Sự thật về cúng cô hồn vào mùng 1 & 15 hàng tháng

03/12/20154:02 CH(Xem: 9174)
Sự thật về cúng cô hồn vào mùng 1 & 15 hàng tháng

SỰ THẬT VỀ CÚNG CÔ HỒN
VÀO MÙNG 1 & 15 HÀNG THÁNG

Thích Nhật Từ

Hỏi: “Chúng con muốn cúng thí thực cô hồn vào ngày sóc vọng mùng 1 - 15 hàng tháng, chúng con đọc bài ‘Mông sơn thí thực’ trong Kinh nhật tụng nhưng lại nghe có người nói việc cúng chúng sinh ngoài trời chỉ thích hợp ở chùa, có quý sư tu hành thanh tịnh; người tại gia nếu cũng cúng tương tự sẽ kéo theo tình trạng trong nhà bị phá phách, nhất là cúng ở ngoài giờ đã định nhiều khi có hại hơn là có lợi. Xin thầy chia sẻ vấn đề này”.

Trả lời:
cung-co-honNghi thức cúng cô hồn với tên gọi “Mông sơn thí thực” là nghi thức do Phật giáo Trung Quốc biên soạn, đức Phật không hề dạy nghi thức này. Người TQ cho rằng TQ cho rằng “sống là tạm bợ trên dương thế, chết là về với âm phủ lâu dài”; cũng giống với người TQ, người Ai Cập cổ xưa tin rằng dưới lòng đất mới là cảnh giới sống vĩnh hằng. Cho nên kho còn sống các vị vua không chăm sóc cho người dân, thu gom ngọc ngà vàng bạc châu báu chôn ở dưới đế kim tự tháp, ướp xác để mình tiếp tục được sống và hoàng hậu, cung tần mỹ nữ từng được vua sủng ái đều phải bị chôn sống theo. Người TQ đã có cải biên về tập tục này, thay vì chôn vàng thật, họ đốt giấy vàng mã; thay vì làm kim tự tháp tốn tiền thật, họ làm nhà giấy vàng mã; thay vì chôn người chết thật là phạm pháp họ chôn người hình nộm.

Dù có cải biên, phong tục tập quán của người TQ và Ai Cập cổ đều là mê tín giống như nhau, cho nên người TQ tin rằng có 10 loại cô hồn, nếu không được cúng và cầu siêu họ sẽ không thể được siêu thoát. Cho nên các chùa TQ vào 4 giờ chiều đều cúng nghi thức cúng cô hồn và phẩm vật cúng cô hồn thật ra chỉ là 1 chung nước nhỏ đường kính 3cm, chiều cao 3cm, trong đó chỉ bỏ 7 hạt cơm. Bằng sự quán tưởng, người TQ tin rằng thế giới ma quỷ ăn no đủ từ 1 chung 7 hạt cơm đó - đó là cường điệu và hoang tưởng. Vì theo đức Phật sau khi chết Nghiệp dẫn chúng sanh tái sinh trong Luân hồi.

Đã trở thành thói quen nhiều thế kỷ rồi, các chùa VN tiếp tục cúng cô hồnnhấn mạnh đến việc cúng cô hồn này, từ đó có nhiều thầy cường điệu qua các câu chuyện ly kỳ và từ đó người ta đồn thổi với nhau sau khi chết ma quỷ vẫn chưa siêu. Vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm, điều đó trái với Phật học vừa trái với khoa học hiện đại. Một số nhà sư TQ còn cường điệu: đang khi cúng cô hồn, nếu lỡ mà mình nghĩ đến chìa khóa thì các cô hồn này chỉ nhai chìa khóa không, nếu nhà sư đó nhớ đến các cục đá cục đất thì cô hồn chỉ ăn đá và đất, nếu lỡ người cúng nghĩ đến vàng vòng thì các cô hồn này hưởng vàng vòng là không có thật. Cúng là 1 hình thức tưởng niệm, mục đích của sự tưởng niệm này để nối kết văn hóa “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ đời sau dành cho ông bà tổ tiên đã qua đời.

Cho nên, chỉ có những chùa tu theo Tịnh Độ tông kiểu TQ mới cúng cô hồn vào 4 giờ chiều tại các chùa; VN mô phỏng TQ 100% nên chùa nào tại VN cũng cúng cô hồn vào 4 giờ chiều. Do vậy, người Phật tử tại gia không nên làm việc đó vì không cần thiết và không có giá trị thiết thực gì. Thay vì dành 45 phút cho nghi thức Mông sơn thí thực, các Phật tử hãy đọc các bài Kinh thuần Việt, mở mang trí tuệ hoặc đến chùa làm công quả, tham gia các hoạt động từ thiện, làm công ích gì đó – giá trị thiết thực cao hơn nhiều lắm. Vì đặt nặng vào nghi thức cúng cô hồn, Phật giáo TQ, VN, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng rơi vào việc biến đạo Phật thành đạo đám ma. Ở Nhật Bản người ta có 1 câu rất đau lòng: “Muốn tổ chức sinh nhật linh đình, hãy vào các đền thờ Thần Đạo – đạo riêng của người Nhật, họ tổ chức thôi nôi, sinh nhật rất hay. Nếu muốn tổ chức các lễ cưới linh đình, hãy vào các nhà thờ Công Giáo, Tin Lành, vì tại đây lễ cưới rất trang trọng; muốn tổ chức đám ma linh đình, hãy vào nhà chùa.” Vì mỗi đám ma, các Phật tử mời đến vài chục nhà sư, mấy chục Phật tử cùng hộ niệm, như vậy đạo Phật đã trở thành đạo hốt xác.

Một nhà sư nếu chịu khó đi giảng kinh thuyết Pháp có thể độ được vài chục ngàn Phật tử, khi còn sống nghe giảng còn chưa chắc hiểu được, hiểu rồi chưa chắc vượt qua được nghiệp chướng; huống hồ ngay cái chết, tâm thức của hương linh chuẩn bị tái sinh rối bời, vừa tiếc nuối, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa bấn loạn, … tâm trí đâu mà lắng nghe, có nghe cũng rất khó có thể làm được. Cho nên trở về với đạo Phật gốc, chúng ta (bao gồm cư sĩPhật tử) hãy độ người còn sống đúng với lời Phật dạy. Khi người còn sống đó, có đời sống đạo đức, nhập thế, năng động, tích cực; khi chết chẳng cần ai tụng kinh, người đó tái sanh ngay lập tức dựa vào Nghiệp thiện do chính mình tạo dụng được. Đó là cách tu rất thiết thực, còn tại các chùa hiện nay người ta vẫn tiếp tục tụng bài Kinh cúng cô hồn; thay vì tụng bài kinh cúng cô hồn, chúng ta hãy đọc bài kinh đạo đức (Kinh 5 điều đạo đức, Kinh 10 điều đạo đức, Kinh 8 điều đạo đức, Kinh phước báu, Kinh lời vàng Phật dạy) đều là những bài Kinh người đọc tụng có thể phát triển đạo đức và nhân cách cao thượng.


Do đó, muốn cho đạo Phật phát triển, chúng ta phải mạnh dạn tách rời sự nô lệ văn hóa vào TQ. Phật giáo VN, phải tách rời sự nô lệ Phật giáo vào văn hóa Phật giáo TQ và trở về với đạo Phật gốc. Chúng ta không tốn thời gianđạt được được những kết quả rất lợi lạc, thiết thực.

Tạo bài viết
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.