằm sấp mặt?
Hãy đứng lên, hãy khóc lên thật to!
Đáy đại dương tối đen, các thuyền nhân đang chờ.
Aylan ơi!
Úp mặt trong cát ướt,
Sao em im lặng thế?
À nhỉ! Hay em không còn biết khóc?
Hay nước mắt đã khô?
Đại dương nước đã mặn,
Thôi em đừng khóc nữa,
Đưa tay, ta cho em chiếc kẹo.
Chiếc kẹo này,
Ta giấu mãi trong tim,
Cha mẹ ta cho ta,
Từ những ngày thơ ấu,
Aylan ơi, hãy đứng lên!
Hãy vui đùa, chạy nhảy.
Đại dương ơi, hỡi muôn nghìn ngọn sóng,
Ta xin chết thay em.
Bures-Sur-Yvette, 07.09.2015
Bài thơ trên đây được làm cách nay đã tám năm, thế nhưng trước đó trên các ngọn sóng của Biển Đông xa xôi và cả ngày nay trên các vùng biển Địa Trung Hải, không biết bao nhiêu đứa trẻ vẫn tiếp tục chết khi chúng chưa ý thức được các sự hung bạo, bất công và áp bức thật sự là gì. Nghèo đói và ngược đãi vẫn tiếp diễn khắp nơi, chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt trên hành tinh này. Phải chăng điều đó là cả một sự xấu hổ trước lịch sử, xã hội và con người? Thế nhưng người ta thường hay quên hoặc ngoảnh mặt đi trước sự xấu hổ đó, trước lịch sử của quê hương, trước tổ tiên và đối với cả chính mình. Cách nay tám năm, một vài độc giả có thể đã có dịp trông thấy hình ảnh em bé Aylan trên bãi cát, thế nhưng thật hết sức nghịch lý, ký ức tự nó và từ bản chất của nó cũng lại là một sự quên lãng. Chúng ta sống, nhưng quên mất lịch sử và quên cả tình người, thế nhưng dường như đôi khi ký ức biết đâu một lúc nào đó cũng có thể đánh thức chúng ta trước một hiện thực thật phủ phàng.
Người ta quên em rồi Aylan ơi!
Aylan ơi, ào ạt giữa muôn ngàn ngọn sóng,
Mẹ em buông tay em.
Úp mặt một mình trên bãi cát,
Người ta quên em rồi, em biết không?
Em không có quyền được lớn,
Không có quyền nô đùa, không có quyền ước mơ.
Buông tay mẹ, em úp mặt một mình trên cát ướt.
Aylan ơi, người ta quên em rồi, em biết không?
Chẳng có ai đưa em đến trường lúc hừng đông.
Không có ai đón em một buổi chiều tan học.
Em không có quyền biết đọc.
Người ta quên em rồi, em biết không?
Aylan ơi, em chỉ có quyền biết khóc,
Chỉ có quyền nức nở.
Ta xin em, ta van em, xin em đừng thút thít,
Chua xót đáy tim ta.
Trong tim ta se thắt, xin em đừng úp mặt,
Đừng tức tưởi, xấu hổ đáy tim ta!
Em nghe chăng nhịp tim ta thoi thóp,
Khe khẻ ru em trong giấc ngủ thật dài.
Hãy ngủ ngoan em nhé,một giấc ngủ thật êm.
Giữa giấc mơ đêm âm ấm,
Aylan ơi, trong con tim ta khô héo,
Em trông thấy cả một thiên đường.
Bures-Sur-Yvette, 30.04.2023
Em hãy buông tay mẹ, em trả những gì của mẹ cho mẹ, trả những gì của cha cho cha, em trả cả những giọt nước mắt cuối cùng cho sự sống. Dù không biết đọc để hiểu lịch sử là gì, dù không được lớn lên cùng với con người trên dòng lịch sử, và dù em còn quá nhỏ để hiểu Đức Phật là ai, Chúa Trời là ai, thế nhưng này Aylan ạ, em hãy cứ trả tín ngưỡng cho xã hội, trả xã hội cho con người, trả những con người quên quá khứ cho quá khứ, em hãy quên những lúc được cha mẹ vỗ về, em cứ quên đi, quên cả yêu thương và quên cả chính mình:
Aylan ơi!
Em cứ gối đầu lên tim ta âm ấm,
Em quên đi, em quên hết, Aylan ạ!
Trong con tim ta khe khẽ tiếng ầu ơi,
Ru em, ru em trong giấc ngủ thật sâu.
Này Aylan ạ, ta hứa với em,
Dù họ là ai,
Ta vẫn ném một nắm đất khô,
Vào từng chiếc hố chôn người trên bãi cát.
Ném một cành hoa tuyệt đẹp,
Lên từng mỗi xác người,
Bồng bềnh trên sóng nước ngàn khơi.
Ta cất cao, thật cao, tiếng ru hời,
Ru những ai đang say giấc,
Chốn đen ngòm, nơi đáy nước trùng khơi.
Bures-Sur-Yvette, 03.09.2023
Sau hết trước khi chấm dứt bài 4 này, và cũng là bài sau cùng của loạt bài "Phật giáo: Lịch sử - Xã hội - Con người", người chuyển ngữ cũng mạn phép tặng độc giả một bài thơ, và bài thơ này đã được hai nghệ sĩ Thanh Trung và Hồng Vân diễn ngâm. Độc giả có thể gõ vào một công cụ tìm kiếm trên mạng các chữ: "Lại thêm một ngày Thơ Hoang Phong", thì sẽ có thể nghe hai nghệ sĩ trên đây diễm ngâm bài thơ này.
Nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân trước 1975 và 2023
https://thuvienhoasen.org/a33545/lai-them-mot-ngay
Lại thêm một ngày
Lại thêm một ngày cho cuộc đời.
Lại thêm một ngày cho em,
Lại thêm một ngày cho anh,
Lại thêm một ngày cho những người còn sống trên cõi đời này.
Thức dậy sáng hôm nay,
Em có đứng trước gương chải tóc,
Những lọn tóc rối trên vai?
Em vẫn thường nói rằng:
"Tóc dài vướng lắm anh ạ!
Lắm khi em chỉ muốn cắt nó đi".
Riêng, mỗi ngày và mỗi ngày,
Anh vẫn thích ngắm em đứng trước gương chải tóc,
Những lọn tóc rối trên vai.
Em vừa nghiêng đầu vừa ngửa đầu ra sau,
Nửa vén, nửa hất nhẹ những lọn tóc dài óng ả ra lưng.
Duyên dáng làm sao,
Cái cử chỉ thật là con gái của em!
Có những phụ nữ lại cúi xuống,
Kéo hết tóc ra phía trước,
Rồi bất chợt hất mạnh ra sau.
Anh thấy nó phũ phàng và thô bạo quá.
Anh thích cái mong mang nửa vời,
Như nụ cười của nàng Mona Lisa.
Chưa hẳn nàng không cười, mà chưa hẳn nàng sẽ cười.
Anh thích cái dư âm của yên lặng giữa hai nốt nhạc,
Cái ranh giới giữa hiện thực và hư vô,
Cái ngỡ ngàng của một cô bé mới lớn,
Cái đậm đà giữa yêu thương và hờn dỗi,
Cũng như anh đã thích cái cử chỉ rất là phụ nữ của em,
Nửa vén, nửa hất nhẹ những lọn tóc rối trên vai.
Cái cử chỉ thật tự nhiên,
Nhỏ nhoi và tầm thường.
Hạnh phúc đối với anh cũng giản dị như vậy,
Thầm kín và nhẹ nhàng.
Lại thêm một ngày cho cuộc đời,
Một ngày cho những người còn sống trên cõi đời này.
Một ngày rồi lại một ngày,
Vì ai em để tóc dài vướng vai?
Nghiêng đầu em vén lọn dài,
Cho anh vuốt nhẹ bờ vai sợi mềm.
Một ngày rồi lại một ngày,
Trôi trên suối tóc bờ vai sợi dài.
Ngày xưa còn đó, hôm nay,
Em còn để ngọn tóc dài vướng vai?
Một ngày rồi lại một ngày,
Chảy theo suối tóc bờ vai em mềm.
Ngày xanh trôi nhẹ êm êm,
Vai em nho nhỏ sợi mềm mong manh.
Êm đềm trôi nhẹ ngày xanh,
Hai bờ vai nhỏ mong manh sợi dài.
Lại thêm một ngày cho cuộc đời,
Một ngày cho những người còn sống trên cõi đời này.
Anh xin mỗi ngày và mỗi ngày
Dành lại cho những ai cái hạnh phúc của uy quyền, giàu sang và danh vọng.
Mong manh hạnh phúc của anh,
Chập chờn cánh bướm đầu cành tập bay,
Thênh thang như một bóng mây,
Bay về quỹ đạo nào đây giữa trời.
Lại thêm một ngày cho cuộc đời,
Anh xin xa lánh cái hạnh phúc của chói lọi, của xa hoa và rực rỡ.
Anh xin từ bỏ cả yêu thương lẫn oán hờn.
Âm thầm hạnh phúc của anh,
Như con sâu nhỏ gặm vành lá xanh,
Như sương run nhẹ đầu cành,
Chực rơi xuống lớp cỏ xanh cỏ vàng.
Lại thêm một ngày cho cuộc đời,
Anh xin dành lại cho mọi nguời,
Cái hạnh phúc của rượu cay,
Của miếng thịt hồng, của làn da trắng phếu.
Êm êm hạnh phúc của anh,
Trên vai em đó lọn xanh sợi dài
Thật thà hạnh phúc của ai,
Sợi nào còn rối, sợi nào vướng vai?
Lại thêm một ngày cho cuộc đời,
Anh xin xa lánh những tiếng hát, những giọng cười,
Anh xin chối bỏ cái hạnh phúc của chiến thắng, uy danh và lãnh đạo.
Nhẹ nhàng hạnh phúc của anh,
Như con gió thoảng bên mành tường hoa.
Nhẹ như một hạt phấn hoa,
Rơi êm trong gió bay vào hư vô.
Lại thêm một ngày cho cuộc đời.
Quả đất quay thêm một vòng,
Ngân hà văng xa thêm mấy mươi năm ánh sáng?
Anh vẫn còn đây,
Vẫn chiếm một chút không gian vũ trụ này.
Thêm bao nhiêu người đã nằm xuống?
Thêm bao nhiêu đứa trẻ sinh ra đời?
Lại thêm một ngày cho cuộc đời,
Trên quả đất này bao nhiêu viên đạn vọt khỏi nòng?
Bao nhiêu hận thù lại nổ tung?
Lại thêm một ngày cho cuộc đời.
Bao nhiêu nước mắt lại rơi.
Thêm bao nhiêu nụ hôn trên má,
Được bao nhiêu nụ cười trên môi?
Thêm một ngày cho cuộc đời,
Một ngày gần gũi với con người,
Hay một ngày gần lại với hư vô?
Ta đã làm được gì cho người?
Ta đã làm gì được cho ta?
Hạnh phúc nào cho những người nằm xuống?
Hạnh phúc nào cho những người vừa đến?
Hạnh phúc nào cho những kẻ sắp ra đi?
Sáng hôm nay thức dậy,
Tim anh vẫn đập, nhắc anh nhớ tình người.
Anh yêu thương những người nằm xuống,
Anh yêu thương những ai còn đếm từng ngày trong cuộc đời,
Dù đang đếm trong hạnh phúc, khổ đau, oán hờn hay tham vọng.
Anh yêu thương những người sắp cất bước ra đi,
Quằn quại hay nhẹ nhàng, thảnh thơi hay nuối tiếc.
Lại thêm một ngày cho cuộc đời,
Một ngày cho những người còn sống trên cõi đời này,
Nhưng, sáng hôm nay lại không có anh bên cạnh.
Lấy ai em hỏi phải mặc áo nào để ra phố với anh?
Em mặc chiếc áo xanh xanh,
Nõn như màu lá, long lanh da trời,
Trong như sắc nước biển khơi,
Mỏng như gió thoảng, nhẹ hơn mây hồng.
Nắng thu phơn phất hây hồng,
Anh đem quấn nhẹ nửa vòng vai ai.
Thiên nhiên màu áo hôm nay,
Vướng trên lưng áo mảnh mai sợi mềm.
Lại thêm một ngày cho cuộc đời,
Một ngày tim còn đập, một ngày anh còn yêu.
Yêu thiên nhiên, anh thương từng hạt cát,
Hoang vu sa mạc nào bát ngát.
Trời cao anh yêu thương muôn sao,
Âm thầm tuần du trong quỹ đạo.
Sâu xa anh thương từng tế bào,
Thân sinh vật nơi muôn ngàn thế giới.
Giản dị là yêu thương này,
Như hơi anh thở nhịp tim từng ngày.
Như bờ vai nhỏ sợi dài,
Tay em vén nhẹ sáng ngày hôm nay.
Bures-Sur-Yvette / Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 27.10.1997
Bài thơ mượn các xúc cảm phát sinh từ bản năng truyền giống của phái nam và cả phái nữ để chuyển tải một chút gì đó sâu sắc và cao cả hơn. Thật vậy, đôi khi chúng ta cũng có thể giật mình và thốt lên:
Ồ ! Lại một ngày vừa hết:
Ta đã làm gì được cho người,
Ta đã làm được gì cho ta?
...
Hạnh phúc nào cho những người nằm xuống?
Hạnh phúc nào cho những người vừa đến?
Hạnh phúc nào cho những kẻ sắp ra đi?
Thế giới này phải chăng cũng chỉ là môt sợi tóc vướng trên vai áo của một người phụ nữ, thế nhưng chỉ cần một sợi tóc dài đôi khi cũng đủ mở ra trong con tim chúng ta một tình thương thật rộng:
Yêu thiên nhiên, anh thương từng hạt cát,
Hoang vu sa mạc nào bát ngát.
...
Trời cao anh yêu thương muôn sao,
Âm thầm tuần du trong quỹ đạo.
...
Sâu xa anh thương từng tế bào,
Thân sinh vật nơi muôn ngàn thế giới.
...
Giản dị là yêu thương này,
Như hơi anh thở nhịp tim từng ngày.
...
Như bờ vai nhỏ sợi dài,
Tay em vén nhẹ sáng ngày hôm nay.
Bure-Sur-Yvette, 23.08.23
Hoang Phong