CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO “Khái niệm Duyên khởi, tính bình đẳng sinh mệnh, sự luân hồi sinh mệnh là đặc trưng lớn và nền tảng căn bản của Phật giáo, đều có mối quan hệ mật thiết với Rừng. Quả thực Phật giáo là tôn giáo biểu đạt tiến trình tự nhiên của rừng. Và đồng thời, điều quan trọng là đặc trưng tư tưởng Phật giáo không chỉ có quan hệ mật thiết với rừng mà còn thể hiện qua tư tưởng và trí tuệ của sự cộng sinh giữa con người với thiên nhiên. Theo khái niệm Duyên khởi thì việc hủy hoại mạng sống, bắt giữ hay cướp bóc những sinh vật, đốn phá thực vật là vấn đề rất nghiêm trọng. Do đó, nếu một hệ sinh thái bị phá hủy do việc di dời động vật hoang dã, thực vật ra khỏi môi trường cư trú, sinh sống của nó thì cần phải cảnh cáo, phản đối hành vi đó”. “Tất cả sinh mệnh không luận là cấp thấp hay cấp cao đều là thiêng liêng. Kính úy sinh mệnh tức là giữ gìn bảo vệ sinh mệnh, làm thăng hoa sinh mệnh, chỉ có như thế mới có thể khiến cho sinh mệnh thực hiện được giá trị cao nhất của nó. Đồng thời, Kính úy sinh mệnh là nuôi dưỡng tình thương, sự hiến dâng, sự thông cảm, cùng an vui của con người và sự truy cầu mang tính cộng đồng”. “Tất cả vật tồn tại trong hệ thống sinh thái đều có đủ giá trị nội tại, tất cả vật tồn tại đều có quyền lợi trong tiến trình “Tự ngã thực hiện”, con người cũng phải gánh lấy trách nhiệm luân lý đối với sỏi đá, thì trên phương diện tinh thần mới có thể đạt đến “Tự ngã thực hiện” chỉ cho việc con người thoát ra khỏi tình trạng hẹp hòi cô độc, đem sự đồng nhất hóa giữa mình và vật, từ một người bạn đến cả nhân loại, từ nhân loại mở rộng đến tất cả vật tồn tại có sinh mệnh, rút ngắn cảm giác ghẻ lạnh, xa cách giữa bản thân với các vật tồn tại khác, rồi sau mới thực hiện sự chuyển biến từ Tiểu ngã sang Đại ngã”. PHẬT GIÁO VÀ MÔI TRƯỜNG Phật giáo và lý luận của Luân lý học môi trường hiện đại có rất nhiều điểm giống nhau, đại khái có thể quy nạp thành những điểm như sau: - Đều nhấn mạnh sự cùng bổ trợ, cùng tồn tại lẫn nhau giữa con người và giới tự nhiên. Phật giáo nhấn mạnh con người và môi trường sống đều nương tựa và chuyển hóa lẫn nhau. Giữa con người và giới tự nhiên có sự tương nhập lẫn nhau, cùng tác dụng nhau; vòng sinh vật là một chỉnh thể không thể chia cắt được, tỉ lệ cân đối, động thái có trật tự, con người nương giới tự nhiên để sinh tồn, giới tự nhiên là “thân thể” vô cơ của con người. Như vậy con người và giới tự nhiên kết hợp lại thông qua mối quan hệ lẫn nhau và tác dụng lẫn nhau. - Đều nhấn mạnh giới tự nhiên có địa vị bình đẳng. - Đều nhấn mạnh con người phải có tình cảm sâu sắc đối với tự nhiên. Phật giáo chủ trương “Loài vô tình có tính giác” vốn đã bao hàm sự yêu quý giới tự nhiên rồi. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm xếp đất đai, cỏ cây, sỏi đá, vàng bạc thành một loại chúng sinh, được gọi là Vô tưởng yết Nam, Kinh này còn cho rằng đệ tử Phật không nên dùng tay nhổ hoặc giẫm đạp lên cỏ cây. - Đều nâng cao mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên đến phạm trù luân lý. Con người và đất đai, nước, thực vật và động vật tồn tại mối quan hệ luân lý, cho rằng chỉ có sự vật có lợi ích khi bảo vệ được sự hài hòa, ổn định và tốt đẹp của cộng đồng sinh vật thì nó mới hợp lý. - Đều kết hợp việc bảo vệ sinh mệnh và sự tiến bộ của nhân loại.
XEM TIẾP:
|