Thực Hư Người Tại Gia Không Được Cử Tội Tăng Ni

28/11/201212:00 SA(Xem: 5582)
Thực Hư Người Tại Gia Không Được Cử Tội Tăng Ni

THỰC HƯ NGƯỜI TẠI GIA
KHÔNG ĐƯỢC CỬ TỘI TĂNG NI 
Thái Anh - Hoài Lương

Sau "cơn bão" dư luận về sự cố "khóa môi", một vị thượng tọa khẳng định với một tờ báo mạng trong nước rằng "từ thời đức Phật còn tại thế đã để lại quy định người tại gia không được cử tội người xuất gia."

Về vấn đề này, Đại đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Phúc Lâm - Biên Hòa, cho rằng cần phải phân biệt rõ các từ: cử tội, định tội, và kết tội.

Cử là từ được dùng trong nhà Phật với ý nghĩa cất lên, nêu lên, đưa ra. Cử tội là nêu lên, phản ánh, cáo báo hành vi phi pháp của một tăng, ni mà chưa rõ thuộc tội danh gì để chư tăng xử trị. Còn định tội, kết tội là đã xác định, kết luận cái hành vi phi pháp của vị một tăng, ni thuộc loại tội danh gì trong giới luật nhà Phật.

Trong Giới kinh của tỳ kheo nêu rõ: "Tỳ kheo nào cùng một người nữ một mình ngồi tại chỗ khuất, chỗ kín, chỗ có thể hành dâm, nói lời phi pháp," hoặc "tỳ kheo nào cùng một người nữ ngồi tại chỗ trống, chỗ không thể hành dâm, nói lời thô tục," mà có người phật tử tại gia nào phát hiện báo cáo với chư tăng về hành vi phi pháp ấy và vị tỳ kheo ấy xác nhận đã có hành vi đúng như lời vị cư sỹ nói, thì chư tăng cần phải như pháp xử trị tỳ kheo này. Đây gọi là pháp bất định.

Sở dĩ gọi là pháp bất định là vì người phật tử chỉ thấy vị tăng, ni có hành vi được cho là phi pháp, nên báo cáo cho chư tăng biết để xử trị. Đây là trường hợp một phật tử tại gia có quyền cử tội một tăng hay một ni.

Tuy nhiên, mặc dù nghe phật tử báo cáo như vậy, nhưng khi luận tội, để kết luận tội danh và loại tội, chư tăng phải căn cứ trên sự tự nhận của vị tăng, ni bị nêu tội. Trong luật nhà Phật quy định không bao giờ chư tăng được phép buộc tội một tăng hay ni mà không có sự tự nhận của vị ấy.

 blank

"Người tại gia được cử tội tăng ni, nhưng không được phép khép tội, định tội, kết tội tăng ni"

- Đại đức trụ trì chùa Phúc Lâm khẳng định.

Trong trường hợp vị tăng, ni bị nêu tội từ chối không xác nhận sự tội phạm của mình, chư tăng xét thấy báo cáo, phản ánh của người phật tửđáng tin cậy, có đầy đủ chứng cứ thuyết phục, rõ ràng, thì phải có biện pháp xử lý thích hợp vị tăng, ni này, nghĩa là chư tăng cần phải phân tích, chỉ rõ tội tướng cho vị tăng, ni ấy thấy.

"Như vậy, trong một số trường hợp, người tại gia được cử tội tăng ni, nhưng không được phép khép tội, định tội, kết tội tăng ni, bởi vì họ chưa thọ và học các giới điều của tăng ni nên không biết rõ hành vi phi pháp của tăng ni ấy thuộc loại tội danh gì. Quyền định tội, kết tội tăng ni là của chư tăng" - thầy Minh Trí khẳng định.

Tuy nhiên, theo thầy Minh Trí, không phải trường hợp nào người tại gia cử tội một vị tăng hay ni là chư tăng phải xử trị vị tăng hay ni ấy ngay.

Để không làm mất đi sự hòa hợp của Tăng đoàn, khi nghe người tại gia phản ánh, báo cáo một hành vi phi pháp của một vị tăng hay ni, chư tăng còn phải xem xét nhân cách người báo cáođáng tin cậy không, và phải xác minh xem nguồn tin ấy có chính xác không, có đầy đủ chứng cứ không, có phải do lòng tị hiềm, ghen ghét, đố kị mà phản ánh không, có do tư thù cá nhân mà bịa địa vu khống để hãm hại tăng ni không...

 blank

Quyền định tội, kết tội tăng ni là của chư tăng.

Vì vậy, có những trường hợp cần đòi hỏi phải có thời gian nhất định để điều tra, xác minh mới có thể đưa ra kết luận định tội một tăng hay ni được. Điều này khiến cho "có người cho rằng, lãnh đạo Phật giáo không cầu thị mà luôn tìm cách né tránh những vấn đề không tốt" của một tăng hay ni nào đó.

Nếu không thế thì chẳng nhẽ hễ có một người tại gia nào không hài lòng với một vị tăng, ni nào đó, muốn hãm hại vị tăng, ni này, liền tìm cách dựng chuyện, tung tin bịa đặt vu khống cho vị tăng, ni ấy có hành vi phi phápchư tăng phải xử trị vị tăng, ni này hay sao?

"Cho nên, người phật tử tại gia muốn cử tội bất cứ vị tăng, ni nào cần nên phải hiểu rõ như vậy" - Đại đức Thích Minh Trí nhấn mạnh.

Thái Anh - Hoài Lương

(Chùa Phúc Lâm Biên Hòa)

Tạo bài viết
01/07/2010(Xem: 50178)
29/06/2010(Xem: 46040)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.