SỰ XẢ LY
Thiền sư U. Ottamasara Sayadaw
Câu hỏi: Thiền sư luôn nói đến sự buông bỏ tất cả thân, tâm, hành động, sự hiểu biết, tất cả dính mắc từ trước đến giờ, sự hành thiền, đó mới là con đường Trung Đạo. Xin Thiền Sư giải thích rõ hơn ý nghĩa của con đường Trung Đạo?
Con đường Trung Đạo không phải là cách thực hành thế này hay thế kia, mà con đường Trung Đạo vượt lên trên cái này hay cái kia. Chúng ta có thể làm gì đó, nhưng con đường Trung Đạo vượt lên khỏi việc làm hay không làm, hành động hay không hành động.
Chúng ta có thể tham gia các khóa tu 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày hay ở cả đời trong trường thiền nhưng con đường Trung Đạo vượt lên trên thời gian. Chúng ta sử dụng thời gian với một sự dính mắc, sử dụng toàn bộ cuộc đời mình với sự dính mắc. Để có thể đi trên con đường Trung Đạo, cần vượt qua sự dính mắc vào những khoảng thời gian nhất định, và toàn bộ thời gian của cuộc đời mình. Nếu chúng ta không thể buông bỏ được ý nghĩ là tham gia 7 ngày hay 10 ngày cho một khóa tu hay cả đời hoặc nhiều kiếp trong trường thiền thì sẽ không thể thiết lập được con đường Trung Đạo.
Chúng ta cũng luôn sử dụng nơi chốn với sự dính mắc. Ở nhà thì dính mắc vào ngôi nhà; đến trường thiền thì dính mắc vào trường thiền; khi tới bệnh viện hay trạm xá thì lại dính mắc vào bệnh viện, trạm xá. Chúng ta sống trên cõi đời này với sự dính mắc. Chúng ta sử dụng toàn bộ vũ trụ này với sự dính mắc. Chính vì vậy, để đi được trên con đường Trung Đạo, chúng ta cần buông bỏ được sự dính mắc với tất cả nơi chốn.
Câu hỏi: Con biết mình luôn dính mắc và cần buông bỏ xả ly. Nhưng 5 triền cái luôn là bức tường ngăn cản sự buông bỏ. Vậy phải làm sao?
Hầu hết sự dính mắc của chúng ta là do môi trường xung quanh chúng ta. Trong môi trường chúng ta đang sống, những người xung quanh không quan tâm đến phẩm chất, hoạt động của tâm cũng như các vấn đề nảy sinh từ đó. Nếu chúng ta quá để ý tới môi trường và những người xung quanh, chúng ta càng có nhiều dính mắc. Chúng ta không thể chối bỏ cộng đồng chúng ta đang sống, những việc đang diễn ra xung quanh nhưng chúng ta có thể buông bỏ được xã hội bên ngoài, buông bỏ được bản thân mình.
Có rất nhiều người trên thế giới và chúng ta là một thành viên trong đó. Chúng ta luôn luôn có mối quan tâm tới bản thân mình cũng như những người xung quanh. Những người xung quanh cũng có những suy nghĩ giống như chúng ta. Chúng ta quan tâm tới bản thân mình cũng như quan tâm tới người khác, và họ cũng như thế. Đây chính là nguyên nhân của sự dính mắc.
Khi hành thiền, chúng ta dính mắc với sự buồn ngủ, với cái đau và rất nhiều ham muốn, tham ái khác: lo lắng, buồn phiền, ganh tị, nghi ngờ...tất cả những cái đó đều là những căn bệnh của tâm. Tất cả những cái đó là những dính mắc mà chúng ta phải buông bỏ. Để có thể buông bỏ sự dính mắc, chúng ta phải hiểu rõ được căn nguyên của những sự dính mắc này.
Thực hành theo những điều Đức Phật đã chỉ dạy, chúng ta hành thiền, là một cách để buông bỏ đối với xã hội bên ngoài. Nếu chúng ta không thể buông bỏ được xã hội và các hoạt động bên ngoài, thì luôn luôn có sự dính mắc.
Dĩ nhiên chúng ta cần có những công việc xã hội nhưng những điều này chỉ nên mang tính chất tạm thời, không nên để chúng chiếm toàn bộ thời gian của chúng ta. Chúng ta cần biết cách ngưng tất cả các hoạt động, các vấn đề liên quan đến xã hội bên ngoài và chúng ta cần làm tất cả các việc phước thiện
Chỉ có giáo Pháp của Đức Phật và công phu thực hành thì mới giải quyết được những sự dính mắc của chúng ta. Chúng ta ở đây cùng nhau thực hành để giải quyết những dính mắc của mình. Càng ngày càng có nhiều người sẽ tham gia, giúp sức cùng chúng ta, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đối với bản thân mình, chúng ta cần có sự nỗ lực, cố gắng cao nhất.
Câu hỏi: Con nghe thiền sư nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta phải buông bỏ, xả ly, không dính mắc, chỉ có buông bỏ, xả ly, không dính mắc mới đi trên con đường Trung Đạo. Vậy xin thiền sư chỉ cho con đường buông bỏ, xả ly sự dính mắc đối với bản thân.
Tâm của chúng ta giống như tù nhân. Xã hội bên ngoài giống như ngục tù. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được bản chất luôn luôn vô thường hoặc bản chất thường hằng của các Pháp thì lúc đấy mới thoát ra khỏi ngục tù. Tâm giống như tù nhân mà không thoát khỏi ngục tù thì không thể hiểu được Sự thật Gốc. Trong ngục tù, mọi thứ đều vô thường, luôn luôn thay đổi. Mọi người, mọi sự vật trong môi trường ngục tù đó luôn luôn không được an toàn và bất ổn. Tâm của chúng ta, là một tù nhân, còn ở trong ngục tù thì không thể nào vượt ra khỏi những sự dính mắc.
Khi còn trong ngục tù, tâm của chúng ta với sự hiểu biết của nó thì không khác gì những người khác. Đối với mỗi chúng ta, chúng ta quá quan tâm đến bản thân mình. Chúng ta luôn luôn biết điều gì đó với khái niệm tôi ta, đàn ông, đàn bà, của tôi, của anh...sự hiểu biết này của chúng ta không khác nhau là mấy. Chừng nào còn ở trong ngục tù, chúng ta chỉ biết chừng đó mà thôi, không vượt ra ngoài đó được. Chúng ta đã quen với việc biết như thế và chúng ta dính mắc với sự hiểu biết như vậy. Toàn bộ nhân loại không khác nhau nhiều. Chúng ta cũng có hai con mắt, hai lỗ tai và tâm thức thì giống nhau. Chúng ta có cùng chung sự hiểu biết, trí thông minh chung. Lúc nào chúng ta cũng để ý đến những người xung quanh. Tất cả những cái này đã được huân tập, trở thành thói quen, tập quán của mỗi người, chúng ta không thể ngưng được những thói quen này vì có sự dính mắc cố hữu ở đó.
Chỉ khi nào chúng ta thực hành, tạo ra được nhiều việc phước thiện thì mới có cơ hội tiếp cận sự thật. Chính vì vậy mà chúng ta cần thay đổi thói quen của mình. Chúng ta cần hướng tâm tới sự hiểu biết vượt ra ngoài cái gì đó. Chúng ta cần học giáo Pháp của Đức Phật để vượt ra khỏi ngục tù. Chúng ta cần ngưng việc bắt chước, học hỏi lẫn nhau những vấn đề trong cuộc sống, thay vì thế, chúng ta cần hướng tới học hỏi giáo Pháp của Đức Phật. Nếu có bắt chước, làm theo thì hãy bắt chước những hoạt động thân, khẩu, ý của Đức Phật, càng nhiều càng tốt.
Chúng ta chỉ học hỏi, làm theo những cái mà Đức Phật đã nói, những quan điểm, thái độ đúng đắn, chánh kiến mà Ngài đã làm cũng như những chỉ dạy của ngài. Đức Phật là người luôn luôn có các hành động thiện và Ngài đã dứt hẳn các hành động bất thiện nghiệp. Làm điều đó có thể khó khăn nhưng không có nghĩa là chúng ta không cố gắng. Khi chúng ta tạo được nhiều việc phước thiện, tức là chúng ta đang làm theo những gì Đức Phật đã chỉ dạy.
Nếu chúng ta có thể thay đổi được các nguyên nhân thì kết quả sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ có khả năng làm những điều vượt ra ngoài những giới hạn cũng như khả năng của bản thân. Chúng ta sẽ có được sự hiểu biết vượt ra ngoài những sự hiểu biết thông thường. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy thì cuộc sống, hành động của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn.
Chúng ta cũng đừng quá thất vọng về bản thân và những điều mình làm. Bản thân chúng ta chỉ là tù nhân, vì vậy phải học cách để thoát ra khỏi bản thân, vượt ra khỏi ngục tù. Chỉ khi nào đi trên con đường Trung Đạo, chúng ta mới có thể giải thoát ra khỏi bản thân, giải thoát khỏi ngục tù. Tất cả chúng ta cần cố gắng đi trên con đường Trung Đạo, cải thiện bản thân. Để vượt thoát ra khỏi bản thân, chúng ta cũng cần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong tiến trình này, nếu làm được như vậy, việc đi trên con đường Trung Đạo sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Việc đi trên con đường Trung Đạo để giải quyết các vấn đề, không chỉ dành riêng cho chúng ta mà dành cho tất cả mọi người, cho những người có quan tâm.
Tất cả chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc của chính bản thân mình. Trong tiến trình này, chúng ta cũng cần để ý tới những người cùng đi trên con đường và điều đó cần được mở rộng, áp dụng cho tất cả mọi người, chúng ta cần hành thiền vì tất cả mọi người, tạo ra được phước thiện cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta có thể thực hiện những điều như vậy, điều đó sẽ giúp chúng ta buông bỏ được những sự dính mắc, buông bỏ được bản thân.
“ Chúng ta cần hành thiền vì tất cả mọi người, tạo ra được phước thiện cho tất cả mọi người, điều đó sẽ giúp chúng ta buông bỏ được những sự dính mắc, buông bỏ được bản thân.”
Câu hỏi: Thưa Ngài, sự buông xả Ngài dạy chúng con là môt điều hết sức cần thiết và lợi lạc. Nhưng để có thể buông xả thực sự con phải làm sao? Con phải tu Định – Tu Giới – Tu Tuệ theo phép tuần tự? Mong Ngài giảng giúp con?
Chúng ta cần buông bỏ đối với tất cả các tiến trình thân – tâm của mình. Nếu không thể buông bỏ được mọi thứ, chúng ta sẽ luôn ở trong tình trạng cố gắng tầm cầu, cố gắng để có được mọi thứ. Nếu không thể buông bỏ được các thói quen của mình, lúc nào chúng ta cũng sẽ bận rộn với các thói quen, tập khí đó.
Chúng ta hãy học cách san sẻ những gì mình có được cho những người khác đang có nhu cầu. Chúng ta cần dành cuộc đời, khả năng, tri thức, kiến thức…mình có được để chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Chúng ta cũng cần giữ giới trong sạch để có thể buông bỏ được những thói quen, tập khí của mình. Hành thiền cũng là một điều cần thiết giúp buông bỏ các mối lo toan trong cuộc sống và các phiền não trong tâm. Càng thực hành nhiều Giới – Định –Tuệ, năng lực buông xả sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Chúng ta cũng đang sử dụng bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng với sự dính mắc. Chúng ta dính mắc với tất cả chúng sinh và tất cả sự vật. Nếu có thể làm được các phước thiện mà không có sự dính mắc thì chúng ta có thể buông bỏ mọi sự dính mắc đối với bản thân.
Với sức mạnh của sự dính mắc, chúng ta chỉ có thể làm theo cách này hay cách kia mà thôi. Chỉ với năng lực của sự buông bỏ mới có thể giúp chúng ta hiểu được và đi trên con đường Trung Đạo.
Hỏi: Ngài nói về xả ly có nghĩa là Ngài muốn nhắc khi mình xả ly là chắc chắn sẽ chửa được bệnh tham, khi chữa được bệnh tham thì phiền não không bám được. Khi phiền não không bám được thì thấy rõ trí tuệ đến.Khi trí tuệ đến thì thấy rõ vô thường và nhân quả.Khi thấy được như vậy thì mình sẽ ra đi thôi phải không ạh?
Đáp: cái hiểu của bạn là nó mang cái ngã kiến ở bên trong, nó không có cái hiểu về vô ngã ở trong đó. Trên thực tế là bây giờ bạn không từ bỏ cái hiểu đó được, một lúc khác khi mà bạn có thể từ bỏ cái hiểu biết hạn chế đó, khi đó bạn sẽ đi tới Niết Bàn.
Hỏi: Về lý thuyết thì hiểu như vậy nhưng khi thực hành bị luyến ái cột vô thì gượng dậy không được vậy thì mình phải cố gắng thôi, nhưng phải cố gắng bằng phương pháp nào?
Đáp: Đó cũng là câu hỏi chung của mọi người, làm thế nào để tư tuệ thành trí tuệ thực sự. Thay cho việc nghĩ như vậy thì hãy nghĩ đến chân lý mà thôi; đừng nắm giữ, đừng chấp thủ chỉ sử dụng mà thôi, không chấp thủ. Cái vấn đề thực sự là chúng ta chú ý quá nhiều đến bản thân, chính vì vậy cái ý niệm về tôi luôn luôn xuất hiện trong tâm của bạn, để có thể ngưng lại cái tôi trong tâm mình thì bạn phải chú ý đến sự thật, đến chân lý, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi. Bạn cần phải chú ý đến chân lý về sự thật ngụy tạo, cố gắng nhớ được cái chân lý rằng chỉ sử dụng thôi, chỉ kinh nghiệm thôi.Bằng cách ấy bạn có thể chú ý đến bản thân mình và người khác.
SỨC MẠNH CỦA SỰ XẢ LY Thiền sư U. Ottamasara Sayadaw (Thiền Giữa Đời Thường)
1. Làm việc phước thiện theo cách đúng đắn
Thường có những giới hạn khi làm việc phước thiện như: cái gì, khi nào, ở đâu, ai và thế nào
Trên thực tế, chỉ có con đường Trung Đạo khi làm việc phước thiện. Không nên chấp nhận ý nghĩ về việc cái gì đang diễn ra và coi đó là thực tại mà cũng không nên chấp nhận ý nghĩ là chẳng có gì cả và coi đó là thực tại. Không dính mắc vào việc làm việc phước thiện mà cũng không chối bỏ điều đó. Tức là không nên lấy bản thân làm trung tâm khi làm việc phước thiện hay làm với sự hiểu biết giới hạn mà cũng không nên né tránh việc làm đó.
Mọi người có thói quen làm việc phước thiện với những hạn chế và sự ép buộc. Con đường Trung Đạo (con đường làm việc phước thiện một cách đúng đắn) vượt lên trên những giới hạn và kiến thức. Để làm các việc phước thiện theo cách đúng đắn, cần thiết làm theo sự hướng dẫn của Phật, Pháp, Tăng
Mọi người có khả năng làm các công việc với những hạn chế như câu thành ngữ “Khi ở Rome, làm như người Rome”
Ví dụ: Mọi người có những khả năng hạn chế dưới đây:
(a) Thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu
(b) Làm các việc phước thiện với những giới hạn
(c) Tránh xa làm các việc bất thiện với bản ngã
Nếu làm các việc phước thiện mà tập trung vào bản thân, không có sự hướng dẫn của Phật, Pháp, Tăng thì bạn sẽ không thể làm theo cách đúng đắn (chỉ làm mà thôi). Con đường Trung Đạo duy nhất (con đường làm việc phước thiện một cách đúng đắn) không dính mắc và cũng không chối bỏ.
Hãy cố gắng làm việc phước thiện theo cách đúng đắn (chỉ làm mà thôi) với sự giúp đỡ của Phật, Pháp, Tăng. Cố gắng làm việc phước thiện nhiều nhất có thể và bạn sẽ có khả năng làm nhiều hơn những gì bạn đã từng làm. Nếu bạn không bao giờ cố gắng, làm sao bạn có thể học để làm được như vậy?
Theo thói quen, chúng ta thường làm việc phước thiện với những sự chấp chặt. Ví dụ, chúng ta làm việc phước thiện với ý niệm dính mắc hoặc nhận định: việc phước thiện, việc bất thiện, người cúng dường, người nhận cúng dường, vật cúng dường là thực tại. Nói cách khác, chúng ta làm việc phước thiện với sự dính mắc, với những giới hạn.
2. Làm thế nào để loại bỏ thói quen dính mắc
Chúng ta sẽ không thể làm việc phước thiện theo cách đúng đắn (chỉ làm mà thôi) chừng nào chúng ta còn làm việc phước thiện với sự dính mắc. Cố gắng từ bỏ thói quen dính mắc, bằng việc làm việc phước thiện theo cách đúng đắn đó là chỉ làm mà thôi. Cố gắng từ bỏ thói quen dính mắc vào kinh nghiệm tốt, kết quả tốt, với ý niệm chốt chặt vào những kinh nghiệm và kết quả đó. Cố gắng thoát khỏi sự tập trung vào bản thân hay những kiến thức giới hạn khi làm việc phước thiện.
Một cách truyền thống, chúng ta làm việc phước thiện với sự dính mắc. Như là “tôi làm việc phước thiện”, “tôi làm việc bất thiện” với ý niệm coi “tôi, bạn, việc phước thiện, việc bất thiện, hành động, kinh nghiệm, thời gian, nơi chốn” là quan trọng.
Cũng như người vận động viên cố gắng đánh bại đối thủ với ý niệm coi sự chiến thắng hay thất bại và cuộc đấu đó là thực tại.
Hãy cố gắng từ bỏ thói quen dính mắc bằng cách làm việc phước thiện không giới hạn.
Nếu như không có sức mạnh trong việc làm các phước thiện, làm sao chúng ta có khả năng làm các phước thiện?
Chúng ta sẽ không thể từ bỏ được thói quen dính mắc vào các sự thật tâm tạo trừ phi chúng ta có sức mạnh của việc làm việc phước thiện.
3. Cách thức để trở nên vô tham (alobha), vô sân (adosa), vô si (amoha)
Dính mắc, tập trung vào các sự thật tâm tạo thì vừa tham, vừa sân, vừa si.
Hãy cố gắng chinh phục tham bằng sự vô tham (bằng lòng/hào phóng), sân bằng vô sân( tâm từ), si bằng vô si( trí tuệ)
Năng lực làm, suy nghĩ hay kiến tạo là những năng lực bình thường mà chúng ta có, đó là những năng lực của tham, sân, si.
Cố gắng chuyển từ năng lực tham, sân, si sang năng lực vô tham, vô sân, vô si bằng cách sử dụng năng lực cao nhất của việc làm việc phước thiện: Bố thí (dana) - Trì giới (sila) – Hành thiền (bhavana).
Làm việc phước thiện càng nhiều,
năng lượng của tham, sân, si càng giảm;
sức mạnh tối cao của vô tham, vô sân, vô si càng lớn.
Theo thói quen, chúng ta luôn tập trung vào các sự thật tâm tạo, như là giàu hay nghèo, khỏe hay yếu, có giáo dục hay không, trẻ hay già, đàn ông hay đàn bà, làm cái gì hoặc không làm gì.
Thông thường, chúng ta nghĩ tiền của chúng ta sẽ bị dùng hết nếu như chúng ta cúng dường, mà không xem xét đến điều kiện của tâm. Trong khi cúng dường, chúng ta chú trọng vào việc “giàu hay không giàu”, “có dùng hết tiền không”
4. Phá vỡ truyền thống
Bố thí, cúng dường (dana) thực sự phá vỡ thói quen của lòng tham - (chiếm giữ, vơ vào, dính mắc) liên tục tiếp diễn
Giữ giới cũng phá vỡ thói quen của tham, sân - (ví dụ làm điều gì với tham muốn)
Hành thiền (bhavana) phá vỡ những phiền não (kilesa) đang có mặt nơi tâm