Ngày Thứ 6 PHÁP THOẠI 8

13/12/20153:17 SA(Xem: 10033)
Ngày Thứ 6 PHÁP THOẠI 8

Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
(Sīlaguṇa-Mahāthera)
NHẶT LÁ RỪNG XƯA 2
(Pháp Thoại An Cư 2015)

Nhà xuất bản Văn Học

Ngày Thứ Sáu

PHÁP THOẠI(Chiều ngày 21/6 ÂL)

 

Chiều nay chỉ có chư sư và chư ni. Có năm sáu người từng tu tập ở các trường thiền Thái Lan hay Myanmar nên đã có trình độ. Tiện đây, có một sư đã từng theo những khoá thiền như vậy, trình pháp cho thầy, thầy đem ra đây đọc để chúng ta cùng khảo sát:

“ Trong một thời toạ thiền, sau khoản 23h, chỉ một thời gian ngắn, tâm con trú vào một điểm ngay trước mặt, nó co rút chỉ nhỏ như một đầu kim. Trạng thái lúc này càng lúc càng nặng nề. Chỉ với một điểm nhỏ có lẽ là ở thể rắn như vậy mà nó cứ kéo, vít cái thân con xuống! Nhưng con nghĩ rằng, à, thì ra đây là “nội xứ”! À, thì ra đây là “danh” và “sắc” phân chia? Con xả thiền với niềm vui nho nhỏ, với suy nghĩ (tâm địa), theo nghĩa đen; và nghĩa bóng là như “nó” vừa trình bày cho con thấy!

Vào một ngày khác, cũng với thời gian như vậy; trong khi toạ thiền, con lại thấy (tâm) con (nó) biến mãn tròn đầy trên đầu con. Con không biết rõ đường kính và chu vi của nó, con cứ nhìn ngắm nó một cách khách quan. Rồi sau một hồi, lúc con suy nghĩ rằng, à thì ra đây là tâm hướng thượng, “nó” thuộc thể khí; đồng thời nó cũng cho con thấy “ngoại xứ”, “vô sắc xứ” là thế nào!

Sự hiểu biết về lý vô thường, vô ngã lại tiến thêm trong tâm con. Con thấy nó không trú ở đâu cả, nó không có tướng, và không cả tánh.

Nhưng con còn hơi thắc mắc: Tại sao khi tâm ở thể rắn, nó trụ một khoản thời gian, trong khi đó các tâm sở khác, lại diệt?

Con xin thầy chỉ bày cho con.

Thỉnh thoảng tâm con nó tự hỏi và hướng tới trạng thái diệt các tâm hành. Con lại tự nhắc mình – cái gì đến nó sẽ phải đến, nên cứ tiếp tục chánh niệm, tỉnh giác vậy thôi!”

Đây là trường hợp đã có hành, đã có theo sự chỉ dạy của vị thiền sư về minh sát tuệ. Hiện tại, thầy nghĩ là chưa nên phân tích nội dung ấy đúng hay sai. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là, ta phải hiểu cho chính xác những thuật ngữ, ngữ nghĩa của nó ra sao để khỏi lầm lẫn. Đây là những từ ai đã học Abhidhamma mới hiểu: Nội xứ, ngoại xứ, danh, sắc, vô sắc xứ, tâm hành, tâm và tâm sở...

- Nội xứ:  Nghĩa đen là cõi, là nơi, là chỗ hoạt dụng bên trong. Rõ nghĩa hơn là chỗ hoạt trường của nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căný căn - được gọi là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứý xứ.

- Ngoại xứ: Nghĩa đen là cõi, là nơi, là chỗ hoạt dụng bên ngoài. Rõ nghĩa hơn, là chỗ hoạt trường của sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp - được gọi là sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ.

Gồm chung cả nội ngoại xứ có 12 xứ. Rồi còn 18 giới nữa, như nhãn giới, nhĩ giới... khá phức tạp thầy chưa giảng nói ở đây.

- Danh là cách gọi khác của tâm và tâm sở, đầy đủ là thọ, tưởng, hành và thức. Trong hành có 50 tâm sở và nơi thức có 89 tâm. Tuy nhiên, khi hành minh sát, cái gì thuộc về ý nghĩ, tư tưởng, phần tinh thần, cái biết, các cảm giác ở nơi thân và nơi tâm, hồi tưởng, ký ức, tưởng tượng, các trạng thái tâm như tham, sân...tất nhiên là thuộc tâm và tâm sở thì đều gọi là danh cả (thọ, tưởng, hành, thức).

- Sắc, phần vật chất, cả thô và tế. Gồm sắc bốn đại đất nước, lửa, gió, sắc do bốn đại tạo thành thì có 12 thô sắc và 16 tế sắc. 12 thô sắc gồm 5 tịnh sắc căn và 7 sắc đối tượng. 5 tịnh sắc căn (phần thần kinh) của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 7 sắc đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, địa, hoả, phong (xúc) – thanh, hương, vị, địa, hoả, phong đều là vật chất, đều là sắc.

- Vô sắc xứ: Cõi, chỗ hoạt dụng của những ý nghĩ, tư tưởng, quan điểm, quan niệm... trừu tượng. Ví dụ, khởi lên ý nghĩ “không là vô biên” thì nó hoàn toàn trừu tượng, không y cứ trên cái thực, chúng chỉ do tưởng mà có.

- Tâm hành: Đây là khi tâm ta bắt đầu tạo tác, có tư tác, có quyết định, có cố ý, có cố tình làm một việc gì đó dù tốt hay xấu, thiện hay ác – khi ấy là hành (saṇkhāra) hoạt động. Chấm dứt tâm hànhchấm dứt hành (saṇkhāra), không còn lăng xăng tạo nghiệp nữa, khi ấy chỉ còn là duy tác, chỉ có hành động không có quả của hành động. Đây là trạng thái tâm duy tác của các bậc A-la-hán.

Đi vào hành minh sát là khi thân đã yên, tâm đã yên - đến chỗ tâm cận hành là tốt nhất vì khi ấy 5 triền cái đã lặng rồi, 5 thiền chi đã phát sanh rồi. Khi ấy ta sẽ nhẹ nhàng lắng nghe sự vận hành của ngũ uẩn (sắc thọ tưởng hành thức). Nếu có một cảm giác khởi sanh thì ghi nhận nó sanh; cảm giác ấy diệt thì ghi nhận nó diệt; cảm giác ấy là danh; và hành giả đã thấy rõ, ghi nhận danh sanh, danh diệt. Một tưởng, một trạng thái tâm, một ý nghĩ, một tư tưởng... chúng đều được nhìn ngắm như thực như vậy: Danh sanh, danh diệt. Ở đấy, chúng đang vô ngã, chúng đang vô thường...

Thấy chưa, khá phức tạp, khá tế vi. Vậy mọi người khi chưa nắm rõ thì chưa nên hành minh sát.

Thầy nói sơ như vậy để các sư, các ni cẩn thận, cẩn trọng khi trình pháp. Mình chưa nắm vững thì nội dung trình pháp dễ sai lầm lắm, nó đi vào một mớ bòng bong chữ nghĩa không đâu vào đâu cả. Nếu học hiểu những điều thầy trình bày ở trên thì có lẽ không ai dám trình pháp lung tung lang tang như vậy. Khoan đã, minh sát thì khoan đã. Thầy chỉ muốn mọi người trú được tâm. Ai trú được tâm, dù số đếm hay theo dõi hơi thở thì nó đối trị cụ thể với đau nhức, tê ngứa, hôn trầm, thuỵ miên, phóng tâm... Phải làm xong việc này trước. Lo gì, định hay minh sát chúng ta sẽ đi qua cả, mà không cần bất cứ một trường thiền nào. Mỗi người hãy tự thực nghiệm, chứng nghiệm từng bước một, từ từ thôi. Để tâm rỗng rang, trong sáng mà ngồi, rồi nghe nó nói gì, phản ứng gì. Khách quan mà nhìn ngắm, mà lắng nghe. Quan trọng nhất là phải thuần thục tuỳ tức (theo dõi hơi thở) để từ đó, mình cảm thấy dễ chịu, thích thú chứ không còn bị nó hành nữa. Hành thiền chứ không phải bị “thiền nó hành!”

(Tiếng cười)

Thôi đừng cười nữa, hành đi!

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/04/2024(Xem: 46126)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.