Bilingual. 60. From the Embassy. I do not believe their word is good; Nhu’s resignation surely would mean very little; Madame Nhu’s departure is obviously intended to be a triumphant lecture tour.

09/11/20233:27 SA(Xem: 1389)
Bilingual. 60. From the Embassy. I do not believe their word is good; Nhu’s resignation surely would mean very little; Madame Nhu’s departure is obviously intended to be a triumphant lecture tour.

blank
Bilingual. 60. From the Embassy. I do not believe their word is good; Nhu’s resignation surely would mean very little; Madame Nhu’s departure is obviously intended to be a triumphant lecture tour. They are essentially a medieval, Oriental despotism of the classic family type, who understand few, if any, of the arts of popular government. They cannot talk to the people; they cannot cultivate the press; they cannot delegate authority or inspire trust; they cannot comprehend the idea of government as the servant of the people. They are interested in physical security and survival against any threat whatsoever—Communist or non-Communist.// Từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Tôi không tin rằng lời họ nói là trung thực; Việc Nhu từ chức chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì nhiều; Sự ra đi của Bà Nhu rõ ràng là nhằm mục đích là một chuyến tuyên truyền thắng lợi. Về cơ bản, họ là những kẻ chuyên quyền phương Đông thời trung cổ thuộc kiểu gia đình trị cổ điển, những người hiểu rất ít, nếu có, về nghệ thuật của chính quyền được dân ưa chuộng. Họ không thể nói chuyện với người dân; họ không thể tương tác với báo chí; họ không thể trao người khác quyền lực, hoặc không thể truyền cảm hứng cho sự tin tưởng; họ không thể hiểu được ý tưởng chính phủ là đầy tớ của nhân dân. Họ quan tâm đến an ninh vật chất và sự sống còn trước bất kỳ mối đe dọa nào – dù là Cộng sản hay không Cộng sản.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-260. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, September 5, 1963, 3 p.m.

417. CINCPAC POLAD exclusive for Admiral Felt. Eyes only for the Secretary. Your 324.2

1. Agree your paragraph 1 on great desirability of “change in GVN policies.” There may be an off-chance I might in time get in a position to give them advice, some of which they would take. But this is clearly impossible in the present atmosphere.

2. Re your paragraph 2 as to “what I can or cannot achieve”, the main leverage I have is the build-up given me by the President’s personal letter3 which has inspired some hope in GVN that I will [Page 110]some day speak well of them to U.S. public. They, therefore, may be willing to do something to impel me to do so. I am using this leverage to the utmost as well as President’s expressions of disapproval.

3. But I do not believe their word is good; Nhu’s resignation surely would mean very little; Madame Nhu’s departure is obviously intended to be a triumphant lecture tour; the broadening of the membership of the government will realistically change nothing; and the placating of the Buddhists, as far as GVN is concerned, is largely done. If these things have no usefulness in the U.S. as gestures, they are probably not worth doing. It would be better to keep them worried than to agree to some gestures which we regard as essentially meaningless but which would give them the feeling that they are forgiven.

4. Rather than go myself, I intend to get [less than 1 1ine not declassified] to tell Nhu that we are really not interested in his package; that is, his resignation, Madame Nhu’s lecture tour, etc., and see if they can get something better. If they get something better, I can then go back.

5. If [less than 1 1ine not declassified] produce nothing substantial, I would then see Diem and request the departure of both Nhus, the broadening of the composition of the government, the placating of the Buddhists, etc. Believe this will be for the record only but, of course, will try.

6. As to “political support at home and abroad” in your paragraph 4, I do not believe the GVN really understands this at all. They are essentially a medieval, Oriental despotism of the classic family type, who understand few, if any, of the arts of popular government. They cannot talk to the people; they cannot cultivate the press; they cannot delegate authority or inspire trust; they cannot comprehend the idea of government as the servant of the people. They are interested in physical security and survival against any threat whatsoever—Communist or non-Communist.

7. Of course, I will always keep trying, hoping this estimate may be wrong and that there may be changes of one kind or another.

8. We are also studying possibilities of selective cutbacks or controls on aid components. Separate telegram will follow on this.4

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET. Secret; Immediate. Received at 5:05 a.m. Repeated to CINCPAC. Passed to the White House, CIA, and the Office of the Secretary of Defense.

(2) Supra.

(3) See vol. III, p. 644, footnote 2.

(4) Not found.

In telegram 337 to Saigon, September 5—9:10 p.m., addressed to Lodge, Hilsman with clearances in substance from Rusk and Bundy, replied as follows:

“Approve your tactics, but reiterate our feeling here of importance seeing Diem as soon as possible in order to try to assess real situation and what can now be best done.” (Department of State, Central Files, POL 15 S VIET)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d60

 

.... o ....

 

60. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN
gửi Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 5 tháng 9 năm 1963, lúc 3 giờ chiều.

417. CINCPAC POLAD chuyển riêng cho Đô đốc Harry Felt. Chỉ để Bộ Trưởng Ngoại Giao đọc. Về điện văn 324 của ngài.(2)

1. Tôi (Đại sứ Lodge) đồng ý với đoạn 1 của ngài (Bộ Trưởng Ngoại Giao) về mong muốn “thay đổi chính sách của Chính phủ VN”. Có thể có khả năng là tôi sẽ có thể kịp thời đưa ra lời khuyên cho họ, một số lời khuyên trong số đó họ sẽ chấp nhận. Nhưng điều này rõ ràng là không thể trong bối cảnh hiện tại.

2. Về đoạn 2 của ngài về “những gì tôi có thể hoặc không thể đạt được”, đòn bẩy chính mà tôi có là sự củng cố từ lá thư cá nhân của Tổng thống Kennedy (3) đã mang lại cho tôi một số hy vọng trong Chính phủ VN rằng một ngày nào đó tôi sẽ nói tốt về họ với công chúng Hoa Kỳ. Do đó, họ có thể sẵn sàng làm điều gì đó để thúc đẩy tôi làm như vậy. Tôi đang tận dụng tối đa đòn bẩy này cũng như những biểu hiện không đồng tình của Tổng thống.

3. Nhưng tôi không tin rằng lời họ nói là trung thực; Việc Nhu từ chức chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì nhiều; Sự ra đi của Bà Nhu rõ ràng là nhằm mục đích là một chuyến tuyên truyền thắng lợi; việc mở rộng thành viên chính phủ trên thực tế sẽ không thay đổi được gì; và việc xoa dịu Phật tử, đối với Chính phủ Việt Nam, phần lớn đã được thực hiện. Nếu những điều này không có tác dụng gì ở Mỹ dưới dạng cử chỉ thì có lẽ chúng không đáng làm. Sẽ tốt hơn nếu khiến họ lo lắng hơn là đồng ý với một số cử chỉchúng ta coi là vô nghĩa về cơ bản nhưng lại mang lại cho họ cảm giác rằng họ đã được tha thứ

4. Thay vì tự mình đi, tôi định nhờ [ít hơn 1 dòng chưa được giải mật] để nói với Nhu rằng chúng tôi thực sự không quan tâm đến gói hàng của Nhu; tức là việc Nhu từ chức, chuyến đi thuyết giảng của Bà Nhu, v.v., và xem liệu họ có thể kiếm được điều gì tốt hơn không. Nếu họ có thứ gì đó tốt hơn, tôi có thể sẽ quay lại [gặp Nhu].

5. Nếu [ít hơn 11ine không được giải mật] không mang lại kết quả gì đáng kể, thì tôi sẽ gặp Diệm và yêu cầu sự ra đi của cả hai ông bà Nhu, mở rộng thành phần chính phủ, xoa dịu các Phật tử, v.v. Tôi tin rằng điều này sẽ chỉ lưu giữ làm hồ sơ thôi, nhưng tất nhiên sẽ cố gắng.

6. Về vấn đề “ủng hộ chính trị trong và ngoài nước” ở đoạn 4 của ngài, tôi không tin rằng Chính phủ VN thực sự hiểu điều này. Về cơ bản, họ là những kẻ chuyên quyền phương Đông thời trung cổ thuộc kiểu gia đình trị cổ điển, những người hiểu rất ít, nếu có, về nghệ thuật của chính quyền được dân ưa chuộng. Họ không thể nói chuyện với người dân; họ không thể tương tác với báo chí; họ không thể trao người khác quyền lực, hoặc không thể truyền cảm hứng cho sự tin tưởng; họ không thể hiểu được ý tưởng chính phủ là đầy tớ của nhân dân. Họ quan tâm đến an ninh vật chất và sự sống còn trước bất kỳ mối đe dọa nào – dù là Cộng sản hay không Cộng sản.

7. Tất nhiên, tôi sẽ luôn cố gắng, hy vọng ước tính này có thể sai và có thể có những thay đổi kiểu này hay kiểu khác.

8. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu khả năng cắt giảm hoặc kiểm soát có chọn lọc các thành phần viện trợ. Bức điện văn riêng biệt sẽ gửi sau sẽ nói về chuyện này.(4)

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 15 S VIET. Bí mật; Ngay tức khắc. Nhận được lúc 5:05 sáng Đã lặp lại tới CINCPAC. Được chuyển đến Nhà Trắng, CIA và Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng.

(2) Xem điện văn gửi trước điện văn này.

(3) Xem tập. III, tr. 644, chú thích 2.

(4) Không tìm thấy.

Trong bức điện văn 337 gửi tới Sài Gòn, ngày 5 tháng 9 lúc 9 giờ 10 tối gửi tới Đại sứ Lodge, Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) với bản văn được chấp thuận từ Dean Rusk (Bộ Trưởng Ngoại Giao) và McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia), đã trả lời như sau:

“Chấp thuận chiến thuật của ông, nhưng nhắc lại cảm giác của chúng tôi ở đây về tầm quan trọng của việc gặp Diệm càng sớm càng tốt để cố gắng đánh giá tình hình thực tế và những gì bây giờ có thể thực hiện tốt nhất.” (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15 S viet)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.