Bilingual. 25. Memorandum to the Secretary of State. Possible Diem-Nhu Moves and U.S. Responses. Diem-Nhu Move: Preemptive arrest and assassination of opposition military officers and/or Vice President Tho.

23/10/20234:03 SA(Xem: 1585)
Bilingual. 25. Memorandum to the Secretary of State. Possible Diem-Nhu Moves and U.S. Responses. Diem-Nhu Move: Preemptive arrest and assassination of opposition military officers and/or Vice President Tho.

blank
Bilingual. 25. Memorandum to the Secretary of State. Possible Diem-Nhu Moves and U.S. Responses. Diem-Nhu Move: Preemptive arrest and assassination of opposition military officers and/or Vice President Tho. Diem-Nhu Move: Political move toward the DRV (such as opening of neutralization negotiations), or rumors and indirect threats of such a move. Diem-Nhu Move: Appeal to De Gaulle for political support for neutralization of Viet-Nam. We should encourage the coup group to capture and remove promptly from Viet-Nam any members of the Ngo family outside Saigon, including Can and Thuc who are normally in Hue. We should assist in this operation to any extent necessary. Unconditional surrender should be the terms for the Ngo family since it will otherwise seek to outmaneuver both the coup forces and the U.S. If the family is taken alive, the Nhus should be banished to France or any other European country willing to receive them. Diem should be treated as the generals wish. // Biên bản ghi nhớ gửi Ngoại trưởng Dean Rusk. Những hành động có thể có từ Diệm-Nhu và phản ứng của Hoa Kỳ. Nếu Diệm-Nhu hành động: Bắt phủ đầu, và ám sát các sĩ quan quân đội đối lập và/hoặc Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ. Nếu Diệm-Nhu hành động: Có những hành động chính trị đối với Bắc Việt (chẳng hạn như mở các cuộc đàm phán trung lập), hoặc những tin đồnđe dọa gián tiếp về một hành động như vậy. Nếu Diệm-Nhu hành động: Kêu gọi De Gaulle ủng hộ chính trị cho việc trung lập hóa Việt Nam. Chúng ta nên khuyến khích nhóm đảo chính bắt và trục xuất ngay khỏi Việt Nam bất kỳ thành viên nào trong gia đình họ Ngô ở ngoài Sài Gòn, kể cả Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Thục thường ở Huế. Chúng ta nên hỗ trợ hoạt động này ở mức độ cần thiết. Đầu hàngđiều kiện nên là điều kiện dành cho gia đình họ Ngô vì nếu không, họ sẽ tìm cách qua mặt cả lực lượng đảo chính và Hoa Kỳ. Nếu gia đình họ bị bắt sống, ông bà Nhu nên bị trục xuất sang Pháp hoặc bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác sẵn sàng tiếp nhận họ. Diệm nên được đối xử như mong muốn của các tướng.

 

25. Memorandum From the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) to the Secretary of State 1

 the Department of State 2

Washington , August 30, 1963.

SUBJECT

Possible Diem-Nhu Moves and U.S. Responses

The courses of action which Diem and Nhu could take to maintain themselves in power and the United States responses thereto are as follows:

1. Diem-Nhu Move: Preemptive arrest and assassination of opposition military officers and/or Vice President Tho.

U.S. Response:

(a) We should continue to pass warnings to these officials about their danger.

(b) CAS should explore the feasibility of prompt supply of a warning system to these officials.

(c) If several general officers are arrested, we should invoke aid sanctions to obtain their release on the ground that they are essential to successful prosecution of the war against the Viet Cong.

(d) Encouragement of prompt initiation of the coup is the best way of avoiding arrests and assassinations of generals.

2. Diem-Nhu Move: Sudden switch in assignments of opposition generals or their dispatch on special missions outside of Saigon.

U.S. Response: We should recommend that the opposition generals delay in carrying out any such orders and move promptly to execution of the coup.

3. Diem-Nhu Move: Declaration of Ambassador Lodge and/or other important American officials in Viet-Nam as personae non gratae.

U.S. Response:

(a) We should stall on the removal of our officials until the efforts to mount a coup have borne fruit. This situation again shows the importance of speed on the part of both the U.S. and Vietnamese sides. We should also suspend aid.

(b) Should the GVN begin to bring physical pressure on our personnel, we should introduce U.S. forces to safeguard their security.

4.

Diem-Nhu Move: Blackmail pressure on U.S. dependents in Viet-Nam, such as arrests, a few mysterious deaths or-more likely-disguised threats (like Nhu’s recent threat to raze Saigon in case of a coup).

U.S. Response:

(a) We should maintain our sangfroid with respect to threats.

(b) We should urge American personnel to take such precautions as avoidance of unnecessary movement and concentration of families. We should also issue arms to selected American personnel.

(c) We should demand the release of any Americans arrested and should insist for the record on proper protection of Americans by the GVN. (GVN failure to furnish this protection could serve as one of the justifications for open U.S. intervention.)

(d) We should evacuate dependents and other nonofficial personnel at the earliest possible moment that Ambassador Lodge considers it consistent with the overall operation.

(e) We should intervene with U.S. forces if necessary to protect Americans during evacuation and to obtain the release of those arrested.

5. Diem-Nhu Move: Severance of all aid ties with the U.S., ouster of all U.S. personnel (except for a limited diplomatic staff), and demand for removal of all U.S.-controlled military equipment in Viet-Nam.

U.S. Response:

(a) We should stall in removing U.S. personnel and equipment from Viet-Nam. This move by the GVN would again, however, underscore the necessity for speed in our counteraction.

(b) If Diem-Nhu move to seize U.S.-controlled equipment, we should resist by all necessary force.

6. Diem-Nhu Move: Political move toward the DRV (such as opening of neutralization negotiations), or rumors and indirect threats of such a move.

U.S. Response:

(a) Ambassador Lodge should give Diem a clear warning of the dangers of such a course, and point out its continued pursuit will lead to cessation of U.S. aid.

(b) Encourage the generals to move promptly with a coup.

(c) We should publicize to the world at an appropriate moment any threats or move by Diem or Nhu toward the DRV in order to show the two-edged game they are playing and help justify publicly our counteractions.

(d) If the DRV threatens to respond to an anti-Diem coup by sending troops openly to South Viet-Nam, we should let it know unequivocally that we shall hit the DRV with all that is necessary to force it to desist.

(e) We should be prepared to take such military action.

7. Diem-Nhu Move: Appeal to De Gaulle for political support for neutralization of Viet-Nam.

U.S. Response:

(a) We should point out publicly that Viet-Nam cannot be effectively neutralized unless the Communists are removed from control of North Viet-Nam. If a coalition between Diem and the Communists is suggested, we should reply that this would be the avenue to a Communist take-over in view of the relative strength of the two principals in the coalition. Once an anti-Diem coup is started in South Viet-Nam, we can point to the obvious refusal of South Viet-Nam to accept a Diem-Communist coalition.

8. Diem-Nhu Move: If hostilities start between the GVN and a coup group, Diem and Nhu will seek to negotiate in order to play for time (as during the November, 1960, coup attempt) and rally loyal forces to Saigon.

U.S. Response:

(a) The U.S. must define its objective with crystal clearness. If we try to save Diem by encouraging negotiations between him and a coup group, while a coup is in progress, we shall greatly increase the risk of an unsuccessful outcome of the coup attempt. Our objective should, therefore, clearly be to bring the whole Ngo family under the control of the coup group.

(b) We should warn the coup group to press any military advantage it gains to its logical conclusion without stopping to negotiate.

(c) We should use all possible means to influence pro-Diem generals like Cao to move to the coup side. For example, General Harkins could send a direct message to Cao pointing to the consequences of a continued stand in support of the Ngo family and the advantage of shifting over to the coup group.

(d) We should use, or encourage the coup group to use, military measures to prevent any loyal forces outside Saigon from rallying to Diem’s support. For example, we can jam radio communications between Diem and these forces and we can encourage interdiction of transportation by blowing up bridges.

(e) We should encourage the coup group to capture and remove promptly from Viet-Nam any members of the Ngo family outside Saigon, including Can and Thuc who are normally in Hue. We should assist in this operation to any extent necessary.

9. Diem-Nhu Move: Continuation of hostilities in Saigon as long as possible in the hope that the U.S. will weaken because of the bloodbath which may involve U.S. personnel.

U.S. Response

(a) We should maintain our sangfroid and encourage the coup forces to continue the fight to the extent necessary.

(b) We should seek to bring officers loyal to Diem over to our side by direct approaches by MACV or CAS inducements.

(c) We should encourage the coup group to take necessary action to deprive the loyal forces of access to supplies.

(d) We should make full use of any U.S. equipment available in Viet-Nam to assist the coup group.

(e) If necessary, we should bring in U.S. combat forces to assist the coup group to achieve victory.

10. Diem-Nhu Move: A Gotterdammerung in the Palace.

U.S. Response 

(a) We should encourage the coup group to fight the battle to the end and to destroy the Palace if necessary to gain victory.

(b) Unconditional surrender should be the terms for the Ngo family since it will otherwise seek to outmaneuver both the coup forces and the U.S. If the family is taken alive, the Nhus should be banished to France or any other European country willing to receive them. Diem should be treated as the generals wish.

11. Diem-Nhu Move: Flight out of the country (this is unlikely as it would not be in keeping with the past conduct of the Ngo family).

U.S. Response:

We should be prepared, with the knowledge of the coup group, to furnish a plane to take the Ngo family to France or other European country which will receive it. Under no circumstances should the Nhus be permitted to remain in Southeast Asia in close proximity to Viet-Nam because of the plots they will try to mount to regain power. If the generals decide to exile Diem, he should also be sent outside Southeast Asia. 

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Top Secret. Drafted by Mendenhall and cleared in draft by Allen S. Whiting, Director of the Office of Research and Analysis for the Far East, Bureau of Intelligence and Research.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d2

 .... o ....

 

25. BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÁC VẤN ĐỀ VIỄN ĐÔNG (ROGER HILSMAN) GỬI NGOẠI TRƯỞNG DEAN RUSK (1)

 

Washington, ngày 30 tháng 8 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Những hành động có thể có từ Diệm-Nhu và phản ứng của Hoa Kỳ.

Các hành động mà Diệm và Nhu có thể thực hiện để duy trì quyền lực, và Hoa Kỳ có thể phản ứng đối trị, như sau:

1. Nếu Diệm-Nhu hành động: Bắt phủ đầu, và ám sát các sĩ quan quân đội đối lập và/hoặc Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên tiếp tục đưa ra cảnh báo cho các quan chức liên hệ về mối nguy hiểm họ gặp.

(b) Viên chức CAS nên nghiên cứu tính khả thi của hệ thống cảnh báo kịp thời cho các quan chức này.

(c) Nếu nhiều tướng bị bắt, chúng ta nên viện dẫn các biện pháp viện trợ để trả tự do cho các tướng với lý do cần có các tướng để xúc tiến thành công cuộc chiến chống Việt Cộng.

(d) Khuyến khích đảo chính nhanh chóng là cách tốt nhất để các tướng tránh bị bắt và bị ám sát.

2. Nếu Diệm-Nhu hành động: Đột ngột chuyển đổi nhiệm vụ của các tướng đối lập hoặc phái họ đi làm nhiệm vụ đặc biệt bên ngoài Sài Gòn.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

Chúng ta nên khuyến nghị các tướng đối lập nên trì hoãn việc thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào như vậy và nhanh chóng tiến hành đảo chính.

3. Nếu Diệm-Nhu hành động: Tuyên bố của Đại sứ Lodge và/hoặc các quan chức quan trọng khác của Mỹ tại Việt Nam là những người không được chào đón [nghĩa là, bị trục xuất].

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên trì hoãn việc loại bỏ các quan chức của mình cho đến khi những nỗ lực đảo chính có kết quả. Tình huống này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của tốc độ đối với cả phía Mỹ và Việt Nam. Chúng ta cũng nên đình chỉ viện trợ.

(b) Nếu Chính phủ Việt Nam bắt đầu gây áp lực lên nhân sự của chúng ta, chúng ta nên đưa lực lượng Hoa Kỳ đến để bảo vệ an ninh cho họ.

4. Nếu Diệm-Nhu hành động: Áp lực bắt chẹt đối với những người phụ thuộc Hoa Kỳ tại Việt Nam, chẳng hạn như bắt giữ, một số cái chết bí ẩn hoặc các mối đe dọa ẩn hình nhiều khả năng hơn (như lời đe dọa gần đây của Nhu sẽ san bằng Sài Gòn trong trường hợp đảo chính).

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên duy trì bình tỉnh trước các mối đe dọa.

(b) Chúng ta nên thúc giục quân nhân Mỹ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh di chuyển không cần thiết và tập trung các gia đình. Chúng ta cũng nên cấp vũ khí cho một số nhân sự Mỹ được tuyển chọn.

(c) Chúng ta nên yêu cầu trả tự do cho bất kỳ người Mỹ nào bị bắt và nên yêu cầu Chính phủ Việt Nam ghi nhận sự bảo vệ thích hợp cho người Mỹ. (Việc Chính phủ Việt Nam không cung cấp sự bảo vệ này có thể được coi là một trong những lý do biện minh cho sự mở ngõ để Hoa Kỳ can thiệp.)

(d) Chúng ta nên di tản những người phụ thuộc và các nhân viên không chính thức khác vào thời điểm sớm nhất có thể mà Đại sứ Lodge cho là phù hợp với hoạt động chung.

(e) Chúng ta nên can thiệp bằng lực lượng Hoa Kỳ nếu cần thiết để bảo vệ người Mỹ trong quá trình di tản và để giải thoát những người bị bắt.

5. Nếu Diệm-Nhu hành động: Cắt đứt mọi quan hệ viện trợ với Hoa Kỳ, trục xuất toàn bộ nhân viên Hoa Kỳ (trừ một số nhân viên ngoại giao hạn chế), và yêu cầu dỡ bỏ tất cả các thiết bị quân sự do Hoa Kỳ kiểm soátViệt Nam.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên trì hoãn việc rút nhân viên và thiết bị của Hoa Kỳ khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, hanh động này của Chính phủ Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải có tốc độ trong phản ứng của chúng ta.

(b) Nếu Diệm-Nhu tiến hành chiếm đoạt trang thiết bị do Mỹ kiểm soát, chúng ta nên chống trả bằng mọi vũ lực cần thiết.

6. Nếu Diệm-Nhu hành động: Có những hành động chính trị đối với Bắc Việt (chẳng hạn như mở các cuộc đàm phán trung lập), hoặc những tin đồnđe dọa gián tiếp về một hành động như vậy.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Đại sứ Lodge nên đưa ra cảnh báo rõ ràng cho Diệm về sự nguy hiểm của lộ trình như vậy, và chỉ ra rằng việc tiếp tục theo đuổi nó sẽ dẫn đến việc Mỹ ngừng viện trợ.

(b) Khuyến khích các tướng nhanh chóng tiến hành đảo chính.

(c) Chúng ta nên công khai với thế giới vào một thời điểm thích hợp bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động nào của Diệm hoặc Nhu đối với Bắc Việt để cho thấy trò chơi cầm dao hai lưỡi mà họ đang chơi và giúp biện minh một cách công khai cho các phản ứng của chúng ta.

(d) Nếu Bắc Việt đe dọa đáp trả một cuộc đảo chính chống Diệm bằng cách công khai gửi quân vào miền Nam Việt Nam, chúng ta nên cho họ biết một cách dứt khoát rằng chúng ta sẽ tấn công Bắc Việt bằng tất cả những gì cần thiết để buộc họ phải ngừng hoạt động.

(e) Chúng ta nên chuẩn bị thực hiện hành động quân sự như vậy.

7. Nếu Diệm-Nhu hành động: Kêu gọi De Gaulle ủng hộ chính trị cho việc trung lập hóa Việt Nam.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên công khai chỉ ra rằng Việt Nam không thể bị vô hiệu hóa một cách hiệu quả trừ khi Cộng sản được loại bỏ khỏi sự kiểm soát miền Bắc Việt Nam. Nếu đề xuất một liên minh giữa Diệm và Cộng sản, chúng ta nên trả lời rằng đây sẽ là con đường dẫn đến sự tiếp quản của Cộng sản xét về sức mạnh tương đối của hai người đứng đầu trong liên minh. Một khi cuộc đảo chính chống Diệm bắt đầu ở miền Nam Việt Nam, chúng ta có thể chỉ ra sự từ chối rõ ràng của miền Nam Việt Nam trong việc chấp nhận một liên minh Diệm-Cộng sản.

8. Nếu Diệm-Nhu hành động: Nếu xung đột bắt đầu giữa Chính phủ Việt Nam và nhóm đảo chính, Diệm và Nhu sẽ tìm cách đàm phán để câu giờ (như trong vụ đảo chính tháng 11 năm 1960) và tập hợp lực lượng trung thành về Sài Gòn.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Hoa Kỳ phải xác định mục tiêu của mình một cách rõ ràng. Nếu chúng ta cố gắng cứu Diệm bằng cách khuyến khích các cuộc đàm phán giữa ông Diệm và một nhóm đảo chính, trong khi cuộc đảo chính đang diễn ra, chúng ta sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ kết quả không thành công của cuộc đảo chính. Do đó, mục tiêu của chúng ta rõ ràng là đặt toàn bộ gia đình họ Ngô dưới sự kiểm soát của nhóm đảo chính.

(b) Chúng ta nên cảnh báo nhóm đảo chính hãy thúc đẩy bất kỳ lợi thế quân sự nào mà nhóm đảo chính đạt được để đạt được kết quả hợp lý mà không ngừng đàm phán.

(c) Chúng ta nên dùng mọi biện pháp có thể để thuyết phục các tướng thân Diệm như Huỳnh Văn Cao chuyển sang phe đảo chính. Ví dụ, Tướng Harkins có thể gửi một tin nhắn trực tiếp cho Tướng Cao chỉ ra hậu quả của việc tiếp tục ủng hộ gia đình Ngô và lợi thế của việc chuyển sang nhóm đảo chính.

(d) Chúng ta nên sử dụng hoặc khuyến khích nhóm đảo chính sử dụng các biện pháp quân sự để ngăn chặn bất kỳ lực lượng trung thành nào ngoài Sài Gòn tập hợp ủng hộ Diệm. Ví dụ, chúng ta có thể gây nhiễu liên lạc vô tuyến giữa Diệm và các lực lượng này và chúng ta có thể khuyến khích việc ngăn chặn vận tải bằng cách cho nổ tung các cây cầu.

(e) Chúng ta nên khuyến khích nhóm đảo chính bắt và trục xuất ngay khỏi Việt Nam bất kỳ thành viên nào trong gia đình họ Ngô ở ngoài Sài Gòn, kể cả Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Thục thường ở Huế. Chúng ta nên hỗ trợ hoạt động này ở mức độ cần thiết.

9. Nếu Diệm-Nhu hành động: Tiếp tục giao chiến [với phe đảo chính] ở Sài Gòn càng lâu càng tốt với hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ suy yếu vì cuộc tắm máu có thể liên quan đến nhân viên Hoa Kỳ.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên duy trì trạng thái bình tỉnh của mình và khuyến khích các lực lượng đảo chính tiếp tục chiến đấu ở mức độ cần thiết.

(b) Chúng ta nên tìm cách đưa các sĩ quan trung thành với Diệm về phía chúng ta bằng cách tiếp cận trực tiếp bằng sự thuyết phụccủa MACV hoặc CAS.

(c) Chúng ta nên khuyến khích nhóm đảo chính thực hiện các hành động cần thiết để tước đi khả năng tiếp cận nguồn cung cấp của các lực lượng trung thành.

(d) Chúng ta nên tận dụng tối đa mọi thiết bị của Hoa Kỳ có sẵn ở Việt Nam để hỗ trợ nhóm đảo chính.

e) Nếu cần thiết, nên đưa lực lượng chiến đấu của Mỹ vào để hỗ trợ nhóm đảo chính giành thắng lợi.

10. Nếu Diệm-Nhu hành động: Khi có hỗn loạn bạo lực trong khuôn viên Phủ Tổng Thống.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên khuyến khích nhóm đảo chính chiến đấu đến cùng và phá hủy Phủ Tổng Thống nếu cần thiết để giành chiến thắng.

(b) Đầu hàngđiều kiện nên là điều kiện dành cho gia đình họ Ngô vì nếu không, họ sẽ tìm cách qua mặt cả lực lượng đảo chính và Hoa Kỳ. Nếu gia đình họ bị bắt sống, ông bà Nhu nên bị trục xuất sang Pháp hoặc bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác sẵn sàng tiếp nhận họ. Diệm nên được đối xử như mong muốn của các tướng.

11. Nếu Diệm-Nhu hành động: Trốn ra nước ngoài (điều này khó xảy ra vì nó không phù hợp với cách hành xử trước đây của nhà Ngô).

Phản ứng của Hoa Kỳ:

Với sự hiểu biết của nhóm đảo chính, chúng ta nên chuẩn bị máy bay để đưa gia đình họ Ngô sang Pháp hoặc nước châu Âu khác sẽ tiếp nhận. Trong mọi trường hợp, ông bà Nhu không được phép ở lại Đông Nam Á gần Việt Nam vì những âm mưu mà họ sẽ cố gắng thực hiện để giành lại quyền lực. Nếu các tướng quyết định đưa Diệm đi lưu vong, thì ông Diệm cũng nên bị đưa ra ngoài Đông Nam Á.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Chuỗi các hồ sơ Quốc gia Việt Nam, Bản ghi nhớ và các hồ sơ khác. Bí mật hàng đầu. Do Joseph Mendenhall (viên chức ngoại giao về Viễn Đông, cố vấn LHQ) soạn thảo, và do Allen S. Whiting, Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu và Phân tích Viễn Đông, Cục Tình báo và Nghiên cứu, duyệt bản thảo.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)