CẦU KIẾN
(Tiểu Lục Thần Phong)
Sau khi dâng tâm thư lên đức Phật, con được một số đồng tham đạo hữu và bạn bè gần xa khen. Con cảm thấy vui, một chút vui thanh tịnh ở giữa cuộc đời đầy phiền não và nhiều hệ lụy. Cái quan trọng hơn là con cảm nhận hình như có sự gia hộ của chư Phật, bởi vì sau đó phiền não và những khuất tất trong lòng giảm đi rất nhiều, tâm trí thoải mái thảnh thơi, tín tâm được gia cố, từ tâm vun bồi thêm. Lòng con sanh cảm kích lắm! Con đê đầu đảnh lễ đức Thế Tôn, đảnh lễ chư Phật ba đời mười phương, đảnh lễ tất cả chư bồ tát, chư hiền thánh tăng. Nay con laị mống khởi tâm cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng.
Kính lễ chư bồ tát, chư hiền thánh tăng, phàm ở đời, người ta thích cầu kiến quan gia, cầu kiến những người có danh vọng, địa vị, thế lực…những cái cầu kiến này xem ra chẳng hay ho chút nào, nếu người thanh cao thì nhất định không làm. Người có liêm sĩ, quý danh dự, trọng khí tiết thì coi khinh. Quả thật những cái cầu kiến ấy đáng xem thường lắm! nhưng việc cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng thì ngược laị, đây là việc nên làm, cần phải làm, nhất định làm. Nếu là người hướng thượng, người biết tu tâm dưỡng tánh, người biết cụ bị tư lương cho tương lai thì ắt phải cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng! Việc cầu kiến này chẳng phải hướng ra ngoài cầu, phải quay về bên trong mà cầu. Cầu chính bản tâm thanh tịnh của mình, cầu Phật tánh và tánh giác của mình, cầu cho linh tánh của mình tỉnh thức, cầu để cho mọi hành vi, suy nghĩ và nói năng của mình không sai quấy, cầu để trí huệ mình phát triển, tâm từ tăng trưởng, cầu để cho rộng lớn lòng bao dung, cầu để vững chải trước sóng gió thử thách, cầu để cho tâm bồ đề không thối chuyển.
Kính lễ chư bồ tát, chư hiền thánh tăng!
Kính lễ chư bồ tát, chư hiền thánh tăng! Nhà Nho có câu:” Vô cầu phẩm cách tự nhiên cao”, ấy là nói đến việc cầu tài lộc, cầu danh vọng, cầu kết thân vớì những người có thế lực…Quả là những cái cầu ấy thật nhọc thân, mệt tâm! thật chẳng đáng để người có lòng tự trọng làm, một khi đã không cầu những việc ấy ( danh lợi, địa vị, thế lực) thì phẩm cách người vô cầu tự nhiên sẽ cao là lẽ đương nhiên. Một khi đã không cầu thì những thứ ấy ( tài lộc, danh vị…) không thể ràng buộc, không thể sai khiến được người ấy nữa. Nếu ở ngoài đời, việc vô cầu những thứ danh lợi, thế lực… thì phẩm cách tự nhiên cao. Còn trong đạo, việc cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng thì phẩm cách mới cao. Làm người ai mà không có phiền não, vô minh, trong tâm ẩn tàng những niệm ngũ dục, cái ác ngủ ngầm cho nên mới có những hành động, suy nghĩ, nói năng lầm lạc. Chính vì những lầm lạc vô minh ấy nên mới cầu kiến bồ tát, cầu kiến chư hiền thánh tăng! Làm người, ai cũng có lúc khủng hoảng, suy sụp, thối tâm… những lúc ấy thì càng khẩn thiết cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng ! Nếu bây giờ, mỗi ngày, mỗi phút giây đều cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng thì mình sẽ có những phút giây sống an lạc, từng giai đọan sẽ có những cái ngộ nho nhỏ, sẽ biết buông bỏ dần dần… nếu mình cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng suốt đời, phút giây chung cuộc có thể ngộ bồ tát, ngộ hiền thánh tăng. Còn giả như có phước báo lớn, đời đời cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng thì việc này không thể nghĩ bàn, nói như kinh điển là “ bất khả tư nghị”!
Kính lễ chư bồ tát, chư hiền thánh tăng, con cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng cũng chính là để dẹp bỏ cái ngã mạn, tiêu trừ cái vọng tưởng đảo điên, giảm bớt cái vô minh phiền não của chính thân mình. Giả dụ khi con chắp tay lễ bái một vị phàm tăng, ấy là con thật sự cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng vì lúc ấy con lễ bái cái bản tâm thanh tịnh, sự giác ngộ buông bỏ, cái trí huệ sáng suốt, cái tâm từ chứ không phải lễ bái cái xác thân tứ đaị của vị ấy! Cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng là một việc đaị phước, đaị huệ. Người không biết cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng là người thiệt thòi đáng thương lắm thay! Người không cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng là những người đầy phiền não, vô minh nhưng laị ngỡ mình hay, mình mạnh! Cái sự cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng cũng chính là vô cầu, không phải cầu kiến để được phước, vì nếu cầu kiến mà được phước thì thiên hạ ai cần tu học chi nữa! phước thì phải tự thân tạo lấy, tu phước thì có phước, tu huệ thì có huệ.
Kính lễ chư bồ tát, chư hiền thánh tăng! Con cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng không phải có cao vọng gì, chỉ đơn giản là thực tập để sống an lạc trong phút giây hiện tại, bây giờ và ở đây. Cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng để trí óc bớt suy nghĩ bậy bạ, nói năng nhảm nhí và hành động không manh động. Cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng cũng chính là dẹp đi cái bản ngã ích kỷ, ngã mạn hay hạ liệt của mình. Càng cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng thì càng thăng hoa và phát triển tâm linh của mình.
Kính lễ chư bồ tát, chư hiền thánh tăng! Ngày nay giáo pháp của Thế Tôn lan toả khắp năm châu, nhiều người da trắng, da đen đã vâng lời Như Lai buông bỏ tất cả để đi theo con đường giải thoát mà Thế Tôn đã vạch ra. Ngaỳ hôm nay, nhiều vị tỳ kheo, tỳ kheo ni đủ màu da, đủ sắc tộc đang ngày đêm đem giáo pháp của Thế Tôn đến giới thiệu với những người xưa nay chưa từng biết hay nghe đến Thế Tôn. Ngày hôm nay có nhiều người với sắc vóc hình thể và màu da khác nhau, văn hoá và tập quán khác nhau, đức tin khác nhau… cũng đang quay về cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng.
Kính lễ chư bồ tát, chư hiền thánh tăng! Con thật sự vui mừng và cảm động khi tiếp cận những thông tin hay tiếp cận trực tiếp với những người da trắng, da đen hay da vàng… quay về nương tựa Thế Tôn, thực hành giáo pháp của Thế Tôn! Cho dù họ xuất gia hay tại gia con vẫn thấy vững tin, thấy con đường mình đi như có bạn đồng hành và thấy ấm áp hơn khi mình và họ cùng cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng! Là Phật tử sơ cơ, con luôn cung kính chắp tay kính lễ những người có hình tướng sa môn, cho dù họ là đàn ông hay đàn bà, cho dù họ có màu da vàng, trắng, hay đen. Con luôn kính lễ họ như kính lễ chư bồ tát, chư hiền thánh tăng ( biết đâu trong số họ có người chính là chư bồ tát, chư hiền thánh tăng hiện thân phàm tăng để hành hoạt hoá độ chúng sanh). Con kính lễ họ, những vị sa môn, vì con thấy chư bồ tát, chư hiền thánh tăng ở trong họ.
Ở thế gian này, con người, sự vật, sự việc rất vô thường, thay đổi liên lỉ, sanh - diệt không ngừng, tụ - tán vô kỳ, lên - xuống vô hồi, được - mất vô chừng, vui - buồn vô tình, có - không vô hậu, không - thời vô biên…cho nên việc cầu danh, cầu lợi, cầu ở người đời là việc khờ khạo, mà chắc gì cầu được! duy chỉ có cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng mới là việc quan trọng, việc cần phải làm, nhất định phải làm!
Cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng! Không chỉ một đời này mà phải cầu kiến mãi mãi, nếu còn tiếp tục làm người. Cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng, chính là cầu kiến Phật tánh, tánh giác của mình, cầu kiến bản tâm thanh tịnh của mình, cầu kiến để tiêu trừ vô minh phát sinh trí huệ, tăng trưởng từ bi, kiên cố bồ đề tâm. Cầu kiến chư bồ tát, chư hiền thánh tăng không chỉ mỗi mặt lý hay đơn thuần mặt sự mà lý sự phải đi đôi thì mới không bị nghiêng lệch, phải lý sự viên dung thì mới thật sự là cầu kiến.
TIỂU LỤC THẦN PHONG
Ất Lăng thành, 12/2020