Con Đường Phát Triển Tâm Linh

28/05/20164:05 SA(Xem: 2667)
Con Đường Phát Triển Tâm Linh

CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TÂM LINH
Thích Quảng Giác

 

phat trien tam linh

TẠI SAO KHÔNG THÂN THÍCH MÀ NGƯỜI TA PHẢI TỐN CÔNG CHIA SẺ VÀ CHỈ ĐIỂM CHO BẠN?

Hãy trân quý những gì đang có, giải thoáthạnh phúc ở trong lòng bàn tay của bạn! Xin hãy mỉm cười...

Trong cuộc sống, đôi khi con người ta không chịu nhìn nhận sự thật để vươn lên, giả sử như có một ai đến chỉ lỗi sai của bạn, lúc đó bạn phản ứng thế nào? Có lẽ, đầu tiên là một cảm giác khó chịu xuất hiện, rồi xâm lấn và lấn át tâm trí bạn.

Tại sao? Vì bạn cho rằng, người kia đang chê bai bạn, nói rằng bạn xấu, bạn không tốt! Nhưng không, bạn phải nhìn lại.

Giả sử, cha mẹ, hay anh em ruột, tông tộc của bạn, muốn nâng đỡ bạn mà chỉ ra sai lầm của bạn, thì không có gì để bàn luận. Nhưng nếu là những người bạn, người huynh đệ tinh thần của bạn chỉ ra sai lầm cho bạn, thì bạn phải chấp tay cảm ơn người đó. Bởi vì, người đó không bà con, không dòng tộc với bạn, mà họ bỏ thời gian ra chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống, chỉ dẫn những khuyết điểm cho bạn, muốn nâng đỡ bạn đi lên v.v..

Tại sao bạn không biết cảm ơn họ, mà còn hờn trách cho rằng: “ông/bà nói như vậy là chê tôi xấu/ hãy im đi, đừng có xúc phạm tôi! V.v..” Nếu như những điều họ chỉ là đúng, tại sao bạn không cảm ơn và chịu lắng nghe để sửa đổi? Còn nếu như những điều họ nói là sai lầm, bản thân không có như vậy, thì những điều đó có dính dáng chi với mình, mà mình phải bận tâm, phải gợn sóng lòng lên?

Không thân thích, không máu mủ, không tông tộc, mà người khác sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe bạn nói, mà không lấy một đồng “bảo hiểm” nào, thì bạn nên mỉm cười vì bạn đã có một người đồng hành cùng bạn trên những bước đường của cuộc đời mình.

Đừng bảo thủ, đừng ganh tị, đừng ít kỷ, hãy mở rộng tấm lòng mình ra như sự bao dung của đất trời, đừng để lợi danh chiếm đóng tâm trí bạn, thì một mai cái chí tình của những người luôn dõi theo bạn đổ lại sẽ trong và sáng như một giọt sương sớm trên đầu ngọn cỏ, hòa điệu với tiếng chuông ngân trong xa xa…

Sự sống là chuỗi ngày tiếp nối vô tận của những hạt giống mà ta đã tích lũy, đường đời còn nhiều gian khó, cầu mong các bạn nhìn bằng đôi mắt của chính mình, đi trên đôi chân của chính mình, thành bại ; được mất; hơn thua – lợi danh chỉ là thoáng chốc, nguyện cho tất cả mở lòng từ bi, hạnh phúc trong lòng bàn tay.

Đó là con đường phát triển sự thực nghiệm tâm linh vậy!

Hàn phong lộ, chiều lá rủ, 26-5-2016

Tỷ kheo Quảng Giác

 












Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 167488)
01/04/2012(Xem: 15242)
08/02/2015(Xem: 21788)
10/10/2010(Xem: 99171)
10/08/2010(Xem: 102908)
08/08/2010(Xem: 107029)
21/03/2015(Xem: 10938)
27/10/2012(Xem: 55893)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!