NGHỆ THUẬT THANGKA
PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Làng Đậu Võ Quang Nhân
Nghệ Thuật Thangka Phật Giáo Tây Tạng
Lời Mở
Bài viết này nguyên được đăng trên Tập San Phật Học Luận Tập số 8. Đây là một loại ấn phẩm định kì chỉ đăng tải các bài viết chuyên môn về Phật học có chất lượng cao do Thầy Thích Tuệ Sỹ chủ biên và nhà sách Hương Tích ấn hành. Các bài viết hay về Phật học của Tạp chí này có thể tìm thỉnh tại https://sachhuongtich.com/phat-hoc-luan-tap
Bài viết này được điều chỉnh gửi đăng gửi đăng trên các phương tiện hy vọng mang lại một ít thư giản về nghệ thuật tranh vẽ Tây Tạng cho độc giả.
Làng Đậu kính bút,
Dẫn Nhập
Thangka là tên phiên âm từ chữ ཐང་ཀ་ trong Tạng ngữ, tức là các tranh vẽ hay tranh thêu Phật giáo thường có dạng hình chữ nhật, được tạo ra trên vải, lụa, hay vật liệu dệt cửi, được dùng để miêu tả các vị Phật, các giác thể (eng. deity, tib ཡི་དམ་), bổn tôn, các nơi linh thiêng, hay các maṇḍala (đàn tràng). Trong tiếng Tạng thì chữ “ཐང” (thang) có nghĩa là phẳng và tiếp vỹ ngữ “ཀ” (ka) tức là tranh. Nguồn gốc lịch sử sâu xa nhất của thangka được tìm thấy từ các kinh điển Phật giáo. Dạng phổ biến nhất của thangka là loại tranh được vẽ trên một bề mặt phẳng và có thể cuộn lại khi không cần trình ra nội dung của nó. Hầu hết các thangka có kích cở tương đối nhỏ chiều cao khoảng 20-50cm cho tới rất lớn đến vài chục mét dùng trong lễ hội. Một thể hiện khác của nó là dạng vẽ trên tường. Thangka là hình thức nghệ thuật tôn giáo độc đáo chỉ còn lưu lại trong văn hóa Tây Tạng và các nơi chịu ảnh hưởng của nó. Bài viết này chỉ tập trung giới thiệu về thangka truyền thống......
.....