Khổ đau hay hạnh phúc

21/10/202012:59 CH(Xem: 1584)
Khổ đau hay hạnh phúc

KHỔ ĐAU HAY HẠNH PHÚC
Nhuận Hùng

sa mạcHai cụm từ trên đưa ra làm “chủ đề” chúng ta liền nhận ra liền đó là so sánh giữa hay thái cực. Dĩ nhiên, cuộc đời là một chuỗi ngày dài, biến thiên thay đổi mãi trên thế gian này, không có hồi kết thúc và chẳng có gì là chắc chắn

Chúng ta luôn luôn thử nghiệm tìm cho ra những cách sống mới, cách quan hệ mới, cứ nghĩ rằng sẽ có một nơi nào đó hoàn hảo để mà ở và dễ dàng sinh hoạt. Hoặc là  tạo dựng một nhóm bạn bè nào đó vui chơi với nhau

Nhưng đó chỉ là ảo mộng mà thôi, sống mà chỉ vì cái “bánh vẽ” tự tạo cho mình là lý tưởng, nào lý tưởng nọ với lý tưởng kia,  mãi mãi không mấy chính xác. Thì chúng dễ dàng ta đến con đường bế tắc khi không còn lối thoát. Khổ đau cũng từ đó mà nẩy sinh ra? Cuối cùng hạnh phúc là gì nhỉ?

Đúng vậy, khi nói đến vấn đề này ta sẽ đưa chúng lên bàn cân, vì đây không phải là tỷ lệ, cân, đo, đong, đếm…những thể chấtvật chất bình thường cầm nắm chúng được, mà là một thứ bằng sự cảm nhận, cảm giác từ sự hiểu biết mà ra chẳng hạng như: (đau khổhạnh phúc là gì nhỉ? )

Ai ai cũng biết được, đau khổhạnh phúc là hai vế đối nghịch nhau, nhưng khi chúng ta phân tích cặn kẽ thì sẽ thấy, nếu khôngđau khổ, thì làm sao hiểu được giá trị của hạnh phúc.

Đức Phật Ngài từng dạy: phải có đau khổ, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Trong cuộc sống, không ai có thể trốn chạy trái đắng cuộc đời, nếu vượt qua được mọi khổ đau có thể mạnh mẽ, trưởng thành.

Nếu không trải qua những khổ đau bể dâu của cuộc đời, thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc.

Cuộc sống luôn có hai mặt, theo định luận chân lý rõ ràng: sau cơn mưa trời lại sáng, đi qua đêm tối sẽ là ánh dương ló dạng. Khi ta gặp khó khăn, dù cố thế nào cũng không thể qua nổi. Nhưng nếu không bỏ cuộc, tự nhiên sẽ có một ngày tốt, tất nhiên phải hanh thông. Không ai muốn bản thân đau khổ. Nhưng khi phải đối mặt với đau khổ, bằng mọi giá vượt qua mọi đau khổ để cuộc sống hiện tại của chúng ta tươi sáng hơn.

Nói theo ngôn ngữ nhà thiền, cũng bởi vì “nghiệp” mà ra. Chúng ta không sao tránh khỏi chữ “nghiệp” trong cuộc đời, dù rằng quan, vua, bá quan, văn - võ thương gia, cho đến hàng thứ dân thấp nhất tầm thường sống trong cõi ta bà này. Ai ai cũng phải có nghiệp cả, nghiệp là gì? Nghiệp là hành động tạo tác của chính chúng ta tạo ra, nó theo ta suốt quảng đời khá dài. Từ khi bước vào đời cho đến lúc chấm dứt cuộc đời của chúng ta, nó cũng như “bóng với hình” Chúng ta không thể nào tự vỗ ngực xưng hùng là không có nghiệp chi cả. Chết là hết, sống muốn làm gì thì làm không quan tâm gì đến nhân quả cả, (mạnh được yếu thua) hay là có quyền lực hoặc chút tài năng nào đó làm ra tiền hay quyền lực lớn thao túng được thiên hạ, xem trời đất chẳng ra gì. Cứ tưởng rằng đó là sức mạnh vô song, xem người khác chẳng ra gì hay muốn làm gì thì làm dựa vào đống tiền bạc kếch xù. Nhưng trên đời này cán cân công lý thì ẩn mình ít khi xuất hiện. Bởi thế, người có quyền hành trong tay hay lấn áp kẻ khác. Người tu trong đạo cũng như người không tu đạo, nếu có quyền chước trong tay thường hay áp chế những kẻ thấp bé hơn mình…Thật ra, không tiện nói ở đây, nhưng chúng ta hãy từ từ tìm hiểu, hiện tượng chung quanh từ những năm vừa qua thì sẽ thấy ra liền… “Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát…”

 

Chúng ta hãy tạm suy nghĩ rằng: “Năm xưa, khi Đức Phật còn là thái tử chưa xuất gia, một ngày, người đi vi hành quanh kinh kỳ. Đức Phật kinh ngạc nhận ra, đau khổ không né tránh bất cứ ai cả: bệnh tật, đói nghèo, phiền muộn,... Song, ngài còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tất cả bọn họ đều an nhiên chấp nhận thống khổ, không hề phẫn uất, kháng cự. Ngài đã ngộ ra chân lý đầu tiên rằng: Khổ đau không thể tránh khỏi, chỉ có đối mặt mới giúp con người tiến đến sự giải thoát, hiểu được chân lý của hạnh phúc, cõi lòng trở nên thanh thản, tự tại”.

Sống ở thế gian này, đừng mong mãi được bình an, nếu khôngsóng gió cuộc đời, thì làm sao mình vững chãi đứng lên. Những tàng cây hay bụi cỏ chúng cũng thế, phải chịu qua biết bao nhiêu phong ba bão táp mới có thể đến lên vững vàng. Chúng ta hãy nhìn những bụi tre kia sau bao nhiêu trận bão tố vẫn hiên ngang đứng thẳng lên cùng với trời đất, chúng đã tạo nên một màu xanh tươi tốt làm bóng mát cho muôn người vào những ngày hè tháng hạn…!

Chuyện xưa kể lại, có một anh chàng được hưởng phước đầu thai vào một gia đình ấm êm, no đủ, chẳng thiếu, chẳng lo bất cứ thứ gì. Đến ngày nọ, có người mang khẩu dụ của vua tìm đến, và nói: “Từ giờ ngài có thể sở hữu mọi thứ mình muốn, từ thức ăn đến mọi lạc thú trong đời, vì ngài được thừa hưởng gia tài của người bác để lại, vì ông ta làm quan lớn trong triều được vua sủng ái nên của cải rất ư là nhiều…”

Anh chàng sung sướng lắm, ngày đầu tiên, anh ta nếm trải hết mọi sơn hào hải vị trên thế gian. Ngày thứ hai, anh đắm chìm trong những lạc thú mà trước đây không hề hay biết. Nhưng đến ngày thứ 3, anh ta tìm đến người hôm nọ và nói: “Tôi chán lắm rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?” Nhưng người đó đáp rằng: “Xin lỗi không có việc gì để cho anh làm cả!” Nghe xong, anh ta bèn quát lớn: “Biết vậy, tôi chẳng thà vào địa ngục chịu khổ còn hơn ăn không ngồi rồi...” Sống như thế có thú vị không quý vị.  Chỉ biết thừa hưởng mà chẳng biết công sức của ông bác trước đó làm gì mới được vua sủng ái như thế. Mình ăn quả chẳng nhớ đến kẻ trồng cây, thì còn việc để nói nữa, cứ như thế và như thế thì xã hội này chẳng còn chút đạo lý tình người. Chỉ biết thừa hưởng trên công sức của kẻ khác thì quả thậtvô vị quá. Thua những chúng sinh nhỏ nhoi lúc nhúc trong nơi tối tăm ẩm thấp…! Ôi! Đời sao nhạt nhẽo lắm thế!



Câu chuyện trên đã dạy cho ta một bài học rằng: khổ đau vốn không phải là điều đáng sợ, đôi khi đó lại là lời cảnh tỉnh bản thân. Khổ đau luôn cần thiết để con người xa lánh dục vọng, biết thu mình, có được con mắt tinh tường để ngắm nhìn nhân gian đẹp đẽ. Nhưng không có khổ đau thì hạnh phúc cũng chẳng đến với bạn! Cũng như anh bạn trên không việc làm buồn chán phải xuống địa ngục chịu sự hành hạ của kẻ khác.

Xã hội này cũng thế, khi chưa có thì ao ước cho mình có đầy đủ. Đến khi có đầy đủ rồi thì thấy mình là kẻ vô dụng chỉ thừa hưởng mà chẳng biết làm việc gì cho có lợi đến kẻ khác. Vì người đã từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt họ sẽ trân quý những việc làm đó. Còn nhưng chúng ta chưa bao giờ biết đau khổ hay khổ đau, là gì thì hạnh phúc đó chẳng là gì  đáng giá chúng ta cả!

trải qua đau khổ thì mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Hạnh phúc không thể bỏ tiền ra mà mua được. Nói một cách khác cuộc đời hẳn sẽ vô cùng hời hợt và buồn tẻ nếu không có khó khăn và vất vả.

Sống là đau khổ, và đau khổ là để tìm ra ý nghĩa của đau khổ. Đau khổhọc hỏi từ đau khổ ấy và để trưởng thành kẻ hạnh phúc, đó mới chính là giá trị của hạnh phúc chân thật.

Tôi cũng đã từng đau khổ rất nhiều và bây giờ tôi cũng đau khổ, nhưng tôi chịu đựng rất bình tĩnh, một cách cao quý, chẳng muốn ai biết đến mình và cũng chẳng muốn ai tội nghiệp đến bản thân mình, vì lòng tự trọng. Cho nên tôi coi sự đau khổ ấy là bài học trong cuộc đời của tôi. Làm sao tôi có thể học được bài học ấy, nếu tôi không trải qua những sự đau khổ  cùng tận cộng thêm những thiếu thốn trong những tháng ngày qua... Ai có tin rằng tôi đã từng đau khổ sâu sắc đến thế không nhỉ? Họ chỉ nghĩ là tôi đang sung sướngsung sướng lắm khi hai bàn tay trắng sống giữa cánh rừng hoang vu như thế. Tôi sống trọn vẹn cuộc đời mình cho từng khoảng khắc hiện tại. Không suy nghĩ quá nhiều làm cho tâm trạng mình rối tung lên. Chấp nhận cuộc sống như thế, sẵn sàng chấp nhận bất cứ việc gì sẽ xảy ra ngay tức khắc.

Cuộc đời đầy khó khăn nhưng “nó” còn khó khăn hơn thế đó nữa, nhưng đối với tôi thì, tứ đại giai không khó khăn chi nữa, cũng bằng thừa mà thôi. Khi không còn gì nữa thì khó khăn mấy tự “nó” cũng hóa giải được. Nếu mình hiểu rõ cuộc đời vốn là giả tạo là vô thường. Có đó rồi sẽ mất đó, vật chất không thể nào mãi bên ta được. Cho dù ta có buộc chặt lại nhưng vì một vài sự kiện nào đó, sẽ tự động thất thoát mà biến mất hết...Nói như thế, là các bạn đã hiểu rồi.

Tôi chẳng thích đau khổ tí nào? Bạn có thích không? Ở nơi đây cuộc sống rất là đơn giản và tôi muốn nó càng đơn giản hơn thế nữa! Vì càng đơn giản thì mình càng nhẹ nhàng, không vướng bận việc này việc nọ. Kẻ thời nay người này cậy quyền- cậy thế tranh người kia cuối cùng thì ra sao? Cát bụi vẫn trở về với cát bụi...

Hãy bình tĩnh, chờ đợi và kiên nhẫn. Làm bất cứ việc gì mình có thể làm gì được trong thời điểm hiện tại. Chẳng có thứ gì ở lại mãi mãi với ta đâu, chúng cũng muốn tìm đường mà đi nơi khác.  Mọi thứ sẽ thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt hơn. Nếu bạn sáng suốtbình tĩnh, nếu bạn xáo động bất an và chạy nhảy lăng xăng chúng càng trở nên rối rắm, chỉ càng làm rối tung lên. Không còn cách nào giải quyết được gì cả? Tâm an thì mọi việc sẽ an. Tâm bất anhạnh phúc đứng trước mặt bạn, bạn càng thấy khổ đau hơn.  Hạnh phúc hay khổ đau cũng đều do tâm mà ra:

“Tâm dẫn đầu các pháp; tâm làm chủ các pháp; tâm tạo tác các pháp”    (Kinh Pháp Cú).

Chúc các bạn vui vẻ hãy vững tâm tìm hiểu kỹ hai chữ “Đau Khổ hay là Hạnh Phúc”. Nếu tâm bạn không tĩnh lặng không bình an xin miễn đi tìm hạnh phúc.

 

                                                   FL, Lake Wales ngày 10/5/2019

                                                             

                                                                     Nhuận Hùng                                                        

 

Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 13744)
12/10/2016(Xem: 11953)
12/04/2018(Xem: 12582)
06/01/2020(Xem: 4543)
24/08/2018(Xem: 3881)
28/09/2016(Xem: 18825)
27/01/2015(Xem: 15611)
14/04/2020(Xem: 1219)
Hơn 150 năm sau khi chế độ nô lệ chấm dứt, nghiệp phân biệt chủng tộc bi thảm của nước Mỹ vẫn tiếp diễn đến ngày nay. Giáo viên Phật giáo Larry Ward nói rằng nếu chúng ta hiểu rõ nghiệp thực sự hoạt động như thế nào, chúng ta có thể ngăn chặn được nó.
Những người ăn ớt có thể ít bị tử vong hơn do bệnh tim hoặc ung thư và có thể sống lâu hơn những người không ăn, theo một nghiên cứu mới sẽ được trình bày tại Phiên họp Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2020 vào thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020.
Với lượng thông tin khổng lồ trong thời đại Internet hiện nay, nguồn gốc và mức độ tin cậy của chúng đang là một vấn đề đáng lo ngại. Lợi dụng khả năng lan truyền nhanh chóng của các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter, những người đứng sau các tin tức sai lệch, giả mạo đang đưa chúng tiếp cận đông đảo người dùng hơn chỉ trong tích tắc nhằm trục lợi. Nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ, người dùng Internet sẽ rất dễ sa vào những cái bẫy thông tin đó.