Phật Tử Tin Như Thế Nào?

30/07/201610:27 SA(Xem: 1099)
Phật Tử Tin Như Thế Nào?

ĐẠI CƯƠNG
TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO
Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn & tuyển dịch
Buddhist Nun Association in California Publishes 2016

4. NGHIỆP - LUÂN HỒINIỀM TIN CỦA PHẬT TỬ


Phật Tử Tin Như Thế Nào?
Venerable K. Sri Dhammananda Maha Thera 

Thích Nữ Tịnh Quang chuyển ngữ

Đây là một tôn giáo của tự dolý do cho những ai sống một cuộc sống cao quý.

Phật giáo không ngăn chặn bất cứ ai từ việc học giáo lý của các tôn giáo khác. Trong thực tế, Đức Phật khuyến khích tín đồ của ngài tìm hiểu về các tôn giáo khác và so sánh giáo lý của Ngài với các giáo lý khác. Đức Phật nói rằng nếu có những lời dạy dựa trên lý tríhợp lý, những học trò của ngài cứ tự do theo học những lời dạy đó. Dường như các nhà tôn giáo cố gắng giữ chặt các tín đồ họ trong bóng tối, một số họ thậm chí còn không được phép chạm vào đối tượng và sách của các tôn giáo khác. Họ được hướng dẫn không được lắng nghe những lời giảng của các tôn giáo khác. Họ ra lệnh cấm không nghi ngờ những lời dạy của tôn giáo mình, tuy nhiên những điều đó không thuyết phục giáo lý của họ có thể rõ ràng được. Họ giữ tín đồ trong một tâm ẩn khuất, dễ dàng hơn có thể giữ chúng dưới sự kiểm soát. Nếu bất cứ ai trong họ có sự thực tập tự do tư tưởngnhận ra rằng mình đã ở trong bóng tối tất cả các thời gian, rồi cho rằng ma quỷ đã ám ảnh tâm trí của mình. Người kém may mắn ấy được cho không có cơ hội để sử dụng cảm nhận thông thường của mình, giáo dục, trí tuệ của mình. Những người đó muốn thay đổi quan điểm của họ về tôn giáo để được dạy để tin rằng họ không đủ hoàn hảo để được phép sử dụng ý chí tự do trong việc xem xét bất cứ điều gì cho bản thân.

Theo Đức Phật, tôn giáo phải là sự tự do lựa chọn của chính mình. Tôn giáo không phải là một quy luật, nhưng giới luật cần được theo sau với sự hiểu biết. Với Phật tử, các nguyên tắc tôn giáo thực sự là không phải là một quy luật hay là pháp luật của con người, mà là một quy luật tự nhiên.

 Trong thực tế, không có tự do tôn giáo thực sự trong bất kỳ phần nào của thế giới ngày nay. Con người không có tự do thậm chí suy nghĩ một cách tự do. Bất cứ khi nào người ta nhận ra rằng không thể tìm thấy sự hài lòng qua tôn giáo của mình thì không thể cung cấp cho họ với câu trả lời nào đó thỏa đáng, người ta không có quyền tự do để từ bỏ nó và chấp nhận cái khác quyến rũ m ình. Lý dotôn giáo chính quyền, lãnh đạo và các thành viên gia đình đã đánh mất tự do đối với họ. Con người được phép lựa chọn tôn giáo của mình, phù hợp với niềm tin của riêng mình. Không ai có quyền ép buộc kẻ khác chấp nhận một tôn giáo cụ thể. Một số người bỏ tôn giáo của mình vì lợi ích của tình yêu, mà không có một sự hiểu biết đúng đắn về tôn giáo đối tác của bạn tình. Tôn giáo không nên được thay đổi để phù hợp với những cảm xúc của con người và những điểm yếu của con người. Người ta phải suy nghĩ kỹ cẩn thận trước khi thay đổi tôn giáo của mình. Tôn giáo không phải là một chủ đề cho thương lượng; không nên thay đổi tôn giáo của một người vì lợi ích vật chất cá nhân. Tôn giáo đuợc yêu cầu sự phát triển tinh thần và để tự cứu độ.

Phật tử không bao giờ cố gắng để gây ảnh hưởng đến các  tôn giáo khác bằng cách ôm choàng tôn giáo của họ vì lợi ích vật chất. Họ cũng không cố gắng khai thác nghèo đói, bệnh tật, thất học và thiếu hiểu biết để tăng số lượng dân số Phật giáo. Đức Phật khuyên những ai mong muốn tu học theo Ngài, không được vội vàng trong việc chấp nhận giáo lý của Ngài. Ngài khuyên họ nên xem xét cẩn thận lời giảng dạy của Ngài và để xác định cho bản thânphù hợp thực tế hay không thể theo.

Đạo Phật dạy rằng niềm tin hoặc nghi thức bên ngoài không đủ để đạt được sự khôn ngoan và sự hoàn hảo. Trong ý nghĩa này, sự chuyển đổi bên ngoài trở nên vô nghĩa. Thúc đẩy Phật giáo bằng vũ lực có nghĩa là cái cớ để truyền bá công lý và tình yêu với nghĩa áp bức và bất công. Điều này không quan trọng đối với đệ tử của Đức Phật cho dù một người tự gọi mình là một Phật tử hay không. Phật tử ý thức rằng chỉ thông qua sự hiểu biếtnỗ lực của chính mình họ sẽ đến gần hơn với mục tiêu giảng dạy của Đức Phật.

Trong các tín đồ của mọi tôn giáo có một số kẻ cuồng tín. Cuồng tín tôn giáo rất là nguy hiểm. Một kẻ điên là không có khả năng hướng dẫn chính mình bằng lý do hoặc thậm chí theo các nguyên tắc khoa học quan sát và phân tích. Theo Đức Phật, một Phật tử phải là một người tự do với một tâm trí cởi mở và không phải nô lệ cho bất cứ ai trong việc phát triển tâm linh của mình. Y quy y Phật bằng cách chấp nhận ngài là nguồn cảm hứng và hướng dẫn tối cao. Y quy y Phật, không mù quáng, nhưng với sự hiểu biết. Đối với Phật tử, Đức Phật không phải là một vị cứu rỗi cũng không phải là hiện thân con người để tuyên bố sức mạnh nhằm rửa sạch tội lỗi người khác. Phật tử coi Đức Phật như một bậc thầy người chỉ bày các con đường dẫn đến việc tự cứu độ.

Phật giáo đã luôn ủng hộ sự tự dotiến bộ của nhân loại. Phật giáo luôn giữ lập trường phát triển của kiến thứctự do cho nhân loại trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không có gì trong các giáo huấn của Đức Phật đối lập trong diện mạo xã hội mới, các phát minh khoa học hiện đạikiến thức. Những điều mới nữa mà các nhà khoa học khám phá, càng đưa họ đến gần với Đức Phật.

Đức Phật giải phóng con người khỏi sự nô lệ của tôn giáo. Ngài cũng giải thoát con người từ sự độc quyền và sự bạo ngược của các thầy tu thủ đoạn. Đức Phật là người đầu tiên khuyên con người thực hiện lý do của mình và không cho phép mình bị điều khiển ngoan ngoãn như gia súc không biết nói, lẽo đẽo đi theo các tín điều tôn giáo. Đức Phật chủ trương chủ nghĩa duy lý, dân chủthực tế, và hành vi đạo đức trong tôn giáo. Ngài giới thiệu tôn giáo này để mọi người thực hành với phẩm chất con người.

 Những đệ tử của Đức Phật đã khuyên không nên tin bất cứ điều gì mà không xem xét nó đúng cách. Trong bài kinh Kalama, Đức Phật đã đưa ra những hướng dẫn sau đây dành một nhóm người trẻ:

"Không chấp nhận bất cứ điều gì được cho là:

Tin tưởng trên các thông tin đơn thuần

Tin tưởng vào truyền thống hay tin đồn,

Tin vào thẩm quyền các kinh văn tôn giáo,

Tin trên lý lẽ, biện luận

Tin theo kết luận của mình,

Tin vào những điều được thấy là đúng,

Tin theo ý kiến suy đoán của mình,

 Tin theo năng lực của người khác,

 Tin theo vì "Đây là thầy giáo của chúng ta."

"Nhưng, khi các người tự biết rằng những thứ nhất địnhbất thiện và ác: có chiều hướng làm hại chính mình và những người khác, hãy từ chối chúng.

"Và khi các người biết cho mình rằng những điều nào là hoàn thiện và tốt: có lợi cho tinh thần của mình cũng như những người khác, chấp nhậntuân theo chúng.”

Người Phật tử được khuyên nên chấp nhận thực hành tôn giáo chỉ sau khi quan sát và phân tích cẩn thận, và chỉ sau khi chắc chắn rằng phương pháp này hợp lý với lý do và là có lợi lạc cho mình và tất cả.

Một Phật tử chân chính không phụ thuộc vào thế lực bên ngoài để cứu độ cho mình. Ông ta cũng không mong chờ thoát khỏi khổ đau thông qua sự can thiệp của một số năng lực không rõ ràng. Ông ta phải cố gắng để tiêu diệt tất cả những ô nhiễm tinh thần của mình để tìm hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Phật nói: "Nếu ai đã nói xấu ta, giáo lý của ta và các đệ tử của ta, đừng khó chịu hoặc bị nhiễu loạn, vì các loại phản ứng này sẽ chỉ làm cho bạn tổn hại. Mặt khác, nếu có ai đã nói tốt về ta, giáo lý của ta và các đệ tử của ta, đừng quá phấn khích, thỏa chí hay vui mừng, các loại phản ứng này sẽ chỉ là một trở ngại trong việc hình thành một quyết định đúng. Nếu bạn phấn khởi, bạn không thể xét đoán được phẩm chất được ca ngợisự thật và tìm được bản chất thực trong chúng” - (Brahma Jala Sutta). Đó là thái độ không thành kiến của một Phật tử chân chính.

Đức Phật đã duy trì mức độ cao nhất của sự tự do không chỉ trong bản chất con người mà còn ở tính chất thiêng liêng của nó. Nó là một sự tự do mà không đánh mất nhân phẩm của chính con người. Nó là một sự tự do, giải thoát con người từ chế độ nô lệ với những tín điềuluật lệ tôn giáo độc tài hoặc những sự trừng phạt tôn giáo.





Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 165535)
30/06/2015(Xem: 10798)
08/02/2015(Xem: 20002)
10/10/2010(Xem: 98767)
10/08/2010(Xem: 102517)
08/08/2010(Xem: 106303)
21/03/2015(Xem: 10442)
27/10/2012(Xem: 55417)
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.