Đối trọng

01/09/20148:17 SA(Xem: 16738)
Đối trọng

ĐỐI TRỌNG

Toại Khanh

Trên dòng lịch sử mênh mang của nhân loại từ mấy chục năm nay vừa có một điểm son chói lòa đáng được để mắt và lưu tâm. Đó là một dân tộc Do Thái điêu linhxiêu lạc từng bị bạc đãi khắp nơi và sau cùng là cuộc thảm sát tàn bạo dưới bàn tay của Đức Quốc Xã, vẫn lặng lẽ tồn tại đâu đó khắp hành tinh với một sức sống âm thầm mà mãnh liệt. Rồi thì một ngày đẹp trời, họ khai sinh một Israel hùng cường đáng nể, nghiễm nhiên đứng vào hàng ngũ mười nước siêu cường về công nghệ khoa học toàn cầu. Đó là chưa kể một con số khổng lồ các khối óc siêu việt về mọi lãnh vực của những danh nhân thế giới mang nhiều quốc tịch, nhưng máu me trong người họ vẫn có nguồn gốc Do Thái. Tôi vẫn xem lịch sử lập quốc của Israel là một thứ biểu tượng của niềm tin sống đời.

Tôi không biết gì về chính trị; chỉ hiểu mơ hồ rằng, nếu người Tây Tạng hải ngoại hay người Miến Điện lưu vong tự chuẩn bị một lực lượng nhân sự hùng mạnh về trí tuệ, tài chánh, ngoại giao thì tương lai của quê hương họ vẫn chưa hết hy vọng. Chỉ cần người ta luôn nuôi dưỡng được một nguồn sinh lực bất tử trên từng bước nổi trôi của mình. Không một cá nhân hay tổ chức nào trên đời này lại không có đối thủ, và để có thể tồn tại, người ta phải tự có những đối phó, phòng bị. Tôi gọi đó là lực lượng đối trọng. Tôi là tu sĩ, chuyện chính trị gì đó không có sức hút đối với tôi. Tôi chỉ muốn mượn chuyện đời để nói chuyện đạo.

Một Tăng ni chỉ biết hình thức tôn giáo mà không có nội dung tôn giáo, thì có thể xem như họ đã thiếu mất một lực lượng đối trọng trong mối tương quan với thế giới tục lụy. Nhiều khi cái mà họ gọi là phương tiện gì đó chỉ là tên gọi màu mè của sự thỏa hiệp hay thậm chí đầu hàng...

Trong mối tương quan lực lượng giữa đôi bên, theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là một thể lực nội tại sẵn sàng cho mọi tình huống. Lý do đơn giản là đối thủ của ta bao giờ cũng mạnh. Không mạnh thì đâu thể gọi là đối thủĐối thủ của ta đến từ mọi phía và trong mọi hình thức, cả ngọt ngào lẫn cay đắng. Và đối thủ nguy hiểm nhất, như ai cũng biết, lại cũng là chính bản thân mình. Không một mưu sĩ hay thuyết khách mồm mép nào đáng ngại bằng những khoảnh khắc tự phản bội của bản thân chúng ta. Từ đó, cái gọi là lực luợng đối trọng ở đây không chỉ để nhắm đến những đối phương từ bên ngoài, mà còn là với những lá cờ trắng nằm khuất đâu đó trong lòng ta nữa.

Những điều tôi vừa thưa ở trên, thực ra chỉ là một bài học đã xanh rêu từ muôn đời. Trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy có nói đến những nguồn đạo lực mang tính đối trọng mà một người tu hành phải luôn tâm niệm. Để trì giớithiền định (samatha), nội quán (vipassanā), hành giả không thể không biết đến những chuẩn bị cần thiết. Họ phải biết cái gì là điều kiện tương sinh và cái gì là chướng duyên tương khắc của những gì mình nên có hoặc nên tránh. Đó chẳng phải kiến thức về lực lượng đối trọng thì còn là gì nữa.

Và cái gọi là sức mạnh đối trọng ấy, nhiều khi không hẳn là đối lập, đương đầu với phía bên kia. Nó lúc này là một tiềm lực, một nguồn năng lượng ở dạng tiềm năng, sẵn sàng cho một sự trỗi dậy, thế chỗ ngay khi có dịp. Nói vậy có nghĩa là để đối mặt với một thế lực chính trị, nhiều khi ta không cần đến những nỗ lực chính trị hẳn hoi, mà chỉ là những sức mạnh thật nhẹ nhàng, như văn hóa hay tín ngưỡngMiễn là những thứ đó đủ sức xoay chiều cách suy nghĩ của thiên hạ, thì mọi đòn phép chính trị của đối phương sẽ bất chợt thành ra nắm đấm đánh vào khoảng không. Hình như đây cũng là cái mà truyện kiếm hiệp gọi là Vô Chiêu thắng Hữu Chiêu chăng!?

Vẫn trong nếp nghĩ đó; nhiều lúc tôi trộm nghĩ rằng, để người Phật tử hôm nay không còn tiếp tục vật lộn với những chia rẽ về Nam tông, Bắc truyền có lẽ ta chẳng cần gì những cuộc tranh luận nảy lửa hay những vận động hành lang, thềm ba gì đó có vẻ rất mệt mỏi mà hiệu quả xem chừng quá mơ hồ. Đổi lại, hãy cung cấp cho họ những thứ tham khảo. Người Việt Nam bây giờ có chữ Thông Tin rất đa dụng. Khi ta thiếu thông tin về nhau thì khó mà đồng cảm, chia sẻ. Tôi vẫn trộm nghĩ, nếu mấy bộ A-hàm được giới thiệu sớm hơn, thì tình trạng Nam Bắc phân tranh của Phật giáo Việt Nam sẽ không đến nỗi như bây giờ. Người ta cứ thay phiên nhau dịch rồi in tới lui những Pháp Hoa, Duy-ma như là những tiếng nói tiêu biểu của Phật giáo Bắc phương trong cái gọi là cuộc đối thoại với dòng Phật giáo Nam truyền. Hố sâu ngăn cách từ đó càng lớn. Thay vào đó, nếu lâu nay người Phật tử Việt có dịp đọc qua những Câu-xá Luận, Tỳ-bà-sa, Phát Trí Luận bằng tiếng Việt thì người ta sẽ không thấy ác cảm và xa lạ với dòng giáo lý mà họ vẫn xem là Tiểu Thừa gì ấy. Lý do ư? Xin thưa, nói tới Nam truyền là phải nói đến A-tỳ-đàm, và rõ ràng có một quan hệ mật thiết giữa hệ thống giáo lý này với những bộ kinh vừa nêu. Nói như một danh ngôn Tây phương, người ta đã xây nên quá nhiều bức tường ngăn cách thay vì những cây cầu cảm thông. Nghĩ cũng đau thật!

Nói vậy có nghĩa là nhiều khi, trên cả những chiến trường khốc liệt nhất, giải pháp hữu hiệu lại chỉ đơn giản là một cái gì đó rất nhẹ nhàng, và xem như chẳng ăn nhập gì đến cuộc diện. Và hình như cả đời lẫn đạo đều có thể ứng dụng thứ kinh nghiệm này.

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến một ngòi bút được xem là nổi đình nổi đám nhất của Trung Quốc hiện nay là Khương Nhung (Jiang Rong), một cựu Vệ Binh của thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa tai tiếng một thời, và nay đang đứng ở tuyến đầu với những người thay đổi chính kiến. Nhân vật này vừa đoạt một giải thưởng văn chương Á Châu (Man Asian Literary Prize) với tác phẩm Wolf Totem, tạm dịch là Linh Vật Thảo Nguyên (có thể tìm mua trên Amazon.com). Nội dung cuốn sách đang được tranh luận sôi nổi ở Trung Quốc; nhưng theo tôi, cái then chốt ở đây là lý tưởng của cuốn sách qua một câu nói “dễ ở tù” của chính tác giả Khương Nhung: “Tôi chỉ muốn xây dựng một nền tảng tư duy mới cho người Trung Quốc qua những gợi ý mang tính văn hóa, không phải những đối đầu trực tiếp về chính trị với ai đó!”.

Hay cho câu nói đó của Khương Nhung. Theo tôi, ông là sự cộng lại của một chính khách sâu sắc và một văn sĩ có đủ ba chữ Tâm, Tình và Trí trong ngòi bút.

Trộm nghĩ, trong một cuộc đối đầu, ta không nhất thiết cứ réo tên đối phương mà nguyền rủa trù ếm hay chỉ biết bắn phá, dội bom trực tiếp lên họ. Làm vậy tốn kémom sòm và bạo lực quá, mà kết quả thì như ai cũng thấy là sẽ rất ngắn hạn. Bởi một lẽ là chiếm thành thường dễ hơn giữ thành và cái gật đầu bên ngoài không quan trọng bằng sự đồng tình bên trong. Nhiều khi tôi vẫn nghĩ rằng, thiên hạ bao đời phải chịu cảnh can qua khói lửa, một phần cũng vì người ta làm ngơ những điều xem ra tầm thường này. Lúc bình thường không có được những suy nghĩ chín chắn về chuyện đời, thì khi gặp kẻ gian ai cũng dễ dàng bị lừa phỉnh. Một cơ thể khỏe mạnh không dễ bị ngã bệnh, một nội tâm có căn bản sẽ khó lạc lối. Tôi tin vậy. Ta cứ tự lo thân thì trời đất sẽ mở đường cho ta bước. Tôi gọi đó là lực lượng đối trọng.

Vậy thì con đường nào cho một đất nước thanh bình, hay một thế giới không có những chia rẽ về tôn giáo, chính trị và văn hóa? Chẳng hiểu sao, tôi vẫn ngoan cố với cái nhìn thiển cận và có vẻ huề vốn, thậm chí bất khả thi (impossible) khi cho rằng đó là những chương trình giáo dục với các đặc điểm là không dính dáng đến những ý niệm chính trị, hình tượng tôn giáo và chỉ nhắm đến cái đẹp: Cái đẹp trong khoa học và văn hóa. Đã nói là chương trình giáo dục, nghĩa là đối tượng của nó bao gồm cả những đứa bé năm sáu tuổi. Từ nền tảng này, tôi tin mọi sự sẽ khá hơn. Độc giả sẽ cho đây là thứ suy nghĩ hoang tưởng của một thằng dốt? Xin thưa, tôi bạo gan viết ra cảm nghĩ trên đây của mình chỉ vì dựa vào một vài sự kiện ai cũng thấy. Đó là những thái độ cuồng tínmù quáng, nông nổi, manh động thường chỉ có ở những tâm hồn hay nơi chốn có vấn đề về văn hóa hoặc giáo dục. Chẳng hạn, có một số rất lớn những người Âu Mỹ tuy theo Cơ-đốc, Tin Lành hay một tôn giáo nào đó lại luôn tỏ ra rất sẵn sàng để ngồi lại lắng nghe các tôn giáo khác một cách dễ thương. Không phải họ nhẹ dạ cả tin đâu, chỉ vì họ được hấp thụ một nền giáo dục tự do và hướng tới những cái đẹp. Họ thấy việc học hỏi từ thiên hạ là một quyền lợi của mình, vì họ phải luôn được tự do tìm đến những lựa chọn của mình. Trong một cuốn sách, Hòa thượng Làng Mai kể lại rằng trong quá khứ từng có hàng trăm linh mục Châu Âu sẵn sàng góp sức với ngài trong các cuộc vận động cho Phật giáo. Không bàn chi khía cạnh chính trị của việc này, cái đáng nói ở đây là thái độ phóng khoáng của các linh mục Âu Châu.

Trong khi đó, ở hầu hết các xứ Hồi giáo, rồi thì buồn thay, cả Việt Nam ta nữa, việc một tín đồ đạo A qua lại giao thiệp với đạo B thì không phải là chuyện bình thường. Việc đó rất dễ bị xem là phản bội, đi hai hàng, không có chủ kiến, đại khái nhục lắm. Thiên hạ những nơi đó đã quen với những áp đặt từ người khác và xem việc tuân phục là một cái gì đó rất hay ho. Người ta cứ sung sướng và an tâm khi thấy mình là người ngoan đạo trong một tôn giáo hay trung thành trong một ý thức hệ chính trị một cách vô điều kiện. Chuyện gì ngoài ra đều không quan trọng.

Từ đó suy ra, cái gọi là lực lượng đối trọng phải là cái gì đó thâm trầm và tuyệt đối chân thànhTrang Tử từng nói, biển nằm ở chỗ thấp nhất nên gồm thâu hết nước từ muôn sông. Mọi thứ đều trở về với cái căn bản nhất, vì đó là điểm hẹn sau cùng của vạn vật. Hãy quên hết mọi nhãn hiệu, chúng ta sẽ nhìn thấy nhau trong tim mình lập tức!

Tất cả những phân cách văn hóađối lập chính trị, dị biệt tôn giáo cũng từ đó trở thành mù sương. Dĩ nhiên, trong một chu kỳ nào đó, mọi thứ sẽ lại tái hiện; nhưng ít nhất, xin hãy nhớ rằng thời điểm đáng quan tâm nhất chính là phút giây trước mắt. Phút giây đẹp đẽ trong hiện tại sẽ là một quá khứ đáng nhớ và cũng là một tương lai tuyệt vời.

TOẠI KHANH
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/12/2013(Xem: 26213)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.